Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng tiếng điện thoại phá tan căn phòng yên tĩnh, bên trong đó có một người con gái khoát lên mình bộ vest đen đầy uy quyền.

"Lại có chuyện gì", View một tay nhắc máy một tay cầm bút kí vào bộ hồ sơ.

"Dạ..thưa cô chủ phu nhân lại gây tai nạn, lần này là chạy xe tốc độ cao đâm vào quán ăn bên đường", cậu ta thuật lại sự việc.

"Cho người xử lí", nói xong cô dập máy.

Haizz không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cô giúp nàng giải quyết rắc rối.

Bên kia đầu dây cậu ta không còn lạ gì tính cô chủ mình.

"Đây tiền bồi thường, bao nhiêu đây đã đủ chưa", cậu ta đặt lên bàn một sắp tiền dày cộm.

"Dạ dạ đủ rồi", tên chủ quán nhìn thấy số tiền đó như cá gặp nước.

"Vậy không còn gì nữa tôi đi đây", cậu ta đứng dậy đi ra ngoài.

"Ngài đi thong thả"

Bên ngoài có 3 chiếc xe đang chờ sẳn.

"Đến đồn cảnh sát", cậu ta nói với tài xế.

----------------------

"Trời ơi lại là cô nữa hả, cô có thể cho chúng tôi rảnh việc một ngày được không", tên cảnh sát than vản.

"Những lần trước nêu không là đua xe trên đường, thì lại vượt đèn đỏ, lần này lại là quá tốc độ đâm vào quán ăn", một tên cảnh sát nói thêm.

"Do tôi muốn tạo việc làm cho mấy người thôi", June nhún vay.

"Nè cho cô", một nữ cảnh sát đặt lon nước lên bàn June đang ngồi.

"Cảm ơn", June lấy lon nước lên khui uống.

Tất cả mọi người trong cái đồn này từ người mới đến người cũ kể cảnh chú chó nghiệp vụ hung dữ khi gặp nàng cũng ve vải cái đuôi vì mức độ lui tới của nàng khá thường xuyên.

30 phút sau một đám người áo đen mở cửa bước vào.

"Chào phu nhân", bọn họ đồng thanh chào nàng.

"Phu nhân về thôi", cậu ta tiến lên.

"Chào mọi người tôi về đây, hẹn gặp lại", June vảy tay cười với họ.

"Thôi chúng tôi xin cô", bọn họ bất lực.

Nàng theo cậu ta vào trong xe, "Phu nhân người muốn về hay lên công ty gặp cô chủ ạ", cậu ta hỏi nàng.

"Lên công ty", vừa nói nàng vừa kéo ống tay áo lên làm lộ ra một vết rách khá lớn.

Cậu ta lo nói chuyện với tài xế lên không phát hiện ra vết thương.

Tới nơi nàng bước vào thang máy riêng đi thẳng vào phòng chủ tịch.

Cách cửa được mở ra, không có một tiếng gõ nào người duy nhất dám làm thế không ai khác ngoài June Wanwimol cô vợ độc nhất của View Benyapa.

"Chồng~~ em đa-..", June tiến lại bàn cô định làm nũng.

"ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI THÔI GÂY RẮC RỐI CHO TÔI ĐÂY JUNE WANWIMOL, ĐÂY LÀ LẦN CUỐI TÔI THAY MẶT EM GIẢI QUYẾT NẾU CÒN TÁI PHẠM TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG QUAN TÂM TỚI EM NỮA", View quát to khi thấy nàng tiến vào.

"TÔI MỚI KHÔNG CẦN CHỊ QUAN TÂM, KHÔNG CÓ CHỊ THÌ CÒN BA TÔI", June quát lại

"Em thôi bướng bỉnh được không June", View biết dùng cách cứng rắn sẽ nàng sẽ không khuất phục nên đành mềm mỏng.

"Tôi là vậy đó chị chịu không được thì thôi", quay đi.

Rồi ấm ức rời đi mặc kệ vết thương chưa được xử lí còn đang rỉ máu. Rầm tiếng đóng cửa.

"Haizz lại giận dỗi", View day day thái dương.

Nói về chuyện tình của hai người một chút. Thật ra giữa June và View có hôn ước từ nhỏ nhưng cả hai đều không biết.

Đến lúc cô 24 tuổi thì ba cô nói ra, ba cô không muốn ép con mình vì biết cô đã có người yêu, nhưng vì hôn ước có từ đời trước nên ông không thể tự tiện hủy.

Cô cũng hiểu và không muốn làm khó ba mình nên chấp nhận và nói chia tay người kia mai mắn cô ấy cũng đồng ý nên cả hai chia tay trong êm đềm.

Còn phần June, do mẹ nàng mất sớm từ nhỏ đã không có sự yêu thương của mẹ, nên ba nàng cố gắng bù đấp hết sức của mình mọi mong muốn của nàng đều được ông chấp thuận.

Nên mới tạo nên tính cách bướng bỉnh của nàng bây giờ.

Cô quay lại tiếp tục làm hồ sơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tên hiện lên trên màng hình là Tu Tontawan người yêu cũ của cô.

"Alo View em vừa đáp xuống sân bay chị đến rước em được chứ"

"Xin lỗi em lát nữa chị còn có cuộc họp"

"Vậy chiều chị rảnh chứ cùng em đi ăn có một số chuyện em cần nói"

"Được", View nhìn qua lịch trình thấy chỉ còn cuộc họp đó nữa là xong.

"Vậy hẹn chị tại nhà hàng lúc trước chúng ta hay tới", nói xong Tu liền cúp máy.

----------------

"Chào ngài, không biết ngài có đặt bàn trước chưa ạ", lễ tân lên tiếng khi thấy View bước vào.

"Tu Tontawan", View chậm rãi đáp.

"Bàn của ngài là bàn số 49 tầng trệt rẻ phải là tới", lễ tân hướng dẫn.

View gật đầu xoay người đi theo hướng tay của lễ tân.

"Chị tới rồi", Tu nhìn View cười.

"Ừm, có chuyện gì thì nói nhanh đi"

"Chị cứ ngồi xuống đi đã"

"Thật ra lần này về là muốn mời chị dự đám cưới của em bà Prim", Tu mở túi lấy ra một tấm thiệp.

"Em cưới?", View bất ngờ.

"Chị được cưới còn em thì không hả", Tu hỏi ngược lại View.

"Không có", View cười nãy giờ cứ tưởng..

Bên ngoài do lúc trưa cãi nhau với cô tâm trạng nàng không được tốt nên hẹn Love đi dạo phố.

"June..June nhìn kìa phải chồng cậu không, còn cô gái ngồi đối diện là ai trong họ thật vui vẻ", Love vỗ vai June tay thì chỉ về phía bên đường.

June nhìn theo hướng Love chỉ thì liền nhận ra cô còn cô gái kia làm sao June không biết được chính là tình cũ của chồng June Tu Tontawan.

Thì ra nguyên nhân không muốn quan tâm cô nữa là do Tu đã về, mắt June ươn ướt kéo tay Love rời đi.

Sống chung với nhau hai năm June sớm đã phải lòng View, còn về phía View June không xác định được là cô có tình cảm với mình không. Nếu View thật sự muốn li hôn với June thì nàng nhất định không cố chấp mà nếu kéo.

June kéo Love một mạch đến quán bar, nàng nốc hết chai này rồi đến chai khác mặc kệ lời khuyên can của Love.

Một lát sau nàng bắt đầu đập quá đồ đạt mặc lời van xin của chủ quán bar.

"Cô Wanwimol tôi xin cô thứ đó rất đắt tiền"

June tiếp tục vung chân đá ngã mấy cái ghế kế bên, tay thì hất văng mọi thứ trên bàn. Mãi lúc sau khi đã thấm mệt mới ngừng lại và để Love đưa về.

Lúc này View đang ở trên phi cơ riêng bay sang pháp vì lúc chiều đang ăn cùng Tu thì trợ lí có gọi và nói bản hợp đồng với đối tác có một số lỗi cần đích thân cô đến.

Sáng hôm sau nàng thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Nàng sốt do vết thương ở cánh tay hôm qua chưa được xử lí nó đã nhiễm trùng.

Cố gắng vương tay kéo mở tủ kế bên giường tìm thuốc giảm đau đầu vô tình June lại đụng đúng một bao thư.

Vì tò mò nên nàng đã mặc kệ cơn đau đầu mà lấy rồi mở ra. Nàng bắt đầu hối hận với quyết định của mình rồi, đồ vật bên trong khiến nàng chết đứng tim nhói lên.

Bên trong gồm một sấp ảnh của View và Tu kèm theo một chiếc nhẫn khắc tên VT có kẻ ngốc mới không nhận ra đó là tên viết tắt của View và Tu.

Nàng bắt đầu mất kiểm soát đập phá đồ đạt xung quanh, căn phòng lúc này toàn là tiếng đỗ vỡ khiến người nghe khiếp sợ.

Xoảng bình hoa cạnh giường tiếp đất bể tan tành. June cuối xuống nhặt một mảnh vỡ đưa đến cổ tay mình.

"Coi như em giúp chị và cô ấy một bước", rồi June dùng mảnh vỡ đưa đến cổ tay mình và cắt xuống.

June thả mình nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại mặc máu đã nhuộm đỏ một phần giường June  rơi vào hôn mê.


Còn tiếp..mà xin phép mọi người ngâm phần sau một chút ạ, cảm ơn đã đọc nhớ vote cho tớ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune