[ĐTVN ] Anh - Huy : Nhà bọc thép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Huy từ cửa khách sạn vào thang máy Tuấn Anh không hề nao núng mà cứ chầm chậm từ từ đi với Huy Hùng vào trong sảnh. Trái ngược hoàn toàn khi Đức Huy thì gấp gáp để gặp anh nhà, mà vừa quay sang thì thấy Huy Hùng đang vắt vẻo kế bên Tuấn Anh thiếu điều ôm luôn.. à mà không bây giờ là ôm luôn rồi :))) / Chắc mấy ngày ông không ở đây, m chiếm tiện nghi của ông luôn à ???/

Chỉ cần một cái liếc mắt anh cũng đủ thấy con gấu béo kia sắp nổi đóa lên, anh liền từ tốn gỡ cái tay dính như bạch tuột của người bên cạnh mình, chuồn nhanh trước khi có bão. Chạy đến ngay bên cạnh Huy, lấy vali từ tay Huy 

- Để anh mang lên cho, ăn gì chưa ??? 

- Vẫn chưa ăn / nói nhưng vẫn không xoay sang nhìn Tuấn Anh/

Tuấn Anh cười thầm, bình thường thấy anh đã lao tới ôm, hôm nay còn bày đặt giận dỗi không thèm nhìn mặt anh nữa. Thôi để tối nay giải quyết một lượt luôn nhỉ, nụ cười trên môi Tuấn Anh trở nên nham hiểm. Đức Huy thì cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác có chuyện không lành 

- Vậy một lát anh dẫn đi ăn ốc, chịu không ??

- Sao cũng được, theo anh hết

Lên đến phòng Đức Huy thả người lên giường nhìn Tuấn Anh xếp đồ ra cho mình, ngắm người yêu mình cũng thú vị đó chứ. Sau đó không nói không rằng bước tới ôm người kia, làm người kia ngẩn người một lúc sau mới tiêu hóa được. Tưởng là còn dỗi người ta chứ, Tuấn Anh quay lại kéo người kia vào lòng ôm lấy thật chặt.

- Tưởng còn giận anh chứ ? Nhớ anh không ???

- Hỏi thừa....đương nhiên là nhớ rồi 

Tuấn Anh ngả người xuống giường tiện tay kéo luôn người kia nằm xuống cạnh mình

- Hết giận không cần anh dỗ luôn ??? 

- Hay tối nay muốn ngủ ngoài hành lang / Đức Huy cau mày nhìn Tuấn Anh /

Vươn tay bẹo má người kia tiện thể ăn một tí đậu hủ, làm người trong lòng đỏ mặt càng rúc sâu vào người anh.

- Thôi đừng nhắn nhó nữa, xấu lắm. Đi ăn thôi, cũng 7h hơn rồi 

-....

_________________________________________________________

22h30 

Cả hai đều yên vị trên giường, Đức Huy thì đang loay hoay với cái điện thoại, Tuấn Anh thấy đã khuya với tay lấy điện thoại từ tay Huy

- Khuya rồi, Huy ngủ đi mai phải tập trung sớm đó 

-Chỉ một chút nữa, xong cái này Huy sẽ ngủ 
Tuấn Anh thở dài, đúng là phải nghiêm khắc với Huy một chút 

- Nếu không ngủ anh sẽ ăn em đó 

Đức Huy liền giả chết, nằm im trong lòng Tuấn Anh.Với tay tắt đi đèn ,Anh cuối xuống hôn lên trán Huy kèm một câu chúc ngủ ngon 

Ngủ ngon, yêu em 

____________________________________________

Đủ sâu răng chưa mấy bồ =))))))

I'm back =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro