Tập 2: Cô gái mang tên Kiến Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Cự Giải bị bắt đi, Thập Hiệp đã chia ra đi tìm nhiều nơi. Thế nhưng cô bé vẫn bặt vô âm tính. Song Tử ngày nào cũng khóc! Đến khi nước mắt cạn rồi, cô chỉ biết ngồi thẫn thờ như người mất hồn... Nhưng thời gian vẫn vô tình trôi. Thấm thoát mười hai năm trôi qua, nỗi đau mất con chôn chặt vào tim nhưng lắm lúc nó lại hiện về một cách rõ nét! Bảo Bình Song Tử không ngày nào được yên. Trong đầu họ cứ đưa lên những câu hỏi hết sức giản dị nhưng không có câu trả lời:"Con ngủ hay chưa? Con có đói không?..?" Nhưng họ vẫn gượng cười để cho Bát Kiếm yên tâm

Chín đứa trẻ, chín truyền nhân Thập Kiếm tương lai bé nhỏ năm nào giờ cũng đã lớn! Chúng cứ tíu tít suốt ngày nên khu rừng cũng rộn ràng lắm! Mỗi ngày chúng phải luyện võ cùng Sư Tử! Hình như đó là thời gian khá nhàm chán của đám trẻ!

- Các con tập hợp! - Sư Tử gọi lớn 

- Lại nữa rồi! - Bách Bách lắc đầu

- Thôi huynh mau lên không lại bị thúc ấy cho một trận đòn! - Tiểu Bảo giục

- Được! - Bách Bách đến bên Tiểu Bảo

Các truyền nhân Thập Kiếm tương lai là thế! Chững chạc nhất vẫn là Trường Hồng Kiếm Chủ Tiểu Bảo! Siêng năng nhất là Tử Vân Kiếm Chủ Xử Nhi! Thần y tương lai là Vũ Hoa Kiếm Chủ Gia Gia! Quậy phá nhất là Thanh Quang Kiếm Chủ Bách Bách... Thích chơi đùa nhất là Bôn Lôi Kiếm Chủ Xử Xử! Và đáng yêu nhất là Hồi Phong Kiếm Chủ Nhân Mã... Thiếu một người, chỉ duy nhất một người mà thôi. Mỗi làn nhìn dám trẻ tập hợp, Bảo Bình Song Tử lại buồn. Sư Tử cất giọng:

- Các con được nghỉ!

- Con có nghe lầm không? - Bách Bách ngạc nhiên

- Con muốn học sao? - Sư Tử nghiêm nghị

- Không không! Con đi đây - Bách Bách vút đi

Sư Tử lắc đầu nhìn theo! Nhân Mã nhìn cha bật cười rồi quay sang nói với Tiểu Bảo:

- Ta và đệ ra suối chơi nhé!

- Ra suối... - Tiểu Bảo e dè

- Đi! Hiếm lắm mới được nghỉ mà - Nhân Mã giục

- Được! - Tiểu Bảo gật đầu

Họ cùng nhau ra suối chơi! Hai người đùa rất vui vẻ... Chợt Tiểu Bảo nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía bìa rừng. Huynh cùng Nhân Mã vội đến đó xem... Đó là một cô nương, trông rất xinh đẹp đang bị thương, có vẻ rất nghiêm trọng! Nhân Mã vội đưa cô về cho Bạch Dương. Huynh lắc đầu:

- Cô bé này đã bị trúng độc Phi Tiêu Ngân Châm, nhưng không nghiêm trọng như mọi người nghỉ! Gia Gia con bào chế thuốc đi!

- Được thưa cha! - Gia Gia vội đi ngay

Sau ba canh giờ, cô gái tỉnh dậy! Nhìn thấy Thập Kiếm, cô tỏ ra vô cùng hoảng sợ... Tiểu Bảo trấn an:

- Cô nương đừng sợ! Cô bị trúng độc, chúng tôi chỉ muốn giúp

- Vậy... các người đã cứu tôi! - Cô gái ngập ngừng

- Đúng thế! Chính Tiểu Bảo và Nhân Mã... - Bách Bách gật gù

- Đa tạ mọi người ra tay tương trợ! Xin cho hay cao danh quý tánh - Cô gái khách sáo

- Tôi là Tiểu Bảo còn đây là các huynh đệ của tôi Xử Nhi, Xử Xử, Gia Gia, Nhân Mã và Bách Bách! Chúng tôi là con của Thập Hiệp

- Các con đưa ai đến thế! - Tiểu Bảo vừa nói dứt câu thì Song Tử bước vào

- Tôi là Kiến Quỳnh, đa tạ mọi người đã ra tay tương trợ! - Kiến Quỳnh nhìn Song Tử

Song Tử sửng sốt khi thấy Kiến Quỳnh! Cô có một cái cảm giác rất sâu sắc, lạ lẫm nhưng cũng thân quen... Kiến Quỳnh cứ nhìn chăm chăm vào Song Tử, lòng thầm nghĩ:"Song Tử, không lẽ đây là người mẹ nói với ta! Nhìn bà ta cũng thuộc về chính nghĩa chứ đâu như mẹ nói... Nhưng không lẽ ta không tin mẹ! Thập Hiệp phải chết! Con nhất định sẽ trả thù cho mẹ.."

- Cô nương đây là người từ đâu đến! - Bảo Bình bước vào

- Tiểu nữ từ Hoa Yên đến đây, trên đường gặp một đám người rồi Tiểu nữ chẳng còn hay biết gì nữa - Kiến Quỳnh ngơ ngác

- Cô nương có người thân gì không? - Song Tử chợt hỏi

- Tiểu nữ có một người mẹ đang ở Hoa Yên, xin hỏi tiểu nữ phải xưng hô thế nào? - Kiến Quỳnh từ tốn

- Cô cứ gọi ta là Song Tử Cung Chủ! Ta lớn hơn cô rất nhiều, gọi như vậy là được!

- Được thưa Cung Chủ - Kiến Quỳnh gật đầu

- Tạm thời cô hãy ở lại đây dưỡng thương! Đợi khi nào vết thương hồi phục hãy về... - Bạch Dương khuyên

- Đa tạ mọi người! - Kiến Quỳnh khẽ gật đầu

Trong lòng cô giờ rất vui vì kế hoạch đã thành công bước đầu. Kiến Quỳnh ngước nhìn Song Tử Bảo Bình đang bước ra cửa, thầm nghĩ:"Hai người nhất định phải trả lại những gì đã nợ mẹ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro