[Shortfic] Don DREAM - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chapter 8.Bắt đầu và kết thúc

Hóa ra cũng chỉ vì ta.


– Cậu Choi.

Anh quay lại. Từ khu vườn phía bên trái, một người con trai đang vẫy anh. Anh có quen hắn ta sao? Hơi thoáng chau mày suy nghĩ, rồi anh vội rảo bước đến gần hắn. Chắc chẳng có chuyện gì đâu, ngoài vài lời mời nếm thử vị rượu. Chắc là vì anh vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ chọn ai là người có hương vị rượu tuyệt nhất. Anh chẳng muốn thừa nhận với mọi người là anh sẽ chọn em, vì ai cũng biết rằng anh đã mê mẩn con người ấy.

– Tôi là Ji Jung.

Min Ho đến gần, nhận ra người đó. Hắn chính là kẻ hay gây phiền toái cho em. Nếu vậy thì, anh nghĩ hắn cũng chẳng phải là kẻ dễ chịu đâu. Min Ho đáp, giọng có chút e dè:

– Chào anh.

Như nhận ra sự ngờ vực trong ánh nhìn của Min Ho, Ji Jung cười khẩy:

– Anh không cần phải sợ hãi tôi, Min Ho-shi. Người anh cần sợ phải là Tae Min kìa.

Min Ho chau mày. Biết ngay mà. Thể nào hắn cũng...

– Rốt cuộc thì anh đã hứa gì với Tae Min mà nó đồng ý vậy? – Ji Jung im lặng một chút rồi nói thêm – Tôi biết hai người sắp kết hôn nên thật không phải khi hỏi anh điều này nhưng anh phải thật sự tỉnh táo trước Tae Min.

Min Ho khẽ cắn môi, quyết định không trả lời câu hỏi thẳng thắn nhưng chẳng chút tế nhị của người đối diện. Anh chỉ chào nhẹ hắn một cái, rồi quay đi.

– Đừng ngốc nghếch vậy, Min Ho. Tôi biết, Tae Min không phải là loại người đơn giản đâu.

"Còn tôi biết anh chẳng phải loại người lịch sự đâu." Quả thực Min Ho rất muốn hét lên như vậy. Nhưng anh kiềm lòng lại, bỏ đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Anh bỗng cảm thấy nhớ Tae Min quá.

Nhưng rốt cuộc, không đơn giản là thế nào cơ?

...


Lời nói của Ji Jung hóa ra lại tác động tới anh rất nhiều. Anh thật sự băn khoăn. Vì sao em lại hỏi em được gì khi kết hôn với anh. Khi yêu nhau người ta không thường hỏi như thế. Vòng tay Tae Min chợt ôm siết anh từ phía sau khiến anh rùng mình. Anh xoay người ngắm nhìn em. Chìm đắm trong nụ cười và ánh mắt của em, trong lòng anh những mối hồ nghi cứ lên xuống như diều. Và hình như Tae Min nhận ra điều đó. Nhưng em chỉ mỉm cười thật buồn rồi ngoắc tay anh, kéo ra vườn nho. Em mở rộng vòng tay mình như muốn ôm cả khu vườn rộng lớn vào lòng và cười với anh:

– Min Ho của em, em sẽ chỉ anh cách làm rượu nho.

Tae Min nhẹ nhàng nâng từng chùm quả nặng trĩu lên ngắm nghía săm soi rồi lại thả xuống. Em tỉ mẩn đi qua từng luống để tìm kiếm những quả em ưng ý nhất. Vừa đi em vừa nói:

– Chọn nho là một khâu quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng rượu sau này...

Min Ho im lặng đi đằng sau Tae Min. Ngắm nhìn gương mặt vốn vô cùng xinh đẹp của em nay thêm phần rạng rỡ trong niềm ham thích, anh không khỏi thấy lòng mình rạo rực. Anh cảm nhận một cách sâu sắc tình yêu của em dành cho đam mê của mình. Điều đó chẳng hề khiến anh buồn bực hay ghen tức mà chỉ khiến anh càng yêu quý hơn con người này. Anh yêu Lee Tae Min. Thật sự rất yêu. Anh yêu cả cái cách em cau mày nhăn nhó khi anh cẩu thả vơ đại những quả nho trên cành. Anh yêu tiếng em cười hòa vào những câu đùa vớ vẩn của anh. Anh yêu và mỗi lúc một thêm yêu.

Rồi Tae Min dẫn anh vào phòng làm rượu. Đây không phải là lần đầu tiên anh bước vào đây nhưng là lần đầu tiên anh tìm hiểu về nó. Anh mỉm cười khi giọng nói em đầy hăm hở và hứng thú khi em giới thiệu anh chức năng của từng loại máy. Cứ như thể em đang chứng minh cho anh thấy anh đang đầu tư vào một món hời, không bao giờ chịu thiệt. Em có biết không rằng anh đã lấy đủ các vốn lẫn lời từ khi có được em. Min Ho say sưa ngắm nhìn em. Đôi mắt em lấp lánh khi em nói về cách chế biến rượu.

Anh thích thú nhìn những giọt mồ hôi lăn trên má em khi cẩn thận lấy từng hạt nho ra. Anh chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn với chúng nhưng bây giờ dường như chúng trở nên quá đỗi thú vị với anh.

– Hạt nho rất đắng, nếu để sót lại sẽ làm vị rượu mất ngon...

Anh hạnh phúc trong những khoảnh khoắc em nhìn anh, ánh mắt anh và em hòa vào nhau và những nụ hôn trao nhau ướt đẫm vị nho. Em cười và anh càng thêm hạnh phúc. Giây phút này ước ao sao cứ dài và dài mãi mãi.

– Cho hết những nguyên liệu này vào máy trộn và xay...

Em trút hết những hương liệu tình yêu vào cái máy khổng lồ nhất trong phòng. Min Ho nghịch ngợm túm lấy một nhúm lá bạc hà quăng vào trong trước khi em đóng nắp máy lại. Tae Min khẽ nhướn mày không hài lòng nhưng chỉ lắc đầu cười.

Tae Min khoanh tay đứng trước cái máy. Dường như cảm nhận được ánh nhìn như thiêu như đốt của anh, em khẽ liếc sang. Min Ho chẳng hề giật mình khi bắt gặp ánh mắt em nhưng Tae Min lại ngượng ngùng quay đi. Em giả vờ nhìn vẩn vơ bên ngoài cửa sổ, gò má tự nhiên đỏ lên. Vì sao má em lại đỏ nhỉ? Tae Min không biết. Thậm chí lúc em hôn Min Ho, má em cũng không đỏ đến như thế.

– Minnie...

Min Ho ôm siết Tae Min trong vòng tay. Em lọt thỏm trong lòng tay anh vừa nhỏ bé vừa yếu ớt. Anh nghiêng đầu, muốn hôn lên đôi môi kia nhưng Tae Min lại đẩy ra, em lúng túng với gò má đỏ ửng:

– Xong rồi... chúng ta lấy ra và đổ vào chai thôi.

Tae Min lảng tránh ánh nhìn của Min Ho, cứ mãi chăm chú ngắm nhìn thành quả của cả hai. Em cầm một mảnh giấy, khẽ hỏi.

– Anh muốn ghi gì lên đó?

Min Ho im lặng ra chiều suy nghĩ rồi cầm cây bút dạ viết lên đó "Our love" rồi cùng em dán lên thân chai. Tae Min mỉm cười:

– Chúng ta đem ủ nữa là xong rồi.

Tae Min ôm chai rượu đi về phía máy ủ nhưng Min Ho đã giật ngược em lại. Ôm em trong vòng tay, anh để cho ánh mắt ấm áp yêu thương của mình siết chặt lấy em. Anh hôn lên môi em và nhẹ nhàng nói.

– Chai rượu này vốn rất đặc biệt nên phải được ủ ở một nơi đặc biệt.

Nơi đặc biệt Min Ho nói là phòng của cả hai. Anh cúi người đẩy nó vào gầm giường rồi đứng dậy vui vẻ nói:

– Để ở đó thì nó mới hấp thu hết tình yêu của chúng ta.

Tae Min gục gặc đầu không nói gì rồi lẳng lặng quay ra, trong đầu vẫn thầm cười vì suy nghĩ trẻ con của Min Ho.

– Tae Min. Em chưa chỉ anh khâu cuối cùng mà.

– Hả? – Tae Min nghiêng đầu khó hiểu – Xong rồi kia mà.

– Không đúng. Khâu cuối cùng phải là thưởng thức rượu.

Min Ho lướt đến như một cơn gió, anh áp môi mình lên môi Tae Min. Bàn tay anh siết chặt lấy người em kéo sát vào người mình. Tì trán mình vào trán Tae Min, Min Ho thì thầm:

– Đối với anh, em là loại rượu tuyệt vời nhất. Chỉ duy nhất em mới có thể khiến anh say đến không tỉnh được.

Tae Min im lặng một lúc rồi em nhướn người đáp lại nụ hôn của anh.

– Vậy thì anh hãy cứ say đi...

Những tiếng cuối trong câu nói của em bị nụ hôn của Min Ho nuốt mất trong yêu thương và say mê. Tae Min lại một lần nữa trói chặt Min Ho vào mật ngọt của tình yêu.

Anh đã không biết công việc này tỉ mỉ và thú vị đến thế. Hoặc đó là vì em nên bất cứ điều gì cũng trở nên hạnh phúc cả....


Những ngày sau đó thật sự là thiên đường với Min Ho. Anh đã có được em, toàn vẹn. Anh cứ tưởng đây chỉ là giấc mơ thôi nhưng tất cả là thật, đều là thật. Min Ho hạnh phúc đến phát điên lên khi mỗi sáng mở mắt ra vẫn thấy em nằm gọn trong vòng tay anh. Thật tuyệt vời. Tae Min đã thay đổi, vì anh và vì tình yêu của anh. Điều đó mới chính làm anh hạnh phúc nhất.

Nhưng những ngày tháng ấy mau chóng qua đi. Min Ho không thể ở mãi cái vườn nho xanh mướt của em, còn em thì đã lại bắt đầu lao vào cái guồng công việc bận rộn cho đam mê của mình. Min Ho cố gắng đi đi về về giữa nơi đô thị đông đúc của anh và miền quê ấm áp của em. Anh cứ mong thời gian trôi nhanh thật nhanh cho đến cuối tuần để anh được nhìn thấy em, được ôm em trong vòng tay, được hôn lên bờ môi em say đắm. Min Ho đặt tay lên nắm đấm cửa, nghe tim mình rộn vang lên.

– Tae Min, anh về rồi đây!

Nhưng căn nhà tối om và vắng vẻ đến mức lạnh lẽo. Anh lò dò đi về phía phòng nghiên cứu của em. Bên trong vẫn sáng đèn. Min Ho xót xa nhìn vào, Tae Min vẫn miệt mài với những chùm nho đỏ mọng. Min Ho khẽ thở dài rồi quay trở về nhà.

Đến gần sáng, Tae Min mới về nhà. Em mệt mỏi đi vào phòng, chẳng buồn thay đồ mà leo hẳn lên giường rúc vào người anh ngủ ngon lành. Tae Min ngủ đến trưa trờ trưa trật vẫn không buồn dậy. Min Ho sốt ruột lắm, anh không muốn trở về Seoul mà chưa được nói chuyện với em. Anh muốn đánh thức em nhưng khi xót xa nhìn thân người ốm yếu của Tae Min, nhìn gương mặt say sưa ngủ ấy lại không nỡ.

Cuối cùng Min Ho đành thở dài, thay đồ chuẩn bị đi. Cánh cửa vừa được kéo ra thì Tae Min ngồi dậy, em vò mái tóc rối bời của mình mà ngáp dài:

– Anh phải đi lại sao?

Kiềm không nổi, Min Ho quay người đi về giường. Anh hôn lên môi Tae Min và dịu dàng nói:

– Tuần sau anh lại về.

– Em xin lỗi. Dạo này em bận quá. – Em nhìn anh với đôi mắt áy náy và buồn bã.

– Không sao. Anh sẽ sớm về mà.

Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế. Tuần lại tuần, tháng lại tháng, anh vẫn không được dịp gần gũi với Tae Min. Có những khi em lại có những chuyến đi xa hàng tuần để tìm hiểu về hương vị rượu ở các vùng miền khác khiến anh mỗi lúc một khó khăn hơn để gặp Tae Min. Anh nhớ em vô cùng, nhớ em đến mức không thể làm gì được. Thế mà em vẫn có thể ung dung với rượu của em sao?

Thật không phải nhưng Min Ho đã ghen với rượu rồi.

...


Tae Min giật mạnh chiếc áo ra khỏi người mình và ném vào một chỗ nào đó, chẳng may mảy để ý nó sẽ nằm ở đâu trong phòng. Em ngã lên giường, nghe đầu mình ong lên khó chịu. Một bàn tay vuốt nhẹ trên gò má xanh xao của em và giọng nói anh trầm trầm:

– Em mệt lắm sao?

Phải rồi, hôm nay là cuối tuần. Em đã làm việc đến quên mất cả thời gian. Mỉm cười vì dáng vẻ hấp tấp lo lắng của anh, em chỉ nhẹ nhàng:

– Không. Em chỉ hơi nhức đầu một chút.

Min Ho ôm lấy em, hôn em dịu dàng, như muốn xoa dịu cơn đau của em. Anh ân cần:

– Em sắp tìm ra nó rồi à?

– Không. – Tae Min nhìn bâng quơ, trả lời đơn giản.

– Vậy thì... – Min Ho cười một cách gian tà, trước khi thì thầm vào tai em – Em nghĩ sao? Đêm nay?

Min Ho mơn man môi mình trên làn da mịn màng của em và không nghĩ rằng Tae Min sẽ đẩy mình ra. Dù em làm việc đó thật nhẹ và gương mặt xịu xuống của em thật đáng yêu, nhưng anh không sao khỏi hụt hẫng:

– Em mệt lắm. Để khi khác đi.

Min Ho cố gắng nhìn thẳng vào em van nài, nhưng em lại trốn ánh nhìn của anh. Min Ho chán nản quay lưng đi, hờn dỗi. Đâu phải anh không biết em bận bịu và mệt mỏi, anh cũng thế kia mà. Nhưng anh nhớ em, rất nhớ. Anh biết làm sao với nỗi nhớ của mình đây chứ.

Tae Min nghiêng người, khẽ khàng xoay lưng anh lại, em hôn nhẹ lên môi anh với vẻ áy náy.

– Em xin lỗi. Em cũng nhớ anh lắm. Nhưng em thật sự rất mệt...

Tae Min vuốt nhẹ gương mặt anh rồi nhắm mắt lại nhẹ nhàng. Min Ho nhìn em, thở dài một tiếng.

.
.
.

"Chờ em một chút. Khi nào xong em sẽ gọi cho anh" chính là câu nói mà Min Ho nhận được từ Tae Min sau thêm một tuần dài xa cách. Kì lạ. Min Ho thả phịch người xuống ghê đầy chán chường, gác tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ. Vậy là anh không thể nấn ná thêm được nữa. Hết tuần này, anh thật sự phải đi rồi. Bình thường chỉ xa nhau một tuần mà nhớ đến gần như điên loạn, nếu mà xa nhiều hơn, chắc anh chết mất thôi. Chắc em cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm.

Đôi hàng lông mày của Min Ho chợt chau lại. Em sẽ nhớ anh chứ? Chắc là sẽ có thôi, mà nhiều nữa là đằng khác ấy chứ. Em yêu anh, yêu anh mà. Chính em đã nói như thế, chính em đã hiến dâng tâm hồn lẫn thể xác cho anh thì không cớ gì lại... Nhưng em hờ hững quá. Min Ho đổi tư thế, lại tiếp tục đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Làm gì có chuyện miệng nói nhớ, nhưng em vẫn cứ giam mình vào căn phòng kia.

Quyết định không chờ đợi nữa, Min Ho đứng dậy, mở cửa và hướng ánh mắt về căn phòng thi nghiệm đặt tách biệt so với ngôi nhà. Tae Min không thích ai làm phiền mình, nhưng nếu là anh chắc không sao. Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút. Làm việc quần quật ngày đêm như vậy chẳng người nào có thể chịu nổi đâu.

Nghĩ là làm, Min Ho rảo bước thật nhanh.


End chapter 8.Preview chapter 9.Em thật lòng yêu anh chứ, Tae Min?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro