Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào, lại là tôi, Shiho! Ở chap trước, bạn thấy đó, tôi và anh ấy rất hạnh phúc và chuyện tình của chúng tôi cũng rất tốt. Nhưng, như những dòng tiếng anh tôi đã nói. Chuyện tình này không đẹp như vậy. Mọi chuyện đang rất tốt cho đến năm chúng tôi tròn 20.

  Từ khi tốt nghiệp THPT thì chúng tôi cũng không còn chung trường nữa nên cuộc sống của anh ấy ra sao ở môi trường mới, tôi không rõ được gì. Tôi và anh ấy cũng không còn sống chung nữa. Tôi bắt đầu thực tập và làm việc tại một bệnh viện ở Osaka. Anh ấy thì đã đi đến học tập tại Ottawa, Canada. Vì khoảng cách địa lý xa nên chúng tôi đã không gặp được nhau. Lâu lâu có thời gian cũng chỉ gọi điện hỏi hang nhau vài câu, cả hai chúng tôi đều bận rộn với cuộc sống mới, không có thời gian cho nhau nhiều. Tôi sợ vì điều đó mà tôi và anh sẽ không còn như trước. Có thể thấy đấy, tôi là một người rất hay lo sợ. Cứ có chuyện gì không tốt là bàn thân tôi luôn sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng sự lo sợ ấy về chuyện tình này là có cơ sở. Vì tôi và anh ấy mỗi người ở một nước, không tiếp xúc trực tiếp nhiều như trước về vấn đề tình cảm ngày một phai, nửa kia có người mới là hoàn toàn có khả năng cao. Cứ 1 tháng dù bận tới đâu, chúng tôi đều dành 2 buổi nói chuyện, chia sẻ, call video với nhau để biết tình hình hiện tại của đối phương. Nhìu khi gọi, làm phiền anh vào những giờ cao điểm, anh cũng không để bụng hay giận giữ với tôi. Tuy nhiên, bỗng đến 1 ngày, tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh ấy, cuộc liên lạc cuối cùng tôi và anh nói chuyện chỉ với 1 câu tôi nhận được từ anh "em lại gọi giờ khuya như này, phiền quá đấy", đau đấy, đó là lần đầu tiên tôi nghe được câu nói ấy từ chính miệng anh nói ra. Cuộc gọi cuối từ khi xa nhau tôi nhận được từ anh, lại là câu anh bảo tôi phiền, dù lúc trước tôi và anh cũng hay gọi nhau vào giờ đó, anh đâu như thế, tôi cũng không trách anh được, 1 phần cũng là tôi sai mà ^^
    Chuyện tình của chúng tôi sẽ chẳng có gì nếu như cuộc gặp mặt giữa tôi và người đàn ông đó không xảy ra.
    Ngày xx/x/xxxx, 1 cuộc gọi từ 1 người đàn ông gọi đến. Vì thấy số lạ nên tôi đã không bắt máy, cho tới khi ông ấy nhắn tin cho tôi và gửi tôi những tấm hình của anh ấy và người phụ nữ khác. Kèm theo số điện thoại hiện tại của anh để tôi liên lạc. Tôi đã không tin vào mắt mình với những gì người đàn ông đó gửi. Tôi gọi lại cho người đàn ông đó và hẹn gặp ông ta để hỏi chuyện.
     Ngày x/xx/xxxx, tôi gặp người đàn ông đó. Và ông ta giới thiệu mình là bạn thân của Shinichi khi ở Canada, tôi không tin ông ta nên ông ta đã chứng minh bằng cách gọi cho Shinichi xác nhận. "Biết gì không? Sô điện thoại cũ của Shinichi lại để cho một người phụ nữ dùng. Còn shinichi đã đổi số mới từ lâu rồi."(theo lời ông ta nói là vậy). Tôi nghi ngờ và gọi thử số điện thoại mà ông ta gửi kèm theo những bức ảnh thì đúng là giọng của Shinichi nghe máy, còn số cũ thì là giọng của 1 người phụ nữ. Niềm tin cho tôi dành cho anh ngay từ lúc đó đã dần mất đi. Trong suốt năm tháng đó tôi liên tục nhận được về việc anh và người phụ nữ khác hẹn hò, thậm chí còn định đính hôn với nhau.
  "Gì chứ, đính hôn? Vậy còn tôi, anh ta xem tôi là trò đùa à?".
   1 thời gian sau, anh liên lạc với tôi, tơi cũng tôn trọng và bắt máy. Anh ấy đã nói về việc đã bắt cá 2 tay và xin lỗi tôi vì mọi chuyện. Lúc đầu, tôi đã chọn cách im lặng và không trả lời anh. Rồi cứ ngày qua ngày, anh liên lạc và tìm đủ cách xin lỗi tôi. Thậm chí còn khóc lóc, run rẩy khi nói xin lỗi tôi qua điện thoại. Tôi nghĩ anh đã hối hận, và thế là tôi cũng mềm lòng trước anh và tha thứ cho anh.
   3 năm sau đó, anh ấy trở về Nhật. Hẹn gặp tôi tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Chúng tôi hạnh phúc ôm chặt lấy nhau ở nhà hàng, cùng tận hưởng buổi tối đầy lãng mạn, chúng tôi trò chuyện với nhau, ôn lại kỉ niệm và giải quyết khúc mắc trong lòng của mỗi người. Kết thúc cuộc bày tỏ tâm sự ấy là màn cầu hôn đầy lãng mạn. Anh chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo và tỉ mỉ. Tiếng đàn violin vang lên, tôi hòa cùng giai điệu, đắm chìm trong âm nhạc. Tiếng đàn mới tuyệt làm sao! Đèn đột nhiên bị tắt, tiếng đàn cũng dừng lại, một ánh đèn mờ bật lên, từ trong đám đông, anh bước đến trước mặt tôi, cầm đóa hoa và hộp nhẫn, quỳ xuống trước mặt tôi. "Ôi chúa ơi, tôi không thể tin vào mắt mình, an....h...anh....ấy...cầu hôn tôi."
Shinichi: shiho à, khoảng thời gian qua đã để em thiệt thòi nhiều rồi. Anh thật sự xin lỗi vì đã không thể bên em trong những năm tháng vừa qua. Anh đã từng gây tổn thương cho em. Từ những chuyện đó, anh đã thấy được sự quan trọng của em trong cuộc sống của anh. Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Hãy để anh bên em, chăm sóc, yêu thương em suốt quãng đường còn lại nhé! Hãy đồng hành cùng anh trên con đường tình yêu này nhé, Shiho!
  Shiho: e...m...em...(tôi xúc động rơi nước mắt)
   Shinichi: Anh yêu em, lấy anh nha!
   Shiho: em đồng ý. Em yêu anh.(anh đeo nhẫn cho tôi, rồi cả hai ôm hon nhau ngọt ngào).

  Sau đêm hôm đó, chúng tôi ra mắt gia đình và đều được gia đình chấp nhận. Chúng tôi cũng đã tổ chức đám cưới linh đình. Ngày được mặc váy cưới đó, tôi ước đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi mặc nó. Sau bao nhiêu năm, chúng tôi cũng đã về chung một nhà.

Shinichi: anh hứa chỉ một đời yêu mình em, Shiho.
Shiho: dạ.

  •  "Lời hứa của đàn ông, có đáng tin??"
     
  •    "Yêu mình em ư? Có chắc không?"
                          Hay chỉ là
                        "Lời nói dối"

End chap.
                            
                                       To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro