1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chậm thôi... A... - Hyung Won nghiến răng nhìn người đàn ông phía trên đang hì hục ra vào. - Tôi không phải đồ chơi của anh.

Hắn ta thoáng ngạc nhiên rồi khinh khỉnh nhìn cậu. Mẹ kiếp! Đây không phải lần đầu cậu thấy kiểu thái độ đó. Và cậu cũng không ngây thơ đến độ không hiểu kiểu đàn ông như hắn. Tình một đêm, thứ khiến người ta có cảm giác đứa nằm dưới khá là dễ dãi. Nhưng nói gì thì nói, cậu không phải trai bao. Hyung Won gồng người đè hắn xuống. Gã kia ban đầu không hiểu ý cậu, cứ nghĩ là mèo nhỏ muốn thỏa mãn hắn đây. Nhưng có điều hắn không biết, mèo và sư tử cũng không cách nhau quá xa về mặt di truyền. Cậu gồng người, nhấp hông liên tục. Cái thứ tốc độ mà khá chắc là không có gã đàn ông nào chịu nổi. Như dự đoán, hắn đến cực hạn chỉ vài giây sau đó.

- Em tuyệt lắm. Hiệp nữa nhé!

Hyung Won cười khẩy nhìn hắn.

- Xin lỗi, anh đ*o đủ trình.

Nói rồi cậu ôm đồ vào phòng tắm thay. Khỏi nói cũng biết tên kia tiếc nuối đến thế nào. Cái ánh mắt thèm khát chết tiệt. Ai quan tâm chứ? Nếu hắn dám tấn công cậu thì no đòn là cái chắc. Trước khi chọn cái lối sống buông thả này, cậu cũng đã đảm bảo là mình đủ khả năng phòng thân.

Hyung Won rời đi mà không trả tiền khách sạn. Ừ thì, khách sạn là cậu chọn, nhưng cái giá là quá rẻ cho cái tên yếu sinh lí đó mà?

Hyung Won tìm một trạm xe buýt ở gần đó, ngồi xuống sau khi kiểm tra và chắc rằng mình có thể bắt kịp chuyến để về nhà. Dù chỉ ngồi ở một trạm xe buýt, vẻ ngoài của cậu vẫn nổi bần bật. Sơ mi trắng form rộng cùng quần da bó sát đôi chân dài. Khuôn mặt sắc sảo ngẩng cao bên dưới mái tóc xám đánh rối. Cậu gác cằm lên tay, vô ý hoặc cố tình khiến cổ áo hơi chùng, để lộ chiếc choker đen mảnh và một chút xương quai xanh. Đó là cái vẻ ngoài mà người ta hay miêu tả bằng hai chữ sang chảnh, hoặc là hoàn mỹ. Về mặt sắc thái biểu cảm thì cũng không khác nhau lắm. Nói chung là đẹp.

Hyung Won ngồi đó một lúc thì có một chiếc xe hơi đỗ lại trước cậu. Trông nó có vẻ đắt tiền. Người giàu thì không đi xe buýt và cũng không đưa đón ai ở trạm xe buýt. Thêm một điều nữa, Hyung Won quá quen với những chuyện như này. Có điều, mấy gã giàu có thế này khiến cậu chán ngấy. Họ thật sự không có cách tán tỉnh nào khác ngoài chuyện khoe mẽ sao? Hyung Won thì không phải kiểu người quan tâm đến chuyện tiền bạc. Chỉ cần hàng ngon là được.

Như dự đoán, gã kia hạ kính xe xuống và mỉm cười với cậu. Ừ thì, trông khá là đẹp trai đấy. Cậu có lẽ sẽ chấp nhận lên giường với anh chàng nóng bỏng này, dĩ nhiên là nếu vốn của anh ta ở mức trung bình trở lên.

- Đi một đem với anh không?

Hyung Won mỉm cười và bước lại chỗ đó. Không quá chậm, điều đó sẽ khiến cậu trông kệch cỡm. Nhưng cũng không quá nhanh, cậu không thích hắn nghĩ cậu đang khát tình.

- Không hứng lắm. Để xem anh có gì? - Cậu nói, dựa người vào cánh cửa xe.

- Em cần bao nhiêu?

Đã nói rồi. Mấy gã nhà giàu chỉ biết tán tỉnh bằng tiền. Thật nhàm chán.

Hyung Won cười nửa miệng. Rồi trước sự ngạc nhiên của hắn, cậu hơi chồm người vào trong xe. Bàn tay "tiện thể" vuốt một đường từ ngực xuống đến tận nơi thấp nhất, hết xoa nắn lại dò tìm gì đó.

- Chưa cương, nhưng cũng được. - Nhận xét xong một câu, cậu đứng thẳng người dậy.

Người kia mất thêm vài giây để tỉnh táo lại, bật cười nhìn cậu.

- Em đặc biệt thật đấy. - Có vẻ anh ta vẫn chưa bỏ cái ý nghĩ cậu là trai bao đi. - Giá thế nào?

- Thứ nhất, tôi không phải trai bao. Thứ hai, tôi chưa có nói là sẽ cho anh xoạc tôi. - Nói xong, cậu quay về trạm xe buýt ngồi như cũ.

- Thật sự không đi sao?

- Mất hứng rồi. Đi chỗ khác chơi đi!

Người kia cười cười một chút rồi cho xe chạy đi. Nhưng chưa đến 2 phút sau thì lại cho xe chạy lại. Hyung Won thậm chí không thèm nhìn đến khi anh ta hạ kính xe xuống và bấm còi inh ỏi. Cậu ghét mấy tên khoe mẽ. Thế nên, thật lòng mà nói thì cậu khá ngạc nhiên khi gã chủ động xuống xe và đi đến ngồi bên cậu.

- Sao nữa?

- Em rất đẹp.

- Câu này nghe nhàm rồi.

- Nếu không phang được em thì phí lắm.

Hyung Won quay qua nhìn hắn một lượt. Thấp hơn cậu, nhưng đẹp trai ngang ngửa, nhất là khi anh ta đã tháo cái kính râm ra.

- Tôi cũng đoán thế. - Cậu cũng muốn thử với anh ta một đêm.

- Đi làm một ly thì thế nào?

- Sau đó?

- Dĩ nhiên là anh thích đến khách sạn, nhưng em có thể rời đi nếu em muốn.

- Dễ dãi vậy sao? - Hyung Won nhàm chán quan sát chiếc xe lần nữa. Trông anh ta cũng không đến nỗi. Hoặc tệ lắm thì bị vần tới sáng thôi. Cũng chẳng mất mát gì. Đấy là bây giờ cậu đã có ý định lên xe với anh ta rồi.

- Như anh đã nói, mục tiêu của anh vẫn là khách sạn.

- Thì đi!

Hyung Won đứng lên trước và người kia vui vẻ lại chỗ chiếc xe mở cửa cho cậu. Anh ta quả nhiên là thấp hơn cậu thật.

Chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc. Cuối cùng, anh ta dừng lại ở TROPICAL NIGHT, quán bar cậu hay đến. Thật trùng hợp, rất đúng gu của cậu.

Won Ho, cái tên cậu vừa hỏi được trên xe, chọn một góc bàn gần sàn nhảy và gọi hai ly rượu nhẹ.

- Em thích chỗ này chứ? - Anh hỏi, ghé sát lại tai cậu.

- Cũng được. - Hyung Won trả lời, vẫn nhún theo điệu nhạc bên dưới.

- Xuống nhảy không? - Won Ho vòng một tay quanh eo cậu. Ngạc nhiên là nó không khiến cậu khó chịu.

Cả hai hòa vào đám đông trên sàn nhảy chỉ vài phút sau đó. Rượu nhẹ không khiến Hyung Won mất tỉnh táo, nhưng đại khái cũng cải thiện tâm trạng không ít. Won Ho ở ngay sau lưng cậu. Thỉnh thoảng, cậu biết là anh ta cố ý vuốt ve hông hoặc cánh tay mình, nhưng cậu không bận tâm lắm. Cậu cũng trả đũa bằng cách đẩy hông về phía sau nhiều một chút, để phần mông gợi cảm "vô ý" va chạm vào chỗ nào đó. Xem ai phải chịu đựng nhiều hơn chứ? Trong tất cả các phép so sánh, Hyung Won vẫn thích được làm mèo. Cậu thích vờn con mồi của mình. Tuy chính cậu cũng không biết cậu mới chính là miếng mồi đang bị vờn bởi một con hổ ranh ma hơn.

Cả hai lại quay về gọi một ly rượu mới. Lúc này Hyung Won đã thấm mệt, và cậu cũng dần quen với Won Ho hơn.

- Này, hôn được không? - Won Ho thẳng thắn hỏi sau khi kéo Hyung Won sát lại, lọt thỏm giữa hai đùi mình.

Thay cho câu trả lời, Hyung Won mỉm cười. Và họ bắt đầu hôn. Won Ho hôn tốt hơn so với tưởng tượng của cậu. Lưỡi của cả hai bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột sau khúc dạo đầu không lâu. Hyung Won thích mùi rượu trong miệng Won Ho cũng như cách anh thích cắn mút đôi môi đầy đặn của cậu vậy. Hyung Won tỏ ra thoải mái với điều đó. Cậu tích cực phối hợp với anh, táo bạo đến nỗi những âm thanh gợi tình lọt đến tai những vị khách bàn bên. Thay vì xấu hổ, cậu nhìn họ đầy thách thức và chủ động hôn Won Ho mãnh liệt hơn nữa. Tay cậu vòng ra sau đầu người kia để đắm chìm trong những xúc cảm triền miên hơn. Đính chính là cậu không hề mất lý trí. Cậu biết là đôi tay hư hỏng của Won Ho đang tích cực nhào nặn cặp mông mềm mại và bắp đùi nhạy cảm của cậu. Cậu chỉ đơn giản là để anh làm vậy thôi, thích thế!

Won Ho nới lỏng tay để chừa cho cậu một khoảng thở cần thiết. Cả hai đều mỉm cười nhìn nhau. Có vẻ như họ đều hài lòng với bạn tình mới.

- Cưng có muốn nghĩ lại về chuyện khách sạn không? - Tay Won Ho vẫn không rời mông cậu.

- Được thôi. - Hyung Won vẫn để tay sau gáy Won Ho. - Nhưng trước tiên... - Cậu cúi đầu xuống cạnh vành tai người kia. - Nhà vệ sinh... một chút nhé?

Won Ho dĩ nhiên không từ chối. Anh lập tức lôi cậu vào nhà vệ sinh. Bàn tay vẫn luôn thừa cơ dò thám cơ thể cậu trong suốt thời gian đó. Vừa đến cửa, Hyung Won vồ đến hôn Won Ho và anh đẩy cả hai đến buồng trống trong cùng. Hyung Won một khi đã chọn được bạn giường, cái gì cậu cũng không e ngại. Thẳng thắn mà nói thì chẳng có gì phải e ngại nếu cậu đã hài lòng với người kia trước khi cả hai đồng ý phang nhau. Có vẻ như Won Ho cũng thuộc kiểu người tương tự. Họ không phí thời gian vào những câu nịnh nọt hoặc mời chào sáo rỗng. Như kiểu "em thật đẹp", hoặc "anh thật nóng bỏng" ư? Họ không phải người yêu của nhau, chẳng lí do gì để làm tình với nhau nếu như họ không khao khát cơ thể của người kia. Thế nên những lời nhàm chán đó ngoài việc tốn thời gian thì chẳng có ích lợi gì cả.

Họ vẫn hôn nhau. Hyung Won tỏ ra nóng vội hơn khi đẩy Won Ho vào tường và áp cả cơ thể mình lên khuôn ngực vạm vỡ của người kia. Cậu chủ động kéo áo Won Ho lên và xoa nắn những thớ cơ rắn chắc bên trong. Tay cậu miết dọc lưng anh, như con rắn nhanh nhẹn luồn vào phía trong thắt lưng và nắn bóp cặp mông căng cứng. Won Ho có vẻ thích điều đó. Cậu có thể cảm nhận được đôi môi anh đang nhếch lên thành một nụ cười khẽ, tuy nó vẫn bận rộn quấn lấy lưỡi cậu. Won Ho không có vẻ là người thích bị động. Thay vì đẩy cậu về hướng ngược lại, đôi tay khéo léo kia đã thành công trong việc tháo tung những chiếc khuy áo của Hyung Won. Và dĩ nhiên là cả khóa quần nữa. Hyung Won thoải mái tựa hẳn vào người anh, rên lên một cách thích thú khi bàn tay điêu luyện của người kia chăm sóc phần cơ thể đang cương của mình. Phần Won Ho, anh tận dụng sự phóng đãng của Hyung Won bằng cách luồn ngón tay mình vào khoảng hở giữa mông cậu. Không khó để nhận ra là nó đã được chuẩn bị rồi. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng anh không thất vọng khi mình không phải người đàn ông đầu tiên trong đêm nay của Hyung Won.

- Sao? Anh không kì vọng là mình đang làm tình với trai tân đấy chứ? - Hyung Won bắt được ý nghĩ của anh ngay lập tức.

Chẳng hiểu sao vẻ mặt trêu đùa đó của cậu lại khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn.

- Đổi lại, anh sẽ là người cuối cùng trong đêm nay, được chứ?

Hyung Won bật cười hài lòng, lại rướn người lên để hôn anh, nhưng không day dưa quá lâu.

- Em thích sự thẳng thắn của anh. Và đây sẽ là phần thưởng.

Hyung Won đẩy Won Ho ngồi xuống và bắt đầu liếm mút con thú nhỏ bên dưới lớp quần lót của anh. Won Ho thề là mình đã làm tình với rất nhiều người, cả nam cả nữ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ mặt gợi cảm đến như vậy. Giờ thì anh thừa nhận là trong số tất cả bạn tình đó, Hyung Won là người đẹp nhất. Ngay cả những âm thanh ướt át bật ra khi vật đó của anh va chạm với môi lưỡi cậu cũng hoàn hảo đến điên người. Tại sao đến bây giờ anh mới gặp được chàng trai này vậy? Hyung Won liếm nhẹ phần đỉnh, trước khi chồm người dậy, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Cậu hơi ngồi lên người Won Ho, tay dẫn dắt vật của anh vào lối nhỏ đang co bóp chờ đợi. Cả hai rên lớn khi cậu ngồi hẳn xuống và để vật kia tiến thẳng vào bên trong.

- Nó... Sâu quá... - Hyung Won thở hổn hển bên vai Won Ho. Đó là dấu hiệu để anh đỡ lấy cơ thể đã bủn rủn của cậu.

- Chẳng lẽ em chưa từng gặp ai có kích cỡ này sao? - Won Ho trêu cậu, thích thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ lựng lên.

- Rồi. - Hyung Won có vẻ đã làm quen được. - Nhưng em thích của anh hơn.

Câu nói có vẻ thành thật đó của cậu khiến anh hứng thú không ít. Nhưng dù sao đêm vẫn còn dài, để miếng mồi ngon này hoảng sợ chạy mất thì quả là chuyện không nên. Nghĩ thế, Won Ho dịu dàng vòng tay qua eo cậu, bắt đầu cử động từ chậm đến nhanh dần. Chú mèo này, cho dù miệng lưỡi rất táo bạo, kinh nghiệm cũng rất nhiều, nhưng dường như so với việc bị đối xử cộc cằn, vẫn thích được vuốt ve hơn. Cái cách mà cậu tựa hẳn trên vai anh, vừa rên rỉ vừa vừa cố gắng không tỏ ra ham muốn, thật... quá sức đáng yêu.

- Em đứng được không?

Hyung Won gật. Cậu biết là tư thế hiện tại đối với WonHo là bất tiện và mất sức đến thế nào. Vậy nên cậu ngoan ngoãn đứng lên, chống hai khuỷu tay vào cánh cửa. Phần mông theo lẽ tự nhiên mà đẩy về phía sau, đầy mời gọi.

Won Ho chẳng việc gì phải chần chừ. Anh nhanh chóng tiến nhập với cậu, giữ chắc eo người kia gọn trong vòng tay mình mà nhiệt tình làm việc thêm một lúc nữa. Cả hai gầm lên cùng lúc, đạt đến cực hạn cùng nhau. Won Ho kéo Hyung Won ngồi xuống trên đùi mình. Mắc kệ sàn nhà vừa bị hai người làm bẩn.

- Em vẫn muốn đến khách sạn chứ? - Won Ho hôn lên vùng cổ sau của Hyung Won, vẫn chưa ổn định nhịp thở.

Những tưởng cậu sẽ từ chối, nào ngờ, Hyung Won lại khiến anh ngạc nhiên khi xoay người hôn nhẹ lên môi anh, nói.

- Thẳng thắn thì... muốn nhiều hơn lúc nãy cơ.

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro