Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Giáng Sinh đang cận kề, chỉ còn vài ngày nữa là tới. Không khí quả thật vô cùng tươi vui và nhộn nhịp trên hầu hết các con phố, ngã đường. Đi đến đâu, đều thấy dây treo rực rỡ, cây thông cũng được bày trí trang hoàng làm mọi người thêm háo hức hơn. Nhưng, đối với Mạch Đinh mà nói, mùa Giáng Sinh năm nay, quả thực... không chào đón cậu...

Tại bệnh viện Bắc Kinh. Một chàng thanh niên với vóc người cao ráo bị ướt sũng, khuôn mặt đầy vết thương nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú, chừng 24 tuổi đang tựa vào cửa phòng chờ cấp cứu mà lòng đau nhói, chỉ mong sao đây là mơ. Còn trong kia chính là Mạch Đinh, một con người có tấm lòng nhân hậu, luôn đối xử tốt với mọi người, đặc biệt Giáng Sinh là mùa cậu yêu thích nhất. Cứ mỗi lần tới mùa này, Mạch Đinh lúc nào cũng nhảy cẩng lên như một đứa trẻ, hết làm nũng rồi qua nhõng nhẽo, đòi quà, nói chung là rất nhiều thứ để có thể hành hạ cái người mà Mạch Đinh yêu. Cậu yêu người đó còn hơn bản thân mình, yêu đến nổi, nghĩ đến cảnh xa anh dù chỉ 1 khắc thôi chắc sẽ thở không được. Cho cậu ích kỉ cũng được, nói quá cũng được, nhưng đó là sự thật. Và may mắn hơn là anh cũng rất thương Mạch Đinh. Không ai khác mà là An Tử Yến. Sống với nhau cũng đã lâu, cũng không ít những trận cãi vã, nhưng hình như có sợ dây thần kì nào đó đã giữ bọn họ không thể rời xa. Hai người cứ thế, hằng ngày đi học cùng nhau, về nhà thì Tiểu Mạch lại nấu cơm anh ăn, tắm chung , ngủ chung. Những khoảnh khắc đó tươi đẹp giống như khi sống trong truyện cổ tích vậy.

Tưởng chừng từng giây phút bên nhau sẽ là mãi mãi. Ấy vậy, cuộc sống đâu như ta mong muốn và có thể lựa chọn. Nó nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng đi. Thế giới xung quanh An Tử Yến dường như sụp đổ. Cảm giác mất một người mà mình hết mực thương yêu nó đau đớn đến nhường nào. Giờ đây anh luôn dằng vặc bản thân và hai từ ''Nếu như'' luôn xuất hiện mỗi khi anh nhớ đến cậu.

Hình ảnh đêm đó, anh mãi không bao giờ quên được...

Đêm hôm ấy, trời có vẻ trở lạnh hơn mọi khi. Mạch Đinh cùng An Tử Yến vẫn bình thản, sải chân dọc con đường về nhà. Vừa đi vừa đùa nghịch đá lớp tuyết phía dưới nên Mạch Đinh cũng chẳng để ý là An Tử Yến đã dừng lại đột ngột, vì thế nên đụng vào lưng anh. Vài giây lấy lại thăng bằng, cậu đặt tay lên vai anh, hỏi:''Có chuyện gì sao?''. An Tử Yến vẫn đứng đấy, không nói tiếng nào, vô tình nhìn xuống bàn tay anh thì đã thấy biến thành nấm đấm. Biết có chuyện, Mạch Đinh ngẩng đầu lên xem, quả nhiên, trước mặt cậu là đám du côn 5 6 thằng. Ai ấy đều to con, thấp hơn An Tử Yến chút. Nhưng tên cầm đầu thì lại là tên béo ục ịch, nhìn mà phát tởm. Ra vẻ là người không sợ trời, chẳng sợ đất, lại đứng trước mặt An Tử Yến lớn giọng:

- Xem xem, chúng ta có cái gì này. Là hai thằng gay đấy chúng mày ạ, haha, nhìn chúng làm tao thật buồn nôn - hắn nhổ nước bọt ra vẻ khinh bỉ rồi nói tiếp - Hay mình tiếp đãi bọn này đi chúng mày.

-Ngươi...

-Em đứng yên đó - An Tử Yến bất ngờ quát lớn làm Mạch Đinh giật bắn người, mấy tên kia cũng thế nhưng bọn chúng vẫn vờ như không. Quả thật từ tiếng nói cho đến ánh nhìn của anh đều mang lại cho người khác một cảm giác bất an.

-Hừ, cái bọn đần này còn đứng đấy, không lên cho tên kia một bài học, nhanh lên.

-Em ra chỗ kia đứng cho anh.

Nhưng còn anh...

Anh không sao, em yên tâm. - Dặn Mạch Đinh xong, anh liền đến chỗ chúng lao vào đánh tới tấp. Nhìn anh một mình đánh với mấy tên hổ báo kia cậu cũng chẳng đành lòng. ''Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ....A đúng rồi''

[Tít, tít, Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...]

[Tít, tít, Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...]

-Lý Mạch, cậu chết ở đâu rồi hả?. Không nghe máy lúc dầu sôi lửa bỏng này, thật tức chết mà.

[Tít, tít, Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...]

-Đừng đùa chứ, cả hắn cũng thế ư?, lúc cần thì không thấy mặt mũi, lúc không cần đến thì lại vác cái mặt cá ươn đến đây suốt ngày. Được lắm, anh về thì cút khỏi mắt tôi, đồ Chu Cương thối tha. - Bực tức, cậu cúp máy và lướt lại danh bạ, vô tình đập vào mắt là cái tên Nghiêm Ngôn. Đương nhiên cậu vẫn còn nhớ, Ngôn Mễ chính là hai người mà cậu quen được trong đợt du lịch vừa rồi. Dù không nói chuyện nhiều nhưng hiện giờ chắc anh có thể giúp được cậu. Không chần chừ, cậu nhấn vào số máy gọi ngay:

- Alo.

- Alo, Nghiêm Ngôn phải không? Tôi là Mạch Đinh, anh còn nhớ tôi chứ, rất xin lỗi khi khuya mà còn làm phiền đến anh, nhưng bây giờ anh có thể đến ngay đường x, phố x liền bây giờ được không, tôi.... [bíp, bíp, bíp]

- Alo, Mạch Đinh, cậu còn đó không? Mạch Đinh.

- Ai vậy anh? - Tô Tiểu Mễ

- Là Mạch Đinh, em còn nhớ cậu ta chứ?

- Em nhớ, nhưng có chuyện gì?

- Hình như cậu ta gặp chuyện rồi, em đi cùng anh đến đó ngay đi.

- Vâng.

Trong lúc đó, phía bên này, Mạch Đinh đã bị đám của tên sở khanh đó đánh bất tĩnh. Bọn chúng lôi Mạch Đinh ra chỗ trống rồi ra sức hành hạ cậu. Nào là gậy, nào là dây thắt lưng, cứ thế mà quất. Thân thể của Mạch Đinh hiện giờ đã không còn sức lực để chống trả, người cậu gần như đã sức tàn lực kiệt.

- Tụi kia, dừng lại ngay. - Tô Tiểu Mễ từ xa chạy lại chỗ Mạch Đinh, nhìn cậu và trừng mắt với mấy tên hung hãng.

- Mày là thằng nào, sao dám xen vào chuyện tụi tao. - Nói rồi tên cầm đầu định giơ dây lên đánh thì liền có một bàn tay nắm chặn lại.

- Mày dám đụng vào cậu ấy xem.- Không ai khác chính là Nghiêm Ngôn. Ngôn nói từng chữ, mỗi chữ phát ra đều gây cho người đối phương một cảm giác rợn người.

- Mày, mày dám...

[Rốp] Cánh tay tên đó đã bị bẻ gãy trong sự lạnh tanh của Ngôn, thêm một cước của Ngôn hắn đã văng xa cả thước. Liếc lên nhìn bọn đàn em tên đó, ngón tay ngoắc ngoắc ra vẻ khiêu chiến. Đương nhiên, với tính khí chúng, chỉ vậy thôi là chạy lên đánh như những con thú dại. Nhưng sao địch nổi với Ngôn. Trong nháy mắt, anh đã xử đẹp ba tên ấy, xong xuôi anh lại phía Mễ và Đinh. Đỡ Mạch Đinh lên vai , Nghiêm Ngôn nhẹ nhàng dìu cậu đi đến chỗ chiếc xe để đưa cậu đến bệnh viện. Nào ngờ cùng lúc đó, như có thần giao cách cảm mà cậu tỉnh dậy và thấy phía trước mắt mình, tên cầm đầu đang chĩa súng ngay vào An Tử Yến, hình ảnh ấy khiến cậu chẳng cần chần chừ một giây một phút nào, hớt hãi vung ra khỏi người Nghiêm Ngôn, dùng sức lực còn lại chạy nhanh hết sức về phía anh...vừa kịp....

''ĐOÀNG'' - thanh âm đáng sợ ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trong lòng anh, Mạch Đinh đã khuỵ xuống....Bàn tay anh giờ đây chỉ toàn một màu đỏ tanh nồng từ người Mạch Đinh tuông ra, anh thật sự còn chưa kịp phản ứng, thấy cậu mà lòng anh như có hàng ngàn, hàng triệu nhát dao cứa vào con tim mà bình thường mọi người vẫn bảo nó là sắt đá. Người Mạch Đinh mỗi lúc một run lên cầm cập, vì nỗi đau mà cậu đang sắp phải đối mặt, chỉ...một lát nữa thôi... ''An Tử Yến, anh đừng, đừng... vậy mà, dù thế nào... em cũng ở... bên anh thôi, mãi yêu... một mình anh thôi (cậu cười), đừng có như thế chứ, em sẽ buồn đấy. An Tử Yến, em yêu...anh'' - hai hàng nước mắt vẫn còn trên gương mặt đầy vết thương của Mạch Đinh, nhưng đâu thể ngờ đó cũng là câu nói cuối mà anh có thể nghe được từ cậu.

KHÔNGGG.... Mạch Đinh, em, em tỉnh dậy ngay cho anh, nhìn anh này, em đừng như thế, anh sẽ phạt em đấy. Anh, anh xin lỗi, chỉ có một việc là bảo vệ em mà anh cũng không làm được, anh đáng trách lắm phải không, vậy, vậy thì em dậy mà mắng anh đi, đánh anh hay làm gì cũng được, anh xin em, hãy tỉnh dậy đi...- anh gào thét trong cơn tuyệt vọng tột cùng, có lẽ chưa bao giờ anh cảm thấy sụp đổ nặng nề như vậy. Ngoài trời hiện giờ....chợt bắt đầu đổ mưa nặng hạt...

- Anh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, em cố gắng lên - Anh hớt hãi ôm cậu đứng dậy, cứ thế mà chạy một mạch thẳng đến bệnh viện cách đấy gần một cây. Lao thẳng vào tìm bác sĩ với sự cầu xin hết mực và điều anh nhận lại chỉ là câu:'' Xin đợi bên ngoài''.

Nỗi lo càng thêm chất đống, ba mẹ Mạch Đinh cũng đã biết được chuyện mà hốt hoảng chạy đến ngay. Không cần nói là mẹ Mạch Đinh đã khóc nhiều đến thế nào. Đứng trước cửa phòng cấp cứu mà toàn thân bà run rẫy, ba Mạch Đinh phải an ủi hết mực bà mới có thể ổn định lại đôi chút. Ngồi xuống ghế mà lòng bà thấp thỏm, ngước lên nhìn An Tử Yến với đôi mắt đỏ ngầu, bà tức giận không còn kiềm chế được mà tiến đến trước mặt anh, thẳng tay tát anh một cái rõ mạnh.

- Bà làm gì vậy, bình tĩnh lại chứ - ba Mạch bất ngờ trước hành động của bà liền vội đến ngăn bà lại.

- Bình tĩnh, ông có thấy đứa con trai của mình đang trong phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào không mà còn bảo tôi bình tĩnh. Cậu, cậu bảo sẽ luôn bảo vệ nó, cớ sao đến nông nổi này, cậu gải thích đi. Nếu không làm được thì đừng nên hứa suôn, biết thế tôi đã không để nó đến với cậu, cậu là đồ đáng chết.

-Bà yên lặng đi, đây là bệnh viện đấy. Bà không thấy thằng Yến cũng thương tích đầy mình đó ư? Sao lại còn nặng nhẹ nó. Đừng mất kiểm soát bản thân.

-Ông...ông ở đó mà bênh nó đi, tới khi con làm sao ông sẽ thấy. - Nói rồi bà ra chỗ khác, không còn muốn thấy mặt hai người kia.

-Cháu đừng buồn bà ấy, bà ấy không cố ý đâu. Nhưng...đã xảy ra chuyện gì với con và thằng Mạch Đinh? Đầu đuôi thế nào?

-Dạ... - ngập ngừng một hồi thì anh cũng quyết định kể hết cho ông nghe, mỗi lần nhắc đến cậu là lòng anh lại đau thắt. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn không kiềm lại được. Câu chuyện vừa kết thúc, bác sĩ trong phòng sau 4 tiếng cũng đã ra. Cả ba người đều đứng bật dậy, tiến về phía bác sĩ và đồng thanh cùng một câu: ''Nó - Mạch Đinh sao rồi bác sĩ?''

- Người nhà...phải hết sức bình tĩnh.

- Bác, bác sĩ nói vậy là ý gì?

- Mạch Đinh vì cậu ấy bị thương khá nặng, ảnh hưởng đến bộ phận nội tạng bên trong, lại còn mất máu trong khoảng thời gian lâu nên...cậu ấy đã không qua khỏi....xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Vị bác sĩ dần khuất xa, chỉ để lại sự chết lặng ở gian phòng lạnh lẽo. Nỗi đau cùng những dòng lệ cay đắng đang chiếm trọn cả khoảng không gian dường như vô tận. ''Mạch Đinh, hãy để anh theo em...được không?''

....

''Tại sao ông trời không cho anh đi đến với em mà buộc anh phải sống trên cái thế giới tẻ nhạt này chứ?''

Kể từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua, giờ anh đã là tổng giám đốc một công ty lớn nhất nhì cả nước. Dù đã trải qua một khoảng thời gian khá dài như vậy nhưng khoảng kí ức trong anh vẫn chẳng hề đổi thay. Trong anh, Mạch Đinh luôn xuất hiện. Khi anh buồn thì anh lại nghe thấy tiếng cười nói của Mạch Đinh. Lúc anh ăn, Mạch Đinh ngồi bên cạnh, gắp những món ăn ngon nhất để vào chén và bảo anh ''Ăn đi''. Khi anh ngủ, anh mơ về anh và Mạch Đinh luôn sát cánh bên nhau, quấn quít chẳng rời. Mọi thứ anh làm đều có....hình bóng Mạch Đinh. ''Phải, chỉ là hình bóng, em đã rời xa anh rồi mà, phải không?''. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây xanh cứ thế bồng bềnh trôi, trôi đi về phương trời xa lạ nhưng chúng vẫn ở kề bên, là màu xanh cùng màu trắng, nhẹ nhàng mà kì diệu với biết bao hình dáng. ''Bảo bối nhỏ, dù là ở đâu, anh mong em luôn vui vẻ, đừng khóc, nhé em''.

Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa làm anh trở về thực tại.

-Mời vào.

-Giám đốc, bên dưới đang có một người muốn xin việc.

-Thế sao? Thôi được, mời người đó lên đây.

-Vâng.

...

Cộc, cộc, cộc

''Nhanh vậy à (anh cười lạnh)''- Mời vào. - Vẫn tư thế ngồi nhìn ra bên ngoài, anh nói vừa đủ để người ngoài cửa có thể nghe.

-Giám đốc, tôi đã đưa anh ta đến.

-Vâng, xin chào anh, hôm nay tôi đến phỏng vấn xin việc. Mong nhận được sự giúp đỡ từ anh.

Trong phút giây mơ hồ, anh tưởng mình đang chìm vào giấc mộng, nếu là mộng thì xin hãy đừng vụt tan ''Giọng nói này là...''

....

Đôi khi bạn cũng nên tin vào phép nhiệm màu, biết đâu, một ngày nào đó, lúc bạn bế tắc nhất, nó sẽ tìm đến bạn, hoá phép, làm bạn tìm lại niềm vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro