Short_ Amore mio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt cằm Sanzu, Takemichi cúi xuống áp môi cậu vào môi gã, lè cái lưỡi đỏ lòm liếm lấy vành môi gã. Sanzu lúc đầu là cự tuyệt mím chật môi, sau đó không biết tại sao, gã không tự chủ được mà mở miệng. Người gã như bị kích thích, Sanzu muốn người kia xâm nhập vào khoang miệng gã.

Takemichi nhìn thấy gã tự chủ thế môi cũng cong lên. Luồn lưỡi vào khoang miệng Sanzu, đảo lưỡi cuốn lấy lưỡi gã, tiếng chóp chép vang lên triền miên. Cả người Sanzu từ từ mềm nhũn, cả khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Sanzu bây giờ thật không hiểu rõ gã là đang làm sao. Người kia hôn gã làm gã đến điêu đứng, làm cái gì đó trong người gã muốn bình nổ ra ngoài, làm cho gã muốn thêm nữa. Mà muốn thêm gì chứ?? Gã không biết.

Sau mấy phút giao nhau miệng lưỡi, Takemichi khẽ cười nhìn người trong lòng ngực mình. Gương mặt đỏ rực xấu hổ, đôi mắt rưng rưng màu lam xinh đẹp nhóm một màn sương mù dục vọng, đôi môi bị hôn nên hơi sưng đỏ mê người cùng với hai vết sẹo bên khóe miệng làm điểm nhấn. Đôi tay gã hơi run và bấu chặt vào chiếc áo làm nó nhăn nhúm.

Takemichi ép sát gã vào tường, qua lớp áo cũng có thể cảm nhận nhiệt độ thân thể của đối phương. Miệng nhỏ gian manh mà thì thầm vào tai gã, thổi từng mảng khí nóng vào tai gã.

"Sanzu mày xem này! Tại mày mà bé con của tao lên rồi ~~ Bắt đền mày nga~~"

Sanzu rùng mình, tai gã bị kích thích bởi khí nóng cùng giọng nói trầm ấm mê người kia. Mặt gã đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Vội lia mắt nhìn đi hướng khác, Sanzu giờ không biết phải làm sao, nhưng có cái gì đó hối thúc, gã không hiểu sao mà khẽ gật đầu ngại ngùng.

Thật đáng yêu làm sao!!

Đó là suy nghĩ của Takemichi khi thấy hình ảnh ngại ngùng kia của Sanzu.

"Ah!!? ưm ~". Bất thình lình rên rỉ một tiếng. Sanzu cảm giác phần quần dưới của gã đang bị xoa nắn, lâu lâu còn bóp lấy hạ bộ của gã làm gã không tự chủ mà rên rỉ hét lớn. Cả cơ thể dựa vào tường từ từ trượt xuống, cái cảm giác tê dại phía dưới làm chân gã nhũn ra. Takemichi như phát giác được gã sắp đứng không vững, đưa tay còn lại vòng qua ôm eo gã, tay kia bắt đầu cởi bỏ chiếc quần đen vướng víu của gã.

Nhìn bé con của Sanzu hiện giờ đang cương cứng trong tay cậu, Takemichi thầm cảm thán thật to nhưng so với cậu thì không bằng nha. Chơi đùa bé con của Sanzu đến khi gã bắn ra lần đầu tiên, Takemichi đưa tay vòng ra sau Sanzu, bóp cặp mông căng tròn kia.

Để Sanzu ôm chặt lấy thân cậu, Takemichi đưa tay tách cặp mông kia ra, quét một ít tinh dịch khi nãy gã bắn ra đầy tay Takemichi lên miệng dưới Sanzu. Miệng dưới hồng hào hơi co rúm lại vì cảm giác được từng đợt đụng chạm, nó cũng khiến Sanzu run rẩy. Gã có phần hơi căng thẳng cùng lo sợ, đâm ra liền suy nghĩ chuyện gì đó không đáng mà thất thần.

Đến lúc bên dưới bị một ngón tay đưa vào, Sanzu thất thanh a một tiếng rồi vội ôm chặt lấy thân thể Takemichi, tiếng rên rỉ lí nhí cũng vang lên không ngừng bên tai Takemichi. Tiếng rên mê người của gã làm Takemichi không hiểu sao vui vẻ, liền đưa thêm một ngón tay vào bên trong Sanzu mà khuấy động. Đến lúc đưa ngón tay thứ ba vào, Sanzu bắt đầu khóc, nước mắt rơi trên gương mặt gã trông có phần hơi tức giận, tay vô lực mà đập vào lưng Takemichi.

"Đ...đau...ưm ~ L...lấy ra nh...ngh~. nhanh!! Hức hức!! Ah~...". Sanzu vừa vỗ vỗ vào người cậu ý muốn được rút ra, vách thịt ấm nóng không ngừng thắt chặt lấy từng ngón tay bên trong của Takemichi. Vách thịt như vậy sẽ thế nào khi cậu đút bé con vào nhỉ? Takemichi xấu xa suy nghĩ, ngón tay càng đút vào sâu bên trong, chạm vào vách thịt hơi gồ lên, cậu ấn mạnh vào chỗ đó.

"Ah!~", Sanzu giật nảy người, một cảm giác điên dại kì lạ quấn lấy gã. Phần nhạy cảm nhất sâu bên trong gã đang bị người ta trêu đùa. Mỗi lần Takemichi nhắn mạnh vào phần gồ ấy, cả cơ thể Sanzu lại càng thêm mẫn cảm, người gã cứ giật nảy lên.

Khẽ cười gian cậu đưa lưỡi liếm láp chiếc cổ ửng đỏ xấu hổ của gã, Takemichi rút ngón tay đang khuấy đảo bên trong gã ra, rồi cởi bỏ chiếc quần của cậu. Khoái cảm bên dưới bỗng chốc biến mất làm Sanzu hơi hụt hẫng, mặc dù gã rất muốn rút nó ra nhưng gã lại không ghét nó tí nào, mà gã còn rất thích, nó làm gã sướng phê người.

Định rời khỏi người kia thì Sanzu bỗng nhiên cảm nhận đước thứ gì đó ấm nóng đang đụng vào phần dưới gã. Gã cúi xuống nhìn, lòng không hiểu tại sao lại lo sợ cùng hoảng hốt. Bé con của Takemichi khiến gã hoảng hồn, bé không gân guốc thấy ớn mà bé chỉ to và dài, kích thước của bé làm Sanzu hoảng loạn.

Takemichi thì gục đầu vào hõm cổ gã, gương mặt hơi đỏ, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt của cậu. Một tay Takemichi vòng qua ôm lấy eo Sanzu, tay còn lại không ngừng tuốt lọng bé con của cậu.

Sau một hồi kích thích nhẹ bé con phía dưới, khẽ rít hừ hừ vài tiếng, Takemichi bế xốc Sanzu còn đang hoảng loạn lên cao. Bất ngờ, tay gã vội ôm lấy đầu cậu vào lòng, còn chân thì quấn chặt lấy hông cậu theo quán tính. Takemichi phì cười trước hành động của gã, nhe răng cắn lấy đầu ngũ hoa đang cương cứng ẩn hiện trong lớp sơ mi. Điều đó khiến gã giật bắn mà rên rỉ.

Đưa bé con chà xát vào phía dưới của Sanzu, Takemichi chậm rãi đẩy bé con vào từ từ, miệng thở ra từng đợt khí nóng, chặt quá đó Sanzu. Tay vỗ vỗ lưng người đang được cậu ôm không ngừng run rẩy, khiến gã không tự chỉ được mà thả lỏng thân thể, phía dưới vì thế mà cũng giãn ra chút ít. Takemichi cũng cảm nhận được người kia thả lỏng, liền không do dự mà cho hết bé con vào bên trong người kia.

Vách thịt ấm nóng không ngừng co thắt làm Takemichi tê dại. Hơi đưa đẩy phần dưới làm bé con do chuyển ở bên trong Sanzu, điều đó khiến Sanzu quấn càng chặt hông Takemichi. Khoái cảm đánh úp khiến gã không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy người này, miệng không ngừng rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa.

Sau một hồi, cảm giác đau đớn không còn nữa, mà toàn là cảm giác sướng đến phát điên, gã không phát giác được mà phối hợp theo chuyển động của người kia. Takemichi cũng nhìn ra được sự phối hợp của gã, cậu cười cười cắn mạnh vào đầu vú sau lớp vải sơ mi, nước bọt thấm dần trên mảng áo, như ẩn như hiện để lộ đầu vú hồng hào xinh đẹp.

Đưa tay cởi mở nút áo sơ mi của gã, Takemichi nhìn ngắm cơ ngực săn chắc cùng vòng eo nhỏ gọn của Sanzu. Cặp nhũ hoa hồng co giật theo từng cú thúc của cậu. Da thịt ấm nóng bỗng tiếp xúc với khí lạnh làm Sanzu khẽ rùng mình, bé nhỏ mà không nhỏ cũng vì thế mà bắn ra một dòng tinh dịch lên người Takemichi và gã.

Xong, Sanzu đổ gục cả cơ thể mềm nhũn lên người cậu, miệng hả lớn hít vào từng ngụm không khí. Cảm nhận được người kia đang ngừng thúc bé con vào bên trong gã, Sanzu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, người gã mệt rã rời rồi, phía dưới vì thế cũng thả lỏng chút ít.

Nhưng Sanzu gã nghĩ thế là không được rồi. Vừa rồi chỉ có mình gã bắn thôi chứ Takemichi đã bắn đâu. Xoa xoa hai cánh mông căng tròn, Takemichi bỗng rút ra rồi đâm mạnh vào sâu bên trong Sanzu, tốc độ càng nhanh hơi hồi nãy.

"Ah!!~ ngh~ ch..ngh~ chờ đ.. Ah~~" Sanzu chưa kịp nói xong, khoái cảm từ đầu ngực cùng phía dưới xâm lấn gã, làm gã rên rỉ nói không được từ nào. Takemichi hiện đang há miệng ngậm lấy một bên đầu vú, lưỡi cậu liếm lấy đầu vú Sanzu làm nó cương cứng, rồi lại hút mạnh lấy đầu vú như em bé bú sữa mẹ. Khoái cảm hai phía làm cho sung sướng hơn, miệng nhỏ rên rỉ càng thêm gợi tình, tay càng ôm chặt đầu cậu không buông, nước dãi chảy ra từ miệng gã, trượt xuống phần cổ trắng ngà của gã

Ngậm lấy bên ngực Sanzu mà trêu đùa một hồi, cuối cùng Takemichi cũng nhả ra. Đầu vú hồng hào bị trêu đùa đến sưng táy lên hơi run run, còn dính đầy nước bọt của Takemichi, tinh dịch khi nãy gã bắn dính lên cơ bụng gã càng thêm mời gọi người tới chơi. Liếm liếm cánh môi, Takemichi lia mắt ngước nhìn người đang câu cứng lấy cậu, gã cũng nhìn lại cậu.

Bỗng gã cúi xuống hôn lấy cậu, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, rụt rè không kinh nghiệm mà quấn lấy lưỡi cậu, Takemichi cũng đáp trả lại gã. Hiện giờ là ban đêm, gần 1 giờ sáng rồi, nhà ai cũng tắt đèn ngủ hết, tiếng chóp chép rên rỉ cùng tiếng bạch bạch giòn tan vang lên sâu bên trong con hẻm u tối mà không ai hay biết.

Hôn nhau một hồi rồi cũng dứt, nước bọt kéo dài thành một sợi chỉ long lanh khi cả hai rời môi nhau. Takemichi cũng không động đậy thân dưới nữa, cả bé con nằm sâu bên trong Sanzu không chuyển động. Khoái cảm bỗng dưng bị hạ xuống, Sanzu vẫn còn đang mê man rên rỉ cũng hơi im lặng. Gã khó chịu nhíu mày mà hơi lắc lư hông gã, gã nhìn xuống người kia, cũng bắt gặp cậu đang nhìn gã.

"Sanzu~ tao đói máu!! Cho tao xin ít máu của mày nha~~". Chưa đợi Sanzu mở miệng hỏi tại sao lại dừng lại, Takemichi đã nói trước.

Khuôn mặt của Takemichi rất đẹp, nó thu hút khi ai nhìn thấy nó, điểm nhấn chính là đôi mắt xanh màu biển ấm áp bao dung. Sanzu bị mê hoặc bởi đôi mắt đó cùng giọng nói hơi trầm do khoái cảm của cậu, miệng không tự chủ khẽ đồng ý.

Mặc dù gã không biết tại sao. Mặc cho cậu có nói gì gã cũng đồng ý, bây giờ thứ gã cần chính thứ cái cảm giác sung sướng đến quên trời quên đất này. Kể cả việc cậu đói máu là gì đi nữa, gã không quan tâm.

Takemichi trong lòng khẽ cười gian, mặc dù có trọng sinh đi đâu, cậu cũng không quên trò đùa này của cậu. Kiếp trước, Takemichi thích nhất là đưa con mồi sung sướng đến không biết làm gì, sau đó mới từ từ thưởng thức vị máu của con mồi. Như thợ săn trêu đùa con mồi trong khoái cảm, khiến nó quên trời quên đất mà chấp nhận mọi yêu cầu.

Và bây giờ cũng thế và Takemichi đã thành công. Khẽ liếm lấy cần cổ trắng nõn, ranh năng từ miệng cậu dài ra. Hơi dùng sức cắn phật vào cổ của Sanzu. Cảm giác đau đớn, Sanzu nhăn nhó mặt mày.

Tên này cầm tinh chó sao?? Sao tự nhiên lại cắn gã đau thế này??

Gã định mở miệng mắng yêu Takemichi, nhưng miệng chỉ bật ra những tiếng rên rỉ, từng tế bào trong gã cứ như bị kích thích. Trong người của gã kì lạ quá, cái cảm giác gì thế này?? Nó còn hơi khi nãy.

Kì lạ quá!!

Kì lạ quá!!

Kì lạ quá!!

Kì lạ quá!!

Bị người ta cắn sẽ có cảm giác thế này sao??

Gã vô thức đưa đôi tay vô lực của gã ôm lấy cái đầu đang chậm rãi hút máu của người kia, đẩy sát vào người gã. Hòng muốn người kia cắn gã thêm nữa.

Sanzu sướng quá! Cảm giác như lên tít tận chín tầm mây! Sướng quá a~ Nó khiến gã mê mẩn, nó còn hơn khi gã cắn những viên thuốc vitamin kia.

Không xong rồi!! Gã nghiện nó mất thôi!!

Uống một chút máu của Sanzu, Takemichi rút ra răng nanh cắm vào chiếc cổ của Sanzu. Loài quỷ hút máu cần phải có nhiều máu để tẩm bổ cơ thể, và cả loài thuần khiết thì cũng như thế, nhưng nó tiện hơn những chủng loại thấp kém khác rất nhiều. Quỷ hút máu thuần khiết chỉ cần một ít máu thôi thì cơ thể sẽ hồi phục lại nhanh chóng. Và Takemichi là loài thuần khiết.

Một phần là như thế còn một phần là máu của Sanzu rất vừa miệng cậu nha. Vị ngọt cùng đắng xen lẫn, được cân bằng tinh tế, như vị chocolate hồi lúc bấy giờ con người hay ăn. Và Takemichi thích mùi vị đó, hôm nay uống chút ít, sau để để tương lai uống dài dài. Takemichi âm thầm tán dương ý tưởng này của cậu.

Liếm lấy chút ít giọt máu chảy ra từ chỗ vết cắn, cậu ngước lên nhìn người kia, bỗng khựng lại đôi chút, bé con không hiểu vì sao lại lớn hơn một vòng bên phía dưới Sanzu, khiến gã rên rỉ ứ ớ.

Cổ họng khô khan khẽ ực một cái, nhịn không được mà Takemichi chuyển động hông dưới, sức mạnh của loài quỷ hút máu phục hồi, khiến động tác đưa đẩy có phần hơi nhanh hơn người thường.

"Ah~ Ah~ Ah~ nha...ngh~ hyaa~ ..nh quá rồi!! ~~ ngh~ ch...ah!!...ậm lại ~ ưm~ chết m...nn~ hức hức!! ...ất! Ngh~ ngh~", Sanzu rên rỉ cầu xin, nhanh quá rồi, cứ thế này gã sẽ chết trong khoái cảm thôi. Sướng chết gã rồi, điên mất thôi.

"Mày thật mê người nha Sanzu yêu dấu~Gương mặt lẫn cơ thể mày thật quyến rũ~ Và tao như bị mê hoặc bởi mày rồi đó nha~", mặc cho Sanzu có cầu xin gì, Takemichi cậu vẫn cứ đâm mạnh vào, giọng rên rỉ của gã càng khiến người cậu ngứa ngáy, động tác có phần nhanh hơn. Vách thịt nộn ấm nóng đó cũng siết chặt bao lấy bé con của Takemichi.

Tiếng rên rỉ vang lên không dứt, liên miên đến tận 3 giờ sáng sớm. Sanzu bị lộng đến ngất đi lúc nào không hay, gã được Takemichi mặc lại quần áo, rồi dịu dàng bế công chúa về nhà. Sức mạnh sau khi uống máu cũng được phục hồi đáng kể, nên việc di chuyển cũng khá nhanh như dịch chuyển tức thời vậy.

Tẩy rửa thân thể cùng thay một bộ quần áo khác thoải mái khác cho Sanzu, cậu đặt gã lên giường rồi lặng lẽ kéo chăn đắp cho gã. Còn cậu thì đi tắm, rồi cũng lặng lẽ lên giường rồi ôm người kia vào lòng mà ngủ.

Lỡ làm nhau rồi nên được ôm nhau ngủ mà nhỉ??

Chắc chắn là được mà ha.

Mà mai chủ nhật mà nhỉ?

Có thể dậy trễ.

Đó là một số suy nghĩ ít ỏi của Takemichi trước khi dần dần thiếp đi.

7a.m sáng hôm sau

Đôi mày Sanzu khẽ nhíu, gã chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu của gã. Toang định ngồi dậy, nhưng cả cơ thể mỏi nhừ không có chút sức lực để di chuyển, đã thế còn bị ai đó ôm vào lòng. Gã trở người hướng vào trong lòng ngực ấm áp người kia, hơi hơi ngửa đầu, gã nhìn chầm chầm vào người kia vẫn còn đang mơ ngủ.

Gã vẫn còn nhớ như in vụ tối qua, cái cảm giác đó thật mới lạ cùng sung sướng. Và người đang ôm gã đã làm cho gã sung sướng, làm cho từng tế bào trong cơ thể gã tê dại, mọi hành động của cậu gã vẫn còn nhớ, chúng như ẩn hiện lại trong đầu gã.

Sanzu đó giờ luôn là đứa trẻ bất hạnh, từ nhỏ luôn không được trao cho cái cảm giác yêu thương dịu dàng, nên gã rất mong muốn cái cảm giác đó. Như hồi tối qua, mặc dù bị làm tới nỗi mê mang, nhưng gã vẫn cảm nhận được từng cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng của người kia, vỗ vỗ tấm lưng gã khi gã đau đớn, hay những nụ hôn nhẹ trên môi khi gã khẽ nhíu mày, và ánh mắt ôn nhu người kia dành cho gã.

Gã mãi thất thần suy nghĩ mà chẳng để ý người đang ôm gã đã tình dậy từ lúc nào, Takemichi nhìn gã, môi không hiểu sao lại chậm rãi cong lên cười nhẹ. Hơi cuối đầu xuống, môi chạm nhẹ lên phần trán của Sanzu. Hành động đó khiến Sanzu thoát khỏi trạng thái suy tư mà kinh ngạc, hai bên má cũng vì được hôn mà đỏ lên.

Đáng yêu quá! Chết cậu mất thôi!

"Sanzu, sao mày không ngủ thêm chút nữa? Cơ thể sao rồi, có đau chỗ nào không?", ân cần mà hỏi người tóc bạc trắng đang được cậu ôm trong lòng, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối của Sanzu.

"K...không sao! Tao quen rồi. V...với lại tao không đau, chỉ là cả cơ thể mềm nhũn hết cả ra!", giọng gã hơi khàn khàn, có lẽ bởi vì nguyên cả buổi tối không ngừng rên rỉ, với lại gã rất ít khi được ai đó quan tâm hỏi thăm, nên liền sinh ra ngại ngùng.

"Ể!! Quen rồi?? Mày chỉ mới ngủ được 5 giờ đồng hồ thôi đó! Mọi lần mày cũng ngủ nhiêu đó thời gian thôi sao?"

"Đúng thế! Có sao à?"

"Ôi trời! Mày chẳng biết quan tâm bản thân gì cả! Ngủ ít quá đó! Mày sẽ mệt mỏi mà yếu đi và đuối sức rồi chết đó!", Takemichi đó giờ ít quan tâm loài người nay lại quan tâm loài người. Có lẽ sinh sống ở đây gần mười mấy năm đã làm cậu thay đổi. Bản tính quỷ hút máu vô tình đang dần thay đổi.

Sanzu nghe thế, trong lòng không hiểu sao ấm áp, từ lâu gã luôn khát khao sự quan tâm này. Nhưng, mọi người ai ai rồi cũng sẽ ghét gã, dần xa lánh gã, gã không biết người này sẽ thế nào trong tương lai gã. Nhưng gã sợ lắm, rồi mai sau cậu sẽ giống những người kia, rồi bỏ rơi gã đơn côi một mình.

Cảm nhận được người trong lòng có phần hơi run rẩy, khuôn mặt có phần hơi lo sợ việc gì đó, ánh mắt màu lam có phần hơi tối đi. Takemichi khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay vỗ lấy tấm lưng của Sanzu, và nó khiến gã như được an ủi.

"Takemichi này!"

"Hả?"

"Tối qua ấy! Mày nói đói máu là như thế nào?"

"Ừ nhỉ! Tao quên nói với mày. Tao là quỷ hút máu!"

"À! Thì ra là vậy!....Mà khoan! Mày nói gì! Quỷ hút máu? Ảo phim à?"

"Thế chứ khi không mày nghĩ con người nào lại đói máu?"

"Ừ nhỉ! Nhưng tao tưởng nó chỉ có trong phim ảnh thôi chứ?"

"Giờ mày thấy nó người đời thực rồi này!"

...

"Này Sanzu!"

"Chuyện gì?"

"Chuyện cũng đã làm rồi! Mày có muốn trở thành bạn đời của tao không?"

"Ể!?", Sanzu hoang mang, có phải nhanh quá rồi không?

"Nếu mày không đồng ý cũng không sao. Tao sẽ đi tìm người khác. Còn chuyện tối qua thì cứ coi như là một giấc mơ đi"

Nghe thế, Sanzu được cậu ôm trong lòng không khỏi nhíu mày, lòng gã không hiểu sao khó chịu. Đời trai người ta bị mày lấy mất rồi mày nói xem như một giấc mơ được sao? Tính ăn xong rồi chạy à?

"Tao sẽ trở thành bạn đời của mày! Không được kiếm đứa khác!"

"Hehe~Yêu mày chết mất!", Takemichi vui sướng mà ôm chặt lấy gã, Sanzu cũng không nói gì, chỉ âm thầm cảm nhận được sự ấm áp mà trước nay chưa từng có. Đôi mắt gã bỗng nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, Sanzu ngủ say trong vòng tay ấm áp của Takemichi. Và Takemichi cũng nằm im ôm người gã.

Amore mio_Tình yêu của tôi

Tôi sẽ chẳng để em rời xa tôi lần thứ hai đâu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro