∆ Không ngủ được ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần nửa đêm rồi mà Inosuke vẫn đang thao thức.

Những vết thương từ cuộc đụng độ với quỷ gần đây nhất gần như lành lặn hoàn toàn rồi, nhưng đám băng gạc bao quanh ngực nó lại gây ngứa như điên. Chỉ lần này thôi, việc nó không phải là người có số lượng xương sườn bị gãy nhiều nhất, và sắp quay về trạng thái sức khỏe đầy đủ trong lúc mọi người còn đang dần hồi phục khiến cho tâm trí thằng nhỏ cảm thấy thực sự chán nản.

Tanjirou là người đã dứt điểm con quỷ, với sự trợ giúp từ em gái của cậu. Ngay cả khi máu chảy ướt đẫm, cậu vẫn dành thời gian để cầu nguyện cho con quỷ đang hấp hối trước khi ngã gục xuống mặt đất. Nezuko, vốn đã kiệt sức, vẫn phải chắc rằng anh của con bé còn thở và rồi lăn quay ra ngủ, để lại cho Inosuke và Zenitsu trọng trách vác cả hai chúng nó trong công cuộc trở lại ngôi nhà có dấu hiệu hoa Tử đằng.

Cả hai anh em đều say giấc kể từ khi đó. Inosuke thiết nghĩ đã đến lúc tụi này phải tỉnh dậy rồi. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cào nhẹ phát ra từ bên trong chiếc hộp được đặt cạnh giường ngủ của Tanjirou. Vừa nhắc hung thần tức khắc hung thần tới. Hoặc nói cách khác, quỷ tới. Vậy là con nhóc đã dậy.

Một vài giây sau cửa hộp đong đưa hé mở và một bóng dáng bé nhỏ bò ra. Nhóc quỷ đứng lên và hóa lớn bằng toàn bộ chiều cao của con bé, duỗi hai tay lên trên đầu và bắt đầu nhìn ngó xung quanh- không nghi ngờ gì là để tìm anh trai cô nhóc.

Inosuke ngồi thẳng trên giường và quan sát con bé thật lặng lẽ. Ánh nhìn của Nezuko va phải gương mặt say ngủ của Tanjirou và con nhỏ vươn tay ra để vỗ vào đầu cậu. Cậu ta vẫn không có vẻ gì sẽ thức giấc. Nezuko bật ra một âm thanh nghèn nghẹt, thiếu kiên nhẫn và dịu dàng vỗ vào má Tanjirou.

-Ê ê ê đừng làm thế nữa.

Nezuko quay nhìn xung quanh và cảnh giác ngó chừng Inosuke, sau đó lại quay về nỗ lực đánh thức Tanjirou.

-Dừng lại coi con ngốc này! Thằng kia đang bị thương đó!

Inosuke trèo ra khỏi giường và kinh ngạc khi nhận ra nó đang thầm thì cất tiếng. Nó không hề quen với việc hạ thấp âm lượng vì lợi ích của người khác.

Nó đến bên giường Tanjirou để nhập bọn cùng Nezuko. Nhỏ này đã dừng việc vỗ tay vào mặt thằng anh tội nghiệp và đôi tay con bé đang nắm chặt khăn trải giường một cách vô vọng. Nhịp thở của Tanjirou vẫn đều đặn, nhưng nhìn cậu ta thật bé nhỏ. Mỏng manh và dễ vỡ. Dưới ánh trăng le lói chiếu qua khung cửa sổ, gương mặt cậu dường như mang một màu xanh đại dương.

Bỗng nhiên Inosuke ngập tràn thứ cảm giác khát khao được tựa đầu lên trên lồng ngực Tanjirou, để lắng nghe nhịp tim của cậu.

𝐻𝑢̛̀𝑚. Đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑞𝑢𝑎́𝑖 đ𝑎̉𝑛.

Cậu bắt ép bản thân dời mắt khỏi Tanjirou và một lần nữa hướng ánh nhìn sang Nezuko. Tất cả dáng điệu của con bé như thét lên nỗi đau buồn, và điều đó khiến Inosuke cực kì khó chịu. Nó chưa từng có anh chị em để mà lo lắng và chăm sóc. Nó cũng không hề sở hữu chút nào dáng vẻ tự tin của một người anh cả có khả năng lo liệu mọi thứ, điều xuất hiện dễ dàng nơi Tanjirou.

Thằng bé cảm thấy một thôi thúc rằng nó nên an ủi Nezuko, nhưng còn khướt đứa như nó mới biết phải làm như thế nào. Nó còn không chắc là Nezuko có tí thích thú nào nơi bản thân mình. Khó mà hiểu được con bé. Cu cậu chưa từng nghe thấy nhỏ này nói chuyện bao giờ, mà cũng không dễ để con nhỏ lên tiếng khi có hẳn một khúc tre chặn ngay miệng.

Inosuke nảy ra một ý.

-Ê, muốn đeo thử chiếc mặt nạ tuyệt cmn vời của ta không?

Nezuko để mặc Inosuke đeo chiếc đầu heo rừng lên đầu con bé mà không phản đối. Inosuke không thể ngăn mình khịt mũi chê bai trước dáng vẻ buồn cười của cái đầu heo chiễm chệ trên cơ thể nhỏ nhắn ấy. Dĩ nhiên là con nhỏ này không thể trông nam tính và ấn tượng như nó được rồi. Ờm, méo ai hoàn hảo cả.

Hai đứa tụi nó ngồi nhìn mặt nhau trên sàn nhà kế bên giường Tanjirou. Nezuko lắc đầu qua lại, kiểm tra thử cân nặng của chiếc mặt nạ, rồi con bé giơ móng vuốt lên và gầm gừ một cách thích thú.

Inosuke dĩ nhiên là không thể nhịn được nữa và lăn đùng ra cười hô hố. Nó nhanh chóng kiềm chế lại và liếc nhìn sang Tanjirou, người vẫn nằm bất động. Tuy vậy, Zenitsu trở mình trên giường.

Giả sử mà Zenitsu đang ở trạng thái tốt nhất thì hẳn tên này đã bắt được sóng ngay khi Nezuko tỉnh giấc rồi, nhưng thằng này đã lãnh chịu một cú tẩn khá phê trong trận chiến vừa rồi. Cậu ta dành hầu hết những ngày qua để ngủ, để lại một mình Inosuke nhấm nháp nỗi chán chường.

-Hai đứa đang làm ...?

Zenitsu vừa càu nhàu vừa nhấc đầu lên khỏi gối, Inosuke và Nezuko đồng thời quay đầu lại nhìn cậu ta.

Zenitsu hét lên inh ỏi.

Lúc này, Inosuke đang lăn tròn khắp sàn nhà và thở hổn hển hớp lấy hớp để không khí. Nó không thể nhìn thấy khuôn mặt Nezuko, nhưng bờ vai cô bé đang lắc lư trong tiếng cười khúc khích. Zenitsu bắn ra một tràng nguyền rủa khi cậu ta cố trườn ra khỏi giường chỉ để bị đống trải giường bùng nhùng quấn chân và té sấp mặt.

Ba đứa nhóc đông cứng khi âm thanh sột soạt phát ra từ phía giường của Tanjirou. Nezuko đứng bật dậy trong không quá một giây. Inosuke kéo vai con nhỏ lại khi cô nhóc lảng vảng chỗ đầu giường Tanjirou trong nỗi lo âu.

Tanjirou chậm rãi mở mắt. Cậu không la toáng lên khi thấy một chiếc đầu heo rừng đang dòm xuống mình chằm chằm, chỉ hơi nhăn mặt.

-Inosuke ...?

Cậu thì thào, rồi đưa mắt sang Inosuke thật sự đang đứng cạnh cái đầu. Vẻ nhăn nhó hoang mang càng sâu hơn.

-Hai Inosuke ư ...?

Nezuko thốt lên một tiếng kêu giận dữ tức tối và Inosuke nhanh chóng giải thoát con nhỏ khỏi cái mặt nạ nặng nề.

-Không nha, xin lỗi à, chỉ có một Hashibira Inosuke ở đây thôi.

Nó nói và kẹp mặt nạ vào dưới nách, vẫy chào Tanjirou bằng bàn tay còn lại.

Nezuko cúi xuống để trao cho Tanjirou một cái ôm, cậu cũng đáp lại, cau mày vì đau. Nhưng tông giọng của cậu khi lẩm bẩm lời an ủi đứa em gái của mình thật ấm áp và sâu lắng. Zenitsu đã gỡ được mình ra khỏi đống chăn ga và đang đứng cạnh Inosuke.

-Chào mấy cậu.

Tanjiro cất tiếng kèm theo một nụ cười yếu ớt. Inosuke muốn bắt chéo hai tay lại để giữ chặt cảm xúc kì lạ trong lồng ngực dưới tầm kiểm soát, nhưng thật khó làm thế khi đang ôm cái đầu heo trong tay.

-Tới lúc dậy rồi đó, Gonbachiro!
-Là Tanjirou nhé.

Inosuke có một nỗi nghi ngại thầm kín rằng Tanjirou biết rõ nó chỉ giả vờ khi cố ý gọi sai tên cậu ấy. Nó đáng ra sẽ thấy rất xấu hổ, nhưng Tanjirou còn đang mải bận tâm vào chuyện của riêng mình. Chuẩn. Ngài Inosuke cần thời gian để định nghĩa được ... bất cứ cảm xúc gì có trong ngài lúc này.

Trên thực tế, Nezuko đang tỏa ra hào quang của hạnh phúc và khuây khoả. Đôi má con bé đang ửng hồng, không hề xanh xao như đa số loài quỷ, và ánh mắt thì lung linh lấp lánh. Con bé lại trao cho Tanjirou một chiếc ôm nữa rồi quay sang phía Inosuke, ôm lấy nó trước khi nó kịp có thời gian phản ứng. Thằng bé ngượng ngùng vỗ nhẹ vào lưng cô nhóc với bàn tay đang rảnh rỗi. Con bé buông nó ra và cũng ôm cả Zenitsu cho đủ bộ. Gương mặt Zenitsu đỏ rực lên và Inosuke khịt mũi khinh bỉ.

Một bàn tay kéo mạnh ống tay áo ngủ của nó và nó ngó quanh để thấy Tanjirou đang nhìn chằm chằm lên phía mình với một thái độ hết sức nghiêm túc.

-Cảm ơn cậu.
Cậu ta nói.

-Vì điều gì? Ta chẳng làm gì cả.

-Vì đã chơi cùng Nezuko.
Tanjirou giải thích.
-Em ấy chắc phải lo lắng cho mình lắm. Nên cảm ơn cậu đã làm em ấy vui vẻ lên.

Cậu vẫn chưa thả ống tay áo Inosuke ra. Vì một lí do nào đó, điều này có vẻ quan trọng với cậu.

𝐿𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑒́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, Inosuke không hề nói ra, 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑒̀𝑜 𝑟𝑜̂̀𝑖. 𝐿𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́.

-... Dĩ nhiên rồi.
Nó đáp.

Cuối cùng Tanjirou cũng thả tay nó ra. Cậu ta lí nhí gì đó về việc quá mệt mỏi, và chắc chắn chỉ chưa đầy một giây sau đó cậu lại lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

Nezuko vỗ nhẹ lên trán anh trai và bắt đầu co rút thân thể lại thật nhỏ để vừa với chiếc hộp của cô nhóc. Con bé đã mãn nguyện khi thấy Tanjirou vẫn ổn. Zenitsu ngáp dài rồi quay trở lại chiếc giường của mình, để mặc Inosuke đứng một mình cạnh giường Tanjirou.

Chưa kịp suy nghĩ, Inosuke vươn tay ra và đặt lên trán Tanjirou như Nezuko vừa làm. Nó ấm áp nhưng không phải do cơn sốt. Có lẽ.

Nó di ngón cái dọc theo vết sẹo phía trên mắt Tanjirou, rồi giơ các ngón tay lên luồn vào mái tóc đỏ sậm mềm mại -

Inosuke rụt tay ra xa, nghiêng sang một bên và dậm mạnh chân lê lết về giường mình, ôm ấp chiếc đầu heo trong tay. Nó sẽ đi ngủ ngay đây, và không nghĩ ngợi gì nữa. Nó sẽ hoàn toàn không nghĩ về việc lông mi của Tanjirou dài như thế nào. Dù sao thì lông mi của chính nó còn dài hơn kia kìa. Làm như nó quan tâm ấy.

Nó nhắm mắt lại. Nó bắt bản thân nghĩ về thứ gì khác. Về người mẹ heo hoang dã của mình, và về cảm giác an toàn mà bản thân từng luôn có khi cuộn tròn người bên cạnh bà với âm thanh của núi rừng du dương lời ru đã đưa nó vào giấc ngủ.

Còn thứ cảm xúc vô định trong lồng ngực này thì sẽ phải đợi thôi.

_______________________________

HẾT

Nguồn ảnh: thuvienanh.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro