Mở Đầu Cho Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào bốn năm trước...

Ngày 11 tháng 3 năm 2013. Trời nắng.

Xin chào Nhật Kí,

Mẹ tớ vừa tặng cậu cho tớ vào hôm qua vì tớ được cô khen trong buổi họp phụ huynh tuần trước.

Tớ là Trang, hay còn có tên gọi ở nhà là Nhí. Tớ là một học sinh lớp 4A7, trường tiểu học xyz.

Lớp tớ gồm năm mươi mốt học sinh.
Ngồi kế bên tớ hiện tại là Lê Thị Anh Thư, phía trên tớ là Nguyễn Hà Minh Thư, và phía dưới tớ là Nguyễn Nữ Anh Thư.

Vì lớp có tận ba Thư nên chúng tớ thường gọi tắt tên các cậu ấy lần lượt là Lê Thư, Hà Thư và Nữ Thư.

Thời gian gần đây các bạn đang rộ lên phong trào chơi Yahoo.

Tớ cũng vừa biết tới Yahoo cách đây một tháng nhờ có chị họ giới thiệu. Tên nick của tớ được đặt theo tên một nhân vật hoạt hình tớ rất hâm mộ.

Người đầu tiên tớ kết bạn trên Yahoo là bạn gái tên Bích Trâm. Bạn ấy rất hung dữ, thường xuyên bắt nạt tớ khi hai đứa ngồi kế nhau vào năm lớp một. Nhưng kể từ đầu năm nay, tớ và bạn ấy đã thân thiết hơn rất nhiều.

Thôi tạm biệt Nhật Kí, ngày mai gặp lại. Tớ phải lên Yahoo rồi.

Ngày 12 tháng 3 năm 2013. Trời đẹp.

Xin chào Nhật Kí,

Hôm nay tớ sẽ kể bạn nghe một chuyện rất vui nhé.

Chả là hôm qua chị tớ có chat với một anh, nick anh ấy là ngoisaobang_ngoisaotraitim123, tên đẹp nhỉ? Nghe chị tớ bảo, anh là bạn của một anh tên Thịnh chung lớp với chị.

Tớ vừa làm quen với anh ấy, tớ nhắn: "Anh giai, cho em làm quen nhé." Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh trả lời.

Này! Này! Anh ấy trả lời tớ rồi!!!

Anh ấy nói: "Chào em."

Vậy thôi tớ đi chat nhé, gặp lại cậu sau.

Và đó là cách, tôi và anh quen nhau...

Ngày 13 tháng 3 năm 2013. Trời đẹp.

Nhật Kí thân mến,

Hôm qua tớ đã hỏi được tên tuổi anh ấy. Anh ấy tên Danh, học lớp tám. Tức bằng tuổi chị tớ.

Danh nói chuyện với tớ rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhé. Không biết với người khác thì anh thế nào nhỉ?

À, hôm nay trên lớp, tớ xém thì được ngồi chung với Kiệt, cậu bạn tớ thích thầm từ năm lớp một tới giờ. Nhưng cuối cùng lại ngồi chung với Cường, một thằng hổ báo với cái mặt như con khỉ. Tức thật!

Ngày 20 tháng 3 năm 2013. Trời đẹp.

Nhật Kí thân mến,

Đã bảy ngày rồi tớ chưa nói chuyện với cậu, xin lỗi nhé. Dạo này tớ nghiện chat Yahoo quá.

Tớ kể cậu nghe việc này. Mấy hôm trước, tớ có hỏi nhà Danh ở đâu. Và tớ rất bất ngờ, cậu biết gì không? Nhà anh ấy cũng ở cùng đường với tớ, cậu bất ngờ không? Nhưng khoan, còn có cái bất ngờ hơn nữa. Tớ hỏi kĩ địa chỉ, thì được biết... Anh ấy ở nhà đối diện tớ luôn đấy!!!

Trời ơi, là anh Danh, hàng xóm dễ thương mà lũ bạn trong xóm tớ cứ tấm tắc khen mãi đấy.

Tớ cảm thấy có chút lo sợ, tớ sợ anh ấy sẽ chê tớ chỉ là một cô bé tầm thường, xấu xí, tớ sợ anh ấy sẽ xa lánh tớ.

Ngày 3 tháng 5 năm 2013. Trời nắng.

Nhật Kí thân mến,

Gần hai tháng rồi tớ chưa đặt bút nói chuyện với cậu.

Tớ và anh ấy vẫn nói chuyện đều đều mỗi ngày, thỉnh thoảng những tiếng buzz vẫn vang lên.

Tớ cảm thấy cứ nói chuyện thế này rất vui. Hình như, tớ đã có cảm tình với anh ấy mất rồi.

Anh ấy cũng đã biết tớ là cô bé nhà đối diện. Nhưng trái với điều tớ lo lắng. Danh không những không ghét tớ mà chúng tớ còn có thể cùng nhau chơi ô ăn quan, trốn tìm với lũ bạn trong xóm nữa.

Ngày 6 tháng 8 năm 2014. Trời âm u.

Này, cậu có nhớ tớ không?

Bây giờ đã hết hè, lại bắt đầu một năm học mới. Danh hiện là học sinh lớp chín. Gánh nặng học hành, áp lực từ gia đình ép buộc anh phải thi đỗ trường chuyên khiến anh không thể online Yahoo nữa.

Gia đình tớ cũng vừa chuyển nhà, khá xa nơi này. Tớ nghĩ, tình cảm mấy tháng qua chỉ là của riêng tớ, bây giờ, chấm dứt toàn bộ thế này có lẽ là cách tốt nhất.

Tớ bắt đầu chuyển qua chơi Zing Me rồi.

Ngày 10 tháng 8 năm 2015. Trời mưa lớn.

Giờ tớ đã là học sinh lớp sáu.

Trong một hôm tình cờ lên lại Yahoo. Và tớ thấy, chấm xanh của anh ấy.

Chỉ vài phút không kiềm lòng nổi, tớ đã gửi cho anh một dòng tin: "Này, còn nhớ em không?"

Một lúc lâu sau, anh đã trả lời lại... "Xin lỗi, nhưng em là ai? Dạo này anh bị đãng trí." Anh vẫn rất dịu dàng, nhưng trong câu nói, không còn chút tình cảm nào cả. Giờ tớ mới tin, điều chị tớ nói là sự thật.

Trang nhật kí cuối cùng của tôi đã kết thúc tại đây.

Vào hè năm lớp năm, tức lúc tôi chuẩn bị lên lớp sáu. Đấy là khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Mẹ tôi cầm miếng dưa, vừa nhai sồn sột vừa nói với tôi: "Thằng cu Danh hồi trước là hàng xóm đối diện nhà mình giờ nó đỗ trường chuyên rồi. Ôi dào lại còn đẹp trai lai láng, xanh tươi mơn mởn thế kia, gái nó không theo cả lũ sao được." Đó là tin tức đầu tiên về anh mà tôi biết được sau cả một khoảng thời gian dài

Vài ngày sau đấy, chị tôi hớn hở từ dưới nhà chạy lên, nói muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện đẹp như trong cổ tích: "Em nhớ cái thằng ngoisaobang_ngoisaotraitim123 không? Trời giờ gọi cái tên đó thấy quê vãi, đấy là thằng Danh hàng xóm cũ mình đấy. Nãy thằng Thịnh bạn chị nó kể chị thế này. Thằng Danh nó dắt bạn gái về chơi, đẹp lắm. Rồi thằng Thịnh nó hỏi phải tình đầu không, thì nó trả lời không. Gặng mãi nó mới chịu kể, hồi trước nó có thích một con bé, tính thi xong sẽ tỏ tình, thế mà con bé khi không lại cắt đứt liên lạc với nó, ngay cả nhà cũng chuyển. Nó đợi năm tháng, vẫn chẳng thấy tăm hơi nhỏ đâu thì mới hoàn toàn từ bỏ đấy."

Rất lâu kể từ lúc ấy. Mà dường như thời gian đã khiến tôi dần quên đi câu chuyện năm nào. Còn sót lại phải chăng là giây phút ngắn ngủi của chặng đường dài sau này, chợt có chút tiếc thay, tiếc thay cho một mối tình đẹp bị sự bồng bột của tôi phá hỏng. Là sự nuối tiếc, duy nhất và cuối cùng minh chứng cho "chúng ta".

Chỉ vì lúc ấy, tôi đã không đủ kiên nhẫn để đợi chờ anh, như chính năm tháng mà tôi cho là quá dài, anh đã đợi chờ tôi.

Dường như ngay từ khi bắt đầu, tôi đã đặt chân vào thứ tình cảm bình lặng như dòng nước chảy róc rách. Vỏ bọc veo vắt ấy khiến ta tự ảo tưởng nó bình yên và êm ả biết bao. Có chăng nghĩ tới bên dưới mặt nước ấy chưa từng chứa đựng điều gì ngoài sự bình lặng vốn dĩ được gọi bằng 2 từ "bản chất".

Hóa ra, trên đời vẫn có những thứ trống rỗng nhưng lại đem cho ta cảm giác ngọt ngào mỗi khi nhớ tới. Điển hình như câu chuyện của cậu và tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro