Chap 3 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Hạ Khả sống vui vẻ bên Anh. Chúng tôi có sở thích sống nhau, quan niệm giống nhau, và cả khẩu vị cũng vậy. Vì vậy suốt quãng thời gian bên này, tôi và Hạ Khả chỉ ra ngoài dùng bữa. Ăn mọi thứ tôi và cô ấy thích. Tôi vui đến nỗi.. quên cả em. Cũng khá lâu tôi không gọi cho em, và em cũng vậy. Chắt em lo tôi bận việc nên không làm phiền.
Rồi dần dần việc ăn uống của tôi trở nên nhạt nhẽo vì ăn mãi đồ ăn bên  ngoài đâm ra chán. Tôi nói với Hạ Khả  nấu cơm nhà ăn để đổi khẩu vị. Cô ấy bảo không biết việc bếp núc... Cũng phải. Vị tiểu thư từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc thì làm sao biết những việc này. Rồi..tôi nhớ em.. nhớ những bữa cơm bên cạnh em trong căn nhà ấm áp. Nhớ những lúc em chăm sóc cho tôi..  Tôi muốn về thăm em.
Chỉ còn 2 tuần nữa là công việc kết thúc. Tôi cứ nôn nao mãi.. chỉ muốn về nhà gặp em. Tuyết đầu mùa cũng sắp rơi rồi, tôi không thể thất hứa với em nữa.
Hôm nay là thứ 7 rồi. Chỉ còn một tuần nữa tôi sẽ về Hàn Quốc.. vì vậy tôi quyết định đi mua quà cho mẹ và em. Hạ Khả đã đi giải quyết công việc nên tôi ra ngoài một mình. Tôi chọn cho mẹ những vật mà mẹ thích. Và chọn cho em một chiếc áo khoác chất lượng. Vì ở Hàn đang chuẩn bị vào đông.. sẽ rất hợp với em. Trên đường mua quà về, tôi cứ mãi bâng khuâng, không biết sẽ kết thúc việc này như thế nào thì có điện thoại từ mẹ.
-" Con nghe đây mẹ. Mẹ khỏe không ? Con có mua quà cho mẹ nữa đấy ! "
Tôi hỏi thăm bà ríu rít.  Nhưng.. bà có vẻ trầm mặc.. lâu một lúc bà mới nói nói với chất giọng.. tưởng chừng rất lo lắng.
- " Tể Phạm à.. con.. "
- " Sao thế mẹ ? " - Tôi sốt ruột.
- " Vinh Tể nó.. "
Là em. Mẹ nhắc em. Nhưng sao lại là sự lo lắng..
- " Em ấy thế nào mẹ ? Mẹ đừng ấp úng nữa "- Tôi gấp gáp.
- " Vinh Tể nó bị tai nạn..  Rất nặng.. " - Bà hình như nghẹn ngào.
Tôi đơ người. Đầu óc dường như không xử lí kịp lời mẹ nói. Im lặng một lúc.. tôi mới tỉnh người quay sang cáu gắt với mẹ.
- " Mẹ. Nếu có muốn tụi con xa nhau.. cũng không cần nói năng độc ác vậy. Xin mẹ.. " - Tôi run run người.
- " Là thật.. mẹ nói thật. Nếu con không về.. e là. Không còn cơ hội gặp thằng bé " - Bà bật khóc.
Tôi như người điên. Trên đường về cứ thơ thẫn.. rồi cười vì nghĩ mẹ lừa mình.. Rồi khóc nức nở vì bà ấy chưa bao giờ  lừa người khác. Đặt biệt là tôi.
Trong đêm đó.. tôi tìm mọi cách để đặy vé máy bay qua hôm sau về Hàn. Hạ Khả bên cạnh tôi rất lo lắng nhưng không dám hỏi lí do.
Tôi về đến Hàn liền chạy đến bệnh viện. Tôi điên cuồng chạy đến phòng bệnh của em vì mẹ đã báo cho tôi số phòng trước đó. Tôi thấy mẹ ngồi cạnh em... Ánh mắt thương xót tột cùng. Xung quanh em toàn máy móc thiết bị. Âm thanh từ những cái máy làm tôi sắp nổ tung.
Tôi lững thững đi vào.
- " Tại sao lại như vậy ? " - Tôi hỏi mẹ. Nhìn chằm chằm vào em. Đau lòng. Tôi thực rất đau lòng..
- " Thằng bé đến Nam San. Trên đường thì chuyến xe bị tai nạn. Bị thương rất nặng... bác sĩ nói... Khó lòng mà qua khỏi "- Bà khóc. Tôi thì đờ người ra đó.
- " Em đang đùa phải không ? Vì anh lâu quá không nhớ em.  Không thăm em nên em dỗi phải không ? Đừng trẻ con như vậy.. đùa thế này sẽ không vui.. " - Tôi nói với em. Cười như không cười. Em vẫn nằm im. Nhịp tim hiển thị trên cái máy kia vẫn rất yếu.
Mẹ tôi nức nở. Chắc là bà đang tội nghiệp em. Và đang hận bản thân như tôi vậy.
Em nằm đó.. Tôi ngày nào cũng đến với em. Hết trách mắng em sao ngủ quá lâu, hâm doạ em sao không mau khỏe mạnh, rồi lại nài nỉ em mau tỉnh lại.
Tôi hận mình đến chết. Hận tại sao lừa dối em ? Hận sao không bên cạnh bảo vệ em ? Hận không đưa em đi đến nơi em muốn để em tự đi một mình . Phải chi người nằm trên giường bệnh chịu đau đớn kia là tôi, để tôi chuộc lỗi với em phần nào.
Mẹ tôi chấp nhận em. Chấp nhận bọn tôi bên nhau. Nhưng giờ liệu còn kịp không ? Cả mẹ và tôi đều sai lầm. Hối hận cả đời cũng chẳng đủ. Đến khi sắp mất đi rồi mới biết trân trọng thì còn còn có kịp không chứ ?
Hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi. Ngoài cửa sổ thực đẹp.
- " Vinh Tể. Em xem tuyết rơi rồi kìa. Em để anh ngắm một mình sao ? Đến lúc tỉnh lại rồi. Chúng ta sẽ làm đám cưới.. Được không ? Anh cho đến bây giờ vẫn không dám xin lỗi em. Một người như anh thậg không xứng đáng, nhưng anh lại chấp niệm.. không muốn xa em.Xin em đó. Tỉnh lại đi.. "
Em nằm đó... im lặng. Máy móc kêu những tiếng vô tri cuối cùng. Nhịp tim yếu dần rồi tắt lịm. Giọt nước mắt em nhỏ xuống. Em nghe được tôi. Em hiểu. Nhưng sức lực em yếu quá. Nên không trả lời tôi được.
Tim tôi như ngưng đập. Tôi không chấp nhận sự thật. Tôi điên cuồng ôm em, gào thét tuyệt vọng.
Mùa đông năm đó.. em đi.
___________________________
Đám tang em. Tôi như kẻ tâm thần. Hạ Khả biết chuyện đến chia buồn và chúng tôi chia tay. Cô ấy khóc thương em. Khóc thương mối tình của cả 3. Tôi không bên cạnh Hạ Khả nữa.. Chỉ vì tôi nhận ra mình yêu Vinh Tể rất nhiều. Yêu đến nỗi tâm cang tàn phế. Một phút chốc bên Hạ Khả lại khiến tôi nhầm tưởng là yêu. Nhưng không.. yêu chính là tin em. Là không cuồng nhiệt nhưng thâm tâm luôn là em. Em là nơi tôi muốn dừng chân nơi cuối cuộc đời này.
Tôi tìm về ngôi nhà của tôi mà em. Căn nhà vẫn vậy, nhưng lạnh lẽo, thiếu thốn đến tột cùng. Tôi lục lại đồ đạc của em.. vô tình thấy được quyển nhật ký trong ngăn bàn. Tôi lật từng trang...
" Ngày.. Tháng.. Năm "
Tể Phạm à ! Dạo này công việc bận quá anh nhỉ ?
Em sắp vẽ xong bức tranh hoa anh đào rồi. Chờ ngày chúng ta cùng nhau ngắm hoa nhé..?
" Ngày.. Tháng.. Năm "
Em vẽ xong đem bán bức tranh rồi.
Em cũng thấy gái ấy ! "
Khoang đã.. Em ấy biết ?
.... gái vừa xinh, lại giỏi. Hai người thực đẹp đôi.
Nhưng Tể Phạm à. Em thực đau lòng ! Nụ cười từng dành cho em. Cử chỉ ấm áp chỉ dành cho em phút chốc đều dành cho người khác....
Chỉ . Nếu anh thấy điều đó hạnh phúc.. Thì phải nói với em chứ ! Để em chuẩn bị tinh thần .. từ bỏ nữa. "
Tôi khóc nức. Thật thương tâm. Em biết tất cả.. Vậy mà em chịu đựng. Em yêu tôi nhiều như thế. Nước mắt không rửa sạch đi nỗi đau tận xương tủy này của tôi được.
" Ngày.. Tháng.. Năm "
Tể Phạm. Em thực nhớ anh.
Em sẽ đến tháp Nam San vào ngày mai để cầu nguyện. Không biết em nên treo móc khóa cho chúng ta hay cho anh .. ấy ?
Tể Phạm à. Anh nhớ em.. một chút nào không ? "
Đau quá.. Tôi thực đau muốn chết đi được. Tôi có nhớ em.. Vinh Tể. Tôi nhớ em phát điên.
- " Vinh Tể.. em về đây đi. Anh nhớ em... " - Tôi khóc đến mệt. Rồi ngủ... Tỉnh dậy lại tiếp tục đau lòng. Trong lúc này tôi thật thảm hại.
Không có em. Tôi như người mất hồn, nỗi đau cứ dằn vặt suốt cả năm trời.
Công việc vẫn ổn định. Nhưng tan làm.. Tôi vừa muốn về nhà lại không muốn về . Tôi muốn về nơi tôi và em từng bên nhau.. Nhưng khi chỉ có một mình. Tôi lại đau khổ. Chắt khi em biết tôi lừa dối sẽ đau khổ như tôi lúc này vậy.
Em sẽ cô đơn như tôi lúc này. Mối tình em trân quý lại đổ vỡ như vậy.. Em sẽ rất đau lòng..
Hôm nay.. Là ngày nghỉ. Tôi mua bó hoa đến thăm mộ phần em.
- " Vinh Tể. Anh xin lỗi ! " - Tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Chỉ là khi đứng trước em. Lương tâm lại thốt lên sự hối lỗi này.. Có lẻ, tội lỗi tôi đối với em đã quá nhiều.
Trên đường về.. Tôi vô tình nghe được bài hát...
" I love you...
Ngoại trừ lời yêu thương này, anh không biết phải nói hơn nữa...
I love you...
Những lời đã trở nên nghĩa, nhưng.. Anh yêu em !
Giờ đây nói ra còn để làm ?
Bởi chia ly rồi chẳng thể lần nữa nhìn thấy nhau...
Dẫu biết không thể, nhưng bằng mọi giá anh muốn lại được em...
Kể cả khi không phải nhân gian này..
Thì một lúc nào đó, chúng ta vẫn sẽ tái ngộ..
Một giọt nước mắt cũng đừng để tuôn rơi... Xin hãy giữ trên môi nụ cười đã khiến anh yêu say đắm... "
Nước mắt từ khi nào lại rơi. Nói tôi yếu đuối cũng được.. Nhưng những lời yêu em. Có lẽ đã quá muộn màng...
________________ HOÀN_______________
_ Xong bộ rồi. Thấy hay vote ủng hộ em nhaaaaaa... Không hay cmt góp ý em cũng đc nữa >…<
_ Bài hát là [ I love you_ Jingyoung hát ] Khuyến cáo nên nghe trong lúc thất tình nha =))) Mà nên nghe đi.. Hay lắmmmmmmmm....huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro