3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ đi, Freen!" Becky nhấn mạnh từng chữ.

Mọi người bắt đầu để ý và bàn tán mối quan hệ của cô và ả. Hôm nay ở trường cô đã nghe một đứa đi ngang qua chửi cô "Con điếm!", rất nhỏ, chỉ vì cô ta đã thấy Freen luồn tay vào trong áo cô ở góc hành lang, may mà họ chưa làm gì quá xa. Freen hôm đó có thể vào tận trong trường của cô là vì trường cô tổ chức buổi nói chuyện định hướng nghề nghiệp, và thế quái nào Freen được mời và lại còn nhận lời nữa chứ. Không khó hiểu khi Freen được mời vì ả cũng có tiếng tăm trong ngành thời trang, nhưng mà ả đồng ý....

"Vì tôi nhớ em, bốn ngày chưa gặp nhau rồi đấy!" Freen đã nói thế khi đẩy cô vào góc trường và hôn cô, và đó trở thành khởi nguồn cho sự xôn xao khắp vùng khi có người bắt gặp họ.

Khỏi nói chuyện tới tai bố cô ông đã tức điên thế nào. Ông không phiền lòng cô con gái rượu của mình cặp với một cô gái khác, thời buổi tự do rồi, nhưng ông không thích việc nó cặp với một đứa lớn hơn nó tới 7-8 tuổi. Ông cho rằng Becky quá nhỏ, dây vào mối quan hệ với người nhiều tuổi hơn sẽ dễ dàng bị lạm dụng. Ông còn điên hơn nữa khi trong buổi nói chuyện thân mật giữa hai bố con, khi ông hỏi cô có yêu Freen Sarocha không thì đáp lại ông là sự im lặng bối rối của cô. "Thế sao con còn hôn cô ấy?", Becky còn lúng túng hơn cả, không lẽ trả lời "Con thích hôn cổ nhưng con ghét cổ chết mẹ đi được!", bố cô chắc chắn sẽ giết cô mất.

Sau một tuần suy nghĩ thấu đáo mọi việc, Becky nhận ra kể từ lúc bên Freen cô đã thay đổi quá nhiều. Cô như đang dần xa lánh bạn bè hơn, đầu cô ngày nào cũng nghĩ đến chuyện làm tình với Freen, việc học tập của cô bỗng giảm sút... như thể cô bị Freen ám. "Nên dừng mấy vụ này lại thôi." - cô tự nhủ trước khi tới nhà của Freen nói ra quyết định của mình.

"Cái gì?" - Freen hỏi lại đầy tức giận

"Tôi nói để tôi đi. Tôi không thể ở với cô đâu"

Freen điên tiết bóp cổ Becky ấn mạnh cô vào tường. Cú va đập toàn thân với bức tường làm Becky đau điếng. Bàn tay của Freen siết mạnh hơn, trong bóng tối chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh đèn cao áp ngoài đường hắt vào và thi thoảng có ánh đèn pha của những ô tô chạy ngang qua rọi vào trong chốc lát, những thứ ánh sáng hiếm hoi ấy phản chiếu làm rực đôi mắt xanh đáng sợ đang long lên vì tức giận, vì bất lực của Freen. Becky cố sức gỡ bàn tay của ả ra, cứ đà này chỉ vài phút sau cô sẽ chết mất. Khoảng mười giây sau bàn tay của Freen nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn chưa đủ để Becky có thể hô hấp bình thường. Bàn tay còn lại của ả luồn vào trong quần của Becky

"Không...", Becky yếu ớt thốt lên, gần như van xin, "Đừng làm vậy nữa..."

Freen đưa thẳng hai ngón tay của mình vào trong Becky, một cách bạo lực và không thương xót. Becky bật một tiếng rên đau đớn. Ngón tay của Freen càng vào sâu bên trong cô, thì bàn tay của ả ở cổ Becky càng lỏng ra, rồi buông hẳn. Becky hớp lấy hớp để không khí và không quên giữ bàn tay của ả khỏi cho vào trong sâu hơn nhưng sức yếu ớt của con bé làm sao ngăn được cơn thịnh nộ của ả. Freen túm tóc cô giật ra sau

"Em là của tôi!"

Giọng của Freen vẫn rất nhẹ.

Freen áp sát vào người Becky, hôn từ mang tai xuống cổ, mút mạnh một, hai cái để lại dấu hôn như thói quen. Becky dễ bị kích thích khi hôn ở cổ. Thân hình mảnh mai của con bé luôn run rẩy mỗi khi ả hôn ở đó và lần này cũng không ngoại lệ, dù cuộc chơi này có nhuốm chút bạo lực. Bàn tay đang giữ tóc của con bé di dọc theo cột sống của Becky và tới eo thì ôm siết vào người ả

Những ngón tay của Freen di chuyển bên trong Becky. Con bé đã bắt đầu ướt, sự di chuyển cũng dễ dàng hơn. Freen di chuyển nhanh dần, mặc cho sự ướt của con bé vẫn chưa đủ. Becky cố gắng đẩy Freen ra trong tuyệt vọng, những cơn rát bỏng đi theo bàn tay của đối phương làm cô khóc nấc lên "Đừng, buông em ra. Chị đang làm em đau..." Nhưng sự van xin chỉ làm cho Freen làm hả hê vì Freen đang muốn cô phải đau đớn

"Tại sao phải dừng lại? Em đang đau mà!"

Cuối cùng Becky buộc phải giơ đùi mình lên cao quấn quanh hông Freen để mở rộng lối vào cho ả, tuy có hơi bất tiện vì quần đùi của cô chỉ mới bị kéo xuống tới giữa đùi. Hai bàn tay của cô nắm lấy cổ tay và bàn tay ả đang nhớp nháp thứ dịch cô đang tiết ra, cố tìm cách làm chậm ả lại, có vậy mới đỡ đau rát hơn. Ả từng cưỡng hiếp cô một lần, nhưng chưa bao giờ ả làm cô đau.

Becky bắt đầu rên rỉ. Sự cực khoái đang đến và đổ ập lên người Becky làm cô vô thức ôm chặt Freen hơn. Cô cắn vai ả đến rỉ máu để ngăn mình không hét lên. Nước mắt cô chảy ra nhiều hơn vì chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã như thế này: Cảm thấy khoái lạc trong vòng tay kẻ mình căm ghét, trong sự cưỡng bức đau nhức tột cùng.

"Em không bao giờ có thể từ chối điều này" - Freen thì thầm vào tai cô

"Tôi sẽ giết cô!" - Becky thầm nghĩ. Những ngón tay của ả rút ra ngoài và xoa xoa vùng nữ tính đang ửng đỏ của cô như đang vỗ về. Freen bất ngờ quỳ xuống, kéo quần cô xuống hoàn toàn rồi vùi mặt vào giữa hai đùi cô, liếm và mút mạnh. Becky ngửa cổ ra sau "Lạy Chúa!" Tiếp tục đến đầu lưỡi trơn tuột của Freen khuấy động bên trong cô. Ả bóp mông cô giữ chặt nơi ấy của cô lên miệng ả. Freen muốn ăn cô theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đối với Freen, vị của Becky rất đặc biệt và rất tuyệt, ả nghĩ mình nghiện cái vị này, vì thế ả càng không cho phép Becky rời mình đi.

Lưỡi của ả đưa Becky lên cực khoái lần thứ hai. Becky vò mái tóc vàng của ả, hai chân dạng rộng hơn. Ả vẫn nghe thấy tiếng con bé nấc. Khi ả đã dọn dẹp xong, cả chỗ đó và hai bên đùi, tin chắc mình không để lỡ một giọt nào của Becky, ả mới từ từ đứng dậy. Becky lả sức dựa hẳn vào tường, hai cánh tay của cô tự ôm lấy mình và tiếp tục khóc. Freen đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi hôn môi cô

"Ah!"

Freen giật bắn mình buông Becky ra, một vị mằn mặn nồng nồng lan tỏa, ả sờ lên môi mình, môi ả bị chảy máu. Becky đã cắn ả. Bực mình, ả vung tay định tát Becky. Becky co rúm người hơn, mắt nhắm tịt lại chờ cái tát của ả. Gương mặt rúm lại vì sợ mà vẫn nghênh nghênh của Becky làm ả buồn cười. Nhưng Freen vẫn tát cô, một cái thật đau, vì cơn thịnh nộ của ả vẫn chưa qua. Cú tát mạnh tới nỗi làm Becky ngã xuống sàn nhà. Trước khi cô lồm cồm bò dậy thì Freen đã kịp đè nghiến cô xuống "Vẫn chưa xong đâu, Rebecca..."

Những ngón tay của Freen lại sục sạo bên trong cô, lần này là ba ngón. Becky cắn chặt răng đau đớn. Khi bên dưới bắt đầu khô thì ả lại tấn công, giá như khi nãy ả làm luôn cả ba ngón sẽ đỡ đau hơn thế này. Cô lùi người lại nhưng Freen đã giữ chặt eo cô, cô chỉ biết dạng rộng ra cho đỡ đau. Freen hành cô thêm mười phút như thế, đau đớn, bỏng rát khủng khiếp, làm cô vừa khóc vừa câu xin. Khi Freen dừng lại, ả nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cô, cô cũng cúi xuống nhìn theo. Một ít máu dây ra các ngón tay của ả. Becky cười mỉa "Vừa lòng chưa, Freen? Tôi đã đau đớn theo đúng ý cô rồi đấy!"

Freen lạnh lùng đứng dậy bỏ về phía nhà bếp. Becky nghe tiếng nước xả, cô muốn đứng dậy nhưng không được. Cô lê tới dựa người vào bức tường ôm mặt khóc nức nở. Tại sao mình phải chịu những chuyện này chứ? Becky vội lau nước mắt đi khi nghe tiếng bước chân của Freen đang tới gần. Ả quay lại sao? Cô cứ nghĩ ả bỏ đi luôn rồi chứ

Freen cầm theo cái khăn tắm được xấp ít nước ấm, quỳ xuống trước mặt Becky, nhẹ nhàng nhất có thể lau chỗ đó đang rướm máu của cô. Becky cảm thấy xót nhưng dễ chịu hơn. Hai người cứ thế chìm trong im lặng của chính mình. Freen lí nhí câu xin lỗi, ả rướn người qua định hôn Becky nhưng cô tránh đi, điều đó làm Freen bực mình muốn tát cô thêm cái nữa nhưng kiềm được, vì Becky bây giờ đã tơi tả quá rồi

"Cô bế tôi vào bồn tắm được không? Tôi muốn tắm, để rửa sạch mọi thứ nhơ nhớp bẩn thỉu cô dây lên người tôi", khi ở đường cùng rồi, Becky chẳng tiếc gì lời lẽ ngoa ngoắt. Nếu giờ ả có tẩn cô thêm trận nữa cũng chả sao. Cô cứ nghĩ Freen sẽ đùng đùng bỏ cô lại, không ngờ ả vẫn chịu bế cô lên và đưa cô vào bồn tắm đàng hoàng, còn xả nước ấm cho cô nữa. Ả ngồi cạnh bồn, gương mặt lơ đãng nhìn ra ngoài

Nước ấm làm vết thương đỡ đau nhức và dễ chịu hơn, nhưng nơi tư mật của cô vẫn còn rát.

"Vào đây với em" - đột nhiên Becky nói, cô cũng không hiểu lời đề nghị đó từ đâu ra, chắc hẳn ả cũng bất ngờ. Freen bèn cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm cùng cô. Ả ngồi phía sau, hôn lên má cô, ôm cô từ sau lưng

"Tôi thực sự rất thích em"

"Hẳn rồi!"

"Đừng bỏ tôi đi..."

"Vậy thử nói yêu tôi đi, chân thành vào" - Becky nói mỉa

Freen ôm cô siết hơn, ả cắn môi run run. Ả đời nào chịu nói.

"Tôi.. yêu em..."

Becky giật mình. Freen bật khóc.

Bi kịch nằm ở chỗ: Ả nói thật.

Becky quay người lại, hôn lên môi Freen thật lâu "Chúng ta tốt nhất là không yêu nhau." rồi cô đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Nước mắt Freen thi nhau rơi.

Ả không nên thật lòng, ả không nên yêu cô, ả chỉ nên là người dưng qua đường. Lẽ ra ả phải như thế, hay lẽ ra đó là những gì ả đã dự tính khi gặp cô lần đầu.

Rồi Freen chợt mỉm cười vì nhận ra: Becky không hề nói cô không yêu ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro