Short_Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaneki Ken vừa nhăm nhi tách caffee thơm vừa xem tin tức giấy báo hôm nay. Tivi nhỏ bên cạnh vẫn vang lên tiếng phát thanh viên nói về thuyết trình về tình hình Tokyo hỗn loạn.

Kế nên hắn là Kirishima Touka, từ suốt đến giờ nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng nhịn không được, hỏi hắn:

"Cậu còn trinh chứ?"

Phụt-

Kaneki nghe nàng hỏi, hắn phun ra ngụm caffee trong miệng, văng thảm ra giấy báo. Chụm tay đưa lên miệng giả vờ ho khụ khụ, hắn đánh ánh mắt khó hiểu nhìn Touka.

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"

Mà Touka thấy hắn hỏi ngược lại bản thân, nàng suy nghĩ một hồi liền nói là do tò mò. Làm Kaneki Ken hắc tuyến trải dài.

Không gian quán nhỏ bỗng chốc im ắng, đến khi không cảm thấy hắn sẽ trả lời câu hỏi của mình, Touka quyết định từ bỏ. Nàng muốn biết, để còn nói mọi người trêu chọc hắn cho vui, nàng muốn người bạn này của mình vui vẻ. Kaneki bây giờ nhìn thật nặng kề, trên vai nắm gánh vác trọng tránh của một độc nhãn vương mà Arima Kishou giao phó, cuộc sống của nhân loại và cả loài Ghoul đều trên tay hắn.

Đến lúc Touka định chào tạm biệt hắn ra về, nàng liền nghe hắn nói:

"Tôi...vẫn luôn thích một người..."

Touka ồ lên một tiếng với hắn, nàng chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt không dấu nổi điểm tò mò và chờ mong, đó là Ken khi nhìn vào đôi mắt tím ngọc của Touka.

Touka xem Ken như một người bạn, như một người thân trong nhà, như một người anh ngốc nghếch của nàng.

Kaneki thấy nàng như thế, cũng không muốn dấu diếm gì nàng. Dẫu sao ở đây chỉ có hắn và nàng, tâm sự chuyện hường tuổi đời tuổi cùng nàng cũng chẳng có gì.
.
.
.
Bọn họ tâm sự đến hăng say, và lúc sắp dừng cuộc trò chuyện, bên ngoài liền phát ra tiếng gõ cửa. Kaneki ra mở cửa. Thân ảnh Mitsuki si cuồng mà nhìn hắn, không dấu được mỉm cười, gọi lớn:

"SENSEI♡"
_____

"Oáp ~", Kaneki Ken vươn vai ngáp lớn. Hắn vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng nhìn ngó xung quanh. Ánh sáng mặt trời buổi sớm lấp ló chíu vào bên cửa sổ.

Một tương lai tươi mới...

Hắn nhìn qua thân ảnh kế bên, người kia vẫn còn ngủ xoay, khẽ lay lay người kia tỉnh, hắn với chất giọng mới tỉnh nói:

"Hide! Tỉnh đi nào, trời sáng rồi"
.
.
.
_____

Kaneki Ken vừa mới tỉnh dậy không lâu, hắn thay một bộ đồ thoải mái. Khi thấy Nagachika Hideyoshi qua đôi mắt lâu ngày nhắm chặt, cảm giác mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòa đi. Sống mũi hắn cay cay, nước mắt không kiềm nén được rơi lệ.

Qua nhiêu năm, hắn cứ nghĩ ngày đó Hide đã ra đi, tình cảm chôn vùi sâu đáy lòng cứ mãi sẽ chìm. Hide vẫn như ngày nào, vẫn cứ mỉm cười đối với hắn, sau tận ấy năm, Hide trong trưởng thành hơn rất nhiều.

Kaneki Ken ôm chặt lấy Nagachika Hideyoshi khóc nức nở, như một đứa trẻ. Vùi đầu vào hõm cổ Hide, từng ấy cảm xúc kiềm nén sâu trong lòng cứ thế mà tuôn trào ra như sóng dữ.

Hide cũng ôm lấy Ken, anh mỉm cười ôn hòa vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng hắn. Chất giọng dịu dàng nói với hắn:

"Ổn cả thôi Ken, có tớ ở đây với cậu"

Kaneki Ken kiềm nén lại cảm xúc vỡ òa, sụp sịt trong lòng Hide, sau đó bọn họ đã có một khoảng thời gian nói chuyện khá lâu.

Trước trận chiến nguy hiểm gần kề, tất cả tương lai đời sống nhân loại sẽ phụ thuộc vào nó, Kaneki Ken hẹn Nagachika Hideyoshi lên sân thượng.

Trong khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trái ngược vốn cảnh các dãy cao tầng đồ sộ và nhà cửa bị bao phủ mới đám thịt dài ghê tợn. Hide khó hiểu nhìn Ken đỏ mặt ấp úng gì đó muốn nói với anh.

"Có chuyện gì sao, Ken?"

"Tớ...ừm..."

"Sao?"

"Tớ muốn....muốn nói..."

Tớ muốn nói là tớ thích cậu, Hide. Nói đi Ken, dũng cảm lên!!

"Cậu muốn nói gì với tớ?"

"Tớ..."

Tớ thích cậu nhiều lắm!! Tớ thích cậu nhiều lắm!!

"Tớ..."

Tớ thích cậu nhiều lắm!! Tớ thích cậu nhiều lắm!! Tớ thích cậu nhiều lắm!!

"Tớ...TỚ MUỐN LÀM TÌNH VỚI CẬU!! HIDE!!!"

Nagachika Hideyoshi nghe hắn hét lớn, từng câu từng chữ lọt hết vào tai, sử lý qua não bộ. Tình trạng chập mạch nhìn hắn.

Mà không chỉ một mình Hide, cả một đám người lấp ló nghe chuyện cũng chập mạch không kém Hide.

Một bên Kaneki Ken bỗng nhiên load lại lời nói của hắn. Mặt đỏ tai bùng quơ tay loạn xạ giải thích với Hideyoshi.

"Kh.không phải! Tớ muốn nói là tớ thích cậu Hide! Đ.đừng có nghĩ bậy ý khi nãy!!..."

Hắn giải thích được mấy câu, mấy câu còn lại toàn tiếng người sao hỏa, dịch không ra. Bỗng Hideyoshi ôm chầm lấy Kaneki Ken, làm hắn bất ngờ, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Hắn sẽ được người kia chấp nhận sao?

"Haha~! Ken đang tỏ tình với tớ sao? Vui chết mất! Tớ cũng thích cậu nhiều lắm!"

Nagachika Hideyoshi cũng thích Kaneki Ken, từ trước khi hắn thích anh. Vốn nghĩ rằng hắn sẽ ôm trọn mối tình này vào sâu bên trong, nhìn hắn vui vẻ đi bên người khác. Anh luôn vì hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc.

"Hở?"

Mà Kaneki Ken nghe được anh cũng thích hắn, lòng vui tới chín tầng mây xuyên qua tầng ozone bay thẳng ra vũ trụ.

Sau đó, Kaneki Ken tạm biệt Nagachika Hideyoshi, bản thân hắn sắp phải ra ngoài chiến tuyến.
______

"Ken~ còn sớm mà! Một chút nữa thôi, tớ buồn ngủ"

Nagachika Hideyoshi giọng ngái ngủ, vươn tay ôm lấy eo nhỏ Kaneki Ken, vùi đầu vào bên hông hít lấy mùi hương cơ thể của hắn, anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.

"Thôi nào, dậy thôi Hide! Không phải đã hứa hôm nay sẽ giúp Touka khai trương quán sao?"

"Ể!? Hôm nay khai trương sao? Tớ nhớ là tuần tới mà?", Hide cuống cuồng ngồi bật dậy.

"Nhớ lộn rồi, nhanh rời giường nào! Không nhanh cậu ấy đấm cho nát mặt!"

"Ken~ Ken~ Nghi thức buổi sáng!", Hide thấy hắn vội xuống giường, nhanh tay bắt lấy tay hắn. Anh cười cười chỉ lên trán mình.

Kaneki Ken phì cười, hai tay nâng mặt Hide, môi hắn đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"Hide, buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành, Ken!"
_____

"Tôi...vẫn luôn thích một người...đó là Hide"

Touka ồ lên một tiếng, nàng hỏi tiếp hắn là thích anh từ khi nào. Kaneki Ken trả lời không biết, hắn chẳng để ý, đến lúc định hình lại, tim đã đập nhộn nhạo rồi.

Touka chăm chăm nghe hắn nói, nàng vẫn luôn để ý. Hắn khi nói về Hide, nét mặt hắn giãn ra rất nhiều, trong đôi mắt ánh lên một nét dịu dàng và buồn bã.

Khi đó, Kaneki Ken cứ nghĩ Nagachika Hideyoshi đã chết.
.
.
.
_____

Leng keng

Kaneki Ken mở cánh cửa gỗ, bước vào tiệm cùng với Nagachika Hideyoshi. Hắn nhìn thấy Touka cười trong quầy pha chế, trong nàng có vẻ rất vui.

"Có chuyện gì vui sao, Touka?"

Touka giật mình, phát hiện Ken và Hide đã tới, nàng cười cười trả lời hắn:

"Đã tới rồi sao? Tớ chỉ nhớ một chút chuyện cũ!"

"Chuyện cũ? Nó chắc hẳn vui lắm nhỉ?", lần này là Hide hỏi nàng.

"Ừ! Rất vui ấy chứ! Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta chuẩn bị khai trương nào!"

Touka chẳng nói thêm lời nào nữa, vui vẻ đẩy hai người bọn họ vào phòng thay trang phục của quán để chuẩn bị tiếp nàng.

Hôm nay chắc chắn sẽ rất vui!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro