Chương 5 - Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5. Trở về

– Ôi tôi không vui chút nào đâu Lee à. – Andrew sau khi nhận được tin đồ chơi của lão đã mất tích, vừa mới bước vào biệt thự Gwageo đã ném hành lý lên bàn đánh xoạch, bày ra một vẻ mặt không còn gì cau có hơn. Lão thậm chí còn không thèm xưng hô lịch sự với Lee Ryun như trước – Lại còn bỏ trốn cùng vệ sĩ, có bảo đảm rằng nó còn sạch sẽ không?

Lee Ryun không hiểu vì sao đột nhiên tức giận trước sự hạch sách của Andrew. Vốn dĩ không hề thương tâm đối với Taemin, nhưng con cáo già dâm tặc như lão đàn ông phương Tây này cũng không phải là người mà Lee lão gia thích.

– Tôi có thể đáp ứng cho ngài Andrew bất kì người nào ngài muốn. – Ryun cố kiềm không để giọng quá cao, bàn tay giấu dưới bàn siết chặt.

– Tôi đã rất trông chờ vào "hàng" của ngài nên đành từ chối những lời mời mọc khác. Mới đây nghị sĩ Hwang cũng đã mời tôi đến nhà ông ta dự tiệc, tôi đã nể mặt ngài.

– Ngài sẽ không vì một đứa điếm mà mặt nặng mày nhẹ với tôi chứ?

Andrew không muốn bị cho là nhỏ nhen, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lúc này lão ta mới uống tách trà Park Joon vừa đem lên, tuyệt nhiên không để ý đến vẻ run rẩy của bác quản gia.

– Ngài Lee đây tốt nhất mau kiếm cho tôi một vài đứa ngon lành khác. Thật sự đã quen với chuyện đó rồi, không thể một ngày không có được.

Khóe môi Lee lão gia giật giật trong một điệu cười khinh bỉ khó nhận thấy.

– Chuyện đó ngài Andrew đây không phải lo.

- Ngài Lee đã cho chuyển hàng đi chưa? – Andrew đột ngột đổi chủ đề.

- Rồi. – Ryun hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp. Ông tưởng họ đã quyết định chuyện này xong xuôi và không cần phải nhắc lại nữa. Dáng vẻ của Andrew làm ông cũng có chút bận lòng, không rõ chuyện làm ăn này có ổn không. Nhưng ông cũng tạm tin gã. Qua vài lần buôn bán cũng nhận ra gã này không phải là gian thương, hẳn sẽ không có chuyện gì xấu.

.

Taemin cầm bộ tóc giả trên tay, cau mày ngạc nhiên khi thấy nó là bộ tóc dài phụ nữ. Minho nhận ra vẻ mặt không thoải mái của em liền lên tiếng:

- Em biết đó, là phụ nữ đẹp thì sẽ được ưu ái hơn.

Taemin thở dài rất nhẹ, đội bộ tóc giả lên đầu. Em không biết rồi họ sẽ phải trốn chạy bao lâu nữa. Không thể cứ chạy mãi được. Hai năm là quá lâu để chờ Jinki trở về và cứu vớt em. Em tin Minho, nhưng không tin họ sẽ có thể thoát khỏi bàn tay to lớn của cha.

Minho chuẩn bị cho Taemin một bộ đồ phụ nữ, váy dài kín đáo, thời tiết lạnh mặc áo choàng dài cùng choàng khăn phần nào che giấu được thân phận. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng trọ cũ, đến nơi Kibum đã chuẩn bị.

Điều họ không ngờ là Lee Ryun chẳng dán anh tìm Taemin, mà lại là dán ảnh tìm Minho.

Cả hai nuốt nước bọt khi thấy ảnh Minho dán đầy con đường, nội dung tìm người sơ qua là "trộm cắp tài sản nhà họ Lee". Nhà họ Lee nổi tiếng như vậy, hậu thuẫn tìm người cũng vô cùng cao, rốt cuộc tạo nên một cảnh nháo nhào trên phố khi ai nấy thi nhau xông vào nhau để lùng người.

Taemin kéo Minho vào một góc khuất, đưa bộ tóc giả của mình cho anh. Minho thở dài rồi cũng đội lên. Tình huống này đúng là không lường trước. Giờ thì chắc chẳng mấy ai để ý đến một người phương Tây trên phố, hơn nữa ba phần tư mái tóc đã được mũ len che kín. Lần này nếu anh và Taemin không nhanh chân lẻn đi, chắc hẳn sẽ bị bắt lại.

.

Họ va phải rất nhiều người thô lỗ trên đường cố nhìn mặt xem có phải người mà họ Lee đang truy tìm không. Tuy nhiên khi thấy Minho đóng giả phụ nữ, họ liền không làm khó mà cho đi. Xem ra họ còn một chút may mắn khi phụ nữ khá được xem trọng ở vùng đất này. Mau chóng đến được nơi cần đến, Minho thở phào tháo mái tóc giả của mình xuống.

Lúc này Taemin mới bật cười khúc khích, nụ cười làm đôi mắt em cong lại như lưỡi liềm, để lộ hàm răng đều đặn trắng bóc.

Minho hơi cau cau mày, nhưng tiếng cười trong trẻo như phong linh của em làm anh thôi ngay giận dữ. Biết là cậu bé cười dáng vẻ của mình khi giả làm phụ nữ, anh cũng không bận lòng hờn dỗi nữa.

Cái nhìn chăm chú đến thiêu đốt của Minho làm Taemin ngưng bặt. Em ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn khi thấy không gian đột nhiên im lặng một cách kì quặc nghiêm trọng.

Rồi em bị ánh mắt rực lửa của Minho làm cho đỏ lựng mặt khi anh nhích lại gần hơn, tay cũng thuận tiện kéo em vào lòng mình.

Taemin quay đi, không dám nhìn Minho nữa. Không phải em sợ, mà anh nhìn em theo kiểu đó làm em cảm thấy thật ngại ngùng. Làm thế nào mà anh lại nhìn em say đắm như thế, ánh mắt này lần đầu tiên Taemin được chứng kiến trong đời, bối rối không biết nên đáp lại như thế nào.

Taemin còn rụt người lại sâu hơn khi thấy Minho kề sát vào mình, mũi anh chạy dọc từ cổ đến tai, hơi thở nóng bừng làm từng đợt run rẩy chạy dọc sống lưng em. Hai chân Taemin yếu hẳn đi, không ngờ chỉ vì một sự gần gũi mà mình đã trở nên mềm lả như vậy. Em không thật sự thích cảm giác hai đầu gối mình chao đảo như thế này, nhưng vì đang ở trong vòng tay Minho, không hiểu sao mọi thứ lại... ổn đến như vậy. Đoạn em quay sang, dùng tay hơi đẩy ngực anh ra, rốt cuộc bờ môi lại bị người kia trong một tư thế thuận lợi chiếm lấy.

Taemin trợn mắt lên. Minho đang hôn em. Minho đang hôn em. Minho đang hôn em. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất ấy trong tâm trí em lúc này. Anh khép hờ mắt, tận hưởng nụ hôn chưa được sự đồng ý này. Taemin cảm thấy có chút giận dữ, vì sao lại tùy tiện như thế. Nhưng rồi bị bờ môi khô, hơi se lạnh kia cùng nhau làm cả hai ấm áp lên, một thứ cảm giác ấm áp dễ chịu tới mức em cũng dần khép mi, tận hưởng cái cách mà Minho cắn nhẹ môi em như cắn một miếng kẹo dẻo. Lưỡi anh còn bày trò nghịch ngợm lướt một đường quanh môi em, làm em không thể không thoải mái mở hờ làn môi, anh chậm chạp xâm nhập, cảm nhận em đang bối rối lẫn nhút nhát đáp lại. Nụ hôn làm họ dường như quên hết mọi chuyện. Trong phút chốc Taemin chẳng còn nhớ mình đang phải chạy trốn, cũng quên luôn cả quá khứ đau thương của mình, thậm chí cũng đã có thể quên đi sự phụ thuộc đối với Jinki. Còn Minho, anh không còn bận tâm thân phận của anh và em nữa, cũng không còn tự hỏi vì sao Taemin lại liên tục nhắc đến người lạ liên quan đến anh, quên mất ngoài kia anh vẫn đang bị truy tìm. Họ quên hết thảy.

Đến khi họ kết thúc, Taemin thở hổn hển, đỏ lựng mặt giấu mình trong cổ và ngực Minho, không tin nụ hôn đã dài đến mức làm hai lá phổi em bỏng rát, tim cũng hoạt động hết công sức và vẫn còn đập dồn dập trong lồng ngực. Taemin ngẩng lên để ánh mắt họ chạm nhau, lại muốn nhìn ngắm vẻ si tình của Minho nữa rồi!

Đoàng.

Taemin giật nảy mình. Hình ảnh viên đạn xoẹt qua đâm xuyên vào ổ bụng Minho làm em chết lặng. Em nhìn trân trân vào mắt anh, thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng: Minho nằm giữa vũng máu, tay ôm chặt vùng bụng vừa bị đạn bắn; có một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy anh, không ngừng run rẩy.

- Minho. Minho. Minho. Minho...

Người này chẳng thể nói gì ngoài lặp đi lặp lại tên anh.

- Em có sao không?

- Minho... Minho à...

Người này bật khóc nức nở, gần như nằm xuống nhìn chăm chăm vào chất lỏng đặc quánh màu đỏ chảy từ bụng Minho.

- Em không sao là tốt rồi. – Minho cố hướng người kia nhìn vào mình. Anh trao cho người ấy một ánh nhìn trìu mến yêu thương, chân thành lẫn sâu sắc khiến ai nhìn thấy được đều cảm thấy nể phục lẫn đau lòng – Nếu anh có chuyện gì, em nhất định phải sống thật tốt.

- Không... không được đâu Minho à... - Người này vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

- Em chính là báu vật của anh, của Jinki... Em phải sống thật tốt, Taemin à...

Taemin sững sờ khi nhìn Minho nhắm mắt, bàn tay anh rơi vào lòng người kia, nhưng thứ mắc kẹt lại trong tâm trí em chính là lời nói của anh. Làm thế nào mà em lại ở đó? Lại nhìn thấy cảnh này?

Taemin vội vã giật lớp áo khoác của Minho ra. Anh không hiểu chuyện khi thấy em gấp rút mở áo sơ-mi của mình, bàn tay lần mò xuốn bụng. Taemin vẫn còn hớt hãi, nếu anh từng bị thương ở đây, chắc chắn sẽ có một vết sẹo. Nhưng tại sao không có gì thế này? Tại sao lạ như vậy? Có phải em mất trí rồi không, hay là em đã tưởng tượng?

- Taemin, em làm sao vậy? – Minho trước sự táo bạo của Taemin, mất một lúc để nhận ra em đang sợ hãi – một biểu cảm anh nhìn đã quen đến mức đau lòng.

- M-Minho à... - Taemin không dám nhìn lên, tay nắm lấy vạt áo của anh – Trước đây anh đã từng bị súng bắn?

- Không. – Minho nhíu mày – Phục vụ ở Kim gia anh chưa từng bị đối xử tệ đến như vậy.

- Vậy thì tại sao? – Taemin thất thần – Tại sao em lại nhìn thấy cảnh anh bị bắn?

- Anh thật sự càng ngày càng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với em. – Minho hơi gắt giọng, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế nổi nữa – Nếu có chuyện gì thì em phải nói rõ anh mới có thể hiểu được? Đầu tiên là người nào đó, lần này là việc anh bị bắn. Anh nói thế nào em cũng không tin, anh cũng không biết nên căn cứ vào đâu để tin lời em nữa.

Taemin cúi đầu, thoắt bị lời nói của Minho làm cho tổn thương lẫn suy nghĩ. Em không tin người khác, phải, nhưng cũng tự mình làm cho họ không tin tưởng chính em. Minho nhận ra vẻ trầm tư của Taemin, ân hận ôm em vào lòng:

- Anh xin lỗi. Chỉ vì anh lo cho em quá!

- Không phải lỗi của anh đâu. – Taemin nhỏ nhẹ - Là do em.

Minho thở dài, rơi vào trầm mặc. Anh không biết nên nói gì nữa.

- Minho à, thật ra... em có thể nhìn thấy quá khứ.

.

Taemin nằm thao thức suốt đêm, không dám cử động mạnh. Bên cạnh em, Minho từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều. Anh bao bọc em trong sự ấm áp của mình, vòng tay ôm lấy em, đặt đầu em gối trên cánh tay mình. Taemin nằm xoay mặt vào ngực anh, không rõ cảm giác trong lòng mình là gì.

Sau khi kể hết mọi thứ cho Minho nghe, anh chỉ tỏ ra ngỡ ngàng một lúc, rồi kéo em vào lòng và nói không sao đâu. Chính câu "không sao đâu" của anh càng làm Taemin cảm thấy mọi thứ rối tung rối mù. Em vẫn chưa tự lý giải được những gì mình thấy mỗi khi nhìn anh. Nếu không phải là quá khứ, chẳng lẽ đó là tương lai.

Ý nghĩ ấy chớp qua làm Taemin run lên bần bật. Nếu như vậy, ở bên cạnh em, chắc chắn Minho sẽ gặp nguy hiểm.

Taemin hơi ngẩng lên nhìn Minho. Khi ngủ khuôn mặt anh thật bình yên, vẫn toát ra vẻ kiên định và cứng rắn. Em tự hỏi, nếu không gặp em thì liệu anh có phải chịu phát súng kia không? Em tự hỏi, nếu không gặp em thì cũng sẽ có một người cùng anh thề non hẹn biển như thế kia? Em tự hỏi, nếu không gặp em thì anh sẽ không phải chịu truy lùng như thế này đúng không? Em tự hỏi, nếu không gặp nhau... Taemin thở dài, em còn chẳng dám khẳng định đây có phải là tình yêu, hay đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, tin tưởng? Em đã bị nhốt trong căn biệt thự ấy quá lâu để có thể nhận ra được những tình cảm tốt đẹp mà con người có thể có.

Em dụi đầu vào ngực anh, trong cơn mơ anh khẽ siết em chặt hơn nữa.

Taemin không bao giờ muốn tổn thương Minho.

.

Đã gần mười ngày mà đám tay sai vẫn chưa tìm ra được Taemin cùng tay vệ sĩ, việc này là Lee Ryun giận điên người. Ông một lúc không kiềm chế được liền gọi điện thoại cho Jinki mà quát:

- Thằng oắt con đó, nghĩ mình là ai mà lại bày trò với ta?

"Cha à, có chuyện gì vậy?"

- Jinki à cha không hiểu vì sao còn lại lao tâm khổ tứ vì một thằng oắt khốn nạn. Con hư tại mẹ mà...

"Cha không được nói mẹ như vậy!" – Giọng Jinki căng thẳng.

- Hừ. Ta chẳng có gì mà không được phép cả.

Ryun dập mạnh điện thoại, lúc đó liền có một gia nhân chạy vào:

- Lão gia! Taemin về rồi.

Ryun đẩy gia nhân của mình sang một bên, ngỡ ngàng đến độ quên tức giận. Taemin đứng khúm núm trước cửa, biết là Ryun nổi giận nên chẳng dám ngước đầu lên. Ông thấy vẻ nhút nhát của em còn bực mình hơn nữa, quát:

- Nhìn ta!

Taemin sè sẹ ngẩng lên, chưa dám nhìn ông.

Bốp.

Ryun không chần chừ mà giáng một bạt tai xuống mặt Taemin. Em ngã lăn ra đất. Cái tát mạnh đến nỗi làm miệng em rách một đường, máu nhỏ xuống tanh nồng. Ông lập tức tóm cổ áo chàng trai mà kéo vào nhà. Taemin tuyệt đối không phản kháng, cũng chỉ rên rất khẽ trong đau đớn.

- Nếu đã bỏ đi thì trốn cho kĩ. Còn trở về làm gì?

Ryun xô em vào một góc, cơ mặt không thể biểu lộ cảm xúc giận dữ lẫn hài lòng cùng một lúc, trông vô cùng méo mó.

- Con xin cha, đừng truy cứu Minho nữa. – Taemin nghẹn ngào nói – Con sẽ làm theo những gì cha bảo.

Khóe môi Ryun giật giật. Ông không ngờ được việc truy tìm Minho lại có lợi đến thế. Vốn dĩ không thể để cho thiên hạ biết mối quan hệ giữa ông và Taemin nên mới ra sức bắt Minho, không ngờ lại cho kết quả tốt và sớm hơn mong đợi. Ông đâu có cần gì từ Minho một khi Taemin đã tự mò về.

.

Minho hơi cựa mình tỉnh dậy, ngạc nhiên khi không thấy Taemin ở đâu. Cảm giác bất an dấy lên, anh bật dậy tìm quanh quất. Cả bên trong và ngoài căn nhà nhỏ đều không thấy bóng dáng Taemin. Anh vội mặc áo khoác, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Minho cúi xuống nhặt với vẻ run rẩy, không tin vào mắt mình.

"Đừng tìm em nữa."

Taemin, là em đùa với anh đấy ư?

.

- Andrew sẽ sớm trở lại, mày khôn hồn thì ở yên trong đó.

Ryun tống Taemin vào tầng hầm, nơi chỉ có thể nhìn ra bên ngoài thông qua một cái cửa gió nho nhỏ, rồi bỏ đi. Ông luôn thấy mệt mỏi khi nhìn Taemin. Em cũng chẳng than vãn gì, ngồi co chân bó gối một góc. Em trở lại vì không muốn Minho phải đi tìm mình nữa. Ở bên cạnh em, anh cũng chẳng sung sướng hay bình an gì.

- Thiếu gia!

Tiếng gọi khe khẽ làm Taemin giật mình ngước lên. Là bác Joon. Em nở một nụ cười gượng gạo khi thấy bác từ từ mở cửa, trên tay là thức ăn. Mắt Taemin sáng bừng lên khi nhìn những món ngon lành. Dù Ryun có ghét em đến đâu, cũng chưa từng bỏ đói hay để Taemin phải chịu đựng khổ sở trong đói rét như những ngày ở cùng Minho. Nghĩ đến đây, miếng thịt thơm phức trên tay cũng mất đi ngon lành. Không biết bây giờ anh đang làm gì, lũ người của cha có còn truy đuổi anh nữa hay không. Mắt Taemin từ linh hoạt trở nên buồn bã, ngập nước. Joon nhận ra ngay, chỉ nói:

- Thiếu gia chịu khó ăn uống một chút, Minho sẽ không sao đâu.

Thấy Taemin gật gật đầu không đáp, bác liền thở dài:

- Nếu đã trốn đi sao còn trở về nữa?

Taemin cọ cọ mấy đầu ngón chân vào nhau.

- Tôi thật sự mong thiếu gia có thể trốn đi mãi mãi.

Taemin ngẩng lên nhìn, trong một khoảnh khắc ngạc nhiên khi mọi thứ vô cùng rõ ràng.

- Tiểu thư, hôm nay trông cô có vẻ vui.

Park Joon cung kính cúi chào Haeju khi đón cô từ lớp học làm bánh. Khi nãy bác còn thấy một người đàn ông tóc vàng hôn khẽ lên tay cô. Trông hắn ta là có vẻ người của quân đội Anh. Cô mỉm cười, nụ cười e ngại và bẽn lẽn:

- Có một người Tây Âu ở đó, ăn nói rất tuyệt.

Joon hơi tròn mắt, rồi thu lại vẻ ngạc nhiên mà nhắc nhở:

- Tiểu thư, giờ cô đã là phu nhân của Lee lão gia.

- Tôi biết rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Joon cho xe nổ máy rời đi, thỉnh thoảng lén liếc nhìn sang. Haeju vẫn còn mơ mơ màng màng, không rõ đã gặp chuyện gì mà vui đến như vậy.

.

- Joon, tôi không biết phải làm sao nữa... - Haeju khóc nức nở - Hắn ta đã lừa tôi.

Joon đỡ lấy người phụ nữ đã mất hết tinh thần mà quỵ vào tay mình.

- Hắn đã cưỡng bức tôi, lợi dụng lòng tin của tôi. Tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn lão gia nữa rồi.

Joon thở dài, vuốt vuốt lưng để Haeju bình tĩnh lại:

- Sẽ không sao đâu. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư.

.

Joon co người trước cơn thịnh nộ của Lee Ryun, đoạn thấy lão gia quá mạnh tay liền chạy ra đỡ đòn cho Haeju:

- Lão gia xin ngài bình tĩnh. Bây giờ phu nhân cũng đang mang thai, không được để bị thương.

- Cút! Cút hết cho khuất mắt ta.

Joon vội vã dìu Haeju đi, cơn run rẩy truyền từ người phu nhân sang bác.

.

- Joon, - Haeju ho một tiếng, thở nặng nhọc – Sau này hãy thay tôi chăm sóc cho Taemin. Và cả Jinki nữa.

- Nhưng tiểu thư à, lão gia không bao giờ tha thứ cho cô và Taemin.

- Tôi luôn thích cách anh gọi tôi là tiểu thư kể cả khi tôi đã có chồng. – Haeju cười đau khổ - Tất cả là lỗi của tôi, hôm nay phải đi sớm như vậy, không thể chăm sóc Taemin chính là hình phạt cho tôi. Thằng bé không có lỗi gì, chỉ mong nó sau này có thể bình an.

- Tôi cả đời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho gã ta. – Lần đầu tiên Joon thấy mình tức giận đến như vậy, rít giọng và mắt trợn lên – Nếu gặp lại tôi sẽ khiến lão ta sống không bằng chết.

- Joon, anh không thể vì tôi mà trở thành người xấu. Tôi cũng không phải là đứa tốt đẹp gì. – Haeju đau khổ nở một nụ cười.

- Tiểu thư, trong mắt tôi cô là đẹp nhất, tốt nhất.

- Chuyện này từ giờ về sau đừng bao giờ nhắc lại.

.

- Bác Joon...

Joon làm một tiếng động tỏ ý hỏi.

- Cha của cháu... – Taemin cố nói thật mạch lạc, không để mình run lên – Cha ruột của cháu. Bác biết người đó phải không?

Joon trầm mặc một lúc rồi nói:

- Thiếu gia mau ăn kẻo đói.

Đoạn đứng dậy liền bị Taemin nhào đến tóm lấy hai chân:

- Bác Joon, bác Joon à. Bác định để cháu đau khổ đến bao giờ nữa đây? Nói cho cháu biết cha là ai.

- Tôi đã hứa với phu nhân không bao giờ nhắc lại nữa. – Joon kiên quyết – Tôi cũng sẽ bảo vệ thiếu gia, vì đã hứa với phu nhân.

. hết chương 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro