Tập cuối: Ngàn đời sau còn lưu danh anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Địa Chí Thanh" Ngọc Di mỉm cười... Toàn bộ cảnh vật thay đổi... Cứ như là trong tiên cảnh. Rừng lại xanh tươi... Chim vui hót líu lo! Muông thú hò reo trong tiếng suối ầm ầm. Ngọc Di mỉm cười:

- Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc!

- Muội quả là đã chững chạc hơn! Muội rất khác so với Ngọc Di ta từng biết - Song Tử đến bên Ngọc Di

- Mười mấy năm rồi mà! - Ngọc Di nhìn trời xanh

Bảo Bình cùng mọi người quay về Trương Gia Giới! Họ vui vẻ trò chuyện với nhau suốt đêm. Đã lâu rồi không gặp nên nhiều chuyện để nói lắm! Sáng hôm sau, Tuyết Nhi cùng Mạc Tương và Hàn Thiên đến cáo từ Thất Hiệp. Tuyết Nhi bảo:

- Đã đến lúc chúng ta phải về Tuyết Sơn rồi! Cáo từ mọi người

- Đi sớm thế sao? - Thần Nông nhìn

- Ta còn phải về! Mọi người hẹn ngày tái ngộ! - Hàn Thiên cất tiếng

- Hẹn ngày tái ngộ - Thập Hiệp đồng thanh

Sau khi ba người họ về Tuyết Sơn thì Ngọc Di cũng từ giả Thất Hiệp ra đi! Cô toan đi thì Cự Giải gọi:

- Ngọc Di, người cho con đi theo với!

- Đi theo ta? Ta về Sơn Minh Cốc! Hãy ở lại đây! - Ngọc Di nắm tay Cự Giải

- Con... - Cự Giải ấp úng

- Con đừng ngốc nữa! - Ngọc Di cười

- Không con sẽ đi cùng người! Con muốn nói vài lời - Cự Giải quay lại

Cô bước đến Bảo Bình Song Tử! Nén nỗi đau, cô nhìn họ rất lâu. Chợt cô quỳ xuống:

- Thứ lỗi Cự Giải bất hiếu!

- Con chịu nhận con là Cự Giải rồi sao? - Song Tử cười ra nước mắt hay chính xác hơn là những giọt nước mắt hạnh phúc của cô

- Cha…Mẹ… - Cự Giải bật khóc nhìn Bảo Bình Song Tử

- Con gái tội nghiệp của ta.... - Bảo Bình ôm lấy Cự Giải

- Dì Xử Nữ, thúc Thần Nông, thúc Kim Ngưu, thúc Bạch Dương, thúc Sư Tử, Tiểu Bảo huynh, mọi người, Cự Giải đa tạ và cũng xin lỗi mọi người! Cự Giải không muốn sống ở đây! Cự Giải không muốn mệt mỏi vì chuyện của giang hồ nữa... Từ nay con xin về sống với Người tại Sơn Minh Cốc - Cự Giải quay đi giấu nước mắt

Thập Hiệp không ai nói lời nào nữa! Vì họ biết không có ai có thể ngăn cản Cự Giải... Ngọc Di quay nhìn mọi người, nói:

- Muội sẽ chăm sóc con bé thật tốt! Thập Hiệp phải như xưa, trừ gian diệt bạo, giúp người hoạn nạn

- Người yên tâm! Ngọc Di người là người con kính trọng và khâm phục nhất! Con nhất định không phụ lòng người - Tiểu Bảo mỉm cười

Ngọc Di xoa đầu Tiểu Bảo rồi bước đi cùng Cự Giải... Từ đó về sau chẳng ai còn thấy Cự Giải và Ngọc Di đâu cả. Nhưng Thập Hiệp vẫn tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ cho đời.

Tối hôn đó, Song Tử một mình ra rừng ngắm trăng sáng! Ánh trăng rực lên trong huyền ảo vô cùng. Cô chợt rơi nước mắt! Bảo Bình bước ra, nhìn thấy cô, vội lấy áo khoác vào cho Song Tử. Song Tử mỉm cười:

- Những chuyện chúng ta trải qua, đã kết thúc rồi chàng nhỉ?

- Đã kết thúc rồi! Hy vọng con cháu đời sau của chúng ta vẫn tiếp nói chúng ta hành hiệp trượng nghĩ! - Bảo Bình nhìn ánh trăng

- Chàng hãy thổi sáo cho thiếp nghe đi! Cho dù có đi đâu thiếp cũng sẽ không quên! - Song Tử rơi nước mắt

- Được! - Bảo Bình khẽ gật đầu

Huynh bắt đầu cất tiếng sáo. Tiếng sáo này cũng giống như bao nhiêu ký ức hiện về. Chợt Bát Kiếm bước ra. Nhưng điều đó vẫn không làm cho Bảo Bình dừng lại. Tiếng sáo vi vút như đi sâu vào trong tâm can mỗi người! Sư Tử cười:

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi...

- Chúng ta đã đến lúc nhường lại cho bọn trả trọng trách này! Đã đến lúc quay về quy ẩn rồi. - Thần Nông lắc đầu

- Qua tất cả, muội biết trong đời muội hạnh phúc nhất là được cùng tỷ và các huynh chiến đấu! Cùng là huynh đệ với nhau! Muội không còn gì để hối hận nữa - Song Tử cười

- Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm! Nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm! Nay về quy ẩn cùng nhau đã hạnh phúc lắm rồi... - Bạch Dương nén nước mắt

- Mãi ở bên nhau! - Kim Ngưu hét lên

- Chúng ta mãi là huynh đệ tốt! - Xử Nữ nhìn mọi người

Thập Hiệp ôm chầm lấy nhau... Sau ngày hôm đó, họ quay về quy ẩn! Chẳng còn ai biết họ ở đâu nữa. Nhưng con của họ... cháu của họ lại tiếp tục nhiệm vụ của Thập Hiệp "Trừ gian diệt ác... Hành hiệp trượng nghĩa... Cứu nguy cho đời… Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc…

Năm mươi năm sau........

- Trưởng lão kể chuyện cho chúng con nghe đi! - Tiếng học trò vang ra từ lớp của một thầy đồ

- Các con muốn kể chuyện gì? - Trưởng Lão cười

- Về Mười vị Anh Hùng đã cứu thiên hạ khỏi tay Ác Ma! - Đám học trò đồng thanh

- Được! Ngày xưa có..... - Trưởng Lão bắt đầu kể

Rồi học trò của ông lần lượt từng người đem câu chuyện đó kể cho con cháu về sau... về sau... về sau nữa

Một ngàn năm sau.............

- Thầy ơi, tới giờ kể chuyện rồi ạ! - Đám học trò đồng thanh

- Các con muốn thầy kể gì! - Thấy giáo từ tốn

- Câu chuyện về Mười Võ Sĩ Truyền Kỳ ạ! - Đám học trò lễ phép

Thấy giáo bắt đầu kể! Dù có người tin, có người không tin, nhưng câu chuyện ấy đã trở thành một huyền thoại được lưu truyền về sau! Người này truyền tai người nọ, người nọ truyền tai người kia, câu chuyện huyền thoại vang danh muôn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro