Trẻ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, nhìn thấy một con mèo bên kia đoàn tàu lửa.

Nó chạy nhanh quá, và... Bụp!

Màu đỏ ở nơi ngay cả bầu trời cũng đen ngòm trông khá vui mắt.

Chúng tôi như một đàn kiến thành hàng đi vào cổng trường.

Chúng tôi chỉ mặc một bộ quần áo cho cả cuộc đời, vì chúng tôi không quan trọng việc ăn mặc.

Cạch, cạch, cạch.

Âm thanh khi viên phấn chạm bảng vang lên liên hồi, thầy giáo đeo mặt nạ trắng số hiệu 235 đang viết bài trên bảng.

Mọi bàn tay nhỏ bé đều đang cật lực viết theo thầy.

Tới giờ giải trí vận động rồi.

Chúng tôi ra sân chơi đá banh, như bao đứa trẻ khác.

Luật, tỉ số luôn luôn phải đều nhau.

Ồ, hình như cậu bạn số hiệu 4460 bị thương rồi.

Vị trọng tài đứng cạnh chiếc bảng tỉ số đeo mặt nạ trắng số hiệu 104 vẫn lặng im như pho tượng.

Luật, không được lên tiếng cho tới khi trận đấu kết thúc.

Người bị thương trong trận đấu sẽ được trọng tài dắt đi, và không bao giờ thấy trở về.

Bây giờ chúng tôi sẽ giải trí trí tuệ.

Chúng tôi chơi caro. Thầy giáo sẽ phát cho chúng tôi tờ giấy, có năm hàng dọc và năm hàng ngang. Hàng ngang trên cùng và hàng dọc ngoài cùng bên phải bỏ trống ô chung của hai hàng, các ô còn lại có ghi thứ tự lần lượt là A, B, C, D. Từ ô bỏ trống có một đường xéo, đi thẳng xuống mép tờ giấy, chia tờ giấy thành hai hình tam giác.

Tôi và 4460 là bạn chơi của nhau. Nhưng hôm nay 4460 đã bị đưa đi, tôi và 4466 chơi với nhau.

Luật, tôi đánh ở ô của hàng chữ A bên hình tam giác bên này, 4466 buộc phải đánh tương tự ở hình tam giác bên kia. Tạo ra một tờ giấy có tỉ lệ đồng đều.

Chúng tôi vào lớp, kết thúc buổi giải lao.

Thầy 235 đứng trên bàn giáo viên cầm bài kiểm tra. Chúng tôi theo thứ tự xếp hàng lên nhận bài.

Cả lớp đều một trăm điểm.

Chúng tôi xếp hai hàng ra về. Lớp tôi đi ra đầu tiên. Tôi đi cuối lớp.

Tôi nhìn thấy bên kia đoàn tàu hỏa, có một chú mèo đang chạy tới đây, và... bụp!

Chúng tôi đang ngồi trong lớp chép bài.

Giờ giải trí chúng tôi tiếp tục chơi đá banh.

Tôi chạy chầm chậm đưa trái banh vào khung thành, các cậu học sinh số hiệu từ 4430 đến 4490 đứng nhìn tôi.

Và vào rồi.

Chúng tôi im lặng quay đầu nhìn vị trọng tài số hiệu 104. Vị ấy vỗ tay, sau đó lật bảng tỉ số. Mười - mười.

Chúng tôi xếp hàng theo thứ tự lên nhận bài từ tay thầy giáo 235.

Tôi nhìn con số 100. Hình ảnh đoàn tàu hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh vị trọng tài 104 vỗ tay hiện lên trong đầu tôi.

Tôi đứng trên bục, người tôi run lên bần bật.

Thầy giáo 235 quỳ xuống nhìn tôi, lật tìm học bạ của tôi. Rồi lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn tôi.

Dây kéo trên miệng tôi bung ra, thầy 235 hoảng hốt lùi lại. Sau đó là tất cả chúng tôi. Rồi cả trường.

Cửa sổ từng lớp bể nát.

Chúng tôi cầm bàn ghế, gậy gỗ, những thứ có thể làm vũ khí, túa ra ngoài.

Tôi, nhìn thấy một chú mèo bên kia đoàn tàu lửa. Nó đang chạy về đây.

Tôi khựng lại, thả rơi thanh sắt trên tay, tiếng kim loại va đập bị tiếng hò hét của chúng tôi át mất.

Tôi chạy về phía đoàn tàu, và chú mèo.

Cố hết sức chạy thật nhanh.

Tôi và chú mèo cùng nhảy lên, ngay lúc tôi ôm nó lao qua bên kia, đoàn tàu đã đụng trúng tôi.

Máu, tôi chảy máu. Một vũng máu lớn.

Chú mèo ngóc đầu dậy, và bỏ đi.

Tôi trở mình, thẫn thờ một lúc, tôi khẽ bật cười, tôi cười ngày càng lớn, sau đó là ôm bụng cười sặc sụa. Tiếng cười quỷ dị cứ thế ngày một lớn dần.

Đừng biến trẻ nhỏ thành một cỗ máy không linh hồn.
Đừng biến nơi chúng ở thành một màu đen đau đớn.
Đừng loại bỏ những con người mà cộng đồng cho là vô dụng.
Đừng cắt xén ước mơ của trẻ em.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro