Yêu Thương Chưa Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cấp Hai cứ ngỡ yêu đương là chuyện cảm xúc nhất thời. Sẽ mau chóng quên đi, sẽ mau chóng buông bỏ, mau chóng tan biến. Nhưng chẳng hiểu sao, nó đi ngược lại những gì tôi suy nghĩ, yêu thương lại càng đong đầy chẳng vơi đi một tí nào.

Hôm nay là một ngày âm u. Đúng với bản chất âm u, mặt tôi cũng chẳng khác xa mấy với bầu trời. Hôm nay cậu ấy từ chối tôi, suốt bao năm trời vẫn từ chối. Hôm nay tôi buồn, suốt bao năm trời vẫn cứ buồn.

Tôi khóc, hòa vào làn mưa cũng đang kéo dài rả rít, che đi giọt nước mắt nhẫn tâm lăn trên má. Lúc này tôi cần một bàn tay nhẹ đan vào tay tôi. Cần một vòng tay vỗ về tôi trong cơn mưa tưởng chừng như không dứt. Nhưng cậu ấy, đã và đang ở một nơi nào đó để không cần phải nhìn thấy tôi.

Cơn mưa kết thúc, cuốn trôi đi tất cả những gì âm u phiền muộn, để lại một khung cảnh tươi sáng cho bầu trời. Chỉ có điều, nó không đủ sức mạnh để cuốn trôi nỗi buồn của tôi. Thế nên tôi hận... những cơn mưa.

Vẫn còn đang ngồi dưới mái hiên lách tách tiếng mưa, điện thoại ngân lên một hồi chuông đặc biệt mà tôi dành cho cậu. Cho bàn tay vẫn còn ẩm nước vào túi áo, tôi lấy điện thoại ra, nhấn kết nối cuộc gọi rồi kề bên tai.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm lòng khiến nhiều lần tôi muốn buông bỏ vẫn không thể: "Hiền Hoa, cậu đang làm gì đấy?"

Nghe xong, nước mắt tôi không kìm được bỗng dưng chực trào, cố gắng để không khỏi bị lộ: "Tôi đang ngồi trước mái hiên ngắm cầu vồng."

"Ở đâu? Mái hiên nhà cậu à? Có cầu vồng ở đó sao?" Giọng nói vừa bất ngờ, vừa lo lắng truyền đến tai tôi.

"Ừ..." Tôi không biết trả lời, không muốn trả lời, nửa có nửa không thốt lên.

"Tôi tìm cậu. Cậu không có ở nhà." Cậu ấy bình thản nói tôi nghe.

Tim tôi như chợt lỡ một nhịp, rồi nói: "Cậu tìm tôi làm gì?"

"Vậy sáng nay cậu tìm tôi làm gì?"

"..." Tôi lặng thinh. Một câu hỏi bất ngờ như thế làm sao tôi có thể trả lời. Bởi vì tôi nhớ cậu ấy nên mới đi tìm.

"Về nhà mau đi, trời lạnh lắm!" Vẫn cái giọng quan tâm đó, chính nó đã khiến tôi nhiều lần không thể kiên định giữ ý chí cho riêng mình.

Nhất định lần này tôi phải buông bỏ, phải buông bỏ: "Cậu đừng như thế nữa..."

"Xin lỗi, tôi luôn luôn như thế." Lại giở giọng cố chấp. Cuối cùng tôi đứng dậy, men theo con đường để đi về, tiện thể ngắt máy cho vào túi áo.

Bước chân chậm rãi đều đều di chuyển. Đứng trước nhà, tôi thấy cậu đang cho tay vào túi áo, nhìn rõ một tí có thể thấy những giọt nước mong manh đọng trên những ngọn tóc đen nhánh. Tôi hắng giọng, cho cậu biết sự hiện diện của tôi đang ở đây. Cậu xoay người nhìn tôi, tiến thêm vài bước. Tôi đứng yên, nhất định không động đậy để xem cậu làm gì. Cậu rút trong túi áo khoác phía trong một lá thư, đưa ra trước mặt tôi và nói: "Cuối tuần này chúng ta họp lớp."

Tôi cầm lấy lá thư phẳng phiu được giữ cẩn thận, nhìn kĩ những hàng chữ trên bìa lá thư: "Người gửi: Lớp trưởng lớp 12A4. Người nhận: Trung Đông và Hiền Hoa." Kèm theo một dòng chữ nắn nót vui tươi: "Hai ông bà già nhớ đến đấy! ^^"

Tôi gật đầu, cười nhạt: "Ừ, tôi sẽ đến. Cậu có đến không?"

"Chắc là có." Cậu ấy cũng cười, vừa tự nhiên vừa gượng gạo.

"Cảm ơn cậu đã đến tìm tôi thông báo việc cỏn con này."

"Xin lỗi đi, tôi không tìm cậu chỉ vì việc này." Trung Đông kéo tay tôi đi. Cậu ấy luôn hành động bất ngờ và kì lạ khiến tôi không lường trước được.

Tôi im lặng để cậu ấy dẫn đi. Sau cùng bắt tôi ngồi xuống hàng ghế đá của công viên gần đó. Tôi cũng im lặng ngồi, không bất ngờ mà hỏi cậu: "Sao vậy? Muốn tâm sự gì sao?"

"Có chứ!" Trung Đông cũng từ tốn ngồi xuống bên cạnh tôi, từ tốn như phong cách thường ngày của cậu.

"Cậu nói thử xem." Tôi lẳng lặng nhìn đi chỗ khác.

"Sáng nay tôi thích một cô gái. À không, là thương một cô gái. Nhưng tôi lại bỏ lỡ cô ấy. Cậu có nghĩ cô ấy sẽ buồn không?"

Tôi mỉm cười: "Ngày nào cậu cũng thương một cô gái. Rốt cuộc thì cậu đã thương bao nhiêu người?"

"Một người nhưng vô số lần. Mỗi ngày một khác." Cậu thản nhiên trả lời.

Tôi chỉ thở dài trong bụng rồi nói: "Việc cô ấy có buồn hay không còn phụ thuộc vào việc cô ấy có yêu cậu hay không."

"Vậy cô ấy có yêu tôi không?" Chắc Trung Đông đang chọc cười tôi hay gì mà câu nào cũng ngớ ngẩn.

"Nực cười! Sao tôi biết được?" Tôi kéo khóe miệng, tràn ngập ý cười buồn.

Đó là lần chúng tôi tâm sự cùng nhau trong một buổi chiều không một vạt nắng nhưng lại được gội rửa sau một cơn mưa. Cuộc nói chuyện của chúng tôi có thể kì lạ hoặc sẽ luôn luôn kì lạ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, mối quan hệ của chúng tôi hết sức bình thường.

Từ cấp Hai, đến cấp Ba, cho đến những năm vào Đại học và tìm công việc, tôi và cậu ấy luôn luôn gặp nhau. Tôi luôn luôn là người nhớ cậu ấy. Và cậu ấy luôn luôn là người từ chối tôi. Ròng rã bao năm tình cảm không phai nhạt nhưng nỗi buồn vẫn cứ âm ỉ không dứt. Trung Đông chưa bao giờ nhìn thấy tôi khóc. Và tôi cũng không bao giờ muốn cậu ấy thấy tôi khóc. Vì có thấy, tôi sợ mình sẽ không còn can đảm khóc lần hai.

Buổi họp lớp như là một khoảnh khắc để cải thiện tâm trạng. Tôi và cậu ấy trở thành những con người bình dị như những năm cấp Ba, vẫn cười đùa, vẫn vui chơi, vẫn say sưa trò chuyện những thứ trên trời dưới đất. Cuộc vui sôi nổi bỗng dưng lạc nhịp khi Phương Lam bắt đầu chuyển chủ đề tán gẫu: "Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò 'Thật lòng' nhé!"

"Cũng được, lâu rồi chúng ta không chơi đấy!" Trung Đông không phản bác, lại còn ủng hộ trò chơi mà tôi cho là quái ác nhất.

Mọi người bắt đầu xúm lại quanh chiếc bàn, Phương Lam đặt một chai nước rỗng lên giữa bàn rồi nói: "Luật cũ, vẫn đơn giản thôi. Chai nước chỉ về phía ai thì người đó sẽ phải trả lời ba câu hỏi mà người khác đặt ra."

Nghe đến thế tôi định kiếm cớ bỏ đi nhưng Minh Thư lại nói tiếp: "Ai dám bỏ trò chơi hoặc cố tình trốn tránh ngay từ giây phút này sẽ bị phạt nặng đấy!"

Tôi lại lẳng lặng nhìn chai nước rỗng đầy uy quyền vẫn đang nằm trên bàn. Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Phương Lam bắt đầu xoay chai nước. Nhịp tim dồn dập theo từng vòng xoay của chai nước khiến tôi muốn nín thở. Cuối cùng sượt qua người tôi, dừng lại ở người bên cạnh - Trung Đông.

Cậu không lo sợ, lại rất vui tươi nhìn mọi người, chờ đợi nghe câu hỏi. Vĩnh Khang hỏi đầu tiên: "Bây giờ cậu có ý định kết hôn không?"

Cậu ấy không suy nghĩ, thản nhiên trả lời: "Vẫn còn đang kiếm tìm một cô gái nhưng khi được chắc chắn sẽ kết hôn."

Khả Nghi bật cười rồi lại hỏi: "Vậy giờ cậu có để ý ai không?"

Cậu ấy cười đưa đà, từ tốn trả lời: "Không cần phải liếc mắt thì mới để ý. Chỉ cần trong vô thức cũng có thể suy nghĩ đến cô gái đó đang làm gì."

Minh Thư "ồ" lên một tiếng rồi tiện thể hỏi luôn: "Cậu thích cô ấy được bao lâu rồi?"

"Chẳng được bao lâu. Đúng hơn là không có thời gian cụ thể." Trung Đông trả lời bình thản theo một cách kì quặc. Mọi người ai cũng ngẩn mặt chẳng hiểu chuyện nhưng không thể bắt Trung Đông giải thích câu trả lời. Vì đó là luật.

Cậu ấy đã hoàn thành trò chơi, không phải bị bắt trả lời thêm lần nào nữa. Còn tôi, vẫn nín thở nhìn chai nước xoay vòng. Một người, hai người, ba người... lại trôi qua. Cuối cùng ông trời không bỏ sót một ai, để chai nước chỉ đích danh tôi. Nhìn thấy thế, khóe miệng tôi kéo lên nụ cười chẳng rõ hình thù. Mím môi một lúc rồi nói: "Hỏi nhanh đi nào."

Hoàng Vinh mở lời: "Suốt những năm học cậu trải qua, cậu ấn tượng với ai nhất trong lớp mình?"

Tôi ngậm ngùi suy nghĩ rồi nói: "Tất cả mọi người."

"Vậy trong suốt năm học, cậu có thích thầm ai không?"

"Có, duy nhất một người."

Thấy mọi người bắt đầu bàn tán, tôi lại cảm thấy sợ hãi với câu hỏi cuối cùng. Tâm trạng bồn chồn đổ sụp lên đầu tôi. Phương Lam hắng giọng rồi mỉm cười, ý cười vô cùng mờ ám: "Cậu có bao giờ vô tình say nắng Trung Đông không?"

Nghe câu hỏi xong tôi mới choáng váng. Hỏi như thế chẳng khác gì hỏi thẳng. Tôi lẳng lặng liếc mắt nhìn cậu ấy. Trung Đông vẫn đang nhìn tôi, gương mặt chẳng toát lên biểu cảm gì. Tôi cảm nhận được sự lạnh lùng vô cảm liền lắc đầu chối bỏ sự thật, nhanh chóng khước từ: "Không! Bạn vẫn là bạn."

Nói xong, tôi gấp rút đứng dậy rồi xin về trước. Ra khỏi căn phòng karaoke, tôi mới thấy trời đã mờ mờ tối. Vậy mà câu lạc bộ dành cho giới trẻ vẫn đông đúc người ra vào, quả nhiên là sức hút của ban đêm.

Từ cái buổi họp lớp, cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi nhiều hơn. Chỉ có lần tôi vẫn mãi ấn tượng. Ngày hôm đó là vào một buổi trưa nắng gắt, cậu gọi điện cho tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm vài lời: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Chẳng làm gì cả, rất chán chường." Những ngón tay tôi sờ nhẹ vào màn hình điện thoại như để hình dung ra cậu đang ở đây.

"Tôi đang nhìn cuộc đời tôi qua một tấm kính." Cậu trả lời, giọng nói ấm áp đến đau lòng.

"Thế à?" Tôi đung đưa cánh tay trái buông thõng: "Vui không? Có thú vị không?"

"Rất thú vị. Cuộc đời của tôi rất xinh." Càng ngày càng ấm áp. Đến nỗi khiến tôi có thể cảm nhận được hơi ấm phả vào tai.

"Cuộc đời tôi rất xinh? Chẳng ai nói thế cả." Tôi bật cười.

"Thật đấy!"

"Tôi biết rồi." Tôi mỉm cười, cười trong khi con tim như vỡ vụn.

Ngày trước, nghe thấy giọng nói của cậu ấy, tôi rất vui. Nhưng bây giờ, giọng nói đó như ngàn con dao đâm xuyên qua lồng ngực, càng nghe càng đau lòng.

Chẳng biết cậu có ghét tôi thật lòng hay không? Nhưng những lần tôi muốn rủ cậu đi đâu đó thật xa, cậu lại nhẫn tâm từ chối chẳng chút luyến thương. Còn những lần cậu kéo tôi đi đâu đó, tôi lại thản nhiên để cậu "nắm đầu". Càng ngày càng bất lực, dù là bất lực thì vẫn yêu thương không hối tiếc. Riêng cậu, chỉ giỏi nhất là khiến người khác không thể từ bỏ. Sau này nếu có rời xa, chắc sẽ khóc đến vỡ tim mà chết.

Ngày sinh nhật Trung Đông, tôi đến dự với một tinh thần bất động. Nghĩa là tôi chẳng vui chơi, chỉ yên lặng nghe người khác trò chuyện rồi lặng lẽ ăn uống. Suốt buổi sinh nhật, cậu không nói một lời nào đến tôi, cũng có chút đau lòng nhưng lại không muốn để tâm.

Đến khi tiệc tàn không còn một ai, tôi mới đứng dậy đi tìm cậu chào tạm biệt và gửi lời xin lỗi. Rốt cuộc vừa đứng dậy lại bị cậu kéo ngồi xuống làm tôi giật mình.

"Đã ăn gì chưa?" Cậu nhìn tôi. Ánh đèn sáng chói chiếu xuống làm tôi nheo mắt lại.

"Nãy giờ yên lặng tôi ăn nhiều rồi." Tôi cười gượng, hai tay đan vào nhau.

"Ừ." Cậu vẫn nhìn tôi, đôi mắt cố định không chuyển động. Tôi định mở miệng nói cậu hãy thôi nhìn tôi đi thì cậu nhanh miệng hơn: "Trưa mai tôi có chuyến bay 13 giờ đến Pháp."

"Hả? Cậu đang đùa phải không? Không phải chứ?" Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên hết độ.

"Chắc lâu lắm tôi mới về. Xem như đây là buổi tiệc chào tạm biệt và tiễn tôi đi vậy." Cậu cười nhạt, đôi mắt thoáng buồn.

Giọt nước mắt sắp chảy ra, phủ mờ mắt tôi, tôi liền nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác: "Gấp gáp gì chứ? Sao lại đi sớm vậy?"

Người ngồi bên cạnh im lặng rất lâu. Tôi cũng ngồi im, mặt vẫn hướng về phía khác không quay đầu lại. Bất ngờ một bàn tay chạm vào gương mặt tôi, xoay đầu tôi lại đối diện với đôi mắt sâu hun hút. Tôi nghe được giọng nói ấm áp đó vang lên: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng bao giờ che giấu nữa."

Sau đó là một vòng tay bao phủ cơ thể tôi. Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mặc cho nước mắt mình chảy dài trên má. Tôi thề rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi khóc trước mặt cậu ấy.

Quà sinh nhật mà tôi dành cho cậu ấy là những giọt nước mắt thật lòng.

...

Ngày hôm sau tôi dậy rất muộn, muộn hơn mọi ngày. Vì tôi cũng chẳng muốn thức, càng tỉnh táo tôi càng nghĩ sâu xa hơn để phải buồn phiền nhiều hơn. Lúc tôi ra ngoài ăn sáng là lúc cậu ấy lại gọi tôi. Tôi nhấn kết nối, đưa điện thoại kề bên tai.

"Cậu không tiễn tôi cũng không sao. Miễn là đừng nghĩ ngợi."

Tôi cắn môi, ngắt kết nối. Sao cậu lại có thể nhẫn tâm buông ra câu nói "đừng nghĩ ngợi" như vậy. Nếu sợ tôi nghĩ nhiều thì thà rằng đừng gọi cho tôi thêm lần nào nữa, hãy để tôi yên với những giây phút mệt mỏi này. Bây giờ đến cả một hạt cơm cũng không thể nuốt trôi thì có thể làm được gì. Thật sự giờ phút này đáng để là giờ phút khóc đến vỡ tim mà chết.

Thời gian trôi đi chậm chạp, nhịp sống cũng như chập chờn. 12 giờ trưa tôi vẫn còn ở nhà suy nghĩ. Nếu gặp cậu bây giờ là đau khổ, thì có thể quả quyết không đi. Nhưng nếu gặp cậu bây giờ là ân huệ, thì không thể nói ba từ "không thể đi". Cuối cùng tôi quyết định ra sân bay để tiễn cậu, xem như là ân huệ.

Tôi thở hì hộc chạy đi tìm cậu trong sân bay, người chẳng thấy đâu mà mưa lại rơi tí tách như xé nát cõi lòng. Tôi tựa người vào cột, khóc không ngừng. Một bàn tay ấm áp nào đó lau nước mắt cho tôi. Thật sự muốn xiết chặt bàn tay ấy mãi đến không muốn buông lơi. Tôi đã phá vỡ lời thề sẽ không khóc trước mặt cậu lần hai rồi.

"Tôi đã bảo đừng khóc rồi mà." Giọng nói trầm ấm quen thuộc như xé tan tiếng mưa lạnh lẽo.

Dù là không muốn nhưng vẫn không thể, hơi ấm của nước mắt vẫn cứ tràn ngập khắp gương mặt. Cho dù cậu có lau mãi nó vẫn không dừng. Cho đến khi cậu ôm lấy tôi, áp nhẹ bờ môi đã thấm nước vào đôi môi đang run rẩy của tôi, tôi mới có thể ngừng bật ra tiếng nấc. Nụ hôn sâu đến mãi sau này vẫn không thể phai mờ. Không hôn trong mưa nhưng lại hôn trong nước mắt. Cho dù sau này cậu có hôn tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên.

"Tôi sẽ là người lau nước mắt cho cậu mãi về sau."

*      *
*

"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi mỉm cười nói qua chiếc điện thoại được tôi sờ nhẵn bóng.

"Tôi đang nhìn cuộc đời tôi qua một tấm kính." Cậu ấy trả lời, tôi có thể cảm nhận được nụ cười sáng rỡ trên môi cậu ấy.

"Thế nào? Thú vị không?"

"Rất thú vị. Cuộc đời tôi rất xinh." Cậu ấy vẫn thản nhiên trả lời.

"Vậy sao?" Tôi không khỏi thắc mắc.

"Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi!"

Tôi buông điện thoại xuống, ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cậu đang vẫy tay với tôi, tay phải vẫn đang cầm điện thoại.

Lúc đó tôi mới biết, cuộc đời của cậu chính là tôi. Cậu nhìn cuộc đời mình qua tấm kính nghĩa là nhìn tôi qua khung cửa sổ. Và cũng từ lúc đó tôi mới biết, ngay từ lúc đầu, không phải chỉ có mình tôi yêu cậu rất nhiều. Chỉ là vì yêu thương chưa đủ nên tôi mới chưa nhận ra.

#Đã đăng tải ngày 01/04/2017.
#Truyện đã hoàn thành.
CherryLeo - Short story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro