2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn khách xong Seungyoon quay vào nhà. Jinwoo vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, mắt vẫn dán chặt lên màn hình TV, đuôi mắt đã có chút hoe hoe đỏ. Anh nhập tâm xem phim rồi thì chuyện gì cũng chẳng buồn để ý đến, Seungyoon biết rõ điều đó, lặng lặng dọn qua bàn ăn rồi trở về phòng.

Cậu còn đẹp hơn cả tuyết đầu mùa nữa.

Seungyoon có chút ngẩn ngơ, rồi lại bật cười tự giễu.

Cũng đâu phải chưa từng nghe ai nói câu này.

Cậu đứng trước tấm gương to của chiếc tủ đồ, cẩn thận đưa tay lên mắt lấy ra miếng kính sát tròng mỏng mảnh. Một chút nước mắt rỏ ra, Seungyoon đeo kính sát tròng rất thường xuyên, nhưng do mắt cậu quá nhạy cảm nên đã bao lần rồi mà chạm đến vẫn có chút khó khăn. Cậu nhíu đôi mắt có chút mỏi mệt, nhìn vào chính mình trong gương.

Thực chất không cần thiết dùng tới kính sát tròng, nếu như cậu không muốn che giấu đi màu mắt của bản thân.

Sắc hồng lẫn với xanh lam, vừa đối chọi lại như quyện lại với nhau trong một ánh nhìn đầy dị hoặc. Nửa mơ màng, nửa lại táo bạo cuốn người ta chìm vào từng đợt xúc cảm kì lạ.

Những người khen cậu đẹp, thậm chí đeo bám và tán tỉnh cậu không ít. Nhưng đó là vì họ chưa nhìn thấy màu mắt này của cậu thôi, Seungyoon luôn cho là như thế. Trước giờ ai cũng e sợ màu mắt này của cậu, bố mẹ cậu chẳng phải cũng vì màu mắt này mà vứt cậu vào cô nhi viện hay sao. Biết rõ thế, Seungyoon xưa giờ trước những lời tán tỉnh đều chỉ mỉm cười cho qua, hoàn toàn chẳng để vào lòng một chút. Song ánh mắt sắc bén của người kia, cùng thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo của hắn khi thốt lên những lời đó lại như có chất keo kết dính chặt chẽ nơi tâm trí cậu.

Tuyết đầu mùa ư... một so sánh kì quặc, chẳng hợp với hắn chút nào. Hẳn là trong lúc muốn giải hòa với cậu mới qua loa nghĩ bừa. Seungyoon đâu phải không thấy được cách hắn nhìn anh Jinwoo của cậu, cách hắn ráo riết tìm cách để có được một cái hẹn với anh. Nụ cười kéo môi mỏng thành một đường ngộ nghĩnh cùng ánh nhìn trìu mến quá đỗi ôn nhu, tất cả đều là dành cho anh Jinwoo của cậu.

Seungyoon bế Thor đang nằm dài dưới sàn lên, hai mắt nhóc nhắm nghiền trong cơn ngái ngủ. Cậu rúc vào chăn, với tay tắt đèn ngủ cạnh giường. Giữa bóng tối phủ đặc kín, hơi ấm cùng nhịp thở đều đặn của Thor làm cậu yên tâm. Seungyoon chầm chậm khép mắt lại:

"Thor à, thật may vì có nhóc ở đây."

Gặp được Thor, với Seungyoon mà nói chính là một điều kỳ diệu. Cậu đã luôn ghen tỵ với Jinwoo khi thấy hai nhóc mèo của anh quấn quýt chủ chúng. Rey và Bei chỉ ngoan ngoãn chơi với cậu mỗi khi anh vắng nhà mà thôi. Seungyoon không có nhiều bạn, người thân thiết nhất là Jinwoo thì anh ấy cũng chỉ thích nằm một chỗ xem phim cùng hai chú mèo. Đôi lúc cậu cũng thử ngồi xuống xem cùng anh, song chưa được nửa tập thì hai mắt đã díu cả lại, toàn thân ê ẩm. Có nên gọi anh Jinwoo - người mà có thể dành hàng giờ liền ngồi trước TV ấy - là thiên tài hay không?

Nhưng như anh ấy thế mà hay, chí ít Jinwoo vẫn có riêng cho mình một sở thích để tiêu khiển cho bớt nhàm chán. Còn Seungyoon thì dù đã thử làm qua rất nhiều việc, song mãi vẫn chẳng tìm được cho mình một sở thích riêng. Những lúc rỗi cậu chỉ biết ngẩn ngơ ôm chiếc điện thoại, hoặc lại vùi đầu vào chăn ngủ li bì.

Bởi thế theo lời khuyên của anh Jinwoo, cậu đến trạm cứu hộ động vật thử tìm một thú cưng. Jinwoo mặc dù trông có vẻ khá vô tâm, song đối với cậu em trai, anh lại luôn không dời mắt khỏi. Anh nhận ra sự buồn chán của em trai mình, chỉ là không biết cách biểu hiện ra.

Seungyoon từ lần đầu trông thấy Thor đã dấy lên cảm giác đồng cảm. Cậu nhớ rõ ánh mắt Thor nhìn mình lúc ấy, tròng mắt nhóc tròn xoe lại đen láy đáng yêu, song ánh nhìn sâu hút ấy chẳng hiểu sao lại có chút lạc lõng. Cậu đã nghĩ những người cùng cảm thấy lạc lõng, chán chường như mình và Thor thì nên ở bên làm chỗ dựa cho nhau. Hơn nữa nhóc còn là giống poodle với bộ lông nâu xoăn tít nom rất đáng yêu, hai chân dài thượt ngộ nghĩnh vô cùng. Cậu quyết định nhận nhóc về nuôi.

Là một người bị ám ảnh bởi trách nhiệm, nên từ khi có Thor, Seungyoon bận đến tối cả mắt. Vì nhóc có chút bệnh về da nên cậu phải liên tục lui tới chỗ bác sĩ thú y. Thời gian nhàn rỗi lướt SNS ngày trước được thay đi bằng dáng vẻ chuyên chú ghi chép những công thức làm đồ ăn cho thú cưng tìm được trên mạng. Seungyoon sợ đồ ăn không mới lạ, nhóc con chán không muốn ăn sẽ gầy càng thêm gầy. Lại còn cùng Thor đi dạo, tắm rửa cho nhóc nữa. Thời gian rỗi rãi của cậu trong một ngày càng thu hẹp dần.

Bận bịu là thế, song Seungyoon trong lòng rất tận hưởng. Chí ít thì quay cuồng với hàng tá thứ công việc cản giác vẫn thú vị hơn dư thừa nằm ườn cả ngày. Cậu lại còn có thể cùng Jinwoo bàn chuyện chăm sóc các con trai, hay cùng anh tắm rửa cho chúng. Seungyoon không cần cảm thấy ghen tỵ hay tủi thân nữa vì giờ đây cậu đã có Thor quấn quýt bên mình. Nhóc con chờ cậu đi làm về, chào mừng bằng những tiếng sủa vang đầy vui vẻ. Nhóc con ngoan ngoãn cuộn mình vào lòng nghe cậu thủ thỉ tâm sự, thi thoảng như hiểu được tâm tư bố mình mà khẽ rên lên ư ử, rướn người dùng đầu lưỡi nhỏ xinh liếm liếm cằm cậu như muốn nói: "Có Thor ở đây rồi, papa đừng buồn."

Và, ngoài Jinwoo cùng hai nhóc Rey, Bei thì nhóc con chấp nhận Seungyoon tuyệt đối. Cả vẻ ngoài khác thường cùng màu mắt mà ai nhìn qua cũng có chút e dè nơi cậu.

Seungyoon cảm thấy, mình quả thực đã dựa dẫm vào Thor rất nhiều.

//

Sáng mùa hạ, tiết trời có chút oi. Mấy tia nắng đầu ngày nhẹ phủ lên cảnh vật một tấm màn mỏng màu kẹo mật. Bầu trời hôm nay xanh ngắt, lại trong trẻo chẳng một gợn mây, thi thoảng từ đâu sẽ lại ùa đến một cơn gió. Gió như có như không đùa nghịch với tán cây xanh mướt làm chúng hòa thanh âm xào xạc của mình vào tiếng thánh thót của những chú chim - một bản hòa ca khiến người nghe thấy lòng mình mát rượi. Khí trời đẹp đến thế, đủ để Lee Seunghoon rời giường từ sớm dù hôm nay là chủ nhật - ngày nghỉ duy nhất của hắn.

Thật ra hắn chẳng có hứng thú để ra đường ngắm nhìn cảnh vật khi mà chiếc đệm dày êm, đắt tiền bản thân ngẫm nghĩ mãi mới dám mua có sức lôi cuốn quá mãnh liệt. Hắn đã làm việc cực nhọc cả tuần, hiện tại cần nhất là được nghỉ ngơi. Nhưng con trai Haute của hắn lại không nghĩ thế, từ sớm đã quanh quẩn nơi đệm giường Seunghoon ư ử thúc giục, còn liếm đầy mặt hắn. Seunghoon càng đẩy ra thì nhóc con lại càng bướng bỉnh sấn tới, Lee Haute thật sự rất muốn ra đường đi dạo rồi! Gần tháng nay hắn bận rộn quá, làm gì có thời gian dắt nhóc dạo phố. Hắn gắng gượng dẹp bỏ ham muốn được vùi mình trong ổ chăn mềm mại, nhổm dậy ôm Haute vào lòng, tay cù nhẹ lên chiếc bụng căng tròn của nhóc:

"Sáng chủ nhật cũng không để papa yên."

Seunghoon làm qua loa vài thứ cho bản thân rồi cùng Haute rời nhà đi dạo. Lâu ngày không ra ngoài nhóc con có vẻ rất phấn khích, chiếc đuôi thon dài vẫy tíu tít khiến hắn bật cười. Seunghoon hít một hơi đầy mùi hanh hanh của nắng ngày hè, lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ của những người dậy sớm tập thể dục, chợt thấy khoan khoái. Hắn đã luôn mong có được một cuộc sống thảnh thơi thế này, làm việc thật chăm chỉ rồi về nhà với Haute, cuối tuần cùng con trai đi dạo sẵn tiện ghé vào một quán cafe bên đường nghỉ chân. Một cuộc sống bao người mong ước.

À tất nhiên thì, khiếm khuyết lớn nhất trong mộng cảnh Seunghoon vẽ ra chính là một người có thể cùng hắn lấp đầy thời gian rỗi rãi bằng những cuộc hẹn hò. Một anh người yêu đẹp trai như Jinwoo chẳng hạn, hắn nghĩ thầm. Dù cho việc nhìn thấy những khía cạnh mới của anh từ buổi tối hôm trước đã làm sụp đi đôi chút hình tượng mỹ nam của anh trong hắn, song Seunghoon cảm thấy anh như thế cũng thật dễ thương, hắn sẽ có thêm chủ đề mà trò chuyện với anh. Muốn vậy phải nghĩ cách hẹn anh đã. Hắn và anh sẽ có một cuộc gặp vào đầu tuần sau để trả đơn hàng và ừm, chắc chắn là phải gặp mặt Seungyoon rồi. Hắn có chút e dè cậu từ sau buổi tối hôm đó. Không phải hắn kỳ thị người bạch tạng, chỉ là nhớ lại sự thất thố của bản thân hôm đấy làm hắn chẳng thể đối mặt với cậu.

Sợi dây xích Seunghoon cầm trên tay đột nhiên giật mạnh, hắn bị lực kéo của Haute lôi đi vài bước. Bình thường Haute chẳng lôi nổi bố mình đâu, do hắn hôm nay có chút lơ đễnh. Seunghoon cúi nhìn, định bụng sẽ quát Haute một cái, cuối cùng lại ngẩng ra khi thấy một nhóc poodle trong trang phục gà con vàng ươm xinh xắn đang đứng cạnh nhóc con nhà mình. Haute nằm nhà mãi nên không có bạn chơi cùng, vì thế nhìn thấy nhóc poodle có vẻ rất vui, đuôi cứ vẫy vẫy. Mà bên kia nhóc_gà_con cũng có vẻ rất phấn khích, khe khẽ dụi đầu vào chân Haute, từng nhúm lông xoăn tít toát ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Seunghoon ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nhóc:

"Áo gà chíp xinh quá nhỉ? Haha, Haute xấu hổ chưa, hôm nay nude đi dạo rồi. Sáng nay nghe lời papa mặc áo đẹp rồi hãy đi thì đâu xấu hổ vậy."

Có tiếng cười phì của một cậu trai vang lên phía trên hắn. Tiếng cười trầm khàn nghe rất quen tai, mà chờ đã, nhóc poodle với hai mắt mở to tròn xoe này trông cũng quen lắm...

Người trước mặt hắn cũng ngồi xổm xuống, mấy ngón tay đưa tới vò nhẹ bộ lông xù của chú chó nhỏ. Những ngón tay cậu ta gầy guộc, màu trắng sứ đẹp đến siêu thực. Hắn chậm rãi nâng tầm mắt. Không ngoài dự đoán, là Seungyoon. Cậu vẫn như ngày đầu gặp, giấu kín tóc mình trong một chiếc mũ len, cả người ẩn sau chiếc hoodie quá khổ. Song biểu tình gương mặt hôm nay đã có phần nhu hòa hơn, dưới ánh nắng mành mi đang khẽ rũ sáng lên. Đến giờ Seunghoon mới để ý rằng mi mắt cậu cũng có màu trắng. Hắn như có như không lia ánh nhìn qua cặp môi đỏ mọng của cậu, lúc này đang khẽ giãn thành một nụ cười. Tim hắn vô thức đập dồn...

Anh em nhà này, quả thật là yêu nghiệt mà.

"Chào buổi sáng. Cậu cũng dắt Thor đi dạo à?"

"Chào Lee tổng. Tôi cuối tuần nào cũng dắt Thor đi dạo cả mà. À, Haute của anh đấy hả? Thor có vẻ rất mến Haute đó."

"Chẳng phải cậu chê tôi đặt tên khó gọi hay sao, giờ lại lưu loát thế." Seunghoon nhủ thầm, mỉm cười ra chiều đồng tình. Con trai hắn chẳng ngờ lại có thể ra dáng ông anh lớn thế này khi đứng cạnh Thor. Seunghoon chống tay đứng dậy, tiến tới một băng ghế gần đó:

"Tôi với cậu ngồi đây chờ đi. Để chúng chơi với nhau một lát nhé?"

Seungyoon khẽ đảo mắt ngập ngừng, song thấy Thor có vẻ rất thích Haute, hớn hở quấn quanh nhóc con của Seunghoon suốt mới nhẹ nhàng gật đầu, tiến đến ngồi cạnh hắn.

Cả hai cứ thế yên lặng nhìn hai chú cún chơi đùa với nhau, mãi mà chẳng ai thốt lên câu nào. Seunghoon hắn lười nói, mà căn bản vì hắn không muốn phiền Seungyoon. Chẳng phải lần trước cậu đã tỏ ra rất khó chịu khi hắn bắt chuyện nhiệt tình quá hay sao?

Nhưng lần này lại đến lượt Seungyoon bồn chồn, tay chân mãi không biết để vào đâu. Nhớ đến lần trò chuyện trước cùng hắn, cậu bất giác cảm thấy bản thân thật thất lễ. Chả phải cũng đã quen rồi sao, lần đó Seunghoon chỉ nhìn một chút đã xấu hổ mà dùng dằn với hắn rồi... suy cho cùng thì người bạch tạng đâu phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy trên phố, hắn có ngẩn người đôi chút cũng dễ hiểu mà.

Vòng vo như thế, gọn lại thì chính là: Kang Seungyoon hiện tại cảm thấy bản thân có phần vô lý khi lúc trước vô cớ nổi giận với Lee Seunghoon như vậy. Cậu ngập ngừng mở lời:

"Anh thích anh Jinu đúng chứ? Tôi có thể giúp anh làm quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro