Pocky [ Outer x Killer ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt yêu 37 : Trả hàng cobedau

Gần nơi con đường vắng , cạnh gốc cây đó vẫn luôn phảng phất hình bóng của cậu . Kẻ sát nhân mang tên Killer mà Outer vẫn luôn thầm thương trộm nhớ , cho tới giờ vẫn chỉ vâng lời Nightmare và làm bất kì thứ gì mà anh ra lệnh . Chẳng lẽ tôi vẫn luôn là người đến sau ? 

Đúng Pocky Day năm trước hắn đã ko bận tâm đến lời hứa giữa 2 người , bởi đơn giản có gì đó đang ngăn cách cậu với hắn . Outer thở dài , cậu ngồi gục xuống dưới tán cây anh đào đang héo dần , rồi năm nay thì sao ? Killer sẽ đến đây chứ ? Có lẽ nào hắn sẽ thương cảm cho cậu mà gắng ép bản thân xuất hiện . Nhưng ko , từ sáng đến trưa , thậm chí là chiều chỉ có duy nhất cậu ngồi đây , chờ đợi trong đơn độc , ít ra vẫn còn Star Sanses an ủi nỗi lòng nhỏ bé . Dù gì hôm  nay cũng là Pocky Day mà ? Đã mất tiền mua Pocky thì cứ cắn miếng cho đỡ buồn , Outer lấy 1 thanh lên , đút vô khoang miệng mình và nhai nhai , cắn cắn , 1 ... 2 rồi 3 ... cho tới lúc cả gói còn sót lại thanh cuối cùng . Tay cậu run run khi cầm lấy nó , muốn dứt điểm thanh Pocky ấy để ra về khi hoàng hôn dập tắt nhưng đồng nghĩa với việc Killer đã bỏ mặc cậu , tưởng chừng cậu nhóc mạnh mẽ sẽ ko bao giờ khóc bỗng chốc lại đổ lệ trên bờ má ửng đỏ 

Outer : - Em nhớ anh , Killer

Phải cậu nhớ hắn , nhớ tất cả những khoảnh khắc 2 đứa cùng trải qua , từng hạnh phúc mà hắn đã trao cho cậu , đặc biệt nhất là nụ hôn đầu dưới màn trăng khuyết . Ước gì ta lại có thể quay về ... Dù cho có chỉ làm bạn , vẫn tốt hơn so với cô đơn 

Killer cúi đầu xuống từ trên cây , hắn ngậm bên đầu của thanh Pocky rồi tiến gần chiếm trọn thứ độc đáo hắn muốn , luôn khuấy đảo trong đó , một chút mà ko thèm nhả ra 

Outer : - Anh ... Anh là..m gì thế ? 

Killer : - Suỵt , yên nào ta còn chơi Pocky nữa chứ , Outer của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro