Tập 8: Tôi không bao giờ nhận các người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Ngọc Di đưa bồ câu đến thông báo cho những người còn lại đến Sơn Minh Cốc! Còn cô cùng Bảo Bình, Thần Nông và Linh Phong đi trước để gặp Kiến Quỳnh và những người sẽ cùng sống chết chống cái ác... 

Kiến Quỳnh lúc này vẫn còn mê man chưa tỉnh, miệng cứ luôn gọi tên Tiểu Bảo. Dương Minh vô cùng lo lắng! Huynh không muốn nhìn thấy cô đau khổ nên đã chạy đi tìm Tiểu Bảo ở Duyệt Linh thác kể cho huynh nghe mọi chuyện... Tiểu Bảo nghe xong, trời đất như sụp đổ. Huynh nén nỗi đau, mỉm cười:

- Ta hiểu rồi! Hãy đưa ta đi gặp Kiến Quỳnh...

Tiểu Bảo đến bên Kiến Quỳnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sau một hồi mê man, cô mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Tiểu Bảo cô giật mình... Huynh cười:

- Không sao nữa rồi!

Kiến Quỳnh ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng! Lúc đó chợt có ba người bước vào! Một người vỗ tay:

- Tiểu Bảo, đã lâu không gặp!

- Hàn Thiên thúc, dì Tuyết Nhi và Mạc Tương thúc! - Tiểu Bảo vui mừng

- Con giỏi lắm! Còn nhớ à? - Tuyết Nhi cười

- Tại sao mọi người lại ở đây? - Tiểu Bảo thắc mắc

- Là do họ sẽ góp mặt trong cuộc chiến chống Ác Ma - Ngọc Di cất tiếng

Tiểu Bảo ngạc nhiên hơn nữa. Bảo Bình vội kể lại cho con trai nghe tất cả mọi chuyện... Nghe xong, Tiểu Bảo bật cười vì mình thật ngốc. Chợt Thần Nông lo lắng:

- Cháu gái tôi đâu?

- Huynh nói Cự Giải sao? - Tuyết Nhi thắc mắc

- Phải Ngọc Di… Cự Giải đâu? - Bảo Bình hoảng hốt

- Con bé đang nằm trên giường kia! - Ngọc Di nhìn Kiến Quỳnh

Kiến Quỳnh quay mặt đi! Bảo Bình từng bước đến bên cô. Huynh đưa tay chạm vào cô thì chợt Kiến Quỳnh đẩy tay huynh ra. Bảo Bình ngỡ ngàng:

- Con sao vậy?

- Tôi không phải con của Trường Hồng Kiếm Chủ! - Kiến Quỳnh lạnh lùng

- Sao con lại nói như thế? - Bảo Bình đau đớn

- Bởi vì tôi sẽ không bao giờ nhận các người! Trong cuộc chiến này, tôi sẽ tham gia! Hãy coi như chưa bao giờ tôi nợ các người - Kiến Quỳnh nén đau

- Con ... - Hàn Thiên tức giận thì Tuyết Nhi ngăn lại

- Ta… ta biết! - Bảo Bình lặng lẽ

Đợi mọi người đi hết, Kiến Quỳnh mới bật khóc! Cô đau đớn vô cùng... Chợt tiếng nói vang lên khiến cô giật mình

- Sao con phải làm thế?

- Dì Ngọc Di! - Kiến Quỳnh thốt lên

- Con còn gọi ta là dì sao? - Ngọc Di tát Kiến Quỳnh một cái

- Người đánh con đi! Con thà chết chứ không nhận họ mãi mãi không nhận họ! Không bao giờ con không phải con của Trường Hồng Kiếm Chủ và Băng Phách Kiếm Chủ! - Kiến Quỳnh căm hận

- Tại sao? - Ngọc Di tức giận

- Con hận mọi người! Chính mọi người đã thay đổi cuộc đời của con. Khiến nó đầy cay đắng! Sau cuộc chiến này, con không muốn gặp lại mọi người nữa - Kiến Quỳnh quay mặt đi

Chẳng ai còn muốn nói thêm câu nữa. Ngọc Di lắc đầu bỏ đi... Kiến Quỳnh nhìn theo, nói khẽ:"Con đã có ý nghĩ giết chính cha mẹ mình! Đã bị Điệp Vy lợi dụng suốt bao nhiêu năm! Con không muốn nhìn mặt họ nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro