Ánh Sáng Của Tôi Là Cậu Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Chàng trai đã mù lòa ngay từ bé , tôi chẳng biết màu sắc của nắng ra sao. Đặc biệt, tôi có thể nghe được nói của gió.
Anh ấy - người mang lại ánh sáng cho tôi.
Tôi và anh ấy gặp nhau trong một buổi sáng tinh mơ. Với cây gậy trong tay tôi rà đường đi ra ngoài để hít thở không khí. Tôi không thể qua đường được khi mà cứ bước ra thì xe nó cứ chạy qua.
Lúc này thì có một người tốt bụng giúp tôi qua đường. Qua rồi, tại sao cậu ấy lại im thế?
Tôi hỏi cậu ấy " Cậu tên gì thế ?"
Cậu ấy trả lời " Tôi Hoa Đăng " . Cậu ấy nói tiếp " Thế cậu thì sao ?"
Tôi đáp lại "Mộc Bình "- nói xong thì tôi mỉm cười .
" Cảm ơn cậu đã giúp tôi sang đường ." Và đưa tay ra mong được bắt tay người ấy , cậu ấy cũng đưa tay để tôi bắt .
Sau khi bắt tay xong thì tôi cũng bước vào nhà , chả biết người tốt ấy còn ở đây hay không nhưng tôi vẫn nở một nụ cười để tạm biệt.
Tôi không nhìn thấy nên không có khả năng đi chợ hay siêu thị để mua đồ được .Nên tôi thường nhờ mấy chị tốt bụng kế nhà đặt hàng trên mạng giùm .
Nhưng điều đặc biệt là tại sao người giao hàng lại không nói với tôi một tiếng nào . Tôi đi ra ngoài nhà khi nghe được tiếng chuông nhà và nhận hàng khi tôi sờ được hàng , kí nhận khi có người cầm bàn tay lăn trên tờ giấy sau khi đã chấm mực đỏ .

Mỗi lần nhận hàng tôi cứ cảm thấy bàn tay này thật quen thuộc . Cứ như tôi đã từng chạm qua và bàn tay cũng để lại ấn tượng sâu sắc với tôi . Tôi dành cả ngày để suy nghĩ . Đến khi mệt thì tôi đi ngủ . Trong mơ , tôi thấy mặt trời này , thấy cây thấy cỏ , thấy tất cả mọi thứ ngày thường tôi không thấy . Nhưng tại sao tất cả mọi thứ nó mờ nhạt , đưa tay với lấy chúng là chúng lại tan biến mất . Tôi lại mơ hồ nghe được một giọng nói , nhìn thấy một bàn tay có một chiếc lắc tay rất đặc biệt.

Trong một lần lấy hàng , tôi như chạm vào đôi tay ấy lần nữa . Hình như tôi chạm phải cái gì đấy
chiếc lắc tay quen thuộc . Thì ra là cậu ấy, người đã giúp tôi qua đường ấy mà.
Cũng kể từ ngày đó, tôi và cậu ấy gặp nhau nhiều hơn. Nhiều lúc cảm thấy cậu ấy chính là chân ái của tôi mà tôi tưởng chừng như không có.
Hôm ấy, tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy, tôi phải nói cho cậu ấy biết tôi thương, yêu cậu ấy như thế nào.
" Mộc Bình này thích cậu rồi đấy Hoa Đăng à, cậu chấp nhận làm người yêu tôi nhé ".
Giây phút ấy tôi tưởng chừng như ngừng thở khi chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Nhưng khác với tôi, cậu ấy có vẻ như bình thường như chẳng có gì xảy ra với cậu ấy. Tôi ước rằng câu trả lời của cậu ấy là không, tôi sợ nếu cậu ấy bằng lòng thì tương lai của cậu ấy rất mịt mờ.
Sau khi nói xong, thì tôi lại ước rằng tôi đừng nói ra câu ấy. Trong khi tôi đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man, thì cậu ấy đã đưa ra đáp án làm tôi sững cả người
"Được thôi."
Sau khi nghe câu trả lời tôi mừng mà rơi cả nước mắt. Từ đó cậu ấy chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Sau ngày ấy thì cậu ấy qua nhà tôi ở để tiện cho việc chăm sóc tôi và vì tôi không nhìn thấy nên việc hẹn hò lại càng khó. Nói đúng hơn thì từ lúc quen nhau tôi và cậu ấy chẳng có nổi một kỉ niệm .
Một sáng tôi vừa mở mắt, bỗng phát hiện mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên có màu sắc, tôi đã không phải tưởng tượng ra màu của nắng, của bầu trời. Tôi lại nhìn qua cậu ấy, một người đang ngủ say nhưng không thể nào giấu được nét tuấn tú trên gương mặt, tôi nhìn cậu ấy thật lâu, thật lâu chỉ mong có thể mãi được ngắm nhìn gương mặt này.
Tôi quyết định phải giấu anh ấy, đợi đến ngày sinh nhật anh ấy để cho anh ấy bất ngờ, để cho anh cảm thấy hạnh phúc .
Nhưng từ khi tôi thấy được mọi vẻ thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung về cậu ấy bởi những người xung quanh cậu ấy chắng ai là không xinh đẹp cả, nào là đồng nghiệp, khách hàng đều là những người phụ nữ xinh đẹp.
Tôi biết thế nào cậu ấy cũng bỏ rơi tôi mà đi theo một người khác, một người có thể cho anh một đứa con, một người có thể cho anh cảm giác gia đình thật sự. Nhưng tôi nào ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.
Hôm ấy, là ngày sinh nhật anh ấy, tôi đã học trên mạng cách nấu ăn để cho anh một bàn ăn thịnh soạn, nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến anh ấy dắt về một người phụ nữ khá trẻ, cô ấy vừa đi vừa khoác tay lên vai của cậu ấy, nước mắt đã dâng lên nhưng tôi cố kiềm lại vì hôm nay là sinh nhật anh. Vừa vào khi cô ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ, dường như cô ấy không thích tôi lắm. Khi vào trong, thấy cơm trên bàn thì anh ấy hỏi đó là do ai làm. Tôi nói là do tôi mua ở ngoài để chúc mừng sinh nhật anh. Anh ấy tin tôi, không chút nghi ngờ gì cả.
Trong lúc ăn cơm, anh ấy gắp qua loa cho tôi rồi vừa ăn vừa cười với cô gái ấy. Tôi cứ giả vờ nhưng không thấy gì và cứ tiếp tục ăn mặc dù cơm nghẹn tại họng không tài nào nuốt trôi.
Anh cứ như thử thách sức chịu đựng của tôi, chính lúc anh và cô gái ấy hôn nhau tôi đã không thể kiềm chế được và chạy ra ngoài .
Ước gì lúc này mưa thật to để tôi có thể che đi dòng nước mắt của mình . Nhưng không trời cũng không thương tôi, lúc ra ngoài thì trời nắng chang chang mọi người nhìn tôi như kẻ khùng, hình như có tiếng kêu, anh ấy chạy theo tôi, tôi ngoảnh mặt lại thì ra tất cả nảy giờ đều là ảo tưởng. Thật ra anh ấy chưa từng chạy theo tôi, chưa từng kêu tên tôi.
Tôi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, lúc này khoảng 9 giờ tối nên tôi đi về nơi mà tôi từng gọi là nhà, nơi nhà anh đông ý lời yêu của tôi. Nơi mà anh cùng người con gái khác hôn nhau trước mặt tôi. Khi về thì anh ấy hỏi tôi thấy từ khi nào, tôi không trả lời anh mà tôi hỏi anh lừa dối từ khi nào. Nhưng tại sao anh lại cười .
Tôi nói với anh, mình chia tay nhé anh. Nhưng tôi xin anh cho tôi ở lại bên anh một đêm, chỉ một đêm thôi. Tất nhiên, anh đồng ý. Trước khu đi ngủ thù tôi uống thuốc nhiều hơn bình thường chỉ ba liều thôi, và nằm kên giường ôm anh ngủ. Nửa đêm, tôi ngồi dậy nắm nhìn người tôi yêu một lần cuối cùng. Tranh thủ lúc tinh thần còn đủ tỉnh táo tôi móc đôi mắt của mình ra, từng con một để trả cho anh những ngày tháng anh làm đôi mắt của tôi. Nhưng tại sao tôi không cảm thấy đau nhở, tại sao tôi không đâu ở mắt mà tim tôi lại quặn thắt tê tái nhưng có hàng nghìn mũi kim đang đâm vào tim tôi, từng cây một lần lượt đâm vào.
Tôi leo lên giường và tiếp tục ngủ với đôi mắt đã không còn cầu mắt, ghi nhớ về nét mặt của anh.
Chắc dáng dậy anh bất ngờ lắm, bởi đêm qua anh bị một xác chết không có mắt ôm lấy.
Trả lại anh tất cả những em đã nợ, hẹn anh kiếp sau đừng gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư