chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_KIM TAEHYUNG.... DẬY NGAY CHO TAO!!

_vâng đó là giọng mẹ tôi. cứ mỗi 4h sáng là gọi tôi dậy làm việc, chăm em nhỏ. Tôi thấy mẹ rát ghét tôi thì phải. Cũng đúng thôi... Khi sinh ra tôi không giống như 1 con người. Họ coi tôi là quái vật. Mọi người nghĩ nếu đến gần tôi sẽ nguy hiểm nên tất cả đều xa lánh. Tôi phải giả trang thành 1 người khác. Đó là mẹ ép... Dù giả trang thì mọi người cũng xa lánh. Vì tôi không được giàu? Không! bởi vì lớp bên ngoài giả trang rất xấu xí, 1 con người mập mạp. Phải đeo kính giả để họ nghĩ tôi cận, phải bôi lên mặt 1 lớp kem giả mụn... như vậy! khi ra ngoài mẹ tôi sẽ nói đây là" người làm", và nói đã giết tôi rồi. Như vậy để họ nghĩ đây là nhà giàu. Thực chất chỉ là ngôi nhà chỉ rộng rãi thôi chứ bên trong thì khác._

_ Mày nhanh lên đi

_oe...oe...oe...( em bé khóc))

_ lẹ đi! em mày khóc kìa... trông nó cho tao đi ngủ yên

_ dạ(giọng buồn)

>>>>>>tua tới 6h sáng>>>>>>

_Tae: haizzzz... cuối cùng em cũng ngủ lại, việc nhà xong rồi. Đi học thôi

   -Cô đi rửa mình lại thay quần áo lấy cái bánh mì sanh quít bỏ vào miệng định đi thì ba cô kêu lại...-

_Namjoon(ba cô... hiền hậu, thương cô, nhà giàu nhưng không cho ai biết):Tae! lại đây
_Tae: chuyện gì vậy ba
_Joon(móc trong túi tờ 5000 won): cầm láy hôm nay đi chơi với bạn nha... Về trễ không sao đâu
_Tae:Nhưng...
_Joon: không nhưng... còn bây giờ đi học

_Tae: mà sao ba có tờ này

_Joon:ờ thì... từ từ con biết

-Nghe vậy côcũng không nói gì hơn, vác balo lên và đi đến trường. trên đường đi côhơi khát nước nên ghé vào 1 quán mua ly nước rồi vừa đi vừa uống. cô theo thói quen nên lấy cuốn tập ra xem lại. Đang đi qua đường mà cô không chú ý tới đèn giao thông. 1 chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn đang lao tới. Cô quay qua đơ 1 hồi mới biết nó đang lao về phía mình... Cô sợ hãi nhắm mắt lại. 1 hồi không thấy gì khác lạ cô mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh đều ngưng chuyển động, chiếc xe vừa nảy cũng ngưng chuyển động. Nó ngưng đúng lúc xém xíu nữa là đụng cô. NHưng người trong chiếc xe đó có thể di chuyển cử động bình thường. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, đang ngẫng người thì người trong xe đi ra-

_....:Này! đi không nhìn đường à. Muốn chết hả
_Tae:T...Tôi...

_....(nhìn xung quanh, đơ_ing): ch...chuyện này là sao?

_Tae: T...Tôi cũng k...không biết.

_Tôi nhìn người đó mới để ý... Mọi người xung quanh đều ngưng cử động còn anh ta...Anh ta nhìn tôi rồi bỏ đi một mạch. Tôi tiếp tục băng qua đường rồi sau đó mọi thứ đều trở lại bình thường._

--------------Đến trường-------------Tại lớp-------------

_Cô vào lớp vẫn như mọi ngày... mọi người đều không nói chuyện với cô vì cô giả trang thành người khác rất xấu nên không ai nói chuyện với cô. Ngoại trừ giáo viên, họ thấy cô tuy xấu nhưng học giỏi, đạt thành tích cao nhất trường. Cô lại chỗ ngồi lấy vở ra xem 1 lúc rồi giáo viên vào lớp cầm chiếc bánh kem nhỏ, có cắm 1 cây nên số 17. Cả lớp tò mò hỏi còn cô thì không quan tâm cứ ngồi xem bài học._


_hs1: cô ! bánh đó của ai vậy cô

_hs2: chắc của tao á tụi mày

_hs3: ảo tưởng... của tao mới đúng

 ...............lượt bỏ 1999 lời bàn tán.............

thấy ồn quá cô giáo đập bàn...
_CG: IM LẶNG! Tôi là chủ nhiệm các người hay các người chủ nhiệm tôi

Cả lớp im lặng....rồi cô giáo nói tiếp

_CG: Kim Taehyung... lên đây

_Tae:dạ? em hả cô?
_CG: ừ đúng rồi... lên đây

-Cô đi lên không biết chuyện gì. Tới bục thì cô giáo đưa chiếc bánh trước mặt cô bắt cô thổi-

_CG: bánh này nhà trường cấp cho em nhân dịp nay là sinh nhật em và em được trường iBigHit nhận vào với xuất học bổng lớn.
_Tae(bất ngờ không nói nên lời): em...

_CG: không nói nữa, thổi đi. 


_Nói rồi tôi thổi chiếc nến. Cảm giác rất hạnh phúc vì đây là sinh nhật đầu tiên trong đời tôi và tôi đã bước sang tuổi 17. Và đây là buổi học cuối cùng của tôi tại đây và tôi sẽ chuyển qua trường mới... Ngôi trường tôi từng ao ước sẽ học ở đó._

------------------Ra chơi------------

-cô xuống căn tin mua nước và bánh ăn... vì ở căn tin rất ồn ào và đông đúc nên cô đem lên lớp. tại lớp, cô đang ngồi ăn thì có 1 học sinh đi ngan và lỡ đụng trúng bàn cô làm ly nước đổ hết lên người cô.-

_hs: cho tôi xin lỗi( nói xong hs đó bỏ đi)

-cô không nói gì, đi vào nhà vệ sinh, haizzzz... ướt hết đồ rồi. nó ngấm vào mấy cái bao mỡ nhân tạo mất. nó mà bịch ra thì toi. Cô chạy nhanh vào lớp lấy bộ đồ dự trữ trong tủ đồ riêng của cô(gải thích: lớp này ai cũng có tủ đồ riêng để đồ) rồi chạy lại phòng vệ sinh. Vừa vào chưa kịp thay thì mấy bao mỡ đó bịch ra làm trên người cô rất nhớt. cô ráng chịu gỡ mấy bịch đó ra rồi vào nhà thay đồ. May là ở đây có vòi nước để mấy hs đi bơi nên cô cũng không lo. rửa lại cơ thể rồi nhanh chóng mặc đồ vào rồi về lớp. Cô quên không đem đồ tạo mụn theo mà cũng không để ý nên không biết lớp giả trang đó đã bị trôi lúc cô rửa lại mặt khi rửa lại vết nhớt trên người -

_tôi về lớp thì ai cũng nhìn tôi hết... họ nhìn vì lí do gì chứ_

_hs1:ê ! nhỏ đó là ai mà nhìn lạ vậy bây

---------------END chap 1------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro