Những mảnh đời lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm.

Chị Linh không ngủ được. Đêm nay thôi, chị sẽ đi, đi đâu thì không ai biết. Thuốc ngủ đã nằm lăn lốc trên giường. Đêm đông sao lại lạnh đến thế?

Chị lặng.

[...]

11 giờ đêm.

Noãn chưa ngủ. Chấm xanh vẫn còn hiện lên xanh rờn. Chị muốn nhắn cho nó, vài câu. Nó trả lời chị. Vẫn thế, vẫn buồn chán đến thế. Noãn không giỏi ăn nói, Noãn sống trầm lắm.

- Noãn ơi. Đêm nay chị đi rồi em ạ.

Noãn đã đọc. Noãn đang nhập...

Linh đi đâu, Noãn cũng đủ biết, thậm chí là biết trước. Linh từ lâu đã không còn níu kéo cuộc đời. Chị lạm dụng thuốc ngủ, đến mức phát điên lên, giờ thì chị không chịu nổi nữa...

- Chị Linh, Noãn gọi cho chị nhé? Đêm nay Linh đi rồi, Noãn muốn là người bên Linh, không thì Linh sẽ chết lạnh mất.

Linh khịt mũi trong vô thức, khóe mắt cay cay...

[...]

11 giờ 30 phút đêm.

Cuộc gọi của chị với Noãn đã kéo dài hơn 30 phút rồi.

Chị Linh kể Noãn nghe nhiều chuyện lắm. Không biết vì điều gì mà nó lại nghe hết tất cả, chẳng bỏ sót chữ nào của chị. Có lẽ nó coi đấy là lời tâm tình cuối cùng mà chỉ dành cho nó. Noãn im lặng cả cuộc gọi, không nói gì. Nhưng chị vẫn biết, nó vẫn ở đấy, vẫn như chị nói những lời cuối cùng của cuộc đời.

- Thôi, chào em nhé! Chị đi.

Chị nghe tiếng nấc của nó qua chiếc màn hình.

Tiếng nấc bé tí nhưng đau xót đến tận cõi lòng. Không hiểu sao nước mắt chị cứ trực trào tuôn ra, chị cũng chẳng biết nữa.

Chị hầu như chẳng biết khóc từ lâu rồi. Nhưng giờ chị lại nghĩ về Noãn.

Không có chị Noãn sẽ làm gì đây?

Sẽ không còn ai nghe những lời tâm sự của nó.

Sẽ không còn ai đi chơi cùng nó. Nó cô đơn đến tận cùng.

Noãn cũng như chị, cũng chẳng thiết sống gì.

Chị biết việc chị đi trước Noãn là một cú tát đau đớn vào mặt của nó. Nhưng chịu thôi, chị không thể ở nhân gian thêm nữa... Noãn ơi.

Chị mong em thông cảm cho chị.

Đừng đi sớm như chị, Noãn nhé?

[...]

Hồ Hoàng Linh. Nó nghĩ tên chị thật đẹp nhưng tại sao lại nằm trên giấy báo tử thế này?

Lạ lẫm.

Đám tang chị không bi thương cũng chẳng nụ cười. Cha mẹ chị đi đâu không biết? Chỉ có cái hòm lạnh lẽo ôm chị trong lòng, họ hàng cũng lác đác vài chiếc bóng. Không có tiếng khóc, không có tiếng đau thương. chỉ có nó...

Nó lặng sau khóe mắt đỏ ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtrng