Cô Hai, Tha Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng quê yên bình, có một người đàn ông rất giàu có, nhưng không vì giàu có mà ông chảnh chọe, ông rất hay giúp làng xóm, được mọi người gọi với cái tên thân thương là ông Benyapa.

Hôm nay, như ngày thường ông ngồi trong nhà uống trà cùng vợ, thì ngoài sân có tiếng xe cùng tiếng gia nhân la hét.

"Tui với ông ra ngoải xem cái gì mà thằng tí la dữ dậy ông"

"Ừm, vậy hai vợ chồng mình cùng ra coi", ông đỡ tay bà rồi hai người cùng bước ra thì bắt gặp thằng tí chạy vào.

"Ô-ông ơi c-cô hai", vừa nói vừa thở hì hục

"Tí, có chuyện gì hổng thẳng nói làm gì chạy dữ dậy con"

"Mà mày nói cô hai gì"

"Dạ cô hai View về ngoài ngoải kìa ông", thằng tí chỉ tay.

Ông bà benyapa vội vàng đi ra ngoài trước khi nghe thằng tí nói, thấy cô còn loay hoay dọn đồ thì vội chạy ôm cho thoải nhớ nhung.

Bỗng bà Benyapa lên tiếng.

"Mả cha mày, mày tính đợi ông bà già này xuống lổ rồi mới về thăm luôn hả", bà trách móc.

"Kìa sau bà nói dậy, con nhỏ bận việc mà", ông bênh cô.

"Do ông lúc nào cũng nói đỡ cho nó, nên nó được nước bỏ đi biệt tâm gần 3 năm không lấy nỗi một bức thư"

Nãy giờ cô chỉ im lặng quan sát ông bà nói chuyện, giờ mới lên tiếng.

"Thôi cha má đừng cãi nhau nữa, không phải giờ con đang đứng ở đây sau", nhe răng cười.

"Cười con khỉ", bà nói.

"Thôi con đi đường xa chắc cũng mệt rồi vào đây uống nước với cha má, còn đồ để đó cha nhờ người ở đem vào cho", ông nắm tay cô kéo vào.

"June, June đâu rồi ra ông biểu", ông gọi lớn.

Từ trong nhà một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra.

"Dạ con đây, có chuyện gì vậy ông",June cuối đầu.

Ông quay sang nhìn cô nói với June.

"Đây là cô hai mới trên thành phố về, bây coi đem đồ vào phòng giúp cô"

"Dạ con chào cô hai, con xin phép", bây giờ June mới ngước mặt lên nhận lấy đồ từ tay cô.

Không phải nói cô hai có dáng người cao, gầy với sóng mũi cao, tay thon dài, đẹp như tranh vẽ, đúng là không có điểm nào để chê.

Còn phần cô, khi June ngước lên cô bị đứng hình trước gương mặt đó, June toát lên vẽ đẹp hồn nhiên, trong sáng gương mặt tròn kết hợp với đôi môi hình trái tim căng mọng đó khiến người khác nhìn vào là muốn hôn.

Hai người cứ đứng nhìn nhau, bỗng có tiếng ông Benyapa.

"Hai đứa làm gì mà đứng nhìn nhau vậy, View sau không vào nghỉ ngơi định đứng đó tới khi nào, còn June mau đem đồ vào cho cô hai đi"

"Dạ con đi đây, chào cô hai chào ông bà", nói rồi June cũng quay người đi vào trong.

View cũng cùng ông bà Benyapa tiếng vào trong ngồi uống trà cùng nhau nói chuyện phím.

"Cha con muốn June làm hầu riêng cho con"

"Để cha nói lại với June"

Cô gật đầu rồi cũng thưa cha má vào phòng nghỉ ngơi, đến chiều cô đang ngồi đọc sách thì có tiếng gõ cửa.

"Cô Hai bà có dặn con đem trà vào cho cô",June đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Vào đi", nghe giọng June trên mặt View suất hiện ý cười.

Được View cho phép June cũng nhanh chóng tiến vào đặt tách trà lên bàn.

"Dạ nếu không còn gì con xin phép ra ngoài", xoay người định đi ra ngoài thì có một bàn tay kéo June lại.

June nhanh chóng yên vị trên đùi cô, một tay thì ôm eo June một tay thì xoay mặt June lại.

"Tôi cho phép em đi chưa?",View phát ra âm thanh đều đều nhưng thể hiện rõ sự uy quyền.

"C-cô hai cô làm gì vậy thả con ra",June hoảng sợ, tình thế này hình như không phải phép cho lắm.

View không đáp chỉ dí sắt mặt mình tiến lại gần mặt June, môi nhanh chóng chiếm lấy môi nàng, nàng lúc này đã đạt đến đỉnh cao của sự hoảng hốt vùng vẫy tìm cách thoát.

Nhưng càng vùng vẫy thì View càng ghì chặt nàng hơn, không cho nàng thoát căn phòng lúc này tràn ngập âm thanh chóp chép.

Nhân lúc View không chú ý June liền thoát ra chạy về phía cửa, View phản ứng rất nhanh chạy đến lôi nàng đè lên giường tiếp tục hôn lấy môi June.

Lần này không đơn giản là hôn cô cố gắng dùng đầu lưỡi mình tiến vào nhưng June vẫn cắn chặt răng ngăn cản cô.

View liền cắn lấy môi dưới, June giật mình hé miệng cô liền chóp lấy cơ hội cho lưỡi mình vào càng quét bên trong miệng June.

Cô dần hôn xuống cổ tay định gỡ nút áo nàng thì bên ngoài có tiếng ông Benyapa gọi.

"View con có trong đó không, ra ăn cơm"

Nghe tiếng ông gọi cô liền dừng mọi hoạt động thả nàng ra, nàng mừng húm đứng bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài.

View cọc vì miếng ăn tới miệng còn để chạy mất trả lời ông bằng giọng không thể nào khó chịu hơn.

"Con ra liền"

"Con nhỏ này ai làm gì nó mà nó cọc vậy ta, còn June làm gì chạy hớt hải ra khỏi phòng View vậy?", ông thắc mắc.

Trong phòng View vừa chỉnh tóc tay trang phục vừa nghĩ.

"Lần này mai cho em, lần sau em đừng mong thoát được", nhếch mép.

Trong bữa ăn của gia đình cô tràn ngập tiếng cười, đột nhiên ông nhớ nha gì đó.

"À View nãy Milk có nhờ người nhắn hẹn con chiều nay qua nhà nó mở tiệc mừng con trở về"

"Vâng con biết rồi"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
end huhu ít người đọc quá, mọi người đọc nhớ bình chọn cho tớ nhe. Thankss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune