Đợt yêu 33 :
Cái tên của anh khơi gợi lên tất cả , bàn tay của anh sưởi ấm trái tim em . Thậm chí lúc ấy em còn nhớ mình đã tưởng bở anh yêu em đến nhường nào ...
Qua bao năm , hai ta đã cùng chiến đấu , cùng trải qua khó khăn vậy sao cho tới cuối cùng em vẫn luôn là kẻ thất bại ? Dẫu cho cậu ta ko làm gì cũng đủ để anh hạnh phúc ? Càng ngày anh cành xa lánh em , trở nên vui vẻ với người mà anh coi là tình yêu thật sự . Vào chính ngày hôm đó
Error : - Ink , ta muốn ngừng chiến
Ink : - Sao vậy ?
Error : - Ngươi có bao giờ e thẹn trước mặt người mình yêu chưa ?
Ink : - Rồi
Em gắng nở nụ cười nhẹ , làm bia đỡ cho thứ nước mắt đang muốn tuôn rơi . Lời nói chứa chan đầy sự giả tạo mà bản thân chấp nhận nói ra . Bởi vì em muốn anh được hạnh phúc , được vui vẻ khi còn ở bên em chứ ko muốn ép buộc cảm xúc của anh để rồi phải hối hận
Error : - Có nên thổ lộ tình cảm ko ?
Ink : - Hãy mạnh mẽ lên !!
Lại một lần nữa em tự lừa dối bản thân mình , rằng mọi chuyện đều ổn , rằng người em yêu đâu phải là anh . Nhưng đêm về em lại cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị dao cứa , gương mặt ướt át pha lẫn yếu mềm . Em tự hỏi anh có bao giờ suy nghĩ về em dù chưa đầy 5p ? Hay giữ trọn kỉ niệm hai ta luôn có dẫu có bao ưu phiền . Kẻ thứ ba xen vào cuộc tình này là họ vậy sao em chủ động buông bỏ ? Tất cả vì anh !! Vì đơn giản ai đó ko chọn em , dẫn tới cái kết đáng thương dành cho kẻ suy tình
Em thả mình xuống vườn hoa Echo bé bỏng , sắc xanh giống loài ấy tượng trưng cho kết tủa của tình yêu vĩnh cửu - lúc tâm hồn em sẽ bị giam cầm bởi nuối tiếc . Bàn tay xoa từng chút hương và đưa vương vấn , ngước nhìn cảnh quang cuối cùng tại nơi mình thanh thản . Bầu trời sáng rực kia đang phản chiếu hình bóng quen thuộc ? Ánh sao mang bao cảm xúc cuốn lấy kí ức gửi gắm tới tai anh . Hi vọng duy nhất đã bị dập tắt , thân xác bỗng chốc tan biến thành cát bụi . Ko ai chứng kiến , ngoại trừ tôi
- Ha ! Thật tồi tệ
- Em đi đâu thế ? Tôi xin lỗi đã ko nhận ra sớm hơn !! Đừng bỏ tôi lại mà
- Quá muộn rồi , em ...
- Kooooooooooooooooo
Anh ngồi lặng , ôm mặt khóc , từ ánh mắt cho đến đôi chân , đều mệt mỏi vì chất vướng em . Cơ thể gục ngã dưới thảm hoa xanh ngời
- Em yêu anh , Error
- Tiếng của Ink !! Em đang ở đâu
- Em yêu anh rất nhiều
- Đừng đùa nữa !! Làm ơn !!
- Đừng quên em nhé ?
- Hở ? Hoa Echo ?
- Hứa với em đi
- Vâng , anh xin hứa . Anh sẽ ko bao giờ quên em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro