Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau June thức dậy với cơ thể mệt mỏi, hình như June bệnh rồi cảm nhận được cơn khô khóc từ cổ họng June cố gượng cơ thể không còn một chút sức lực nào của mình ngồi dậy bám vào tường đi xuống bếp lấy nước.

Mãi mới tới nơi June cố gắng lấy bình ngước rót vào ly. Chưa kịp đưa ly nước đến miệng thì.. xoảng tiếng thủy tinh va chạm với nền gạch, cả cơ thể nàng đỗ ập xuống đất có lẽ đã đến giới hạn.

Ting tong ting tong, tiếng chuông cửa vang lên liên tục nhưng mãi chưa thấy người trong nhà bước ra. Cảm nhận được chuyện không lành Love liền chạm tay vào tay nắm cửa.

Cạch tiếng cửa được mở ra, nhận ra cửa không khóa Love liền xông thẳng vào nhà tìm June. Ngang bếp thấy bóng dáng thấp thoáng của June nằm trên đất liền chạy lại.

Mai nắm cho nàng hôm nay Love định trả quyển sách mượn nàng nhưng gọi mãi June không nhắc máy liền quyết định tới nhà nên mới bắt gặp được nàng đang ngất xỉu.

"June..June cậu tỉnh lại đi cậu làm sao đấy", Love lo lắng đỡ cơ thể nàng lên.

"N-nóng quá cậu ấy sốt rồi", Love vội vàng móc điện gọi cho ai đó.

"Alo, View cậu có đang rảnh không Ju-...", Love bị View cắt ngang.

"Alo tớ đang đi ăn với May, có chuyện gì nói sau nha đồ ăn ra rồi thôi tớ tắt máy đây", Love chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã vang lên tút tút tút..

"Nếu June có chuyện gì tớ nhất định không tha cho cậu", Love nghiếng răng tiếp tục gọi cho người khác.

"Milk cậu đến nhà June nhanh đi cậu ấy ngất xỉu ngồi"

"Hả June ngất xỉu?được tớ đến ngây đây cậu ở đấy đợi tớ", Milk hốt hoảng lập tức lấy xe đến nhà June.

Bíp bíp bíp tiếng còi xe vang lên, Milk từ ngoài chạy vào, bế June chạy ra xe.

"Sao cậu ấy ngất xỉu? còn View cậu ấy ở đâu?"

"Đừng nhắc tới cậu ấy, điều quan trọng lúc này là đưa June tới bệnh viện", Love nghe Milk nhắc tới View thì tức giận.

Milk nhanh chóng chạy đến bệnh viện, đến nơi liền có y tá chạy ra đẩy June vào phòng.

"Người nhà vui lòng ở ngoài đợi, không được quấy rầy bác sĩ", cô y tá lên tiếng khi thấy MilkLove có ý định chạy vào.

Sau hơn 1 tiếng một vị bác sĩ trung niên bước ra.

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần tới trễ một chút nữa thôi tôi e rằng.. mong lần sau người nhà quan tâm tới cố ấy hơn một chút"

"Cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi vào thăm cô ấy được chưa ạ", Love thở phào.

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Người nhà có thể vào nhưng tránh làm ồn cho bệnh nhân nghỉ ngơi", rồi bác sĩ cũng quay người rời đi.

MilkLove tiến vào phòng bệnh thấy June chưa tỉnh nên ngồi vào sofa trong phòng đợi.

15 phút sau June đã tỉnh, June nheo mắt nhìn lên trần nhà nhận ra đây không phải là nhà mình, nhìn xuống thấy cánh tay đang được truyền nước nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"June cậu đã tỉnh rồi, có thấy khó chịu hay đau ở đâu không", Milk tiến tới.

"Tớ không sao, chỉ thấy hơi choáng một chút thôi", June cười đáp.

"Đã ra nông nỗi này còn cười thật hết nói cậu", Love bất lực.

June quan sát một lượt chỉ có Milk và Love không có View. June tiếp tục cười nhưng nụ cười này dùng để chế giễu bản thân vì đã quá đề cao vị trí của mình trong lòng cô.

Ngồi nói chuyện chơi một chút cũng đã chập tối.

"Hai cậu về đi mai còn đi học"

"Sao mà được, sao tụi tớ có thể bỏ cậu ở đây một mình", Milk nhìn June lo lắng.

"Tớ khỏe rồi hai cậu về đi tớ lo được"

Thấy June cương quyết như vậy hai người bất lực thỏa hiệp.

"Vậy tớ về đây nếu cậu có chuyện gì hãy gọi cho tớ"

"Mai tớ xin cho cậu nghỉ học một hôm"

"Tớ biết rồiii cảm ơn cậu và Milk nha"

Sáng hôm sau View vẫn đến trường như thường lệ chưa nhận sự biến mất của June. Mãi đến giờ ra chơi một bạn học hỏi đến thì View mới nhận ra.

"View bộ dạo này cậu và June giận nhau hả? chả thấy hai người đi cùng nhau với cả hôm nay June không đi học có chuyện gì vậy?", bạn học nói một tràn.

View nghe những lời đó không trả lời mà đứng dậy đi qua lớp June tìm, quả nhiên hôm nay June không đến lớp.

Sở dĩ bạn học kia biết là do có bạn cùng lớp June nói với cậu ấy. Còn View không nhận ra June nghỉ là do hai người không đi học chung nữa, nguyên nhân do cô ta nhờ View chở cô ta đến trường.

View liền vui vẻ đồng ý, bỏ mặt bạn thân từ bé của mình...

"Love cậu biết June ở đâu không, hôm nay June không đến trường", View chạy đến chỗ Love.

"Cậu còn dám hỏi câu đó, hôm qua June ngất là ai cúp máy ngang? là ai bận đi ăn với cô bạn mới?", Love cáu gắt.

"Hả, cậu nói cái gì June ngất xỉu vậy giờ cậu ấy đang ở đâu", View sốt sắn.

"Cậu ấy ở bệnh viện XXX, nếu còn xem cậu ấy là bạn hãy tới đó thăm", nói rồi Love quay người rời đi.

View lập tức chạy ra nhà xe, lấy xe chạy đến bệnh viện. Tới nơi mới nhận ra mình quên hỏi số phòng, cùng lúc đó một cô y tá đi ngang qua.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân June Wanwimol đang nằm ở phòng nào", View bắt lấy cô ý tá.

"Phòng 194 lầu 2", cô y tá cầm hồ sơ lật lật qua lại một lúc rồi trả lời.

"Cảm ơn", rồi View chạy lên.

Cạch cửa mở ra, sao hôm nay tan trường sớm thế còn chưa đến giờ June nghĩ.

Nhìn lên thì thấy View người June hằng mong nhớ đã đến nhưng tại sao nàng chẳng có một chút vui vẻ nào..

"June cậu khỏe chưa còn đau chỗ nào không", View nắm tay June xem sét.

"Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu", June rụt tay lại.

"Tớ xin lỗi"

"Cậu có lỗi gì đâu, sao phải xin lỗi tớ", June cười nhưng nụ cười này chứa đầy sự bi thương.

Xin lỗi vì những tổn thương đã gay ra cho cậu, xin lỗi vì lúc cậu cần tớ nhất thì tớ lại không có mặt những lời này cô chỉ dám nghĩ mà không nói ra.

June thấy View cứ đứng ở đó mà không nói gì.

"Cậu về đi, tớ thấy hơi mệt cần nghỉ ngơi", June cất tiếng.

"Cậu thấy mệt ở đâu có cần t-..."

"Tớ muốn ở một mình cậu về đi"

Thấy June như vậy View không muốn quấy rầy liền quay người buồn bã rời đi nhưng khi định mở cửa thì.

"À khoan..", June móc ra trong túi chiếc vòng.

"Tớ trả cậu này"

View nhìn June không thể hình dung được cảm xúc cô lúc này.

"Nhanh đi tớ mỏi tay rồi"

View tiến lại nhận lấy chiếc vòng, đây là chiếc vòng View tặng nàng đầu năm lớp 10.

Lúc đó có một bạn trong lớp được người yêu tự tay làm vòng tặng June thấy được và vô cùng ngưỡng mộ.

View âm thầm mua đồ và học làm. Thật khó cô làm mãi mới được một chiếc nhưng không được đẹp vẫn quyết định đem tặng June.

"Tặng cậu nè", View quay mặt đi, thật ngại.

"Wow cậu làm cho tớ đấy hả", June nhận lấy.

"Đ-đúng vậy hơi xấu mong cậu đừng chê"

"Không xấu đối với tớ đồ View tặng điều rất đẹp, tớ sẽ luôn đem theo nó bên mình", June cười ôm lấy View.

Lần này June trả vòng là có ý gì, không đợi View nghĩ June nói tiếp.

"Trả lại cậu, từ nay coi như chúng ta không còn liên quan gì tới nhau"

"Sau cậu lại..", View bàng hoàn.

"Những gì cần nói tớ đã nói hết rồi mong cậu hiểu cho".

Từng câu nói của June cứ quanh quẩn trong đầu View, tim View nhói lên từng cơn có lẽ View đã phải lòng June từ lâu nhưng lại chối bỏ cảm xúc của bản thân.

Có phải cảm giác View bây giờ chính là cảm giác mà June đã từng chịu đựng, tới bây giờ View mới nhận ra tình cảm của mình có phải là quá muộn. Suy cho cùng tất cả là do cô tự làm tự Chịu.

View rơi nước mắt rời đi, sau khi cánh cửa khép lại mọi kiềm nén của June chính thức vỡ ra nước mắt của nàng lăn dài trên má chảy xuống làm ướt cả một mảng gối chính nàng cũng bị lời nói của mình làm cho bật khóc..
.
.
.
.
.
.

Ngày mai tớ bận nên tối nay up chap cho mn trước luôn.

Hỏi ý mn một chút tớ định OE mn muốn tớ ngừng ở đây viết short khác hay tiếp tục short này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune