Cảm ơn! (Dust x Blue)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ừm....bác Elias đừng có thắc mắc anything .^. Tại cái cặp Fresh x PaperJam khó quá lên là....con tạm gắc nó lên vũ trụ rồi lôi cái cặp con vứt trên nóc nhà xuống tặng bác cặp này Óvò. Thứ lỗi cho con nha~ Con biết bác cũng thích thuyền Dustberry mà :3 (hoặc không :v, toi đau phải ng thân ổng mà biết rõ được :vv) Lần này không rắc NOTP nữa nên thấy yên tâm :)) Ok star!^^_

_Warning: Có vài thông tin dưới đây về Blue không đúng sự thật theo  Undertale Fandom_

_ Underswap...
_Dusttale...
_Đây là hai Au hoàn toàn khác biệt....(Vậy mà ng ta vẫn ship được?? :v)
Blue và Dust là hai người hầu như chẳng quen biết cái mẹ gì nhau cả. Cả hai như hai người lạ, gặp nhau một lờ đi, hai là fight Fight FIGHT! Blue có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên người cậu ấy yêu thương và quý mến. Cuộc đời Blue tràn ngập màu sắc và niềm vui._

_Còn cái tên tím lịm tìm sim kia, hắn đã hầu như mất hết mọi thứ, em trai và bạn bè, hắn đã giết họ....chỉ để tăng cái LV. Nhưng Dust không tự nhận lỗi đó là do hắn, hắn luôn có cho rằng đó là lỗi của lũ con người. Hắn ta không có bạn hiện tại trừ thằng Đầu Thủng và Kẻ Sát Nhân, à quên kể người em trai trong tâm trí hắn-Papyrus_

_Blue có sở thích là giúp mọi người vui, cậu thường đi xung quanh các Au khác nhau rồi tặng quà cho họ, điển hình là Error(notship :/). Rồi trong một lần dạo chơi trên các Au, cậu lỡ bị rơi vào một Snowdin kha khá giống với Au của cậu bằng một cách magical nào đó :v Rồi cậu đi xung quanh cái nơi tối tăm, đáng sợ, tràn đầy không khí ảm đạm, lạnh lẽo....và cô đơn...đây là những thứ trái ngược với Blue. Cậu ôm mình, đi loanh quanh trong khu rừng phủ đầy tuyết có hơi đỏ máu. Cậu mong Au này cũng giống Au của cậu, vậy cậu có thể nhờ ai đó giúp cậu ra khỏi đây..._
(Hình ảnh Snowdin tại Dustale toi tự nghĩ chứ toi chả biết ló như lào đâu :v)

_Cậu vừa đi, vừa ngó quanh với hi vọng gặp được ai đó, rồi cậu bỗng va phải ai đó. Blue ngã xuống đất, cậu xoa đầu rồi mở mắt ngước lên nhìn người đang đứng đối diện mình. 
"Oh~ Xem ai này..." Một giọng nói nghe như của người tâm thần-Horror. Hắn nói cho Dust, Dust thấy vậy nhe răng cười dọa dẫm Blue, anh đứng trước mặt Blue, găm một khúc(?) xương tím xuống mảnh đất khô cằn cõi đang bị bao phủ bởi tuyết khiến Blue giật mình co chân lại. Dust triệu hồi một đống xương và hai Gaster Blaster sau cậu, cậu nhìn Blue với đôi mắt nửa vời nhưng vô cảm như có thể phóng mấy thứ sau lưng hắn vào cậu bất cứ lúc nào.

_Nhưng những kí ức bỗng dưng ùa về tâm trí Dust. Hình ảnh về người em trai thân thương mà anh đã giết chỉ vì thứ có tên "Level"-Papyrus hiện lên trong tâm trí anh. Nét mặt và trang phục của Blue có phần giống Papyrus, cậu sợ hãi y như lúc Papyrus cầu xin và chạy trốn khỏi Dust đang măm me tính mạng. Sắc mặt Dust thay đổi rồi cậu hạ tay, hủy những khúc xương nhọn đang lơ lửng trên không và Gaster Blaster. Horror thấy vậy ngạc nhiên rồi hắn lao đến định phang Blue với cây rìu có hơi sứt mẻ ở phần lưỡi và những vết máu khô từ những lần đánh nhau trước, nhưng Dust đã ngăn hắn lại._

_Blue đứng dậy, cậu phủi tuyết xuống khỏi quần áo rồi nở một nụ cười tươi tắn với Dust rồi cảm ơn anh. Dust nhìn Blue rồi đuổi Blue đi...nhưng cậu nói cậu không biết cách, đành vậy, Dust sẽ dẫn cậu đến chỗ Error để đưa cậu về. Nhưng Blue nhìn Dust một hồi, cậu nhận thấy nét mặt anh có chút buồn sầu vì việc gì đó. Cậu đứng lại, nói với Dust:
-Tôi sẽ không đi! Chừng nào tôi thấy cậu được vui!
_Dust khựng lại, quay mặt lại nhìn Blue rồi lơ cậu đi tiếp. Blue thấy vậy cảm thấy tổn thương nhưng thôi, cậu hối hả chạy theo Dust và Horror._

_Thế là...từ cái ngày định mệnh đó....Dust đã có thêm một người bạn với tính cách trái ngược anh, nhưng đó là anh nghĩ vậy, còn về Blue thì cậu không chắc....Blue thường đến Dusttale qua việc nhờ Error, cậu luôn mang đến cho Dust một món quà nhỏ xinh giúp anh cảm thấy thư thái(?:v) như: socola đáng ra là cho Error :v, một con búp bê....cũng là của Error :vv, ... Blue cũng thi thoảng mời Dust đến Au mình chơi, mặc cho Swap!Papyrus ngăn cản vì nghĩ Dust quá nguy hiểm với Blue. Nhưng nó làm Dust cảm thấy thân thuộc với hình ảnh Papyrus trong tâm trí nhưng cũng có hơi ám ảnh.

_Nhưng khi ở bên Blue, Dust dần dần cảm thấy mình như được chấp nhận, cậu đã tốt hơn nhiều sau hàng tháng(hoặc hàng năm, hoặc hàng thập kỉ :v) trầm cảm vì lỗi lầm của mình. Anh cảm thấy thật đúng đắn khi ngày đó anh không giết Blue. Cậu là người đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, khô khan của anh, nụ cười của cậu như tia nắng ấm áp, cậu chính là liều thuốc tinh thần của Dust. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần nọ, trái timcuar Dust dần được...thuần hóa(?) bởi Blue. Và có lẽ...Blue cũng vậy, cậu rất vui khi gặp ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ của Dust; cậu thấy mình thân thuộc và gần gũi với Dust hơn những ngày đầu gặp nhau....đến mức cậu còn nhìn nhầm Classic lúc đội mũ từ đằng sau thành Dust :v_

_Vào một ngày âm u ảm đạm tại Dusttale, trên nóc của một toàn nhà trong Home. Dust ngồi ở đó đợi Blue, người mà anh đã thầm thương trộm nhớ mấy tháng qua. Đợi khá lâu, đến lúc mặt trời sắp tạm biết cái thế giới cô độc này mà đi ngủ, ánh hoàng hôn bao trùm cả Underground.(?)
Dust giết thời gian bằng cách ngồi bẻ từng khúc xương và nói chuyện với Paps trong tâm trí.

_Anh ngồi đó, chờ đợi một người. Sau một hồi lâu, người anh thương đâu rồi? Dust dần có tư tưởng bỏ cuộc và hơi tuyệt vọng(??). Anh có hơi tức giận vì nghĩ Blue đã lừa anh. Dust chống tay chuẩn bị đứng dậy đi về thì anh nhận một cái ôm ấm áp từ phía sau. Lại là cảm giác và mùi hương(toi học bác Elias đọ :>>) thân quen ấy-Blue. Cậu ôm chặt lấy cổ Dust làm anh....suýt nghẹt thở :v. Cậu lúng túng nói với Dust và xin anh tha thứ:
- Dust!!! Tớ xin lỗi!! Tại tớ hết đồ để tặng cậu hôm nay rồi nên mới đến muộn như vậy!!!Tớ xin lỗi nhé!!! Xin cậu bỏ qua... >_<||| Tớ....tặng cậu cái ôm này....dù nó không bằng những thứ khác nhưng mong cậu chấp nhận....

_Dust nhìn Blue bằng anh mắt hòn đạn như đang dọa cậu làm Blue giật thót tưởng anh giận mình. Nhưng Dust chỉ nhìn cậu rồi nói:
- Quà cáp làm gì....chỉ cần ngươi ỏ đây....là đã hơn một món quà rồi...
_Blue ngại tía mặt, miệng cậu lắp bắp vì ngượng, tim cậu đập mạnh và nhanh đến mức Dust có thể cảm nhận được. Anh nhìn vào đôi mắt xanh của Blue:
- Cảm ơn nhóc...! Vì đã giúp ta vui vẻ....
_Mặt Blue còn chưa kịp hết xanh(đỏ) thì Dust đã đẩy mặt cậu gần về phía anh. Dust thơm nhẹ lên má Blue. 
"Và...cảm ơn đã cho ta biết cảm giác khi yêu....quả việt quất đáng yêu của ta~" (má...khổ, suốt ngày bắn thính >:v)
_Blue nhìn chằm chằm Dust, tay còn đang xoa xoa má. Cậu cười, nói với Dust:
"Không có gì! Cảm giác rất tuyệt đúng không?^^ Vì tớ cũng thấy vậy!"

_Hai người nhìn nhau rồi cười. Ánh hoàng hôn mờ ảo và không khí lạnh lẽo cũng chẳng thể thắng nổi không gian tràn ngập tình yêu ấm áp từ Dust và Blue. Chúc mừng Blue! Cậu đã cảm hóa được tình cảm của Dust!_
_E.N.D_

_Trình văn xuống_
_Nội dung xuống_
_View toi không xuống nhưng người khác lên_
_Im fine ;-;_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro