TỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sáng sớm, sau cơn mưa tầm tã tối hôm qua, thời tiết có vẻ mát lạnh hơn, cảm giác khoan khoái của mùa thu càng thêm rõ ràng qua giọt nước trong veo còn đọng trên lá. Mặt đường lóng lánh như có hàng ngàn viên đá quý ẩn bên dưới, giọt mưa trên mái hiên rơi xuống vũng nước nghe cái "tách". Một ngày mới bắt đầu, mọi thứ được gột rửa sạch sẽ, như thể những chuyện buồn của ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng không đẹp.

Ngày đẹp trời này là tròn 15 năm Mai Anh ra đời. Nhưng có vẻ cô nàng chưa muốn rời khỏi bạn giường thân yêu của mình. Cũng phải, hôm qua cô đã khóc đến sưng húp đôi mắt, ngủ thiếp đi trên bàn học khiến bố phải bế cô lên giường ngủ cho thoải mái.

"Lime, dậy nào con yêu."

Ngoài cửa phòng, một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu nâu hạt dẻ đang đeo chiếc tạp dề có in vài trái dâu tây nom có vẻ không hợp với tuổi trung niên của bà, nhưng nhờ làn da được chăm sóc kĩ càng, bà trong chiếc tạp dề này trông hợp đến lạ lùng.

"Hôm nay đi nhận lớp đấy con."

Thấy con gái có vẻ không chịu rời giường, bà bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng ban mai những ngày đầu thu luôn dịu dàng chứ không gay gắt, nhưng với một người đang ngái ngủ thì ánh sáng đột ngột chiếu vào cũng đủ khiến người đó phải tỉnh giấc.

"Nào, dậy ăn sáng rồi bố chở ra trường."

"Dạ"

Mai Anh uể oải đáp lời, vươn vai cho đỡ mỏi rồi ngồi thẫn thờ ở giường, nhìn chằm chằm vào cây hoa sữa trước nhà. Đầu óc cô trôi về cuối hè thuở thơ ấu, những ngày cô chỉ là con bé nhỏ xíu, chạy lon ton trong sân, mệt thì đến ngồi ở xích đu dưới cây hoa sữa, tận hưởng mùi hương sữa mới chỉ thoang thoảng của ngày giao mùa. Khi ấy, chỉ cần ngửi mùi hoa sữa, ăn những miếng táo được mẹ cắt gọn gàng rồi lại uống cốc nước chanh mát lạnh bà ngoại pha cô cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Càng lớn, cô càng không thể tìm lại được cảm giác của ngày ấy.

Ngồi một lúc, điện thoại cô phát ra một tiếng nhạc du dương. Mai Anh vươn tay bấm tắt báo thức, xong lại mở bài nhạc đó ra, mở to loa rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị. Đây là quy trình mỗi buổi sáng của cô, làm gì mà thiếu đi tiếng đàn của bài nhạc này cô đều không cảm thấy an toàn. Bài hát có tên "Happiness for my sweety Lime" do bố sáng tác và phổ nhạc, dành tặng cho sinh nhật mười tuổi của cô. Mai Anh yêu bài hát này như tình yêu bố dành cho cô, vậy nên từ chuông báo thức đến nhạc chờ điện thoại và cả bài hát được ghim trên playlist của cô đều là nó.

Mai Anh thay xong quần áo đồng hồ cũng điểm đến số 12 - bảy giờ đúng. Cô ra đến phòng ăn, bố đã ăn xong đang ngồi uống cà phê, mẹ thì vẫn đang phết mứt lên bánh mì cho Nhật Anh.

"Mint, bao nhiêu tuổi rồi còn để mẹ cơm bưng nước rót thế!"

Mai Anh vừa nói vừa lấy miếng bánh mì ra khỏi tay mẹ, đặt vào đĩa của Nhật Anh. Khổ thân thằng bé, đang vui vẻ ăn ngon thì bà chị của nó lại dậy rồi.

"Em lớn rồi mà chị cứ mắng em suốt..."

Thằng bé uất ức, nhỏ giọng phản kháng.

"Lớn rồi mà mẹ vẫn phải đút cho tận chân răng vậy à? Tự ăn đi!"

Nhật Anh sợ đến không dám thở, kéo ghế ngồi xích lại cạnh mẹ như cố gắng tìm một nơi an toàn. Nhìn không khác gì một con poodle muốn tự bảo vệ mình nhưng không dám. Đó chính xác là suy nghĩ của Mai Anh lúc này, khiến cô không thể giả vờ lạnh mặt nữa mà phải phụt cười với hình ảnh cô vừa tưởng tượng ra. Cô vươn tay vỗ nhẹ hai cái vào đầu Nhật Anh.

"Hôm nay học cái gì mà mặc đồng phục trắng?"

"Em học bài ạ!"

Nhật Anh nhồm nhoàm miếng bánh mì, hơi ngẩng đầu, hé mắt nhìn Mai Anh, giọng lí nhí trả lời. Một câu trả lời không thể ngây ngô hơn. Bố "Khụ khụ" ho vài cái, mẹ vội vàng rút giấy lau miệng cho bố, cũng cười đến run cả tay. Đến khi Mai Anh cười ra tiếng, bố mẹ cũng theo đó mà cười cùng, vang rộn cả nhà. Cười xong, đến lúc gần hết hơi Mai Anh mới nói chuyện với Nhật Anh đang ngơ ngác cười theo mặc dù không hiểu gì.

"Hôm nay thứ 3, học thể dục ông ạ. Vào thay đồng phục đi"

"Ừ nhỉ, em quên mất. Hì hì ăn xong em thay ạ"

Nhìn thằng bé gãi gãi đầu, Mai Anh không nói gì nữa, chỉ cười mỉm cúi xuống làm bánh mì ăn sáng.

Ăn xong là chuyện của mười lăm phút sau, bố đã xuống gara đánh xe ra ngoài, Mai Anh xếp bát đũa vừa tráng qua vào máy rửa bát rồi xách cặp của Nhật Anh chạy ra xe trước.

"Mẹ với em nhanh lên nhé, muộn mất rồi"

"Ừ, mẹ xong ngay đây"

Trường Mai Anh cách nhà khoảng mười lăm phút đi xe, trường Nhật Anh thì gần hơn một chút nên mẹ đã dắt thằng bé xuống xe từ trước. Trên xe chỉ còn lại Mai Anh với bố, từ một chiếc xe đầy tiếng cười lúc này lại lặng ngắt. Bố lên tiếng phá vỡ bầu không khí này trước.

"Bố biết con đã cố hết sức rồi, kết quả không như ý muốn không hoàn toàn là lỗi của con. Dù con có học ở đâu, bố mẹ đều ủng hộ con, nếu con muốn chuyển trường bố cũng có thể lo cho con. Chỉ cần ba năm tới con cố gắng đạt được kết quả tốt, thi đỗ Đại học, thì cấp ba có học trường nào chẳng quan trọng."

Mai Anh im lặng, đôi mắt ngập nước che mờ tầm nhìn của cô. Hôm qua cô đã khóc cả ngày vì kết quả thi chuyển cấp, trượt ngôi trường mình hằng mơ ước làm cô suy sụp không chịu nổi, khoá mình trong phòng không chịu ăn gì, khóc tới kiệt sức mà thiếp đi. Bố đã phải dùng chìa sơ cua mà cô giao cho Nhật Anh cầm để mở cửa phòng cô.

Thấy gần đến nơi, bố đưa cô một viên kẹo chanh, vị cô thích ăn nhất.

"Trường gần nhà thế này cũng tiện ấy chứ, cả nhà mình đi với nhau được. Nhận lớp vui vẻ, cố gắng thích ứng con nhé"

Bố dừng xe Mai Anh mới trả lời lại.

"Vâng ạ, con sẽ không khiến gia đình mình thất vọng đâu. Lime chào bố, giờ Mai Anh vào trường ạ"

Nói rồi, cô bước xuống xe, bước chân nhanh đi vào trường.

"Ừ, Lime làm được, Mai Anh làm được"

Bố lẩm bẩm, mắt bố sáng lên, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Mai Anh.

--

@aethir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro