Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ xấu xí"

"Trông cái mặt nó kìa, thật gớm ghiếc"

"Tránh xa nó ra đừng chơi với nó."

Đó là những lời lẽ mà ngay từ bé nó đã nhận được từ những người xung quanh chỉ vì trên khuôn mặt nó ngay từ khi sinh ra đã có một vết bớt màu đỏ rất to không cách gì che đậy được.

Và cũng chính vì như thế nó càng tự ti, yếu đuối càng dễ khiến cho bọn trẻ con trong khu phố bắt nạt, hiếp đáp cho tới một ngày.....

"GaYoon lại đây chơi chung đi." _một vài đứa trẻ gần đấy vẫy tay gọi nó lại gần khi thấy nó đang thui thủi một góc sân chơi.

Nó rụt rè tiến lại vì nó chưa từng nghĩ bọn trẻ sẽ rủ nó cùng chơi bao giờ, đó quả là một điều quá xa xỉ.

Cho tới khi nó đến gần thì một đứa to lớn nhất trong bọn bỗng vung tay đẩy nó ngã nhào xuống đất.

"Đồ ngu, mày nghĩ bọn tao sẽ chơi với một đứa xấu xí như mày sao? Xấu như mày thì nên chết đi cho rồi." _Một đứa trong bọn nói với giọng khinh khỉnh.

"Mẹ tớ bảo có thể nó là hiện hình của quỷ dữ đấy, chúng mình phải thay trời trừng trị quỷ dữ.Đánh nó đi các cậu." _Đứa khác chen vào.

"Phải đấy, đánh nó đi, đánh nó đi....." _Cả đám hùa theo.

Thế là đứa thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đánh nó tới tấp.Nó chỉ còn biết thu mình chịu trận, mong sao trận đòn sẽ sớm qua.

"Dừng lại, chúng mày làm gì thế hả?" _Bỗng có tiếng quát của ai đó khiến bọn chúng dừng tay.

"Đứa nào đấy, đứa nào dám cản trở chúng tao trừng trị quỷ dữ."

"Tao đây" _Một cô nhóc tóc xoăn màu vàng chóe đứng chống nạnh trước mặt đám trẻ.

"Mày là đứa nào? Bọn tao trừng trị quỷ dữ thì liên quan gì đến mày?" _Đứa cao to nhất nhóm hất hàm hỏi.

"Tên tao là Jeon JiYoon.Tất nhiên là có liên quan rồi, bởi vì chúng mày đang bắt nạt người khác chứ chẳng có trừng phạt quỷ dữ nào ở đây cả.Chúng mày chính là quỷ dữ thì có." _Cô nhóc tóc xoăn vàng tên JiYoon ngang nhiên đáp.

"Con ranh này láo, dám bảo bọn tao là quỷ hả, anh em xông lên đánh cho nó một trận cho nó biết tay."

Vừa dứt lời cả đám theo lời đứa cao to nhất hướng JiYoon mà xông tới quyết tâm dần cho con nhóc bon chen này một trận mới được mà quên đi mục tiêu ban đầu là GaYoon.

Những cú đấm cứ thế hướng JiYoon lao tới tới tấp, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, mặc dù đã cố gắng chống đỡ hết cú này tới cú khác nhưng cũng không thể đỡ hết được những cú đánh.Chẳng mấy chốc JiYoon đành co người lại mà chịu đòn của đám nhóc, được một hồi thì cái đứa to cao nhất có vẻ như đứng đầu bọn mới khoát tay ra hiệu dừng lại.

"Thôi đủ rồi, cho nó một trận nhớ đời thế này là được rồi, từ giờ đừng có xía vô chuyện của tụi này nữa đấy.Đi thôi các cậu" _Nói rồi nó quay lưng đi thẳng.

"Mày cũng nên cẩn thận đó, quỷ dữ." _Một đứa trong đám còn tiến tới ẩn ngã GaYoon trước khi chạy theo đám còn lại rời đi.

Đợi cho đám nhóc đi rồi GaYoon mới ngồi dậy phủi hết bụi trên quần áo rồi lại gần chỗ JiYoon.

"Cậu không sao chứ? Tại sao cậu ngốc thế? Chúng mình có quen đâu mà tự dưng cậu lại xông ra chịu đòn hộ tớ làm gì?" _Vừa nói GaYoon vừa đỡ JiYoon dậy và dìu tới cái xích đu ngay gần đó.

"Hehehe, không quen trước thì bây giờ quen, mẹ tớ đã dặn thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp đỡ bất kể quen hay lạ mà." _Nói rồi JiYoon hướng GaYoon mà nở 1 nụ cười thật tươi híp tịt cả mắt.

"Nhưng giúp tớ mà cậu lại bị bầm dập như thế này thì...." _GaYoon tỏ ra ái ngại khi nhìn những vết xước xát trên người JiYoon.

"Hì hì,không sao đâu, ở nhà tớ cũng hay bị thương thế này lắm mà, với lại giúp được cậu là tớ vui rồi."

"Cậu thật kì lạ đó, bị như vậy mà còn cười được.Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ.À mà quên mất tớ tên là Heo GaYoon.Còn cậu, tên gì hả tóc xoăn?"

"Tớ tên là Jeon JiYoon chứ không phải là tóc xoăn đâu nha, mà hay thật đó tên chúng mình ghép lại là thành 2Yoon rồi."

"Ừm, đúng vậy, mà hình như cậu không ở khu này? Vì hình như đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu?"

"Thật ra thì hôm nay là ngày đầu tiên tớ chuyển đến đây sống.Nhà tớ ở cuối dãy phố kia kìa."

"A! Vậy hoá ra cậu là người chuyển đến sáng nay hả, chúng mình có duyên rồi, nhà tớ ở ngay bên trái nhà cậu đó."

"Thật hả???" _Ánh mắt cô nhóc tóc xoăn trở nên sáng rực rỡ.
"Thật mà,vậy từ giờ...nếu cậu không ngại chúng mình làm bạn nha." "Giọng GaYoon có thoáng chút ngập ngừng.
"Được, vậy từ giờ làm bạn nha, rất vui được làm quen với cậu." _JiYoon chìa tay về phía GaYoon.
"Mình cũng vui vì được quen cậu hihihi." _GaYoon vội nắm lấy tay JiYoon mà lắc thật mạnh tỏ vẻ phấn khích.
"À mà, sao chúng nó lại đánh cậu vậy? Lại còn gọi cậu là đồ quỷ dữ nữa."
"Tại vì..." _GaYoon lấp lửng câu nói giữa chừng, dường như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cô bé.Cô cảm giác như nước mắt sắp chực trào ra đến nơi khi nghĩ tới lý do bị bắt nạt.
"Vì sao vậy? Nói đi tớ sẽ tìm bọn nó để trừng trị giúp cậu."
"Tại vì...chúng nó bảo tớ là đồ xấu xí, vết bớt trên mặt tớ là do quỷ dữ tạo nên, tớ là hiện thân của quỷ dữ nên chúng nó phải trừng trị tớ." _Vừa dứt lời nước mắt GaYoon tuôn rơi như thác nước khiến cho JiYoon giật mình bối rối.
"Ơ này, đừng khóc, tại sao cậu lại khóc? Tớ không biết dỗ con nít khóc nhè đâu nha."
"Hihihi" _GaYoon đang nức nở bỗng chốc lại phì cười vì câu nói của JiYoon.
"Cậu làm sao thế vừa mới khóc mà giờ lại phì cười là sao hả?" _JiYoon bỗng cảm thấy cô nhóc trước mặt thật khó hiểu.
"Tại cậu cũng là con nít như tớ chứ có khác gì đâu."
"Ừ nhỉ.Hihihi" _JiYoon gãi gãi đầu vì bị hố
"Mà tớ thấy cậu rất xinh đẹp, vết bớt đấy không ảnh hưởng gì cả, tớ còn nghĩ nhờ có nó mà cậu trở nên đặc biệt hơn tất cả mọi người đấy." _JiYoon tỏ thái độ quả quyết, cùng với đôi mắt sáng ngời khiến cho GaYoon tin những gì người bạn mới nói là thật.
"Cảm ơn cậu, cậu là người đầu tiên khen tớ xinh đó."
"Có gì đâu mà, từ giờ tớ sẽ khen cậu mỗi ngày, chịu không?"
"Cảm ơn cậu lắm JiYoonit." _GaYoon cảm thấy xúc động vì những gì người bạn mới nói, khoé mắt cô long lanh nước.
"Mà muộn rồi chúng mình về nhà thôi, không vó mẹ lại lo lắng đó."
"Ừ, chúng mình về thôi."
Nói rồi hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về, ánh hoàng hôn hắt lại tia ấm áp phía sau lưng chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro