NĐSHP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Shortfic:  Người đứng sau hạnh phúc

Author: Jung Hari & Jo Hadu

Category: Romance,AU and HE

Parings: Yunjae,…(có thể có phát sinh nhân vật phụ)

Rating: NC-17

Disclaimer: They belong together, nhưng trong fic số phận họ là của au haha.

Summary: KimJaeJoong: “ Rốt cuộc người đó là ai? Con người trong suốt 2 năm ngày nào cũng tặng cho tôi một món quà, nhưng hoàn toàn không cho tôi biết mặt. Anh ta có biết chính vì điều đó mà tôi đã yêu anh ta mất rồi hay không?”

            “JaeJoong àh~ Anh thật sự rất yêu em và anh chỉ có thể trao em những món quà nhỏ nhoi đó thôi. Vì chính em 2 năm trước đã nói em không cần anh…”

            Có hai kẻ ngốc chơi trò trốn tìm với tình yêu…

Status: On Going

Warning : SA-YA. Reader nào cảm thấy dị ứng với boy-love hay muốn bảo vệ thần tượng của mình thì xin out. Author không chịu trách nhiệm về tình thần lẫn thể xác của reader khi đọc fic. Đặc biệt ai là fan của SNSD thì out. Au để rating M thì chắc chắn sẽ có những cảnh … của boy-boy. Cho nên bạn nào cảm thấy không đọc được thì có thể click back, hoặc lướt qua.

Note: Nếu các bạn đã đọc fic của au thì hãy tôn trọng Hari và nội dung của fic. Có việc gì liên quan trực tiếp đến fic bạn có thể thông báo riêng hay bình luận trực tiếp cho au. Cảm ơn!

P/s: Vì đây chỉ là fiction nên đôi khi tình huống sẽ có phần không thực tế, mong các bạn không quá khắt khe. ^.^ Shortfic bất chợt khi nghe bài “Người đứng sau hạnh phúc” của Phạm Quỳnh Anh.

Chap 1

Đêm về khuya, cả thành phố Seoul rực sáng hơn với những ngọn đèn đủ màu sắc khác nhau từ các bản hiệu. Náo nhiệt! Ồn ào! Đông đúc! Đó là Seoul về đêm. Từ trong chiếc xe hơi sang trọng Jaejoong hướng mắt ra ngoài mặc cho những hình ảnh bên đường lướt qua mắt mình. Tâm trí cậu chẳng có còn một tý hứng thú hay vui vẻ gì sất mà ở đó ngắm với nhìn.

-          Sao em không trả lời anh? Anh nói đúng quá đúng không? – Người đang cầm lái chiếc xe này lên tiếng hỏi cậu.

-          Anh thôi đi! Nhỏ mọn vừa thôi! – Cậu ném thẳng cho hắn một cái nhìn sắc lẽm.

Hắn – Choi Siwon là người yêu của cậu được 5 tháng. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây hắn thường xuyên kiếm chuyện để gây với cậu. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất hắn cũng đem ra nói để tranh cãi với cậu cho bằng được. Càng ngày tình càng nhạt, ngày trước lúc nào tan ca hắn cũng chở cậu đi rất nhiều nơi, nhưng còn bây giờ thì sao? Đơn giản chỉ là gặp nhau, chở nhau về, gọi điện cũng chỉ vài ba câu nói quan tâm chút đỉnh. Đó gọi là yêu sao? Có thể nói chuyện chia tay của cả hai không sớm thì muộn cũng nhanh chóng có thôi, vì cả JaeJoong lẫn SiWon nói trắng là chẳng còn chút gì cảm giác yêu.

-          Ừ, tôi nhỏ mọn. Tôi đâu được như ai kia ngày nào cũng tặng quà cho em, không xót một ngày. – Hắn mỉa mai.

-          Anh nói cái gì hả? Anh bắt đầu quá đáng rồi nha! Lúc trước khi quen tôi, chẳng phải tôi đã nói chuyện này rồi sao? Đâu phải nó xảy ra chỉ vài ba bữa. Mắc mớ gì anh lôi nó ra chứ? – JaeJoong lập tức quay sang trừng mắt nhìn Siwon.

-          Không nói thì được sao?! Tôi cũng hết chịu nổi em rồi.

-          Anh tưởng tôi chịu được anh quá. Suốt 5 tháng quen nhau, anh nhớ lại xem, không dưới 10 lần tôi thấy anh đi với gái. Sao, anh nghĩ mình tốt đẹp quá hả? Thẳng thắng một lần cuối đi! Chia tay! – Jaejoong cố tình nhận mạnh hai chữ cuối.

Đó không phải là quyết định vội vàng gì của cậu đã, và cậu không phải chỉ nói đến chuyện chia tay này 1 hay 2 lần. Lúc trước là còn một chút tình nên khi hắn xin lỗi thì cậu bỏ qua, còn bây giờ thì chẳng còn gì để tiếc nữa. JaeJoong bây giờ, xa hắn không thấy nhớ, gặp hắn không thấy vui, hôn nhau không có cảm xúc, bên nhau chỉ do thói quen. Thế thì yêu làm gì? Đừng tưởng cậu không biết, Choi Siwon quen cậu đơn giản chỉ vì cậu đẹp, hắn muốn chứng tỏ với đám bạn công tử bột của hắn rằng hắn có người yêu là mỹ nam như cậu.Thật lòng hắn có yêu cậu bao giờ chưa?

“Két!” – Hắn bất chợt thắng gấp khiến JaeJoong giật mình.

-          Chia tay sao? – Hắn nhướng mày hỏi cậu.

-          Ừ! Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? – Cậu thản nhiên nói.

-          Ha! Cảm ơn em đã hiểu thấu lòng anh. Chia tay thì chia tay! – Siwon cũng thản nhiên không kém. Thì đúng JaeJoong đã nói đó là điều hắn muốn mà.

-          Anh…Được lắm! – Cậu cười khẩy. – Cảm ơn anh giải thoát giúp tôi khỏi một tên sở khanh!

“ẦM!” – Không chần chừ một giây JaeJoong bước ra khỏi xe và đóng mạnh cái cửa một cách không thương tiếc. Cũng chỉ vài giây sau đó Siwon nhấn mạnh ga chạy vụt đi. Quả là tên đáng ghét! Dù sao từ đây về nhà cậu cũng chỉ hai dãy nhà nữa thôi, đi bộ về coi như tập thể dục.

Sải bước trên con đường quen thuộc, Jaejoong lại lan man đôi chút về chuyện ban nãy. Thật sự đấy là sự kết thúc cho cuộc tình của cậu sao? Tin được không nhỉ? Phải nói sao ta, quá nhanh và quá gọn. Cậu cứ ngỡ nếu chia tay sẽ phải đau đớn, khóc lóc ghê lắm ấy vậy mà có thấy gì đâu. Gọn ơ! Không những thế giờ cậu còn đang ôm một cục tức đây này.

Chẳng bao lâu sau, JaeJoong cũng đã về đến nhà, và điều cậu làm đầu tiên không phải mở cửa nhà mà là tìm xung quanh. Cậu tìm gì nhỉ?

-          A! Đây rồi. Tưởng không có chứ? – JaeJoong nhặt ở gốc chậu cây kiểng lên một món quà nhỏ rồi hý hửng đem vào nhà.

Cậu dọn ra ngoài sống một mình cũng đã lâu lắm rồi. JaeJoong chẳng qua cũng chỉ là một cậu nhân viên của một công ty nhà đất lớn ở thành phố Seoul này, cậu chỉ hơn người ở cái sắc đẹp thôi. Vậy nên từ hồi cấp 3 cậu đã là hoa khôi của trường thì giờ vào công ty làm cậu lại là hoa khôi của công ty. Còn nhớ hồi đó hầu như ngày nào cậu cũng nghe mấy câu tỏ tình sến rện của cả bọn nam sinh lẫn nữ sinh. Ôi~ Cái thời hoàng kim của Kim JaeJoong!.Căn nhà này là do cậu thuê, không rộng lắm cũng chỉ đủ 2,3 người ở thôi mà cậu lại sống một nên cũng rộng.

Cầm món quà mới vừa nhận bỏ lên bàn cậu nhanh chóng chạy vào thay đồ trước rồi mới ra mở quà. Nhận được món quà này cậu cũng đã quen quá rồi. Ngày nào mà chẳng nhận được hỏi sao không quen. Mà nhẩm tính thời gian lại thì cũng đã được 2 năm rồi, ý cậu là từ cái ngày món quà đầu tiên xuất hiện trước nhà cậu. Cũng thú thật là cậu đâu có biết ai gửi cho mình cả, chỉ biết người đó là nam, và rất siêng năng ngày nào cũng mua cho cậu một món quà khác nhau. Còn điều đặc biệt là anh ta tặng quà rất chuẩn xác với những gì cậu cần. Ngày cậu bị cảm thì tặng thuốc, lúc cậu mệt mỏi thì tặng sữa hay bánh ăn cho bổ, có hôm còn tặng cả một bó hoa to đùng làm cậu chật vật lắm mới lôi được nó vào nhà.

Nếu hỏi Kim JaeJoong là cậu có muốn biết người đó là ai không thì không cần suy nghĩ cậu sẽ gật đầu ngay lập tức. Cậu đã thử tìm mọi cách để biết được người đó là ai nhưng dường như đều vô vọng. Cậu tìm chỗ núp gần nhà để nhìn lén thì hôm đó anh ta lại nhờ người chuyển phát nhanh giao quà, cậu cố tình về thật sớm để bắt gặp anh ta đưa quà nhưng dù cậu có về sớm cỡ nào thì cũng không sớm bằng anh ta. Jaejoong hết cách rồi! Vậy thôi, dù sao có người tặng quà cũng hạnh phúc rồi. Có duyên sẽ gặp mà!

Cậu thay đồ xong liền hý hửng mân mê món quà mà quên luôn việc cậu vừa mới chia tay với người yêu. Chưa thấy ai mới chia tay xong mà vui như cậu. Jaejoong cũng không biết giải thích vì sao cậu lại vui đến vậy, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy mấy món quà ấy tim cậu như ấm lại. Hạnh phúc lắm! Cậu nhẹ gỡ tờ giấy được dán lên miếng giây bao kiếng ra đọc.

“Chào! Hôm nay vui chứ? Tôi hy vọng thế! Cái này tặng cậu, không được làm mất nữa đó. Có việc gì vui kể tôi nghe với.^.^”

Những dòng tin nhắn luôn dễ thương và ngắn gọn như thế này thôi nhưng đã không biết bao lần làm JaeJoong cậu trậc đi vài nhịp tim rồi. Từ cách nói chuyện, cách quan tâm, cách hiểu cậu,…chưa có ai được bằng anh ta. Nhưng anh ta là ai?

Nhanh tay xé lớp bọc ngoài, JaeJoong mở tròn đôi mắt đen láy nhìn món quà nhỏ trong đó. Là một chiếc móc khóa treo điện thoại hình heo boo.

-          Dễ thương quá~ Sao anh ta biết mình mất móc khóa chứ? Nhưng dù sao cũng rất dễ thương. – Cậu cười tít mắt.

Nếu sau mỗi lần chia tay mà ai cũng cười được như thế này thì tốt quá!

Sáng hôm sau…Công ty nhà đất Mirotic…

Hôm nay, JaeJoong vẫn đi làm bình thường như mọi ngày, chẳng có vẻ gì là buồn bực cả. Mà đúng thôi, chia tay với ai cậu buồn chứ chia tay với Choi Siwon thì không. Cậu đâu còn chút gì yêu anh ta đâu mà buồn. Ngồi mân mê chiếc móc khóa trên tay bất giác cậu bật cười khẽ.

-          Thông báo, thông báo mới! – Bất ngờ giọng nói hồ hởi của Junsu làm cậu hơi giật mình.

-          Thông báo gì? – Cả phòng đồng thanh hỏi cũng không buồn nhìn đến mặt Junsu một cái. Ai cũng nghĩ chắc chỉ mấy cái tin vớ va vớ vấn nào đó thôi.

-          Thái độ đó là sao hả? Tôi có tin vui cho mọi người đây. Thứ 7 này, trưởng phòng khao đi club. Có ai đi không?

-          HẢ? – Tiếp tục đồng thanh. – Thiệt không đó? – Nghi ngờ.

-          Ya! Tôi nói xạo làm gì. Không tin thì thôi, khỏi đi. Tôi đi nói với sếp mọi người từ chối.

-          ẤY ẤY ĐỨNG LẠI!!!! Hề hề, Susu đáng yêu~ – Sungmin nhanh chóng phóng ra khỏi chỗ ngồi chạy lại vuốt giận Junsu. – Ai nói mọi người không đi đâu! Đúng không?

-          Uhm, đúng đó. Tất cả đều đi mà. – JaeJoong vui vẻ hưởng ứng, lâu rồi không đi chơi có dịp tốt dại đâu mà từ chối.

-          Vậy tốt, 19h Thứ 7 tại club One.

Thời gian trôi nhanh như gió…

Thứ 7, 7:00P.M, tại Club One…

Cả phòng bước vào trong club và bắt đầu hòa mình vào tiếng nhạc xập xình đặc trưng của nó. Hôm nay, quả là ngày vui. Cũng đã lâu rồi vị trưởng phòng kính yêu của họ không khao một chầu hoành tráng như thế này.

-          Trường phòng Jung, sếp thật là hào phóng. – Hyori chớp chớp mắt nhìn anh như anh là một vị thần.

-          Sếp Jung ơi, hôm nay đúng là sếp khao hết không vậy? – JaeJoong hoài nghi nhìn anh.

-          Này, Kim JaeJoong cậu nói thế là ý gì hả? Tôi nhớ bữa giờ tôi có chọc gì cậu đâu! – Bị câu nói của cậu làm tức giận, anh trừng mắt nhìn lại.

-          Cũng tại sếp thôi! Àh khoan hết giờ làm rồi, gọi tên luôn nha! Ai kêu Jung Yunho anh bao nhiêu lần dẫn tôi đi ăn nhưng rốt cuộc là cưa đôi để trả tiền. Tôi hết tin anh rồi!

-          Hết tin thì đi làm gì! Tôi nói cho cậu biết…

-          THÔI! Chốn ăn chơi là không cãi lộn nha! Hai người làm ơn giùm tôi. – Heechul bực mình quát.

Cái này là thay tiếng nói giùm các anh em đồng nghiệp khác thôi. Từ đó đến giờ, trong phòng ai cũng hòa đồng với nhau, chỉ trừ hai người là Kim JaeJoong và trưởng phòng Jung Yunho thì cứ thích đụng mặt là cãi nhau. Ấy thế, mà cũng chỉ có họ là làm việc ăn ý nhất thôi.

-          Hứ, ai thèm cãi với anh ta. – Cậu buông lơi một câu rồi quay sang nhìn ra phía sàn nhảy.

Bất chợt, lướt qua mắt cậu một hình ảnh rất quen thuộc. Là Choi Siwon, hắn đang cười rất tươi đi cùng cô gái bên cạnh. Có người mới nhanh vậy sao? Cùng lúc đó, Siwon quay sang thấy cậu. Sau vài giây bất ngờ, hắn liền sau đó nhếch mép một cái và siết vòng eo của cô nàng bên cạnh mình thêm tý nữa. Tính làm cho cậu ghen à? Còn lâu nhé! Nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn ta, có một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu câu.

“Siwon! Bộ anh tưởng chỉ có mình anh mới có thể có người mới nhanh thôi àh!”

-          Yunho, anh đi với tôi chút được không? – Cậu ghé vào tai Yunho nói nhỏ.

-          Đi đâu? – Anh ngạc nhiên.

-          Ra đây tôi nói chuyện chút!  Mau lên. – Cậu đứng lên kéo tay anh đi.

-          Này, đi đâu thế? – Mọi người hỏi khi chứng kiến cảnh lôi lôi kéo kéo của cả hai.

-          Đi ra đây chút! – Cậu đáp nhanh rồi kéo anh đi.

Phòng toilet…

Đúng là một nơi chẳng xinh đẹp mấy nhưng ít ra nó có phần yên tĩnh để nói chuyện.

-          Ya, kéo tôi vô đây làm gì? Cậu có ý đồ gì xấu với tôi đúng không? – Anh khoanh tay lại hỏi.

-          Anh mơ cao nhỉ? Thôi vào vấn đề chính. Tôi muốn nhờ anh một việc. – Mặt cậu nghiêm lại.

-          Chuyện gì?

JaeJoong còn tức Siwon lắm! Nếu chẳng phải hắn nói trắng ra là có đứa khác rồi chia tay với cậu đi còn đỡ còn đằng này viện cớ lung tung, rồi cãi nhau với cậu.Cậu không phải là lũ con gái đâu ở đó mà khóc lóc, xin hắn quay về. Với cá tính của hắn ta, JaeJoong biết chắc cái nhếch mép ấy là để châm chọc cậu. Được xem lần này ai chọc ai tức.

-          Anh…làm bạn trai tôi ngày hôm nay được không? – Cậu hỏi anh.

-          HẢ????????

End chap 1.

Chap 2

-          HẢ?????? – Yunho há hốc mồm trước câu hỏi của cậu. – Cậu nói gì cơ?

-          Tôi nói…Anh làm bạn trai tôi hôm nay được không? – Cậu hỏi lại.

-          Kim JaeJoong, cậu bị sốt hả? – Anh mở tròn mắt, tay sờ vào trán cậu lập tức bị cậu gạt phăng ra.

-          Sốt cái con khỉ! Tôi đang rất tỉnh và hoàn toàn nghiêm túc. Đó là chuyện tôi muốn nhờ anh. Tôi chưa nhờ vả ai như vậy cả, anh là người đầu tiên. Giúp tôi đi!

Yunho anh có nên tin đây là sự thật không nhỉ?JaeJoong bảo anh làm bạn trai cậu kìa.Mà không phải cậu có bạn trai rồi sao, sao lại hỏi anh như vậy.Đùa à? Ai chứ anh không thích mấy kiểu đùa giỡn vậy đâu! Tình cảm không phải trò chơi.

-          Chẳng phải cậu có bạn trai rồi sao? Còn nhờ tôi chi? – Yunho nhíu mày khó chịu.

-          Chia tay rồi! Vậy mới nhờ anh đó. Chỉ cần anh ngồi cạnh rồi tôi nói gì thì gật đầu hưởng ứng vài câu thôi. Nha~ Một lần thôi! Tối nay ah~ Tôi không làm phiền anh nữa. – Cậu năn nỉ.

Anh méo mặt nhìn cậu. Cậu nói chuyện chia tay như chuyện giỡn chơi vậy. Mà Yunho nghĩ lạ nếu là chia tay sao cậu tỉnh dữ vậy?! Không biết anh có nên tin không đây.

-          Thôi được, nể tình cậu tôi giúp. Nhưng tôi được lợi gì sau vụ này? Ít nhất hy sinh chút phẩm giá của tôi cũng phải cho tôi gì chứ! – Thật ra anh cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều lắm, nhưng đó là với người khác còn với cậu thì anh phải đòi.

-          Gì? Phẩm giá của anh? Vậy thôi, tôi đi nhờ người khác. – Jaejoong hất mặt bỏ đi.

-          Ấy! Nói vậy thôi! Giúp mà. – Anh níu tay cậu lại.

Có ai bảo là không giúp đâu, chỉ là muốn chọc cậu tý thôi chứ có gì cậu nhờ mà anh không giúp không. Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ! Không biết JaeJoong có để ý hay không chứ từ hồi cậu chuyển vào phòng anh đến giờ, Yunho hình như quan tâm đặc biệt cậu hơn các nhân viên khác. Trưa đi ăn cũng chỉ mời cậu đi, giao việc làm cũng chia phần cho cậu ít hơn người khác mặc dù gặp cậu là cãi vậy mà anh cũng tìm cách gặp mới được.

-          Vậy cảm ơn sếp trước. – JaeJoong cười tít mắt. Biết thế nào anh cũng giúp mà! – Ra thôi anh!

Cậu hý hứng khoát tay Yunho bước ra ngoài. Và trong phút chóc có nhịp tim của ai đó đập nhanh hơn bình thường vài nhịp.

Cả hai vừa bước ra đã thấy một cảnh tượng vô cùng là chướng mắt, Yunho khẽ đánh mắt qua JaeJoong như đã biết rõ cái gì đó khi nhìn thấy Siwon.Trong khi đó cậu chỉ khẽ nhếch mép khinh bỉ. Đây là lý do cậu muốn anh làm bạn trai cậu sao? Thoáng chốc Yunho cảm thấy khó chịu vô cùng.Hắn tự bao giờ đã ghé ngang bàn của cả phòng mà thản nhiên với Hyori. Chắc là đang cưa cô nàng chứ gì! Tên sở khanh! Như vậy càng tốt cho Jaejoong cậu khỏi phải nghĩ cách kéo hắn lại đây làm gì.Tự nguyện tới thì tốt.

Nhìn lại chỗ ngồi thì chỉ còn vài người ở đó hình như Sungmin và Kyuhyun chạy ra ngoài kia chơi rồi thì phải. Thật là đang có việc cần thông báo mà chẳng có đủ mặt. Mà cũng quên giới thiệu là phòng của Yunho là phòng khảo sát thị trường, gồm 9 nhân viên xinh xắn đã được nêu tên. Và nó cũng là căn phòng rộn ràng nhất trong công ty.

-          Chào mọi người. – Cậu cười tươi như hoa kéo tay anh ngồi xuống trong khi Yunho đang đớ ra.

-          JaeJoong, sếp Jung, đây là Siwon. – Hyori nhanh nhảu giới thiệu hắn. – Anh ấy mới đến làm quen.

Cậu không thèm nói gì cả, chỉ liếc mắt qua hắn.Hắn là con người cậu không muốn nghĩ tới, không muốn nhìn thấy, nhìn thấy chỉ làm cho cậu thêm bực dọc.Siwon nhăn mày trước cách cư xử kỳ lạ của cậu.

-          Hai người! – Yesung chỉ vào anh rồi lia tay sang cậu. – Giấu cả phòng cái gì phải không? Kéo nhau vào toilet làm gì? Khai mau.

-          Làm gì là làm gì, đừng có suy diễn lung tung. – Anh nạt.

-          Có gì thiệt mà! Sao mình không nói lung đi. – Cậu vẫn làm lơ Siwon coi như hắn chẳng hiện diện trong bàn. Điều đó càng làm cho hắn ta nóng bừng vì tức.

-          Hả? Nói luôn hả? – Yunho còn hơi ngơ ngơ.

-          Chứ anh còn đợi cái gì? Chẳng phải đã bàn rồi sao? – Jaejoong huých nhẹ tay anh ra hiệu.

Câu nói của cậu làm cả phòng nháo nhào lên. Họ chưa bao giờ thấy cặp đôi này ăn nói lạ như vậy, có phần gì đó hơi ngọt ngào.

-          Sẵn hôm nay, Kim JaeJoong tôi xin trân trọng thông báo. Tôi và Yunho chính thức quen nhau. – JaeJoong cố tình nhấn mạnh câu cuối nghênh mặt sang nhìn Siwon.

-          CÁI GÌ???????????? – Cả phòng đồng thanh.

Trong ngày hôm nay đây là tin sock nhất.Kim JaeJoong – Mỹ nam của phòng và Jung Yunho – trường phòng điển trai…yêu nhau sao?Bất giác những cái lắc đầu lần lượt xuất hiện. Không tin! Họ không tin đâu!

-          Hahaha JaeJoong, cậu khéo đùa quá đấy! – Junsu vỗ vai cậu.

-          Tớ không có đùa! Giống bọn tớ đang đùa lắm sao?

*Gật đầu* Lại *Lắc đầu* – Sock toàn tập.

Trong lúc đó, bên bàn bên kia, mặt Siwon càng ngày càng khó coi. Hắn không ngờ Jaejoong cậu lại đối xử với hắn như thế. Thật không chấp nhận được mà! Chỉ một thoáng sau, một ý tưởng chẳng mấy là hay ho hiện lên trong đầu hắn!

“JaeJoong àh~ Em nghĩ chọc tức tôi dễ vậy sao? Tưởng tôi sẽ tin lời em quen thằng đó à! Để em xem, tôi đâu để dễ mất em đến vậy! Tối nay~ một đêm nồng…Em là của tôi!” – Siwon’s POV.

Theo như thường lệ mà hắn biết thì giờ này club phải mở tiệc tặng rượu rồi chứ, sao tới giờ này chưa thấy vậy.Cùng lúc đó, Sungmin hý hửng chạy đến.

-          Này mọi người, quầy rượu mở tiệc, miễn phí rượu. Ta qua đó lấy đi!

-          Thiệt hả? Nhưng đông quá à. – Trong đám có lẽ chỉ còn Hyori là tỉnh nhất thôi. Cô đã bảo là nghi hai người này lâu rồi mà, giờ thì khẳng định rồi.

-          Hay anh đi lấy với em. Mang về cho mọi người luôn. – Siwon đề nghị. Cơ hội tốt cho hắn mà.

Quay sang nhìn những con người còn đang miệng há, mắt trợn kia thì cô nhanh nhảu gật đầu, lấy ít rượu cho họ uống tỉnh ra cũng tốt. Vậy là cô cùng hắn rời khỏi bàn tiến tới quầy rượu.Khi lấy rượu, Siwon tranh vào lấy trước rồi truyền ra cho Hyori cầm. Tới ly cuối nhắm chắc là ly của JaeJoong, hắn lén tìm trong túi quần một viên thuốc nhỏ màu hồng, bỏ vào đó rồi giữ ly nước trên tay. Nếu không lầm đó là thuốc kích thích.

Về đến bàn, Siwon như muốn nổ đom đóm mắt khi trước mặt là hình ảnh Jaejoong đã ngồi lên đùi Yunho, hai tay quàng lấy cổ anh. Mím môi vuốt giận, anh đỡ mấy ly rượu từ tay Hyori để giữ chút gì ga-lăng. Hắn đẩy nhanh chiếc ly đã có thuốc về phía cậu, trong khi Jaejoong không để ý. Bước một thành công.Chỉ cần tý nữa, Yunho đưa cậu về xong, anh về rồi, Siwon sẽ đến nhà cậu. Lúc đó thì….

-          Nè, nếu hai người nói quen nhau thì chứng minh cho tụi này coi đi. – Ngưng dòng suy nghĩ quá “trong sáng” của mình lại sau câu nói của Heechul, hắn hướng tai mình để xem cặp tình nhân này diễn trò gì tiếp theo đây.

Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào JaeJoong khiến Yunho thật không thoải mái tý nào.Làm gì nhìn ghê vậy?Bộ thấy người ta hạnh phúc ganh tỵ hả?Cậu đã nói anh làm bạn trai cậu hôm nay thì cậu cũng là của anh hôm nay. Kéo sát thêm người cậu vào cơ thể mình rồi nhếch mép nhìn sang tình địch của mình và bắt gặp ánh mắt sát thủ của hắn. Yunho chợt cảm thấy tim anh đang đập rất mạnh.

Chỉ ngày hôm nay thôi…cho anh được gần em…

            Chỉ giờ phút này thôi….cho anh ôm lấy em…

            Gần hơn…chút nữa…”

-          Muốn chứng minh sao? – Cậu hỏi lại để dư một chút thời gian suy nghĩ. – Muốn chứng minh thế nào? Hay là…

Jaejoong bỏ dỡ câu nói của mình, nhẹ cầm ly rượu mới đưa lên miệng uống một ngụm mà không để ý bên kia Siwon đang cười nụ cười đắc thắng. Cá cắn câu! Nhưng…trái hoàn toàn với những gì hắn tưởng.JaeJoong bất ngờ áp môi mình lên môi anh.

Một nụ hôn…

Hòa trong cái chát, cái đắng của rượu và thêm một chút…ngọt ngào…

Yunho chết trân trước nụ hôn ấy.Nhưng rồi cái vị nồng nàn khó tả của thứ men ấy đã nhanh chóng cuốn anh vào sâu hơn.Anh hé môi nhận lấy một phần rượu trong miệng cậu và mút mạnh lên cánh môi hồng mềm mại ấy.

-          WOA~~~~~~ – Tất thẩy mọi người đều bất ngờ trước hành động của cậu. Và có lẽ người bất ngờ nhất phải kể đến Choi Siwon.

Rượu còn trong miệng cậu, mà cả hai hôn nhau, vậy chẳng phải là hai người cùng uống…Mà hai người cùng uống thì…Lần này gậy ông, đập lưng ông!

-          Sao? Còn ai ý kiến gì không? – Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu nhìn quay hỏi.

*Lắc đầu* – Nhiêu đó là đủ rồi, không cần chứng minh nữa đâu. Bây giờ thì cả phòng khảo sát thị trường này tin thật rồi.

Nhưng…

Có điều sự việc nhất thời này sẽ gây hậu quả lâu dài đó Kim JaeJoong ạ!

(Au: Khúc này ko phải Hari viết nha! Hari chỉ edit thôi, là do Hadu viết. Có thể văn phong sẽ khác nên readers thông cảm. Yêu nhiều~ ^3^)

Warning (Hari kết màu này): YAOI (HARD)

Tiệc tàn.

Yunho cảm thấy bản thân có cái gì đó không ổn ,rõ ràng là anh chỉ có uống rượu suốt cả buổi tối hôm nay, tửu lượng nào cũng đâu có tệ. Nhức đầu quá! Cơ thể như có kiến bò, cần được giải thoát ngay bây giờ. Nhưng phải làm sao đây, con sâu rượu đang rũ rượi trong vòng tay anh có vẻ như đã say lắm rồi, tên Siwon chết tiệt kia chẳng biết đang ở nơi đâu mà sao không mang người yêu của anh ta về. Trước khi đầu óc còn tỉnh táo, anh chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hằn học của hắn khi khoát tayHyori ra về. Thấy anh có vẻ chật vật với cậu, Heechul bỗng dưng thương người, thôi nghĩ đành nào cũng về một mình, hay là chở hai người đó về đi. Việc tốt, theo Heechul đó là một việc làm hết sức là tốt, nhất định sẽ để lại phước cho con cháu đời sau…..

Theo trí nhớ mĩ mãn của mình thì anh biết Heechul, đã hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tự giao.Anh chàng hý hửng chở anh và cậu về nhà…JaeJoong.Hình như Yunho quên là Heechul chỉ biết mỗi nhà cậu thôi thì phải. Rồi thì làm việc tốt cũng làm cho chót, Heechul có rượu trong người nên hào phóng hẳn, tự tay mình khiêng từng người vào nhà. Đầu tiên là cậu, kế tiếp là anh. Nói là tốt thế, vậy mà dẫn vào có tý đã than trời:

-          Ya! Sếp ăn cái gì nặng dữ vậy? Đúng là Gấu mà.

Khi đã khiêng được cả hai vào giường JaeJoong, Heechul mỉm cười với thành tích của mình:

-          Xong! Chúc hai người ngủ ngon nhé! Chụt chụt. – Anh chàng mi gió với anh và cậu rồi bước thẳng ra về.

Nằm trên giường, hơi nóng từ người tỏa ra khiến anh bức bối không yên, giải thoát cơ thể khỏi đám quần áo vướng bận. Bất chợt, anh cảm thấy có cái gì đó rất mềm mại, rất thơm chạm vào người. Giật mình nhận ra hơi thở nặng mùi rượu của cậu đang phả vào mặt mình, anh quay sang rồi ngây người nhìn cậu.JaeJoong cũng cảm nhận được cái nóng như anh nên đã nhanh nhẹn cởi nhanh chiếc áo mình ra. Trái tim như đánh trống khi đưa tay chạm vào làn môi của cậu. có cảm giác như dòng điện đang chạy ngược sống lưng. Cánh môi mềm mại ấy, đỏ mọng và quyến rũ như loại rượu vang Pháp nồng nàn. Thật khó cưỡng lại.Hôn nhẹ thật nhẹ thôi. Nhưng cảm giác như hòa tan  trong men say ái tình. Không thể khống chế bản thân mình, anh nút mạnh bờ môi cậu.Sự thèm khát được nuốt trọn làn môi mềm ấy đang trỗi dậy thật mãnh liệt.

-           Ưu…ư ….ư.. – Có tiếng ai đó rên rỉ thật ngọt ngào.

Tách nhẹ bờ môi cậu, anh đưa lưỡi vào khám phá vòm miệng ẩm ướt , cuốn lấy chiếc lưỡi hư hỏng đang cố né tránh vũ điệu của ái tình . Anh điên cuồng hôn cậu, lưỡi không ngừng quấn lấy vật thể mếm mại kia. Đê mê thật, nếu đã hôn chỉ sợ không dứt ra được.ai chiếc lưỡi mãi mê quấn lấy nhau, anh chìm đắm trong sự ngọt ngào chết người ấy cho đến khi cậu đấm vào lưng anh mong muốn được buông tha.

Anh tiếc nuối rời khỏi môi cậu, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài rồi vương vào cổ cậu. Ngắm nhìn bờ môi sung đỏ vì hôn quá nhiều, ánh mắt cậu mơ màng, hỗn hễn thở. Yunho nút nhẹ môi cậu lần nữa trước khi vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần và thơm tho của cậu, chiếc lưỡi gai và ẩm ướt của anh càn quét da thịt cậu, dấu hôn đỏ ngần và đầy nổi bật. JaeJoong rên ử ử trong cổ họng , ngẩn cao đầu mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn.  Anh rê lưỡi lướt nhẹ qua xương vai đầy gợi cảm  cắn rồi để lại vết răng rướm máu. Chứng tỏ cậu là của anh. Cậu bật khóc , đau mà. Môi anh hàm trụ đóa nhũ hồng liếm nhẹ, day day nó.

-           Ưu…ư…nữa ….đi…mà…ư ư… – Thân thể rướn lên đòi hỏi được nhiều hơn.

-          ưm..sẽ như em muốn, cưng à! – Khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên.

Cậu ôm lấy bờ vai vững chắc của anh,  đầu nhũ bị dày vò đến đáng thương,  khoái cảm như dòng điện tê rần chạy sâu vào từng tế bào. Thật dễ khiến con người ta mu mị. Ngắm nhìn người dưới thân xinh đẹp đến ngỡ ngàng, trong lòng đâng lên xúc cảm , nhất định em phải thuộc về anh đêm nay, Jaejoong à!Không cần biết ngày mai sẽ ra sao.Chỉ cần biết đêm nay là đủ.

Cậu bị khoái cảm nhấn chìm đến mức không biết mình vừa  phát ra những tiếng rên dâm mỹ từ cái miệng nhỏ nhắn và ngọt ngào ấy kích thích anh đến tột độ.Yunho nhanh chóng giải thoát cho cậu cũng như bản thân khỏi lớp quần jean bó sát. Giờ thì không còn gì cản trợ cả hai nữa rồi. Dùng bàn tay gọng kiềm tách đôi chân thon dài hé lộ tạo vật xinh đẹp, thật đê mê.

Anh ngây người ngắm nhìn nó,  cảm thấy sự âu yếm trên cơ thể mình bỗng không còn, cậu khó chịu vặn vẹo người. Thứ thuốc kích dục kia đang ăn mòn mọi lý trí còn sót lại của cậu, bây giờ cậu chỉ cần được giải thoát . Trước mắt JaeJoong trắng xóa mờ ảo như làn sương mê hoặc dẫn con người ta lạc vào chốn mê cung kì bí, ẩn hiện vóc dáng cao to, hơi thở nam tính đang vây lấy cậu không ngừng. Không chịu nỗi những ham muốn của bản thân, cậu vươn tay chạm vào Jae “nhỏ”, vuốt ve lên lên xuống, tay còn lại không ngừng bấu vào vòng eo gợi cảm.

Từ nãy đến giờ Yunho cảm thấy mình thật phi thường khi vẫn yêu chiều con người dưới thân mà không vào ăn sạch cậu. Nhưng khi thấy cậu tự làm với chính mình, anh hoàn mất hết sự kìm nén bấy lâu, lập tức lao vào cậu như con mãnh hỗ khao khát chiễm hữu con mồi, tiếng cậu rên lên đầy thỏa mãn.

Đưa tạo vật đẹp đẽ kia vào vòm miệng ấm nóng của mình, anh mút lấy nó, rồi rê lưỡi hết chiều dài của nó, thưởng thức nó thật ngon lành. Khoái cảm  dồn dập vào cậu như sóng biển lớn, lần đầu tiên, Jae “nhỏ” được như thế không khỏi cảm giác lạ lẫm nhưng JaeJoong muốn được nhiều hơn nữa, miệng không ngừng rên rỉ van xin anh, đôi tay lần xuồng vò rối mái tóc đang vùi giữa hai chân mình. Anh khẽ cắn nhẹ vào đầu cây nấm, tay không ngừng xoa nắn hai hòn đáng yêu bên cạnh. Cậu oằn người, giải phóng vào miệng anh.Thứ tinh hoa ấy anh nuốt trọn và vị nó thật tuyệt vời, chồm lên hôn cậu để cậu tự cảm nhận mùi vị của chinh mình. JaeJoong mệt người sau lần giải phóng ấy, đôi môi vẫn bị anh hảm trụ mà không hay biết đôi  tay kia tự bao giờ đã chạm vào cánh mông tuyết trắng của cậu , bóp nắn nó rồi đưa một ngón tay len vào giữa rãnh mông cậu và đắm chìm trong tiểu cúc huyệt đầy ẩm ướt của cậu. Cậu nhăn mặt ví thân thể đang bị một thứ gì đang cố len lỏi vào trong cơ thể mình

-          Ưmm …. Đa..u..

-         Ngoan nào…, sẽ không đau đâu.. – Từng ngòn tay cố len lỏi vào trong tiểu huyệt nhò bé của cậu, nó cứ hút chặt lấy ngón tay anh, khiến anh không kiểm soát được mình mà không ngừng tìm kiếm điểm khoái cảm nhất của cậu.

Rút ngón tay của mình ra, anh để hai chân cậu lên vai mình, vân vê làn môi cậu rồi hung bạo xâm chiếm.

-         AAAAAAAAAAAAAAAAAA…………đau quá…..đau..hức..hức… – Cậu thét lên, cơ thể như rách toạc, hay tay bám lấy vai anh gồng mình chịu đựng vật thể to lớn của ai kia đang cố chui vào hang động  nhỏ.

-         Ưrg  ….em …sao lại chật thế này…

Nước mắt cậu tuôn rơi ướt cả mặt gối, tiếng thút thít của cậu kích thích anh,  cái của anh to lớn  so với cửa hang chật hẹp của cậu, để cậu dần quen với mình, anh bắt đầu những cú đẩy nhẹ. Tay sờ soạng khắp người cậu, nắm lấy Jae nhỏ mà vuốt ve mong muốn để cậu nhanh chóng sinh ra khoái cảm.  Đau đớn qua đi nhường chỗ cho ham muốn đầy khoái cảm, cầu bắt đầu rên rỉ, cơ thể nóng bừng, muốn được anh đâm sau vào mình.

-         ư…vào..vào đi…nhanh lên…

Anh gầm nhẹ rồi đưa đẩy không ngừng, những cú thúc mạnh bạo khiến cậu như dội ngược lên trên, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, tiểu huyệt cơ hồ bị co dãn đến cực đại. Cơ thểbị đâm sau đến mức không tưởng, tiểu huyệt của cậu ẩm ướt và ngọt ngào thít chặt lấy anh khiến anh điên cuồng ra vào thân thể cậu, chạm vào điểm khoái cảm của cậu.Tiếng thở dốc, rên rỉ đầy dâm mị, làm cho căn phòng tràn ngập hương vị của ái tình. Sau hàng loạt cú thúc đẩy, anh giải phóng vào sâu tận cùng cơ thể cậu., cậu cũng ra ngay sau đó. Tinh dịch tràn xuống lớp nệm, vội vàng che đi những giọt máu của lần đầu tiên. Anh nhấp nhẹ vài cái nữa để chất đàn ông của mình được cậu thu giữ trong tiểu huyệt nhỏ bé ấy. Và cậu giờ đã hoàn toàn thuộc về anh.

Cao trào qua đi, cậu rũ người, cố điều hòa lại nhịp thở , hoàn toàn  không còn sức lực khi oằn mình hứng chịu tinh hoa của anh vào sâu  trong cơ thể mình nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Bởi vì dường như nó rất ấm áp. Anh vẫn không nỡ rút ra khỏi cậu, cậu bé của anh vẫn còn luyến tiếc tiểu huyệt đã quyến rũ nó nãy giờ. Anh mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại , rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đôi bàn tay họ đan vào nhau siết chặt không rời. thấy cậu  đã ngủ, anh mới thận trọng rút “ cậu bé” của mình ra, ôm lấy cậu, anh chìm vào giấc ngủ yên bình.

Đêm nay…

Thật tà mị….thật ngọt ngào….nhưng khó quên….

Có  biết không ?….hạnh phúc đang đến rất gần……. …………

End chap 2.

Chap 3

            Cuối cùng sau cả một đêm dài thì mặt trời cũng chịu ló dạng, nhưng cũng không hiểu sao hôm nay có vẻ khác với mọi ngày.Mây không trong, nắng không dịu, gió không thổi. Một ngày thật chẳng đẹp tý nào cả!

            Trong khi đó…ở một nơi dưới bầu trời kia…

            Nhà Jaejoong…phòng ngủ…

            Không khí cũng ảm đạm chẳng khác gì ngoài trời.Vì trong đấy có 2 con người đang ngồi đối diện nhau nhưng im lặng đến tuyệt đối.Sáng nay tỉnh dậy, JaeJoong cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời và có gì đó thay đổi. Chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra với mình thì nhìn sang bên cạnh cậu đã thấy gương mặt trợn mắt, há mồm rất ư là phản cảm của Yunho đập vào. Chẳng kém gì anh cậu cũng tròn mắt lên, lia mắt nhìn xuống thân hình của cả hai. Không có mảnh vải dính thân! Vậy là anh và cậu đã…

-          Tôi xin lỗi. – Anh khó khăn mở miệng.

-          Tôi…cũng..xin lỗi. – JaeJoong đỏ mặt đáp lại. – Chắc tại…uống say quá!

-          Ừm… – Yunho ậm ừ và một lần nữa tất cả bị cái im ắng bao trùm.

-          Yunho này. – Sau một hồi, JaeJoong khẽ gọi. – Anh..có…nhớ gì không?

-          Hả? Ờ…à…không nhiều lắm! – Anh lấm lét nói.

            Thật ra là anh có có nhớ, nhớ nhiều nữa là đằng khác, chỉ có chuyện là anh đang không hiểu vì sao mình lại làm vậy.Bao nhiêu lần uống rượu, cũng say mà có bao giờ thế đâu.Khi vừa nhìn thấy cậu trần trụi nằm cạnh mình thì từng mảnh ký ức một bắt đầu ghép lại với nhau.Anh nhớ rõ nhất là làn da mịn màng không tỳ vết, những tiếng rên mị hoặc của cậu. Tất cả là hiện hữu!

-          Vậy…là có nhớ. – Giọng cậu nhỏ lại.

            Lòng anh thắt lại đôi chút khi nghe tong giọng ấy của cậu. Nhìn cậu ngồi im chẳng thể nhúc nhích được trên giường Yunho thấy có lỗi vô cùng.

-          Cậu…không nhớ hả? – Anh thận trọng hỏi. Giờ là lúc anh cân nhắc đến từng câu chữ khi nói ra.

-          Ừ! – JaeJoong gật đầu. – …Thật là bất công!

-          Hả? – Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

-          Sao anh nhớ còn tôi thì không? – Cậu nói giọng ấm ức.

-          Tôi…tôi không biết. – Phản ứng của cậu làm Yunho bất ngờ.

            Thật ra anh đã chuẩn bị sẳn tâm lý sẽ bị cậu mắng,đánh đập (=.=’), sao bây giờ lại hỏi câu đó. Đừng nói là muốn nhớ lại rồi đi báo với cảnh sát là anh cưỡng bức cậu nha!(_”__) Mà không, với tính cách của JaeJoong chắc không tới mức đó đâu! Càng nghĩ Yunho càng thấy hoang mang.

-          Đó là lần đầu của tôi mà, ít ra cũng phải nhớ chút ít chứ. Vậy chẳng phải tôi lỗ nặng sao?! Chỉ có anh là sướng thôi. Jung Yunho anh mau trả nợ cho tôi đi!

-          Trả nợ?

-          Ừ, trả nợ…Ề, mắt anh nhỏ xíu à, có trợn lên cũng không bự ra tí nào đâu. Đừng có trợn mắt nhìn tôi như thế!

-          Tôi..tôi…phải trả nợ? – Yunho còn chưa hết bàng hoàng.

            Thật không tin nổi đây là biểu hiện của cậu.Anh còn tưởng cậu sẽ ghét anh, đuổi anh về hay không nhìn mặt anh nữa.Vậy mà…Jung Yunho anh nên vui hay nên buồn đây?

-          Nhưng…tôi phải làm gì? – Yunho thật là không biết làm gì để trả cái nợ cậu gán cho anh cả.

-          Um…thì…cũng tại anh mà tôi không thể đi lại được, nằm ì ở đây nên anh phải thay tôi làm tất cả việc nhà.

-          Việc nhà????? – Đôi mắt ti hí của anh sắp lọt ra ngoài rồi.

            Kim JaeJoong hôm nay sao cứ thích đưa anh đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác ấy nhỉ?!Cậu nghĩ sao mà bắt một thiếu gia chưa bao giờ động vào việc nhà như anh làm việc.Đây là hình phạt Yunho phải chịu sao?

-          Anh làm gì ghê vậy? Chỉ là làm tý việc nhà thôi mà. Ví dụ như đầu tiên là phải chăm sóc tôi, lau nhà, giặc đồ, nấu cơm, rửa chén…

-          Tôi không làm được đâu! – Anh chắn ngang câu nói của JaeJoong trước khi cái list công việc đó làm anh ngất. – Tôi đâu biết làm mấy thứ đó.

-          Không biết thì học. Hay là…anh thật sự không muốn làm vậy. Tôi ép buộc anh quá đúng không? – Cậu nhíu mày nhìn anh.

-          Không! Tôi không có ý đó đâu! Chỉ là…thật sự tôi không biết phải làm sao thôi. – Yunho vội vàng xua tay nói.

Mà thật kì lạ! Chẳng phải trước giờ anh gặp cậu là sẽ cãi nhau sao, trước mặt mọi người anh có bao giờ chịu thua cậu câu nào đâu.Vậy sao giờ JaeJoong nói ra câu nào anh cũng lúng ta lúng túng, hết “hả” lại “hử”. Thật chẳng giống Jung Yunho một tý nào cả! Chẳng lẽ Kim Jaejoong trước mặt anh bây giờ rất đáng sợ.Hay la Jung Yunho 1 mình đối diện với cậu sẽ hoàn toàn thay đổi bản thân?

-          Chứ anh muốn làm gì? Không lẽ, anh muốn lấy tôi để trừ nợ hả? – Cậu khoanh tay trước ngực nhìn anh.

-          Lấy cậu được thì tốt rồi. – Anh nói đủ mình nghe.

-          Anh nói gì?

-          Ờ không! Tôi nói tôi làm mà.

-          Tốt. Vậy giờ…

“Ting tong~” – Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên làm gián đoạn cuộc đối thoại của cả hai.

-          Để tôi mở cửa. – Anh nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Cạch” – Cánh cửa theo lực kéo của tay Yunho mở ra và đằng sau đó là một gương mặt thật sự chẳng ai muốn thấy.

-          Là anh! – Anh nhíu mày nhìn người đối diện. – Anh đến có việc gì?

-          Cả…cả đêm qua…anh ở đây? JaeJoong đâu? – Siwon hỏi.

            Mới tới đã hỏi JaeJoong đâu?Yunho thật sự có ác cảm với hắn từ ngay lần đầu gặp mặt rồi.Tên này đến giờ vẫn còn có thể đến đây được là hiểu nỗi độ dày mặt của hắn rồi! Chắc là muốn đến kiểm tra cậu thế nào rồi.Vậy thì để xem, anh xử lý ra sao?

-          Joongie, có người tìm em này. – Anh vẫn đứng ngoài của mà nói vọng vào phòng, lời nói cố tình cho Siwon nghe.

-          Ai vậy anh? Vào bế em ra với. – Cậu thật chưa biết là ai nhưng với kiểu đổi cách xưng hô của Yunho, JaeJoong cũng đã lờ mờ đoán ra và nhanh chóng diễn theo anh.

-          Phiền anh vào nhà đợi một chút! – Yunho vẫn giữ vẻ lịch sự mời hắn vào.

            Siwon miễn cưỡng bước vào trong, đã đến rồi không lẽ không vào.Mặc dù lúc nãy nghe cái giọng gọi ngọt đến phát ghét của Yunho (đó là hắn nghĩ).Bây giờ, chỉ cần thấy cảnh anh bế cậu ra dám hắn sẽ trào máu vì tức. Ai ngờ hắn lại tự tay dâng JaeJoong cho anh chứ. Haizz…Thật là…Ông trời kia! Ông ghét Choi Siwon hắn lắm hả?!

            Mà thật, lão Thượng đế ấy rất ghét hắn, lần này hắn khẳng định. Trước mắt Siwon, JaeJoong đang thư thái nằm gọn trên vòng tay rắn chắc của Yunho. Đến hắn suốt thời gian quen nhau đến hôn còn phải xin phép, vậy mà anh chỉ có 1 buổi tối mà đã…Anh đặt mình xuống ghế trong khi vẫn để cậu ngồi trên người.

-          Anh tìm tôi sao? – Cậu lạnh lùng cất tiếng.

-          Chỉ muốn đến thăm em thôi. – Siwon đến là để kiểm tra xem anh có ở cùng cậu không. Giống như tìm một tý hy vọng nào đó. Giờ thì thấy rồi, nhìn rồi, hiểu rồi.

-          Cảm ơn, nhờ phúc của anh mà tôi khỏe. Rất khỏe! Phải không Yunnie? – Cậu đổi tong giọng dễ thương nói chuyện với anh.

-          Ừ! Giờ biết em ấy khỏe rồi, anh về được chưa? – Yunho nhướn mày hỏi.

-          Tôi… – Máu nóng hắn lên đến đỉnh đầu rồi.

-          Yunnie, em buồn ngủ~ – Cậu như con mèo ngoan rụt đầu vào cổ anh nũng nịu.

Trước hành động ấy của cậu, 1 người thì gần như điên lên, Siwon đứng phắt dậy:

-          Tôi về!!!

            Hắn nói gọn rồi ra phía cửa. “Rầm!!” – Một âm thanh chói tai vang lên trong sớm mai.Còn lại một người thì cứ đờ người ra. Khi ấy, lúc cậu dúi đầu vào cổ anh, mái tóc mềm kia, hơi thở nhẹ ấy, giọng nói nũng nịu này nó làm tim Yunho như ngừng đập, mặt nóng bừng cả lên.

-          Tên đáng ghét! Không phải cửa nhà hắn thì hắn đóng thế đấy! – JaeJoong lầm bầm chửi Siwon và cố lê lết khỏi người anh nhích người xuống ghế. – Này Yunho, anh đi mua đồ ăn sáng đi, tôi đói rồi. – Cậu ngả người ra ghế nói.

-          … – Vẫn còn trong tình trạng mơ màng trên mây.

-          Bộ anh không đói hả? Nhưng anh cũng phải mua chút gì cho tôi ăn với.

-          … – Chưa có dấu hiệu hoàn hồn.

-          Yunho!…Yunho! Trưởng phòng Jung! JUNG YUNHO! – Cậu hét lớn vào tai anh.

-          Hả??Hả?? – Cuối cùng cũng tỉnh và trưng ra một bộ mặt ngu không ta nổi.

-          Hahahaha – Và một tràn cười của JaeJoong lập lức bật ra.

-          Gì mà cười? – Yunho trước mặt JaeJoong sao ngốc và ngây thơ thế nhỉ?!

-          Không có gì! Anh đi mua đồ ăn sáng đi. – Cậu nén cười.

-          Ờ ờ…đi liền. – Anh nhanh chóng phóng ra khỏi ra cứ như thoát khỏi cậu là một niềm hạnh phúc vậy.

Ở trong nhà, cậu chỉ lắc đầu cười: “Trưởng phòng Jung, anh dễ thương thật đấy!” –Jae’s POV

30’ sau…

Yunho về nhà với lủng lẳng rất nhiều thức ăn trên tay. Anh muốn bồi bổ cho JaeJoong nhanh khỏe, nhìn cậu đi lại khó khăn, tội lắm.“Cạch” – Yunho mở cửa bước vào nhà.

-          JaeJoong! Tôi thấy cái này ngoài cửa. – Anh đưa cho cậu một hôp quà nhỏ.

-          A! Có quà nè! – Cậu reo lên như con nít.

-          Ai tặng cậu vậy?

-          Không biết! Hôm qua không có trả lời lời nhắn của anh ta, tôi tưởng hôm nay anh ta không tặng chứ! – Cậu vui vẻ xăm soi hộp quà, đâu biết tim ai đó đang run lên từng hồi.

-          Cậu không biết ai tặng mà vẫn vui nhận thế hả?

-          Quen rồi! 2 năm rồi mà. – JaeJoong rất vô tư trả lời.

-          2 năm sao? – “Kỳ lạ vậy? Sao lại tới 2 năm?” – Yun’s Pov.

            Thôi! Bỏ qua những cái vụ rắc rối đó, đến lúc phải lo cho cái bụng đói meo của anh và cậu. Rồi còn chuẩn bị tinh thần cho Yunho với 1 ngày làm việc chứ.

            Cả ngày hôm đó…

-          Yunho, anh lau nhà chưa vậy? – Cậu khoanh tay thong thả xem TV.

-          Đang lau! –Anh đáp.

~…~

-          Yunho, tôi muốn ăn trái cây!

“Bộp” – Một đĩa trái cây chưa gọt vỏ và một con dao được đặt xuống bàn.

-          Tự gọt đi! Tôi không biết làm.

-          Hứ! Keo kiệt! – Cậu vểnh môi, tự gọt trái cây cho mình.

~…~

-          Yunho, anh đi giặc đồ đi!

-          Yunho, đấm bóp cho tôi với!

-          Yunho, anh chưa rửa chén hả?

-          Yunho, đi mua bánh cho tôi nha!

Và trưởng phòng Jung chính thức trở thành osin của Kim JaeJoong.

Tối đến…

-          Mệt quá~ Tôi không làm nữa đâu! – Yunho uể oải ngã ra ghế. Cả ngày chạy lòng vòng làm anh muốn gãy lưng rồi.

-          Yunho ơi~

-          Tôi không làm nữa đâu! – Anh bắt đầu sợ cái kiểu cậu gọi tên anh.

-          Tôi buồn ngủ~ – JaeJoong tự nhiên ngã đầu lên đùi anh.

-          Đi vào phòng mà ngủ. – Anh lay nhẹ vai cậu.

-          Ưm…Làm biếng… – Kết thúc câu nói là tiếng thở đều đều của cậu.

            Yunho nhìn xuống gương mặt xinh đẹp ấy khẽ mỉm cười.Anh cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má cậu.

-          Ngủ ngon nha Joongie~

Đêm nhẹ trôi…ngọt ngào…

End chap 3.

Chap 4

            Một buổi sáng lại bắt đầu với những ánh nắng đầu tiên xuyên qua căn phòng nhỏ của JaeJoong. Nheo đôi mắt của mình rồi lại vùi đầu vào lớp chăn bông mềm mại bên dưới, cậu lười nhác chưa muốn dậy. Nhưng mà! Chăn bông á? Chẳng phải đêm qua cậu ngủ với Yunho, àh không ngủ trên đùi anh ở ghế sopha sao?

            Bật người dậy nhìn quanh, JaeJoong mới khẳng định đây đích thị là căn phòng mình. Vậy chắc anh đã bế cậu vào đây. Vò rối mái tóc mềm theo một thói quen vào buổi sáng, cậu nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường.

            “Tích tắc…tích tắc” và “RENG!!!!!!!!” – Nó kêu ing ỏi nhờ chế độ đã cài từ trước.

            7:00AM rồi… Thật là hôm nay cậu chẳng muốn đi làm chút nào cả. Người nó cứ lâng lâng trên mây, còn khá mệt mỏi, dù thân dưới đã không còn đau nhiều, nhưng sao vẫn cứ làm biếng thế này. Với tay tắt tiếng chuông báo thức đáng ghét, cậu bất chợt phát hiện một mảnh giấy bên cạnh.

            “Gửi tới cậu chủ của tôi…

Osin nhà cậu đi làm rồi. Hôm nay cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi cho phép đó. Trưa tôi ghé ăn cơm với cậu được không? Nếu được nhắn tin cho biết nha! Tôi sẽ mua đồ ăn ngon. ^.^ Mà nè, lần sau có ngủ thì vào phòng mà ngủ, tôi không có sức bế vào như hôm qua đâu!

            Have a nice day!”

            JaeJoong mỉm cười thật tươi nhìn tờ giấy trên tay. Yunho thật sự như lời cậu nói, quá dễ thương. Ngày mới mà được những lời nhắn như thế thì còn gì vui bằng. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, gửi đến một người mà ai-cũng-biết-đấy. Và nội dung là…

            “Cho phép anh qua nhà tôi ăn. Nhưng là ăn đồ ăn tôi nấu đấy! Ngày làm việc tốt nhé anh chàng osin của tôi!”

            Bước nhanh xuống giường, cậu định nhanh vào nhà tắm đánh răng thì bất chợt khựng lại. Jaejoong nhìn sang tờ giấy lúc nãy Yunho gửi như vừa nhớ ra điều gì đó. Cậu vội cầm nó lên săm soi từ chữ viết.

-          Sao nét chữ quen dữ vậy ta? Mình gặp ở đâu rồi này. – Cậu lầm bầm.

            Nhìn nét chữ này, có chút gì đó, không đúng phải là rất là quen thuộc nhưng nói cậu nhớ ra lúc này nó ở đâu thì cho cậu xin kiếu. Nhớ không nổi! Sau một hồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ nhưng vẫn chẳng đâu ra đâu, cậu quyết định vứt nó qua một bên. Chắc tại nhìn chữ viết của anh ở công ty nhiều nên quen mắt đấy thôi.

            Trong khi đó…Ở nhà Yunho…

-          Cha chả! Con trai tôi đi đâu mà 2 đêm qua không về nhà ý nhỉ? – Ông Jung thong thả ngồi trên ghế nhấp từng ngụm trà nhìn anh đang vội chuẩn bị đi làm.

-          Ờ…thì…con đi chơi! Ở lại nhà bạn thôi! Appa..quan tâm chi. – Anh đáp trong vẫn chăm chú mang giày.

-          Con tính nối dối qua chuyện đó hả Yunho?! Nếu có ở nhà bạn thì con cũng đã báo cho appa biết rồi. Hay 2 đêm qua ở nhà cô nào hả? – Biết con trai mình không dám ở nhờ nhà cô nàng nào đến tận 2 đêm, ông Jung cố nói khích cho Yunho khai hết sự thật.

-          Cô nào chứ? Appa đừng có suy diễn lung tung. Con…ở…nhà..nhà người đó. Con đi làm! – Nói xong anh chạy nhanh ra cửa.

Bên trong nhà còn lại ông Jung cười mỉm chi trước hành động của con trai mình.

            “Thằng này, lớn già đầu rồi mà con mắc cỡ kiểu đó! Không biết sau này ra sao đây? Làm chồng kiểu này thì phải còng lưng ra chiều vợ rồi. Haizzz…Mà nó nói là ở nhà người đó sao? Tiến triển sớm hơn mình nghĩ nhỉ! Giới trẻ thật là…Có vẻ mọi chuyện đang đi rất đúng với quỹ đạo của nó. Ta sắp có con dâu rồi!” – Ông Jung’s POV.

            Nếu không giới thiệu về ông Jung thì thật là quá thiếu xót. Appa của Jung Yunho – Jung Changmin(au:thật khó khi viết cái tên này!>”<) , là chủ tịch của tập đoàn điện tử DBSK nổi tiếng. Ông là một người phải nói là dõi theo con đến từng bước chân. Từ ngày umma anh mất đến giờ, ông Jung đảm trách cả hai vai trò làm cha lẫn làm mẹ. Và ông đã làm tốt đấy thôi! Luôn luôn âm thầm theo dõi bước đường của con trai mình, giúp đỡ anh khi thật cần thiết. Với Yunho, ông Jung không chỉ là một người cha, mà còn là một người bạn vì thế mà dường tất cả mọi thứ anh đều tâm sự với ông. Kể cả luôn những chuyện đời tư nhất!

            Và tất nhiên cũng nhờ điều đó mà những việc Yunho làm, và trải qua hầu như ông đều biết rõ. Tính luôn cả chuyện tình yêu đấy nhé!

            Phòng khảo sát…công ty nhà đất Mirotic

          Yunho bước vào công ty với tinh thần sảng khoái nhất, hình như anh có cảm giác có cái gì đó đang đến gần và cần anh giải quyết thì phải.

-          Chào buổi sáng mọi người. – Anh chào cả phòng như thường ngày.

-          Chào sếp! – Đồng thanh chào lại.

            Hài lòng, anh ngồi vào chỗ làm việc của mình. Bắt đầu một ngày làm việc mới thôi Yunho! Àh quên, anh còn điều cần làm, chắc cũng nên giải quyết công việc hộ người này luôn thôi.

-          Sungmin! Cậu đem hồ sơ JaeJoong chưa làm sang đây giúp tôi. – Anh gọi Sungmin trong khi lật vài trang hồ sơ trên bàn xem qua.

-          Dạ đây sếp! – Sungmin đặt lên bàn anh vài bộ hồ sơ mỏng.

-          Cảm ơn cậu!

            Lướt mắt một lượt nhìn những thứ có trên bàn mình. Chắc hôm nay Yunho phải thức khuya để hoàn thành việc rồi, nhưng kỳ lạ anh lại chẳng thấy ngán nha! Có gì đó rất vui. Và cũng chợt nhớ, chợt nghĩ người kia ấy, người ta đang làm gì ấy nhỉ?

            JaeJoong nhà ta đang rất tý ta tý tởn về nhà với một đống thức ăn trên tay. Mặc dù biết là trưa nay Yunho mới ghé nhưng cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy nôn nóng kì lạ, cứ mãi mong thời gian trôi thật mau. À, mà cũng quên hôm nay chẳng phải là sinh nhật osin nhà cậu sao? Thì chắc thế mới mong gặp anh. JaeJoong tự hứa với lòng mình, rồi hôm nay sẽ tổ chức cho anh một buổi tiệc sinh nhật tuyệt nhất!

            Trưa hôm đó…

            Sắp xếp nhanh mọi thứ lộn xộn trên bàn mình, anh nhanh chóng chạy đến nhà người mà anh đã hẹn. Nhanh nhanh lên, không được để người ta đợi đó nghen! Bất ngờ…

-          Trưởng phòng Jung! – Có tiếng Hyori gọi anh.

-          Có chuyện gì vậy?

-          Giám đốc gửi anh. – Cô đưa cho anh một tờ giấy. – Lần này mình đi khảo sát công trình ở Busan. Sếp giao cho anh và JaeJoong đi chuyến này.

-          3 ngày 2 đêm sao? Sao lần này đi lâu vậy? Mà là tôi và JaeJoong đi? – Anh đọc nhanh qua tờ giấy thông báo.

-          Tôi cũng không biết, sếp chỉ nói vậy thôi. Hình như là ngày mốt đi đấy!

-          Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô!

            Anh mỉm cười chào Hyori rồi quay lưng đi. Lại phải đi công tác rồi, từ ngày vào phòng này đến giờ, dường như cứ cách 1 tháng là lại đi công tác một lần. Mà toàn là đi ở mấy nơi xa tít. Thật là biết cách đầy đọa nhân viên mà.

            Dừng xe trước cổng nhà cậu, anh mở cửa xe đi lại gõ cửa. Khi bàn tay chỉ còn cách lớp cửa gỗ ấy vài tất thì anh bất chợt phát hiện dưới chân mình là một hộp quà. Mà khoan! Quà ak? Ai tặng??? Cúi xuống nhặt nó lên, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu và khó chịu vô cùng.

            Cúi người xuống nhặt hộp quà dường như vô chủ ấy lên, anh trầm ngâm nhìn nó một hồi lâu. Rồi như một phản xạ không điều kiện, Yunho đưa tay vào túi quần, tìm một thứ gì đó. Lấy vật cần tìm ra khỏi túi. Cũng là một món quà!

-          Có lẽ hôm nay không cần mày nữa rồi! – Anh cười nhẹ, rồi trở lại xe để lại món quà nhỏ tý của mình vào trong.

“Ting tong” – Vẫn giữ chặt hộp quà to ấy trên tay, anh bấm chuông.

“Cạch” – Cửa mở rồi.

-          Yunho, anh tới rồi sao? – JaeJoong hý hửng nói.

-          Uhm! Cái này…tôi thấy ngoài đây! – Anh trao lại món quà cho người nhận.

-          Cảm ơn anh! – Cậu vui vẻ nhận hộp quà. – Vào nhà thôi!

-          Sao lần nào anh tới cũng thấy quà trước tôi ấy nhỉ? – JaeJoong hỏi trong khi cứ ngó nghiêng quanh món quà như tìm cái gì đó.

-          Tôi cũng không biết nữa. Nếu cậu để ý chút…

-          A! Đây rồi! – Cậu reo lên chắn ngang câu nói của Yunho.

            Thì ra cậu tìm được mảnh giấy lời nhắn như mọi khi vẫn có. JaeJoong luôn thích nhất cái  cảm giác được mở những món quà ra. Chúng luôn là những bất ngờ thích thú đối với cậu Đặc biệt là khi đọc những lời nhắn người đó gửi, cậu luôn cảm nhận được một chút gì đó ấm áp, hạnh phúc. Cho cậu kỳ lạ một chút cũng được, nhưng JaeJoong phải thú thật là cậu thích, rất thích con người tặng quà cho cậu. Dù chưa một lần biết mặt!

Nội dung lời nhắn lần này chỉ ngắn gọn 4 chữ “ Sinh nhật vui vẻ~” Sinh nhật ư? Đây là quà của cậu, tặng cho cậu, nhưng hôm nay đâu có phải sinh nhật cậu. Hôm là sinh nhật…Yunho mà…Quái lạ!

-          Gì vậy JaeJoong? – Yunho nhận thấy cái nhíu mày của cậu thì đến bên hỏi.

-          Anh coi nè! – Cậu đưa cho anh xem mảnh giấy ấy.

-          Hôm nay đâu phải sinh nhật cậu đâu. – Anh cũng cùng suy nghĩ ấy.

-          Nhưng là sinh nhật anh. – Cậu nói.

-          Thì sao? Nó có liên quan gì tới món quà. Không lẽ nó tặng tôi. Cậu thật là…

-          Thì tôi nghĩ sao nói thế thôi! Làm gì ghê thế? Vào ăn đi, tôi nấu rồi kìa. – Cậu biểu môi quay lưng đi vào.

            Trong khi đó, trên tay anh vẫn là lời nhắn khi nãy. Nhìn kỹ nó một lần nữa, anh mới phát hiệnra điều không ngờ tới. “Theo mình biết thì nét chữ này chỉ có một người có thôi mà! Không lẽ…Không đâu! Mày suy nghĩ điên khùng rồi đó Yunho àh!” – Yun’s POV

-          Yunho,vào đây.  Là bánh kem này. – Cậu nói vọng từ bếp ra, thì ra nãy giờ vào đó gỡ quà.

-          Ờ ờ…vào liền… – Bỏ đi cái suy nghĩ mà anh cho là vớ vẩn Yunho quay trở lại với bữa ăn của cả hai.

            Trong bữa ăn…

-          JaeJoong này, lần này tôi và cậu phải đi công tác đấy! – Anh mở chuyện trước.

-          Lại công tác. Chẳng phải 2 tuần trước mới đi sao?! Lần này là ở đâu? – JaeJoong bực cái công ty này nhất là thích bắt nhân viên đi công tác liên tục. Cái này có phần giống Yunho.

-          Busan! Lần này là tôi với cậu đi, 3 ngày 2 đêm, ngày mốt đi đó cậu chuẩn bị đi. – Khỏi cần cậu phải hỏi thêm vài câu sau anh cũng tự mình nói hết thông tin có liên quan.

-          Ừ, mốt đi! Haizz – Cậu buông lơi một tiếng thở dài.

Chuyến công tác lần này, có thể sẽ thay đổi một số điều…

      2 Ngày sau…Tại Busan…

-          Woa~ cuối cùng cũng đến nơi. – JaeJoong mở cửa xe bước xuống nhìn quanh.

            Trước mặt cậu thay vì những gì JaeJoong tưởng tượng là một bầu không khí trong lành với mây trắng trôi, trời trong, chim ca líu lo thì giờ đây lại hoàn toàn ngược lại. Thay vào đó là một tòa nhà đang thi công dở, với bụi, khói và tiếng ồn đặc trưng của công trình xây dựng.

-          Đây là tòa nhà mình phải khảo sát sao? – Cậu hỏi khi thấy Yunho đang đứng bên cạnh.

-          Ừ! Có vẻ tiến độ còn hơi chậm nhỉ?! Theo hồ sơ thì nó được thi công 6 tháng rồi. – Anh lấy bộ hồ sơ trên tay lật ra xem lại.

-          Nhưng mà chúng ta chỉ là công ty nhà đất, sao phải khảo sát công trình chứ? Cái đó phải là bên xây dựng làm. – Cậu ấm ức nói.

-          Nghe đâu, công ty định phát triển thêm mặt xây dựng nữa. Đây là dự án đầu tiên đấy! Thôi bắt đầu làm việc, hôm nay mình chỉ khảo sát tầng dưới thôi, mai sẽ lên những tầng trên. – Yunho nói giọng đều đều.

            JaeJoong cũng chẳng nói gì thêm chỉ biết bước theo anh trưởng phòng của mình thử sức với công việc mới.

            Tối đến…bãi biển Busan…

            Hôm nay, bãi biển đẹp như tranh vẽ này có vẻ vắng người. Cũng tốt càng thuận tiện cho việc đi dạo biển của anh và cậu. Đáng lẽ lúc nãy, khi từ chỗ công trình về, tắm táp sạch sẽ thì Yunho đã có thể lăn đùng ra nướng một giấc. Ấy thế mà vẫn bị JaeJoong lôi ra đây, cậu bảo ‘đi Busan mà không ngắm biển thì đi làm gì’. À, mà cũng chưa báo cáo, là lần này chẳng biết ai xui ai khiến cậu tự dưng nói ở chung phòng với anh. Tất nhiên là sẽ có 2 giường đơn, nhưng anh cũng phải thú thật càng ngày JaeJoong càng trở nên kỳ lạ.

-          Yunho này, anh thích biển không? – Cậu mở đầu cho cuộc đối thoại.

-          Ừ, cũng thích. Nhưng chỉ thích nó vào bình minh thôi.

-          Tôi lại thấy biển lúc nào chả đẹp. Ngồi đây đi! – JaeJoong kéo anh ngồi trên bãi cát dài.

            Biển đêm…Có gì khác ngoài chữ đẹp nhỉ? Đó là cái mộng mị, cái huyền bí của những con sóng cứ chập chờn với màu trời đêm mang những ánh sao lấp lánh. Đêm càng tĩnh lặng, tiếng sóng nghe càng dạt dào, càng hay hơn. Đó là cái thú vị mà JaeJoong thích nhất ở biển. Ở phía xa ngoài khơi ấy, cái bóng đêm đang bao trùm kia như níu mãi đôi mắt con người phải dán chặt vào đó. Cảm giác khi nhìn vào khoảng không ấy như cảm giác mình đang đi vào một thế giới nào đó xa vời và vô định. Cậu nhẹ ngã đầu vào bờ vai rộng bên cạnh mình thì thầm:

-          Yunho này, cảm giác thích một người là như thế nào?

            Tim anh rung lên từng hồi với câu hỏi bất chợt của cậu. Cảm giác thích một ai đó ư? Nó là…

-          Khi trái tim mình luôn hướng về người đó. Khi trí não mình lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh ai kia…Và khi con tim…chỉ biết đập thật nhanh khi ở bên người ấy…còn cả cái ấm áp khi nhận được sự quan tâm của người ta nữa. – Anh mơ hồ trả lời.

-          Nhưng đó là yêu mới đúng chứ? – Cậu vểnh môi.

-          Ừ thì là yêu! – Anh bật cười.

-          Ya! Tôi hỏi anh là thích cơ mà. Anh thật chẳng biết gì cả!

-          Tại…tôi chưa thích ai bao giờ mà. Chỉ có yêu thôi. Còn cậu, thích ai rồi hả?

-          Ừ! – Cậu gật đầu. – Đó là…

-          Người tặng quà cho cậu. – Yunho hoàn thành nốt câu nói của JaeJoong. Và đáp lại anh là thêm một cái gật đầu của cậu.

            Thì cũng dễ đoán ra mà! Cứ nhìn vào biểu hiện của cậu là biết ngay chứ gì. Lúc cậu nhìn thấy những món quà ấy thì lập tức mắt sáng rỡ, mặt tươi như hoa, còn hý ha hý hửng đọc lời nhắn nữa chứ! Thế thì chẳng phải cậu thích người đó sao?! Mà nói thích với một người mình không biết mặt thì kì lạ thật. Nhưng là tình yêu mà, tình yêu thì lúc nào chả khó hiểu.

-          Còn tôi thì sao? – Anh bất ngờ hỏi. Chính Yunho sau khi nói ra rồi mới giật mình với những gì mình nói. Tại sao anh lại hỏi cậu như vậy chứ? Lúc nãy khi nghe cậu nói là cậu thích người khác, chợt có cảm giác gì đó gần giống như gạnh tỵ nổi lên trong tim anh. Vậy là hỏi!     

-          Anh ý hả? –JaeJoong ngước lên nhìn anh. – Thì…cũng…có thích. – Cậu cúi mặt mình xuống giấu đi đôi gò má đang hồng lên.

            Bất ngờ trước câu trả lời kia, anh lập tức quay sang nhìn cậu trân trân.Kim JaeJoongvừa nói thích Jung Yunho đúng không vậy? Anh chợt cảm thấy đôi gò má mình nóng ran lên. Quay mặt sang hướng khác, anh giấu đi cái nụ cười ngốc nghếch vì hạnh phúc của mình.

-          Yunho này, ước gì anh là người đó nhỉ! Vậy thì tôi có thể yêu anh rồi. – Cậu nói nhỏ.

            Nhưng phải chi câu nói kia có thể lọt vào tai của một người đang thả tâm hồn, con tim, lẫn trí não mình theo những cơn sóng vỗ kia thì hay biết mấy.

End chap 4.

Chap 5

            Ngày hôm sau…tại công trình…

            Cả hai hôm nay đã quyết định dậy thật sớm để ra đây làm nhanh cho xong công việc rồi về sớm. Thật ra nó cũng chẳng có gì quan trọng, cũng chỉ xem công nhân xây dựng ra sao, và sử dụng khu đất của công ty thế nào thôi.

-          Yunho! – Cậu gọi anh. – Anh nhìn đi! – Cậu chỉ vào vài vết nứt nẻ trên tường. – Sao lại làm ăn cẩu thả vậy, công trình chưa được bao lâu đã thế này rồi.

-          Không chỉ có chỗ đó đâu. Cậu nhìn bản vẽ này, đất của công ty giao cho chủ thầu còn nhiều phần chưa được khai thác hết. – Anh nhíu mày chăm chú vào bản vẽ.

-          Làm ăn cẩu thả. Sếp thử nhìn quanh đi, ngoài hai chúng ta với lão mập chủ thầu có ai đội nón bảo hộ đâu. – Cậu chống nạnh nói.

            Thật là chẳng hiểu sao công ty có thể để nhởn nhơ một công trình quan trọng mà lại mang tính nghiệp dư cao đến thế. Cứ cái đà này, không khéo lại xảy ra tại nạn công trường mất. Lần này về báo cáo cậu chắc chắn sẽ cho tên già béo chủ thầu ấy biết tay. Làm việc cẩu thả mà nãy giờ còn nháy mắt đưa tình với cậu, thật là hết nói.

-          Mình sang bên đây đi JaeJoong. – Anh nói rồi cùng cậu sải bước đến mép hành lang.

-          Sao ở đây không có lưới chắn vậy? Nguy hiểm chết đi được. – Cậu ngó nhìn xuống dưới bất chợt thấy rùng mình.

             Nó cao ngất ngưỡng. Lỡ mà té xuống thì…Thôi không nghĩ tới đó! JaeJoong lại lia mắt lên phía trên.Xem ra hôm nay không phải lên cao thêm nữa rồi, phía trên toàn là những khung sắt chắn ngang dọc, vẫn chưa đổ nền. Có thể xong việc sớm rồi.

-          Yunho, xong chưa? Có vẻ nhiêu đó đủ để báo cáo rồi. – Cậu nhìn sang anh nãy giờ còn say mê với mớ giấy tờ trên tay.

-          Cũng vừa xong đây. – Yunho cũng dáo dát nhìn xung quanh. – Hết nơi khảo sát rồi, mình về thôi!

-          Về thôi! – JaeJoong reo lên như con nít, nhanh chân, chấp tay sau lưng thong thả bước đi.

Bất ngờ…

“Keng! Keng!” – Một chuỗi âm thanh kì lạ vang lên khiến Yunho hơi giật mình.

-          JaeJoong cậu có nghe gì không? – Anh hỏi.

-          Có! – Cậu quay lại nhìn anh, gật đầu.

-          Cái gì vậy? – Anh vừa hỏi vừa nhìn quanh. Không hiểu sao chợt có một cảm giác gì đó bất an vô cùng làm anh thấy sợ. Lần đầu tiên trong anh có cảm giác này.

-          Tôi không…

-          JAEJOONG!!!! – Chưa kịp để cậu nói hết cậu cần nói, Yunho đã nhanh chóng hét lên rồi lao đến chỗ cậu.

            JaeJoong thật sự vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ đơn giản là nhớ được khoảnh khắc anh ôm lấy cậu và một tiếng… “ẦM!”…vang dội.

-          Um… – Cả hai cùng ngã xuống mảng đất thô ráp và theo đà đó hai đôi môi mềm áp lại với nhau.

            Cậu mở to hết sức đôi mắt của mình nhìn trân trân con người trước mắt. Nhưng chưa kịp cảm nhận chút gì là ngọt ngào từ nụ hôn bất ngờ kia, thì cậu lập tức nhận ra cái nhíu mày đau đớn của Yunho. Dứt môi ra khỏi môi anh, cậu đẩy người anh ra hỏi dồn:

-          Yunho! Yunho anh sao vậy?

            Anh thật sự không còn đủ sức để nói nữa. Lúc nãy, khi mắt anh vừa định hình thấy một thanh sắt từ trên cao rơi xuống chỗ cậu, Yunho đã không còn kịp suy nghĩ mà phóng đến ôm lấy cậu. Một cách để che chở cho JaeJoong! Và kết quả của việc ấy là thanh sắt đáng nguyền rủa kia rơi xuống trúng đoạn đầu của nó vào vai trái anh đau điếng. Hình như lúc đó, Yunho còn nghe cả tiếng rắc ở đó, không lẽ gãy xương sao?

-          Yunho, anh không sao chứ? – Jaejoong vẫn gấp gáp hỏi khi từng giọt mồ hôi lạnh dần túa ra trên gương mặt anh.

-          Đa..u… – Anh mấp máy môi, ôm lấy vai mình.

            Đến lúc này, chính cậu mới bừng tỉnh nhận ra bên cạnh anh là một thanh sắt to. Thì ra những âm thanh ấy, cả việc Yunho lao đến chỗ cậu đều là do nó…

-          MAU GỌI CẤP CỨU! NHANH LÊN. – Vừa thấy bóng vài công nhân chạy tới cậu đã gào lên.

-          Jae…không…sao..? – Anh cắn răng thốt ra từng chữ.

-          Anh lo cho mình đi kìa! – Cậu nạt.

            Một lát sau, tiếng còi cấp cứu quen thuộc vang lên và Yunho được đưa nhanh đến bệnh viện.

Đêm đó, ở khách sạn…

Phòng 106…

-          Tôi đã bảo anh ở bệnh viện, tại sao cứ nằng nặc về đây? – cậu khẽ mắng cái thân Gấu đang nằm sốt hầm hầm trên giường.

-          Tôi..ghét…bệnh viện. – Yunho thều thào nói.

            Vì chuyện lúc nãy mà anh bị gãy xương vai, vậy mà không chịu nghe lời cứng đầu muốn về khách sạn. Để cho giờ vết thương hành sốt. Đúng là cứng đầu hết sức tượng tượng.

-          Cậu…không…sa…

-          Tôi không sao! Anh đừng có cứ cách 1 tiếng lại hỏi một lần như thế. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có anh là người có sao kìa. – Cậu chỉ tay cái cánh tay băng trắng toát của anh. – Nghỉ ngơi đi, mai mình về sớm.

            Nghe vậy, Yunho cũng thôi không hỏi mà chỉ mệt mỏi nhắm mắt để nó chìm vào trong mộng mị.

-          Cảm ơn anh, Yunho! – JaeJoong ghé sát nói thật nhẹ vào tai anh.

Bất giác môi ai đó vẽ nên một nụ cười thật đẹp…Có lẽ là vì giấc mơ này đẹp lắm chăng…

            Sáng hôm sau, cả hai quyết định nhanh chóng rời Busan để về Seoul, JaeJoong muốn đưa Yunho về nhà nghỉ ngơi, dù sao cả hai cũng còn dư một ngày từ chuyến đi công tác chẳng may mắn gì ấy. Có ở đâu thoải mái bằng nhà mình, vậy là cả hai cùng về Jung gia! Và đương nhiên, lần này là cậu cầm lái.

            Jung gia…

            Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh, Thật sự không phải là bất ngờ không mà là quá bất ngờ. Trước mắt cậu không phải là một căn nhà bình thương và đủ diện tích để ở như nhà cậu, mà là một căn biệt thự đồ sộ. Giờ cậu mới biết a nh giàu dữ vậy, thế mà dám giấu! (=”=)

            Người quản gia vừa thấy cậu và anh bước ra cửa xe thì liền kính cẩn mở cửa.

-          Cậu hai mới về! Ơ, tay cậu… – Người quản gia xanh mặt nhìn vào cánh tay của anh. Yunho chỉ mỉm cười lắc đầu,rồi sử dụng tay còn lại kéo cậu vào trong.

            Không hiểu cảm giác quái quỉ gì đây mà sao cậu cảm thấy tim mình đập liên hồi, hồi hộp đến kì lạ, chỉ là tới nhà sếp mình thôi mà, sao giống như đi ra mắt ba mẹ chồng vậy?!

-          Yunho, anh vào nhà được mà đúng không? Tôi về nha! – Cậu nghĩ mình nên chuồng trước thì hơn.

-          Ơ, vào nhà với tôi tý đi, có mình tôi buồn lắm. Giờ này chắc appa tôi chưa về đâu! – Anh đưa tay lên coi đồng hồ và chưa kịp đợi phản ứng của JaeJoong thì lập tức kéo cậu vào nhà.

            Vừa rồi, cậu chỉ nhìn sơ bên ngoài đã thấy là căn biệt thự này to đến mức nào, nhưng khi vào trong rồi JaeJoong lại thêm một lần nữa bị choáng ngợp. Bên trong nó rộng kinh khủng, căn phòng khác này thì đã cỡ bằng căn nhà nhỏ tý của cậu rồi. Hình như nó được trang trí theo phong cách Tây âu, vừa ấm cúng vừa sang trọng với tông màu vàng chủ đạo. Đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật quanh mình, chợt có một tiếng nói quen thuộc vang lên.

-          Yunho! Sao con về sớm vậy? Tay con sao thế? – Ồ, ông Jung hôm nay không đi làm, đang bước từng bước xuống cầu thang.

-          Appa hôm nay không đi làm sao ạ? Tay con không sao đâu ạ! – Anh thong thả ngồi xuống chiếc sopha nhìn ông Jung.

            Trong khi đó, JaeJoong vẫn còn tần ngần nhìn ông, cậu thấy có cái nét gì quen lắm này. Hình như đã gặp ở đâu rồi, mà cũng lâu lắm rồi. Ai nhỉ? Rất có ấn tượng. Là…

-          Là bác! – cậu cuối cùng cũng nhớ rồi. Đúng là người này rất đáng nhớ!

-          Con là…JaeJoong! – Cả ông Jung cũng nhận ra người quen.

-          Cả hai người quen nhau hả?

-          Ừ! – Cả hai cũng đồng thanh.

~o0o~ Flashback ~o0o~

            2 năm trước….

            Hiện Jaejoong đang là sinh viên của trường đại học danh tiếng Bolero. Còn nhớ thời này là thời huy hoàng nhất của cậu. Jaejoong là đệ nhất mỹ nam trường này đấy. Mà ai bảo làm hotboy là sướng nhỉ? Cậu bị cả nam lẫn nữ theo đuổi cả ngày lẫn đêm. Thật không biết họ ăn cái gì mà mặt dày kinh khủng. Bây giờ, khi ra về bắt buộc Kim JaeJoong cậu phải trốn chui trốn nhũi ra cổng sau mới về nhà an toàn. Và hôm đó…cậu gặp một người…

-          Cậu gì ơi? – Có tiếng gọi cậu từ sau lưng.

            JaeJoong nuốt khan một cái còn chưa muốn quay lại. Cậu ngán nhất là ai gọi tên cậu trong lúc trốn thế này. Giống như bị bắt quả tang đến nơi vậy.

-          Cậu gì ơi. – Người đó kiên nhẫn gọi lần nữa. Nhưng nghe kĩ lại thì giọng nói có vẻ đã lớn tuổi, không phải sinh viên trong trường. Cậu quay đầu lại.

-          Dạ. Bác…kêu con. – JaeJoong nở một nụ cười rất tươi trên môi người người trước mặt.

-          Cậu giúp tôi chút được không? – Ông chỉ vào mấy cái túi đồ nặng trên tay mình. – Nhà tôi cũng gần đây thôi. Được không?

-          Dạ? Ý bác là xách cái đó giúp ạ. – Cậu tròn mắt hỏi.

-          Ừ! – Ông gật đầu để khẳng định cậu không nghe sai. – Được không?

            JaeJoong vẫn còn đang suy nghĩ, phân vân. Một nửa cậu cũng muốn giúp ông ta, dù sao thì người ta cũng đã lên tiếng nhờ rồi. Nhưng cũng lại chẳng muốn làm, vì nó hơi phiền. Có lẽ cậu nên từ chối ông lần này, cậu…Bất ngờ…

-          JAEJOONG OPPA!!!  – Đám con gái không biết từ đâu ra nhìn thấy cậu thì nhanh chóng chạy đến. Haizz! Không phải xui thế chứ?!

-          Con giúp! Đi nhanh lên àh không ….Chạy!!!! –

            Lần này thì không thể không giúp rồi, thà cậu chịu cảnh giúp ông ta còn đỡ hơn phải chịu đám con gái đó. Cậu giật nhanh mấy cái túi từ tay ông và cánh tay còn dư chỗ trống thì nắm tay ông mà chạy. Không cần hỏi nhà ở đầu, đi đường nào, cậu chỉ biết cắm đầu chạy và chạy.

15’ sau…

            Cuối cùng cả hai cũng có điểm dừng, và nó ở một nơi xa tít tính từ trường đại học của cậu. JaeJoong đứng đó thở hồng hộc, cùng người đàn ông trung niên bên cạnh mình.

-          Thoát…hộc hộc…thoát,..rồi…hộc hộc… – Cậu nói qua tiếng thở của mình.

            Lần nào cũng chạy bán sống bán chết kiểu này chắc có ngày cậu chết sớm quá! Đời Kim JaeJoong khổ nhỉ?! Àh quên, cậu còn một người đi cùng mà. Người đàn ông ấy, ông đâu rồi? Đảo mắt quanh quất tìm kiếm, cậu phát hiện ông đang ngồi trên một bậc thềm thở dốc. Sức người chứ đâu phải sức trâu mà cậu bắt người ta chạy kiểu đó. Hơn nữa, nhìn ông đâu còn thanh niên trai tráng ngời ngời như cậu.

-          Bác ơi, bác không sao chứ? – JaeJoong đặt túi đồ xuống rồi ngồi cạnh ông.

-          Cậu…hộc hộc…làm gì chạy ghê vậy? – Ông khó nhọc hỏi.

-          Hỳ hỳ, cháu chạy trốn đám đĩa ở trường thôi. Mà nhà ông ở đâu, để con đưa về? – Đến giờ cậu mới nhớ việc ông nhờ mình.

-          Tôi đã nói nhà tôi gần trường. Giờ ra đến đây rồi. – Ông bình thản trả lời.

-          Hả? Gần trường? – Hôm nay là ngày gì của JaeJoong vậy. Xui không thể tả, giờ mà đi bộ về trường nữa thì…Nghĩ đến là ngán lắm rồi đó! – Mình đi taxi về nha! Được không bác!

-          Không! Tôi bị say xe nặng lắm! – Ông từ chối thẳng. – Cậu cõng tôi về với, vì cậu mà tôi hết đi nổi rồi.

-          Cõng..cõng ạ?

-          Tới…tới chưa bác? – Với gương mặt đầm đìa mồ hồi cậu hỳ hục cõng “cục nợ”  trên lưng.

-          Gần rồi. Lên hết mấy bậc tam cấp đó là tới. – Ông bình thản nói.

-          Hả???????? – JaeJoong mếu máo nhìn con đường trước mặt.

            Phải chi nó là vài ba bậc tam cấp thì không nói, cái này cầu thang gì mà cao cả 30 bậc. Mà lỡ giúp thì giúp cho chót, cậu đành ngậm ngùi lê từng bước của mình lên hết cái cầu thang này.Cũng phải mất hơn 10 phút sau, JaeJoong mới vinh quang đến được nhà của người bác “thân thương, kính yêu” ấy.

-          Cảm ơn cậu! Cậu thật tốt. – Ông niềm nở cười tươi với cậu.

-          Dạ…không,..không có chi. – Cậu thở hắt ra từng đợt. Mệt quá rồi! Tưởng hôm nay đi bộ về nhà hóng mát, thôi đành hôm nay đi xe buýt một bữa thôi. – Chào bác con về! – Cậu cuối đầu chào ông trước khi quay đi.

-          À mà cậu tên gì?

-          Dạ, JaeJoong, Kim JaeJoong! – Cậu đáp nhanh rồi bước đi.

Còn mình ông đứng ở đó, mỉm cười đầy nguy hiểm.

“Cũng tốt đấy chứ! Con dâu ta ít nhất phải xinh đẹp và tốt bụng như thế!”

Và người đó là ông Jung Changmin của chúng ta.

~o0o~ Flashback ~o0o~

Phòng bếp, Jung gia…

Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười của 3 người là Jaejoong, Yunho và ông Jung. Yunho thật không ngờ appa mình và cậu lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Mà nghe nghe, ngẫm ngẫm lại thì nó chẳng phải có điềm vô lý quá hay sao? Ông Jung cũng có lúc phải đi bộ cầm theo một túi gì đó rất nặng sao? Và ông có căn nhà nào khác ngoài căn biệt thự nào nữa à.

-          Hôm đó, thật là phiền con quá! – Ông Jung nói.

-          Không đâu ạ! Cũng là lỗi ở con, tại con kéo bác chạy mà. – Jaejoong gãi đầu cười trừ.

-          Mà sao con nhớ bác hay vậy? Bác tưởng con sẽ không nhớ chứ. – Ông Jung rất biết cách dẫn truyện nên cuộc đối thoại giữa cả hai không hề có sự gượng ép.

-          Dạ! Tại…ấn tượng quá mà bác..

            Mà đúng là rất ấn tượng. Trong cuộc đời của Kim JaeJoong cậu thì đó coi như là lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất mà cậu bị người ta “hành xác” đến mức ấy. Còn nhớ đêm đó về nghỉ ngơi xong là sáng mai cậu không còn nhúc nhích gì nữa. Chân tay đau nhất rã rời. Vậy mà không nhất ông mới lạ! Lúc đó, thì là ác cảm nhưng giờ khi trò chuyện trực tiếp với ông mới thấy ông rất vui tính, hơi con nít, và rất dễ thương. Cha nào con nấy nhỉ?!

            Buổi cơm Jaejoong được mời lại ăn kết thúc nhanh chóng. Cậu chào ông Jung, rồi nói với Yunho đôi điều mới ra về. Anh cho cậu mượn xe chạy về nhà luôn, chứ cậu đâu có đi xe, lúc nãy là xe của anh. Đến khi cậu đã rời khỏi rồi, Yunho mới nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với ông Jung.

-          Appa nói thật đi! Có phải appa cố tình gặp JaeJoong không? – Anh mở lời trước.

-          Gì mà cố tình? Con đang tra khảo appa đó hả?

-          Con không tin một chủ tịch như appa chịu cảnh đi bộ mua đồ, và appa cũng đâu có căn nhà nào gần trường đại học Bolero. – Anh đưa ra những bằng chứng quan trọng.

-          Hahaha! Đúng là con trai ta! Không gì qua mặt được con. – Ông Jung bật cười thích thú.

-          Vậy đúng rồi! Appa gặp cậu ấy chi vậy?

-          Xem mặt con dâu thôi con trai ta à. – Ông nói gọn một câu và bỏ thẳng lên lầu.

Ý của chủ tịch Jung Changmin là gì vậy? “Xem mặt con dâu” sao? Hay ông đã biết gì rồi?!

          End chap 5.

Chap 6

          “Két!!!” – Cuối cùng cũng về đến nhà. JaeJoong dừng xe trước cổng nhà mình rồi bước xuống. Yunho thật ra cũng rất tốt đấy chứ! Đưa cậu cả một chiếc xe đắt tiền như vậy chạy về. Có tin tưởng cậu quá không nhỉ?! Tạm gác chuyện đó sang một bên,cậu còn một vài thứ cần tìm. Cũng đã mấy ngày rồi không ở nhà, không biết người đó có đến tặng quà cho cậu không nhỉ?!JaeJoong thật sự muốn lắm, muốn được nhìn thấy những muốn quà ấy.

-         Để xem… – Cậu bắt đầu tìm quanh quất trước cửa. – Không có ư? – Đôi mày thanh bất giác nhíu lại. – Tìm lại lần nữa.

            Nhưng càng tìm lại càng vô vọng.Quả thật chẳng có món quà nào xuất hiện cả. Kỳ lạ! Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi công tác, như những lần trước đi xong về thì thể nào cũng quà.Thế mà lần này thì không?Chẳng phải anh ta không bao giờ bỏ một ngày tặng quà nào sao. Lần này…

            Mang theo nỗi thất vọng vô cùng Jaejoong nặng nề bước vào nhà. Căn nhà cô đơn, lạnh lẽo luôn chỉ có mình cậu. Phải chi có những lời nhắn kia thì hay biết mấy. Không phải cảm thấy bản thân mình cô đơn, không cảm thấy bị bỏ rơi.Nói cậu nhanh chóng thân thiết với Yunho cũng là điều khó tránh. Đơn giản thôi vì anh luôn quan tâm cậu mà, luôn giúp đỡ cậu và ít nhất không bao giờ để cậu một mình. Từ ngày dọn ra ngoài ở đến giờ, cậu với ba mẹ mình dường như không còn liên lạc.Cũng không thể trách gì họ, họ có còn quan tâm đến cậu đâu! Từ khi ông bà Kim li hôn, họ đều đã có gia đình riêng và đương nhiên cả hai đều chỉ biết đến cái gia đình đó mà thôi.JaeJoong vốn dĩ đã coi cậu là trẻ mồ coi rồi.

             Còn về người ấy,không phải anh ta bỏ cuộc rồi chứ? 2 năm rồi, chán là phải! Cũng tội cho anh ta lúc nào cũng lo cho cậu mà chẳng thấy cậu có làm điều gì đáp trả ngoài mấy lời nhắn qua lại. Haizz! Mà cũng tại anh ta ngốc chứ bộ.Ai mướn tự nhiên tặng quà không cho cậu.Mà đã tặng rồi còn không chịu cho biết mặt. Khẽ lấy tay chạm vào trái tim vẫn đập từng nhịp đều của mình. JaeJoong tự hỏi bản thân: “Với anh ta cậu rốt cuộc là muốn gì? Quà?Biết mặt?Sự quan tâm? Hay đơn giản là cái “tình yêu” ngộ nghĩnh?”

            Jaejoong chính bản thân cậu còn không hiểu vì sao, mỗi lần thấy một món quà xuất hiện kèm theo lời nhắn dễ thương thì không thể kiềm được trái tim mình rung lên từng nhịp. Yêu sao? Cậu không rõ! Còn một người nữa là Yunho. JaeJoong cũng đang phân vân với con người này. Anh quan tâm cậu theo một cách đặc biệt và kín đáo, đôi lúc bên cậu thì ngốc không tả nói. Yunho như thổi vào cuộc đời Kim JaeJoong cậu đây một làn gió mới, đầy sức sống và đầy niềm vui. Và bí mật là cũng không ít lần, anh làm tim cậu chệch đi vài nhịp.

Cả hai người đó nếu là một thì chắc chắn Jaejoong có thể khẳng định là cậu đã yêu. Yêu mất rồi!

            2 tháng trôi qua yên bình…

            Mọi chuyện dường như vẫn diễn ra đúng như dòng chảy của nó.Các món quà mà JaeJoong mong đợi đã xuất hiện trở lại bình thường, nhưng lại không có một lời nhắn nào cả. Thật kỳ lạ! Con người ấy thật khiến cậu khó hiểu. Về Yunho thì anh cũng đã tháo bột và cánh tay đã có thể hoạt động lại bình thường. Điều đặc biệt là càng ngày Yunho càng quan tâm JaeJoong ra mặt và 2 người dường như lúc nào cũng có nhau.

            Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cả hai có một buổi ăn trưa cùng nhau.

-          Haizz! – JaeJoong bất chợt thở dài. – Yunho ơi, tôi làm mất móc khóa điện thoại nữa rồi. – Cậu than thở.

-          Cái gì? Mất nữa hả? Chẳng phải đã bảo không được làm mất nữa rồi sao? – Yunho đột nhiên lớn tiếng.

-          Hả? – Nhìn đôi mắt kinh ngạc của JaeJoong anh mới biết mình hớ rồi.

-          Ý..ý tôi là…cậu…Sao cậu hay làm mất đồ quá vậy? – Anh vội chữa lại lời nói của mình.

-          Đâu phải tôi muốn đâu chứ?! Tôi thích nó làm chứ bộ, giữ kỹ lắm chứ bộ mà mất nó vẫn mất thôi. – Mặt cậu buồn thiu. – Ủa mà sao anh làm ghê vậy? – Cậu thấy thái độ kỳ lạ của anh liền hỏi.

-          Có..có gì đâu! Tại không thích…cái…cái tính cẩu thả của cậu thôi. – “Yunho àh, level nói dối của mày cao lắm rồi đó.” – Yun’s POV.

-          Ơ! Tôi cẩu thả hồi nào. Tự nhiên mắng tôi àh. – Cậu biểu môi nhìn anh.

-          Hỳ hỳ xin lỗi~ Vậy để chuộc tội, tôi đền cậu gì nha. – Anh cười giả lả.

            Yunho dạo này luôn thế! Chỉ cần JaeJoong không hài lòng việc gì, chỉ cần 1 cái nhíu mày hay biểu môi của cậu anh đã sốt sắn nhận lỗi và tìm các chuộc lỗi.Có thể nói thế nào nhỉ?Hình như Jung Yunho bị phụ thuộc vào Kim JaeJoong thì phải. Còn lý do là gì thì chỉ có thể hỏi tên Gấu ngốc ấy thôi.

-          Vậy anh tặng tôi con gấu bông đi!

-          Cậu con nít quá! Tôi sẽ tặng, nhưng là heo bông cơ. – Anh cười gặp cho cậu một ít thức ăn vào chén.

-          Không! Tôi muốn gấu bông. – Cậu là một đứa con nít nhõng nhẽo nhất anh từng thấy.

-          Heo bông àh~

Buổi trưa nắng chang hòa và mang theo một chút hạnh phúc, một chút tinh nghịch.

Có chút gì đó vừa chớm nở….

            Buổi chiều hôm đó JaeJoong vẫn lầm lũi về nhà một mình.Hôm nay, Yunho bận họp rồi chẳng ai đưa cậu về cả, đành đi bộ về vậy. Haizz! Buồn thật đấy! Cuối cùng cũng đến căn nhà nhỏ của cậu rồi. Như một thói quen nhất định đã từ lâu, JaeJoong nhìn xung quanh tìm kiếm thứ đã rất quen thuộc.Một hộp quà to hiện ra trước tầm mắt cậu. Tuyệt vời! Đấy là cái cậu cần.Hớn hở nhặt món quà đấy lên, cậu đẩy cửa bước vào nhà.

            Lần này chưa kịp thay đồ cho thoải mái cậu đã nhanh chóng mở quà coi trước. Từng lớp giấy gói nhanh chóng được xé ra từ bàn tay ấy. Hộp quà lần này chứa bên trong là…

-          A! Gấu bông! – JaeJong reo lên thích thú, cầm ngay con gấu trên tay mình lên hôn chùn chụt.

            Sao biết hay vậy ta?! Cậu đang muốn có một con này. Anh ta hay ghê cơ, không gặp cậu bao giờ mà luôn biết cậu cần gì. Không phải là cài người theo dõi cậu đó chứ?! Khoan đã! Gấu bông?Biết cái cậu cần?Theo dõi? Lúc trưa ăn cơm với Yunho cậu đã nói là cậu muốn có gấu bông, và chiều nay người đó tặng cậu một con gấu bông. Vậy là…chẳng lẽ…Yunho biết người đó! Và còn có thể hơn, anh giúp người đó tiếp cận cậu thì sao?!( Au: _”__! Umma rất chịu khó suy diễn)

            Cần làm rõ mới được! JaeJoong cậu mà biết tên trưởng phòng Jung ấy giấu cậu cái gì, thì anh chết chắc.Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng lấy điện thoại mình ra nhắn tin cho một người mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy.

            “Yunho! Hôm nay qua nhà tôi ăn cơm nha.” – To: Osin ngốc, from: Chủ nhân cute

            Vài phút sau…

            “Cái gì chứ cái này đồng ý 2 tay!Cảm ơn nghen.^.^” – To: Chủ nhân cute, from:Osin ngốc.

            19:00 PM, tại nhà JaeJoong…

            “Ting tong” – Tiếng chuông cửa vang lên như dự đoán của cậu. Biết ai đến rồi đấy!

-          Yunho! – Cậu mở cửa và gọi chính xác tên của gương mặt tươi cười đằng sau đấy.

-          Hi! Tôi tới rồi! – Yunho vẫy tay cười tít mắt với JaeJoong.

-          Vào nhà đi. – Cậu né đường cho anh bước vào trong.

-          Cái này quà chuộc lỗi của tôi. – Anh đẩy con heo bông trên tay mình cho cậu. – Như lời đã nói Heo bông.

-          Xì, nói là làm thiệt! – Cậu trề môi nhưng cũng ôm siết con heo ấy trong lòng. – Đồ ăn chưa xong nữa, anh ngồi coi TV xíu đi.

            Yunho gật đầu, rồi thả mình lên chiếc ghế sopha trong nhà.Lúc nãy, đi họp về là anh chạy về đây luôn chưa nghĩ ngơi gì cả. Mệt quá! JaeJoong cũng không nói gì chỉ gọn gàng cất con heo bông dễ thương ấy đi, và nhanh chóng quay lại với mớ đồ ăn dang dở dưới bếp. Anh ngả đầu ra ghế, tay lấy remote mở TV xem. Và trong đó vang lên một giọng hát từ một bài hát…

Tình yêu đó em chỉ vừa đi tới…

Thì em biết, em sẽ khổ đau rất nhiều…

Mà tại sao em không thể ngăn yêu, con tim nào đã rất buồn…

Lòng tự trách, em chỉ là người đứng sau…Cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người…

Dù tay em cũng đã cầm được tay, cùng ngọt ngào chiếc hôn…”

-          Bài hát gì kỳ cục! – Yunho nhíu mày buông một câu nói.

            Vùng vằng tắt cái TV để loại bỏ cái điệu nhạc đáng ghét kia cứ âm vang mãi trong đầu. Và từng lời hát đó cứ thấm sau từng chữ vào trong con tim anh. Nó xoáy sâu vào trong một vết thẹo đang dần lành lặng của một kẻ ngốc…Thật sự rất ngốc!

      Trong bữa ăn hôm đó…

            Cả hai vẫn trao đổi với nhau vài chuyện ở công ty, hay vài chuyện phiếm linh tinh như mọi hôm. Bất chợt, JaeJoong hỏi:

-          Yunho, anh có biết người tặng quà cho tôi là ai không?

“Sặc!” – Anh sặc cơm khi cậu vừa kết thúc câu hỏi.

-          Khụ khụ…cậu hỏi..khụ khụ…gì kỳ vậy? Làm sao tôi biết chứ?

-          Thật không biết không? Vậy sao anh ta biết tôi thích gấu bông trong khi tôi chỉ nói cho anh biết. – Cậu tiếp tục chất vấn.

-          Ờ…Cậu có biết gấu bông là một món quà tặng rất phổ biến không?! Thì anh ta vô tình tặng thôi! Cậu suy nghĩ lung tung quá!

-          … – Nghĩ lại lời nói của Yunho cũng đúng chứ bộ. Gấu bông thì là cái thường được tặng nhất, đâu phải nhất thiết là biết cậu cần mới tặng. Chỉ là trùng hợp thôi! Chỉ là trùng hợp sao?

            Sau câu hỏi bất ngờ ấy của JaeJoong không khí xung quanh đột nhiên chìm vào im lặng, ngoại trừ những tiếng khô khốc của bát dĩa trên bàn. Cậu im lặng là để suy nghĩ một chút về con người bí ẩn ấy, còn Yunho thì sao, anh im lặng là để xét xem mình có nên hỏi cậu câu này hay không. Một phần muốn và một phần không. Nhưng cuối cùng thì…

-          JaeJoong này, về người tặng quà cho cậu ấy. Um…cậu…cậu thích anh ta lắm hả? – Anh chập chừng hỏi cậu.

-          Ừ! Tôi thích anh ta lắm. – Cậu gật đầu.

-          Cậu…mà..cậu thấy…anh ta thế nào? – Càng ngày anh càng thấy khó hỏi.

-          Anh ta á! Cũng tốt, dễ thương, rất biết quan tâm đến tôi…và hơi ngốc. Tôi không thích ta ở điểm đó. – Cậu bình thản đáp.

-          Ngốc hả? – Anh nghệch mặt ra hỏi.

-          Ừ, ngốc thiệt mà! Ai đời tặng quà mà không cho người ta biết mặt. Mà phải chi tặng một lần, một bữa không nói. Cái này tặng suốt 2 năm! Thật là… – JaeJoong lắc đầu, vớ lấy cốc nước uống.

-          Nhưng dù gì, cậu cũng thích anh ta đúng không? – Jung Yunho càng hỏi về sau càng lòi ra cái khờ câm của mình.

-          Vẫn thích! Nhưng lại nửa muốn gặp, nửa không. Cũng tò mò về anh ta, nhưng sợ gặp rồi lại thất vọng. Haizz! Nghĩ lại cũng không muốn gặp cho lắm, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

      “Nghĩ lại không muốn gặp cho lắm, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn….” – Những âm vang như thế này cứ lặp đi lặp lại như một cái máy trong đầu một kẻ đại ngốc.

            Vài ngày sau, tại phòng Giám đốc công ty nhà đất Mirotic…

-          Trưởng phòng Jung, như hôm nay tôi cho gọi anh là muốn nói cho anh về quyết định của công ty. – Vị giám đốc thong thả ngồi trên chiếc ghê êm của mình nhìn anh.

-          Quyết định về việc gì ạ? – Anh nghĩ chắc lại đi công tác nữa rồi đây.

-          Àh, chuyện này đã quyết. Xin lỗi, chúng tôi không hỏi ý kiến anh trước. Đây là quyết định bắt buộc của chủ tịch, tôi không có quyền thay đổi. Mong anh sẽ làm tốt với công việc mới. – Giám đốc đưa cho anh một bản thông báo của công ty.

            Yunho nhìn lướt qua nó một lượt đôi mắt chợt chùn xuống.Là quyết định của chủ tịch công ty thì không thể từ chối. Anh biết điều đó…   

“ Thông báo chính thức về việc chuyển công tác

Gửi: Trưởng phòng khảo sát thị trường Jung Yunho.

Công ty xét về năng lực chúng tôi nhận thấy, anh là một nhân viên có đủ những điều kiện mà chi nhánh bên Nhật Bản cần. Nay chúng tôi đưa ra quyết định cử anh sang Nhật để phát triển chi nhánh bên ấy. Anh sẽ nhận công tác bên đó trong một tuần nữa.

Chủ tịch công ty nhà đất Mirotic đã ký.”

“JaeJoong ah~, anh phải làm sao đây?Anh sắp xa em mất rồi.”

            Ngày chủ nhật đến thật mau! Chủ nhật này cậu có hẹn với vài người bạn đại học cũ đi chơi. Để xem, họ bảo sẽ đi vài nơi ở Seoul này để mua đồ thôi, rồi đi ăn uống gì đấy.Nhóm đi cũng chỉ có vài người thôi. Giờ thì họ đang ở trong một tiệm bán quà lưu niệm để mua vài thứ.

-          JaeJoong, dạo này cậu có gặp thêm ai học cùng mình không? Nhất là mấy con đĩa hay bám theo cậu đó. – YoungAh chọc cậu trong khi cả hai đang đứng lựa đồng hồ cát ở góc cửa hàng.

-          Ề, bộ cậu muốn tớ gặp lại mấy người đó lắm hả? Thoát được họ tớ mừng lắm rồi. – JaeJoong biểu môi trả lời.

-          Hỳ hỳ, nói vậy thôi.

            Cùng lúc đó, có một người cũng bước vào cửa hàng. YoungAh vô tình nhìn sang phía cửa ra vào và lọt vào đôi mắt cô là một hình ảnh quen thuộc.

-          Ối, kia chẳng phải là Yunho oppa sao? Đúng không JaeJoong? – Cô kéo kéo tay áo cậu.

-          Hả? Ủa, anh ta làm gì ở đây? Mà bộ cậu quen Yunho hả? – JaeJoong khó hiểu hỏi YoungAh.

-          Trời, cậu không nhớ hả? Oppa ấy học cùng trường mình mà. Cậu có biết đó, ráng nhớ lại đi. – Cô nhướng mày nhìn cậu.

-          Tớ có quen Yunho trước rồi?

End chap 6.

Chap 7 (Final chap)

Part 1:

-          Tớ có quen Yunho trước hả? – JaeJoong nhíu mày hỏi. – Sao không nhớ ta?!

-          Thật ra cũng không phải quen biết gì nhiều. Một trong những con đĩa của cậu đó. – YoungAh mắt vẫn nhìn theo từng cử động của Yunho mà đáp.

-          Đĩa hả? Anh ta… – Cậu bất ngờ trước câu trả lời của cô.

-          Ê! Oppa ấy đi qua đây kìa. Nhanh chào đi. – YoungAh vừa nhóm bước định tới chỗ Yunho thì bị JaeJoong kéo tuột sang quầy hàng khác, khuất tầm nhìn của anh.

-          Suỵt, im lặng tý đi! – Cậu lấy tay bịt miệng cô lại, mặc cho YoungAh vũng vẫy thảm thương.

            Hiện giờ, cậu lại không muốn tới chào hỏi anh tý nào, chỉ muốn lén xem anh muốn làm gì.Còn nữa, JaeJoong cũng mới biết được Yunho từng nằm trong số những người thích cậu ở trường, vậy là anh ta đã biết cậu từ trước, nếu cậu không muốn chắc chắn là anh ta còn nhớ cậu là ai.Ấy vậy mà vẫn làm ngơ được, àh không, đâu đúng anh ta cũng quan tâm cậu lắm, cái này JaeJoong làm chứng được nà.Phải nói là cố tình tỏ ra bình thường với cậu.Mà sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì với Yunho nhỉ?Thoạt đầu còn thấy ngờ ngợ nhưng lại không nhớ ra thế là vứt cái ý nghĩ đó. Nhưng cũng phải thôi, JaeJoong không biết có bao nhiêu người theo đuổi, làm sao nhớ hết được chứ! May mắn lắm chỉ có vài người quá nhây, và da mặt quá dày thì cậu còn nhớ, còn lại thì xin kiếu. (au: tự tin ghê chưa?)

            Cậu hé mắt sang chỗ Yunho đang đứng, là chỗ lúc nãy cậu lựa đồng hồ cát. Anh đang săm soi vài cái đồng hồ nên cũng không để ý có hai đôi mắt đang dò xét từng hành động của mình. Để xem, cậu thấy trên tay anh đang cầm một quyễn sổ nhật ký màu đỏ, hoa văn tương đối đẹp. Và tay còn lại còn mê mẩn với đám đồng hồ cát. Yunho mua mấy thứ này làm gì ta?!

-          …ae…oong…ả…ay…a…(JaeJoong, thả tay ra) – YoungAh ú ớ nói.

-          Im lặng nha! Không là cậu biết tay tớ. – Trả tự do cho cô bạn của mình, cậu quay sang trừng mắt hâm dọa.

-          Ê, Yunho oppa mua gì dạ? – Vì bản tính tò mò sẵn có, cô cũng hé đầu ra nhìn. – Mua quà cho người yêu chắc luôn nè.

-          Sao cậu biết? – JaeJoong lập tức trố mắt quay sang nhìn cô.

-          Kinh nghiệm thôi! – Cô hất mặt lên nói.

            Cùng lúc đó, Yunho đã lựa xong những gì mình cần, anh vội vàng trở ra ngoài quầy tính tiền.Anh chọn nhanh một hộp quà có nấp đậy không cần gọi quà chi phiền, rồi thanh toán và ra về.Yunho có vẻ rất gấp gáp, anh tính làm gì với những có món quà đó nhỉ?

-          Thấy chưa. Tớ bảo mua quà tặng bạn gái mà. – YoungAh khoanh tay nói.

-          Mua quà cho bạn gái thật sao? Anh ta có người yêu rồi hả? – Trong khi đó có một ánh mắt cứ hướng mãi ra phía cửa nơi bóng ai đó đã khuất từ lâu. Có một chút gì đó không rõ ràng cho lắm, nhưng lòng JaeJoong chợt nghe nhói lên.

            ~o0o~ Flashback ~o0o~

            Một ngày đẹp trời tại trường đại học Bolero…

            Tất cả mọi chuyện đến giờ đã bắt đầu trở thành quen thuộc với Kim JaeJoong cậu. Cậu bước vào trường và đằng sau là một đám “đĩa” (như cậu gọi) tò tò đi chung. Phải chi khi đến trường rồi họ mới đi theo cậu không nói gì nhiều, ấy thế mà họ đã dày mặt bám riết từ khi JaeJoong bắt đầu bước ra khỏi nhà.

-          YA!!! Mấy người tha cho tôi một ngày được không? – Hết chịu nỗi, JaeJoong quay lại nhắm mặt mấy con người ấy mà hét lên.

-          Jae àh~- Đồng thanh gọi cậu.

-          THÔI ĐI!!! Hôm nay tôi không muốn thấy mấy người. Đi giùm tôi! – Tạt thằng một gáo nước lạnh cho đám người lao nhao ấy, cậu bỏ thẳng vào lớp.

            Đã bảo là hôm nay chẳng vui vẻ gì mà vẫn bám theo. Thật là hết thuốc chữa.Chẳng qua là ngày hôm qua cậu đã có một vài chuyện rất ư là bực mình. Ngày mai là sinh nhật cậu, vinh hạnh biết bao hôm qua ba mẹ cậu đã đến thăm con trai của họ. Đáng lẽ mọi lần thì chỉ một trong hai người đến, vậy mà hôm qua là cả hai.Và cũng thật “vui vẻ” vì trong suốt buổi gặp mặt ấy, họ không ngừng cãi nhau, chăm chọc lẫn nhau, rồi đến cuối cùng bỏ cậu một mình mà lần lượt ra về. Vì thế mà kéo theo hôm nay JaeJoong thật sự rất khó chịu.

            Giờ ăn trưa…

-          JaeJoong àh~ – Một giọng nói từ sau lưng cậu vang lên.

-          Tới rồi đó! – JaeJoong than thở với bản thân rồi quay lại nói – Anh gọi tôi. – Giọng lạnh tanh.

-          Jae…JaeJoong ơi…anh…thích em lắm! – Người đó lắp bắp mở lời.

-          Anh thích còn tôi thì không! Tạm biệt! – Nói rồi cậu lạnh lùng bỏ đi.

            Cả ngày hôm đó…

-          JaeJoong oppa ơi~ – Lần này là nữ. – Em…em thích oppa nhiều lắm…

-          Tôi không quen cô! Đi giùm cho.

2 người bị từ chối…

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

-          Jae, làm bạn trai anh nha! Anh giàu lắm đó. – Tên hóng hách con lão hiệu trưởng đây mà.

-          Thì sao? – Cậu thờ ơ đáp. – Tôi không biết anh! Đồ phiền phức.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

-          JaeJoong ơi, anh thích em!

-          JaeJoong, làm bạn trai anh nha cưng.

-          Jae oppa, em có tình cảm với anh lâu rồi.

-          Hey JaeJoong, làm người yêu tớ đi.

-          Jae àh…

-          Joongie ơi…

-          JaeJoong….

            Cậu mệt mỏi lững thững bước về.Bị tra tấn cả một ngày với ngần ấy lời tỏ tình cậu thật sự đang rất rất rất là bực mình.Ngày nào cũng vậy chắc cậu nghỉ học quá, sao mà chịu cho thấu mấy người đó đây trời.Mà ác một nỗi, họ cứ nhắm vào ngày nào mà cậu bức bối trong người nhất thì lại tập trung đến tỏ tình. Haizz!

            Khi đó, ở đằng xa phía sau lưng cậu, có một người đang chập chừng bước lại gần JaeJoong, và có đứa bạn kế bên cứ thúc đẩy mãi.

-          Đi đi Yunho, có gì thì nói với người ta đi~ – Đứa bạn ấy cứ đẩy người Yunho về phía cậu.

-          Nhưng tớ…

-          Nhanh nói đi, sau này không có cơ hội đâu. Đi đi, đàn ông con trai gì nhát dữ vậy? – Cậu ta cố nói khích Yunho.

            Đây là lần đầu tiên Jung Yunho anh thấy rung động vì một ai đó và cũng là lần đầu anh tỏ tình với một người. Anh gần như đã đặt hết niềm tin, tình yêu của mình vào lần này. Lấy hết dũng khí của bản thân anh cất tiếng gọi:

-          Jae…JaeJoong!

-          Aish!!!!!!!!! – Khỏi cần hỏi nhiều, nghe kêu kiểu đó là biết muốn gì rồi đó. – Có chuyện gì? – Jaejoong bực bội trả lời trong khi ánh mắt lơ đãng chẳng thèm nhìn anh một cái.

-          Tôi…tôi thích…thích…

-          Sao mấy người phiền phức thế hả? Không biết chán sao? – Cậu không thể nào chịu được nữa. Bùng nổ rồi!

-          Tôi…

-          Kim JaeJoong tôi có cần mấy người không? Sao cứ thích làm phiền người khác vậy?! Đám “đĩa” mấy người chỉ biết suốt ngày nói mấy lời sáo rỗng thế kia thôi hả. Tôi đây cốc cần mấy cái lời tỏ tình ngu ngốc ấy nha! Làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn thấy mặt mấy người nữa. Tôi không cần!

            Không cần nghĩ tới cảm nhận của người đối diện mình, và cũng chằng cần biết anh là ai, vậy mà JaeJoong đã mạnh lời chửi mắng. Với cậu ai bám theo cậu cũng đáng ghét thế thôi, không phải là cậu quá tự tin, hay là… “chảnh” gì. Nhưng cũng vì họ đã xen vào cuộc sống của cậu quá nhiều và điều đó thật sự rất khó chịu. Vậy là bao nhiều cảm xúc bức bối của JaeJoong từ sáng đến giờ đều xả hết lên người Yunho.

            Nói xong JaeJoong quay lưng bỏ đi để lại sau lưng một người vẫn đờ người ra với trái tim vừa bị vỡ vụn.

 Mối tình đầu của Jung Yunho anh mở đầu bằng vị đắng và đau…

-          Cậu chủ. – Bỗng một tiếng gọi phát ra bên tai anh. Àh, ra là người lái xe đưa đón anh.

-          Về thôi. – Yunho buông lơi một câu rồi lửng thửng quay lưng bước đi ra cổng.

“Reng reng reng….” – Điện thoại Yunho reng lên.

-          Con nghe đây ạ! – Anh bắt máy.

-          “Sao rồi con trai? Thành công chứ?” – Giọng ông Jung từ bên kia đầu dây có vẻ gấp gáp.

-          Không ạ. Cách của appa là cách tỏ tình tệ nhất con từng biết. – Yunho nói một câu trách móc ông rồi quăng đại điện thoại cho anh tài xế.

-          “Alo, alo Yunho! Yunho?”

-          Dạ, tôi xin nghe thưa ông chủ.

-          “Tài xế Kang àh? Chuyện gì xảy ra với thằng Yunho vậy?”

-          Cậu ấy vừa bị từ chối và còn…bị mắng nữa ạ. – Tài xế Kang nói nhỏ những chữ cuối.

-          “Bị mắng sao?” – Ông Jung tương đối ngạc nhiên về chuyện này. – “Được rồi, cảm ơn anh.”

            Ở văn phòng chủ tịch…

            Ông Jung gác máy và ngả người ra chiếc ghế êm sau lưng, đôi mắt ông hướng lên trần nhà để thả suy nghĩ của mình về một người…

-          Con dâu của ta có vẻ khó chịu nhỉ? Dù gì ta cũng đã chọn trước. Không cách này còn cách khác. “Mưa dầm thấm lâu” mà!

            Và ngày hôm sau, vào đúng sinh nhật JaeJoong món quà bí ẩn đầu tiên xuất hiện…

~o0o~ End Flashback ~o0o~

            Ở công viên gần cửa hàng lưu niệm…

-          Hết rồi đó! – Young Ah nãy giờ đã cố gắng vận dụng trí nhớ của mình để tường thuật lại cho JaeJoong nghe về màn tỏ tình đầy đau đớn của Yunho với cậu.

-          Vậy đó hả? Tớ có nhớ chút ít rồi đó. – Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn vô thức nói.

-          Haizz! Mà hôm đó, cậu mắng oppa ấy ghê quá trời. Tớ đứng từ xa nghe còn sợ. – Cô thở dài nói.

-          Uhm…

            Sao tự nhiên cậu thấy có lỗi với Yunho quá nhỉ. Không biết thì không sao, ít ra cậu còn có thể vô tư bên anh được, còn giờ biết rồi thì… Mà phải chi nó là khoảng ký ức thật đẹp của cả hai thì còn chấp nhận được.Thế mà nó lại là một ký ức chẳng mấy ai muốn nhớ lại.Làm sao Kim JaeJoong cậu đối diện với anh đây?Ai biểu hồi đó mắng người ta cho lắm vào. Thật là khó xử quá mà!

-          JaeJoong! JaeJoong này! – Thấy cậu cứ cắn môi nghĩ ngợi gì đấy, cô lay lay người gọi.

-          Gì? – Cậu lơ đãng trả lời rồi quay lại với tâm trạng cắn rứt của mình.

-          Có đi chơi nữa không? – YoungAh đứng dậy chống nạnh nhìn cậu.

-          Đi! – Vẫn trong tình trạng cũ.

-          Đi thì nhanh lên. – Bực bội lôi đi.

            Tối đến…

            JaeJoong cả ngày đi chơi thật không còn một tý sức lực nào cả. Suốt cả buổi bị YoungAh lôi đi từ shop thời trang này đến tiệm ăn uống khác. Giờ thì bụng cậu no căng, toàn thân mệt mỏi. Lại nghĩ đến về nhà là phải lao đầu vào mấy khu đất chết tiệt nào đó quả là ngán chết. Mà cậu “ăn no thì làm biếng” nên chẳng muốn đụng đến chúng tý nào. Àh quên! Cậu còn có osin ngốc của mình để nhờ mà! Cứ năn nỉ vài câu thể nào anh cũng giúp thôi. Ấy mà không được! Lúc này cậu mà đứng trước mặt anh là mấy cái ký ức “xấu xí” kia lại tua đi tua lại.

            Không được, không nhờ được rồi! Cứ lắc đầu đầu ra chiều ngán ngẩm thì cậu cũng đã đứng trước cửa nhà rồi.Về với đau khổ rồi, tối nay sẽ thức khuya nữa cho xem. Mãi mê với dòng suy nghĩ lung tung vừa rồi tay JaeJoong làm theo quán tính mà tra khóa và mở cửa. Hình như quên gì phải không?

            “Cộp!” – Chân cậu đá vào gì kìa! Hướng mắt nhìn xuống dưới chân mình, là quà! Như được xua hết mọi mệt mỏi lúc nãy cậu nhanh nhảu cầm hộp quà chạy tút vào trong nhà.

-          Để xem là gì? – Cậu đặt nhẹ hộp quà ấy lên bàn và cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên đó.

            Nhưng đến khi đã mở nắp món quà ra, JaeJoong mới chợt giật mình. Hình như hộp quà này quen quen nè! Cậu chắc chắn đã thấy ở đâu rồi! Quen lắm! Đưa cái nắm hộp lên ngắm nghía qua lại, trong đầu JaeJoong bất chợt nhớ đến. Hộp quà màu đỏ! Hoa văn này đúng này! Và còn…Như tên lửa, cậu lục nhanh những món quà bên trong đó.Bất ngờ…đó…là…quyển nhật ký và…cái đồng hồ cát.Những thứ này cứ coi là bình thường đi, nhưng mà chẳng phải trong cửa hàng lưu niệm cậu đã thấy Yunho mua nó sao?! Không lầm được đâu! Lúc đó JaeJoong quan sát kĩ lắm.

Không lẽ…quà này là của Yunho hả?

Tiếp tục, cậu lật quyển nhật ký ra xem bên trong có gì không? Có ghi vài chữ này…

“JaeJoong~

Em có đếm khoảng thời gian vừa qua là bao lâu rồi không? Từ cái ngày em nhận được món quà đầu tiên đấy! 2 năm rồi đúng không?Nói nghe có vẻ dài nhỉ?!Nhưng với anh nó chưa đủ một chút nào hết. Nó ngắn quá và những món quà kia cũng chưa đủ thể hiện hết tất cả tình cảm của anh với em. Anh yêu em, JaeJoong àh~! Yêu nhiều lắm! Cho dù em có yêu anh hay không.Với anh, chỉ cần nhìn thấy em cười là đủ.Không cần biết anh là ai đâu em nhỉ? Đơn giản vì chuyện này cũng đã đến hồi kết rồi!

Anh sẽ phải ra đi! Đi về một nơi không quá xa nơi đây nhưng khoảng cách đó đã đủ dài ngăn cách tầm nhìn của anh hướng về em.Món quà cuối cùng này, dành tặng cho người anh yêu nhất.Chiếc đồng hồ cát bên dưới là vật tượng trưng cho tình yêu của anh với em. Đồng hồ cát là dòng thời gian bất tận, luân phiên chảy mãi….cũng giống lắm với tình yêu ngu ngốc này. Em giữ kỹ nha! Không được làm mất đâu đấy!

Kim JaeJoong, hãy nhớ lấy, trên đời này có một con người dù em có chấp nhận người đó hay không, thì người đó mãi mãi yêu em…mãi mãi bên cạnh em…và mãi là người đứng sau phía sau em…

Tạm biệt nhé! Tình yêu của anh~”

            Kết thúc bức thư là một giọt nước mặt mặn chát chảy dài trên đôi má hồng của cậu. Anh ta sẽ phải ra đi và đây là món quà cuối cùng! Cậu biết trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm vậy. Cậu vẫn còn luyến tiếc lắm! Cậu vẫn còn muốn níu lắm những lời nhắn ngọt ngào kìa, và cả những món quà giản đơn nhưng…đẹp đến lạ kỳ. Và chính JaeJoong cũng không ngờ rằng cái cảm giác đầu tiên khi đọc những dòng này là đau thắt nơi con tim. Có lẽ chăng cậu yêu con người này mất rồi. Một tình yêu ngốc nghếch nhưng đáng trân trọng, một tình yêu ngốc nghếch nhưng lại cuốn cậu vào sâu trong vòng xoay của nó, và một tình yêu ngốc nghếch đẹp nhất thế gian này…

            Nhưng anh ta là ai?Có phải là anh không Jung Yunho? JaeJoong bất chợt nghĩ ra điều gì, cậu chạy như bay vào phòng lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Là mảnh giấy Yunho đã để lại cho cậu vào buổi sáng hôm kia. Cậu cầm vội quyển nhật ký đem những dòng chữ nắn nót kia so sánh với những chữ trong mảnh giấy. Và kết quả là….

-          Chúng…là…của một người! – Cậu bàng hoàng thốt lên.

            Vậy là anh sao Yunho! Anh là người đó, con người ngốc nghếch vô tình lấy mất trái tim của cậu. Nhưng mà…bao nhiêu đó chưa đủ để khẳng định đâu.Cậu cần thêm một cái gì đó, xác thực hơn.Mà là gì cơ chứ???

            “Jung Yunho, anh rốt cuộc có đúng là người đó hay không?”

            Một bước chân bước vào cuộc đời của Kim JaeJoong!

            Và thêm nhiều bước chân gập ghềnh khác để bước vào trái tim của cậu!

            Người đó là….

            Sáng hôm sau…

JaeJoong uể oải bước vào phòng làm việc với đôi mắt thâm quần – kết quả của một đêm mất ngủ. Cũng vì chuyện hôm qua mà suốt đêm cậu cứ trằn trọc mãi với 1 câu hỏi chưa có lời giải: “Yunho có phải là người đó hay không vậy?” Haizz! Nhưng càng nghĩ cậu chỉ càng rối thêm chứ chả đâu ra đâu.

“Cạch” – JaeJoong mở cửa bước vào phòng.

-          Chào buổi sáng! – Câu chào thoát ra cửa miệng như thường lệ.

-          A! Chào cậu JaeJoong. – Một tiếng nói lạ làm cậu hơi bất ngờ.

-          Anh HanKyung? Anh đến có việc gì sao? – Cậu nhận ra người lạ ấy rồi.

-          Đến nhận công tác mới thôi! Sau này tôi là sếp mới của cậu đấy! – HanKyung cười hì hì vỗ vai cậu.

-          Sếp mới sao? – JaeJoong chẳng quan tâm đến gương mặt hớn hở kia lại nhíu mày với thông tin mình nhận được.

            Theo lời HanKyung nói sau này anh ta sẽ là sếp của cậu, vậy còn Yunho thì sao?Anh đi đâu chứ? Không lẽ…anh bị sa thải sao? Mà làm sao lại có chuyện này.

-          Ừ! Yunho đi rồi nên giám đốc giao lại chức trưởng phòng cho tôi và…

-          Ấy ấy Hannie! Anh còn phải về phòng họp mà! Nhanh đi anh yêu, trễ đó! – Chặn lời HanKyung, Heechul nhanh nhảu đẩy anh ra khỏi phòng.

Chiếu theo thái độ kỳ lạ của Heechul thì JaeJoong hiểu được gì rồi đấy! Tính giấu cậu sao, hèn chi cả tuần nay ai trong phòng cũng kỳ lạ, cứ hở nhìn cậu lại thở dài. Gương mặt JaeJoong cậu bỗng chốc sa sầm.

-          Yunho sắp đi đâu hả? – Cậu nghiến răng hỏi mọi người.

-          … – Cả phòng đều im lặng.

-          Tôi.hỏi.Jung.Yunho.sắp.đi.đâu? – Chất giọng cảu cậu lúc này thật đáng sợ.

-          Tôi đi Nhật

End Part 1 Chap 7.

Chap 7 (cont.)

Part 2

-          Tôi đi Nhật – Yunho tự bao giờ đã đến phía sau cậu.

-          Chúng ta cần nói chuyện. – JaeJoong không cần quay lại nhìn chỉ nói một câu và bỏ thẳng vào phòng làm việc của Yunho.

Anh thở dài não nề và nối bước cậu

JaeJoong thả người xuống bộ sofa trong phòng ngước mắt nhìn anh đang ngồi xuống đối diện.

-          Anh đi Nhật làm gì? Tại sao lại giấu tôi chứ? – Cậu tức giận hỏi.

-          Tôi chuyển công tác sang đó. Không cần nói với cậu cũng không sao mà. – Cái lạnh trong giọng nói của Yunho khiến cậu có chút gì đó ngỡ ngàng.

-          Anh..anh…chuyển công tác sang Nhật? S..sẽ..là đi…

-          Sẽ không quay lại nữa. – Anh chắn ngang câu nói của JaeJoong để hoàn thành nó.

-          Chừng nào…chừng nào sẽ đi? – Cậu cảm nhận được cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng mình và trái tim thì cứ thắt lại. Cảm giác này giống hệt hôm qua cậu nhận được món quà cuối cùng ấy.

-          Đáng ra là hết tuần này. Nhưng vì bên đó đang cần nhân sự gấp nên…chiều mai sẽ bay. – Anh cố điều chỉnh giọng mình sao cho mạch lạc nhất.

-          Ch..chiều…mai sao? – Cậu bàng hoàng lắp bắp nói.

-          Ừ, àh, chiều nay tôi sẽ mở tiệc chia tay ở nhà. Cậu ghé nhé!

Mím chặt đôi môi mình mình để chặn lại cái nghẹn đắng ở tận đáy tim, cậu vội gật đầu và đứng lên bỏ ra ngoài. Ở trong đấy, ngộp quá, cậu không thể thở nổi. “Cạch” – Cánh cửa phòng vô tri vô giác kia nhẹ nhàng khép lại, để giữ chặt bên trong căn phòng ngộp ngạt kia là một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống.

JaeJoong thay vì về bàn làm việc của mình thì cậu lại lầm lũi đi lên tầng thượng của công ty.Nắm chặt tay vào thanh chắn, JaeJoong thở dốc.  Trong lòng cậu khó chịu chết đi được! Không thể tin rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu đã mất đi lần lượt 2 người mình thích, hay có thể nói là yêu.Họ đã lắp đầy cuộc sống nhàm chán, lạnh lẽo của cậu bao lâu qua, vậy mà giờ đều đột ngột bỏ đi.Hỏi Kim JaeJoong này phải làm sao đây?

Khi nãy thật sự cậu muốn lắm đấy! Muốn nói một câu rằng: “Yunho àh, anh đừng đi được không?” Nhưng rồi nó chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng thì lập tức lại trôi ngược vào trong.Cậu lấy tư cách gì giữ anh lại đây?!Chẳng qua chỉ là người đã từng…qua đêm với anh thôi mà.Làm cách nào để níu anh lại đây?Cũng như người đó, cậu cũng chưa làm được gì cho anh ta, cũng chẳng cho anh ta cái danh “người yêu của cậu” thì không thể ích kỷ giữ anh ta được.

Nhưng…nếu JaeJoong khẳng định được 2 người đó là một thì chắc chắn cậu sẽ tìm cách giữ lại.

Vì…đó là tình yêu duy nhất của cậu!

Chiều đó, tại Jung gia…

Không khí trong nhà lúc này rất náo nhiệt, tuy không nhiều người lắm chủ yếu chỉ là vài người bạn làm ăn của ông Jung, còn lại là đồng nghiệp chung công ty của Yunho. Họ thì đã biết tin này từ cả tuần trước trong khi cậu chỉ mới là ngày hôm nay. Mà nhắc đến JaeJoong thì nãy giờ cậu chỉ lặng đứng ở một góc khuất trong nhà, nhâm nhi cốc rượu trên tay.

Trong nhà cũng chẳng có ai quan tâm lắm đến cậu, Yunho và ông Jung thì bận tiếp khách, còn cả phòng cậu cũng tụm lại nói chuyện râm rang chỉ riêng JaeJoong là lan man đứng đấy thôi. Ban đầu, đáng lẽ cậu sẽ không đi nếu không có Sungmin và KyuHyun qua kéo cậu đi. Đến đây làm gì cơ chứ, đến chỉ khó xử cho cậu thôi!

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến khi tất cả các khách mời đã lần lượt ra về.JaeJoong vốn đã có thể len lén trốn về được rồi, nhưng đột nhiên ông Jung nhất quyết giữa cậu lại.Ông nói là bàn chuyện quan trọng mà chỉ thấy ông bắt JaeJoong ngồi như tượng trên ghế sofa mà thôi.Trong khoảng thời gian ấy, đôi mắt cậu cứ lén hướng về phía Yunho nhưng chỉ là một chiều vì anh chưa bao giờ nhìn về phía cậu. Là lần đầu tiên đấy! Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Jung Yunho lạnh lùng, và quay lưng với cậu như vậy.Cậu đã làm gì chứ?Tại sao lại đối với cậu như thế chứ?!Anh có biết cậu sợ nhất và ghét nhất là cái cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi không?Cậu muốn có lại cái cảm giác được anh quan tâm cơ.Có lẽ nghĩ thế là cậu ích kỷ, nhưng cậu cần cái ích kỷ đó để giữ lại một chút gì cho mình.

Khi Yunho tiễn những người cuối cùng ra cổng, bất chợt ông Jung gọi cậu:

-          JaeJoong, con lấy giùm bác cái mắt kiếng ở trong phòng Yunho đi. Lúc nãy vào đó bác lỡ để quên rồi.

-          Trong phòng Yunho ạ?! Vâng cháu biết rồi! – Cậu cười gật đầu rồi bước đến phòng anh.

Tần ngần trước cửa một lúc, JaeJoong mới có thể mở được cánh cửa ấy ra. Bước vào trong, việc đầu tiên của cậu là nhìn một lượt xung quanh căn phòng này. Không quá cầu kỳ như kiến trúc bên ngoài căn nhà, căn phòng lại mang cho mình một chút gì đó trang nhã, đơn giản nhưng vẫn thấy thiếu đi điều gì đó. Mà cái này thì cậu biết rõ, đó là sự ấm áp!Trên giường bây giờ là ngổn ngang quần áo của anh cạnh một cái vali lớn.Có lẽ đang chuẩn bị đồ cho ngày mai.Nhìn thấy vậy bất giác cậu thở dài.

Quay lại với nhiệm vụ mà ông Jung giao cho, cậu nhanh nhen dáo mắt tìm kiếm cái mắt kiếng của ông. A! Hình như nó để trên đầu giường kia! Sải những bước dài đến đấy, JaeJoong nhặt lẹ lấy nó để ra ngoài, cậu cũng chẳng nên ở đây lâu quá. Nhưng không ngờ cậu lại lỡ tay đẩy một cái hộp nhỏ bên cạnh chiếc mắt kiếng rơi xuống.

“Cộp” – Bao nhiêu là những mảnh giấy bên trong ấy đều rơi ra ngoài hết.

-          Chết! – Cậu giật mình luốn cuốn cúi xuống nhặt chúng trở vào. Nhưng bất ngờ cậu phát hiện… – Đâ…đây…là…

Lướt mắt qua đọc một lượt trên một mảnh giấy trên tay, JaeJoong ngỡ ngàng không tin vào những gì mình đọc được. Có phải cậu đọc sai gì không?! Không thể nào, cậu đến đây đã nắm được bằng đại học trong tay đến giờ còn đọc sai chữ nghĩa sao. Nhưng thật điều này chẳng thể tin được!

-          Đây là…những mảnh giấy mình viết gửi lại cho người đó mà! – JaeJoong lẩm nhẩm gì đó, rồi lại lục lọi tiếp trong đống giấy hơn cả trăm tờ đó.

Lần này thì không thể nhầm được rồi.Đó là tất cả những lời cậu nhắn lại cho người đó.Nhưng vì sao Yunho lại có nó ở đây? Không lẽ, suy nghĩ lúc trước của cậu là đúng! Yunho chính là người đã tặng quà cho cậu trong suốt 2 năm qua. Là anh, chính là anh! Jung Yunho và người đó là một! Mà là một thì cậu….cậu không thể để anh đi được.Phải tìm cách giữ anh ở lại.Vội dúi một nửa số giấy ấy vào túi quần cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng anh. Sự thật cần biết giờ đã biết rồi đấy Kim JaeJoong ạ, giờ cậu tính làm gì tiếp theo đây?

-          Đây ạ bác! – Cậu lễ phép đưa mắt kiếng cho ông Jung.

-          Cảm ơn con, JaeJoong! – Ông mỉm cười hiền với cậu. Cùng lúc đấy, Yunho từ ngoài bước vào. – Àh, Yunho con đưa JaeJoong về đi, cũng trễ rồi! – Ông nhìn lên đồng hồ tặc lưỡi nói. Cũng đã 8:00 PM rồi!

-          Vâng! – Anh vẫn giữ cho mình cái sắc lạnh cần có. – Con đi lấy xe. – Anh bỏ ra ngoài.

-          Con xin phép bác con về. – JaeJoong nhíu mày không hài lòng với thái độ đó rồi cũng đuổi theo Yunho.

Đến khi, chiếc xe của anh đã nổ máy chạy đi, ông Jung mới gọi lão quản gia lại.

-          Quản gia Lee, ông đóng cổng đi nghỉ đi.

-          Nhưng còn cậu chủ.

-          Đêm nay, nó không về nhà đâu! – Ông Jung nở một nụ cười bí hiểm và thong thả bước lên lầu. Ông sắp đón con dâu về nhà rồi.

“Két!!!” – Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cậu.

-          Anh vào nhà đi, chúng ta nói chuyện một chút. – JaeJoong nói như ra lệnh rồi chẳng để anh kịp phản ứng cậu đã mở cửa xe bước thẳng vào trong.

Yunho chần chờ một chút trên xe chưa muốn vào. Đáng ra hôm nay, anh đã cố gắng lắm mới ngăn được bản thân mình nhìn về phía cậu.Anh sợ nếu cứ tiếp tục nhìn về phía ấy thì lần này anh chẳng thể đi được.Vậy mà giờ cậu lại gọi anh vào nhà, bắt anh đối diện với cậu. JaeJoong biết cách làm khó anh quá đấy! Một lúc lâu sau, anh mới có đủ can đảm mở cánh cửa nhà cậu bước vào trong.

Trong nhà, JaeJoong đã ngồi sẵn trên ghế với chai rượu bên cạnh.Cậu đang liên tục cho cái thứ cồn ấy trôi tuột vào bao tử mình không kiểm soát.

-          Anh ngồi đi. – Cậu nói khi tay vẫn rót ly tiếp theo.

-          Có chuyện gì vậy JaeJoong? – Yunho không thích cách cậu uống rượu như nước lã như thế này.

-          … – Cậu không trả lời.

-          Cậu đừng uống nữa! – Anh gắt lên và giật chai rượu từ tay cậu.

-          Anh trả đây! – JaeJoong chồm người tới với lấy chai rượu nhưng vẫn không lấy được. – Anh có quyền gì không cho tôi uống chứ? Lấy cái quyền là người tặng quà cho tôi suốt 2 năm hả? – Cậu cay đắng nói.

-          Jae..JaeJoong…ca..cậu nói gì thế? Ai chứ? – Yunho bất ngờ trước lời nói của cậu.

-          Còn hỏi ai nữa àh?! Anh chứ ai! Anh tính giấu đến bao giờ hả Yunho? Jung Yunho chính là con người bí ẩn kia! Tôi nói có đúng không? – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

-          Kh..không! Không phải. – Anh quay đi tránh ánh mắt của JaeJoong.

-          Còn chối! Được tôi cho anh xem.

Cậu tức giận lấy hết những lời nhắn lúc nãy lấy được ở nhà anh quăng lên bàn, tiếp theo là chạy vào phòng, lấy chiếc đồng hồ cát và quyển nhật ký hôm qua ra. Còn có cả mảnh giấy anh để lại nhà cậu hôm anh ở lại.

-          Tôi vô tình thấy cái này ở nhà anh. Nó là lời nhắn tôi trả lời cho anh ta. – Cậu cầm những mảnh giấy kia lên. – Còn đây là những thứ tôi đã nhìn thấy anh mua ở cửa hàng lưu niệm trên phố Shine. Những dòng chữ trong đây, đều là chữ của anh. Đúng chứ? – Cậu đưa cho anh cái đồng hồ cát và quyển nhật kí ấy.

-          … – Yunho đờ người ra trên ghế nhìn những vật trước mắt mình.

Anh chưa bao nghĩ đến một ngày sẽ có lúc JaeJoong lại biết được rằng con người ngu ngốc luôn đứng sau cậu lại là anh. “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” – Câu này quả không sai chút nào.Đúng! Là anh, con người đó là Jung Yunho anh.

-          Anh nói gì đi chứ? – Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ đôi mắt trong vắt của cậu. – Sao anh không chịu nói đó là anh sớm hơn? Tại sao phải đến nước này, để đợi đến khi sắp phải xa nhau rồi mới để tôi phát hiện. Anh định giấu nó cả đời sao?!

-          Không phải đâu Jaejoong! Là anh…là anh không có đủ can đảm nói với em. A…anh sợ khi em biết…em sẽ…

-          Chẳng phải em đã từng nói thích anh sao? Nếu lúc đó nói ra phải hay hơn không. Em cũng chưa từng nói là không chấp nhận anh, sao lại cứ khư khư giữ cái bí mật này.

Jung Yunho quả thật quá ngốc nghếch.Mỗi lần đáng ra đã có cơ hội nói rằng người đó là mình, thì anh lại tự tay chôn vùi nó. Không phải là anh không muốn, mà là anh sợ.Sợ lúc anh nói ra sự thật rồi, cậu sẽ lại hắt hủi anh, la mắng anh giống như 2 năm trước đây đã từng.

-          Anh…anh sợ…em sẽ lại từ chối anh giống như…

-          Chuyện 2 năm trước là quá khứ Yunho àh! Lúc đó là em sai, là em đã không bình tĩnh. Nhưng bây giờ thì không. Em yêu anh, Yunho àh! Đừng đi được không anh? – Cậu bật khóc ôm lấy anh.

-          Jae…JaeJoong…em…n..nói là…là em yêu anh! – Yunho sững người trước lời nói của cậu.

-          Ừ, em yêu anh, Yunho àh! Em yêu anh. – Cậu kết thúc câu nói với một nụ hôn nhẹ đặt lên cánh môi của anh.

Anh như lạc vào một thế giới khác.Thế giới đó thực và ảo cứ quay vòng xung quanh anh, anh không thể nào phân biệt được.Mọi chuyện với Yunho là quá đột ngột.Anh không ngờ, thật sự là chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày JaeJoong nói là cậu yêu anh.Anh cứ tưởng với anh thì chỉ cần nhìn thấy cậu cười hạnh phúc với những món quà anh tặng là đủ.Và từ lâu anh đã chấp nhận cái cảnh cậu sẽ không bao giờ nhìn ngược lại phía sau này – nơi đó có Yunho anh.Nhưng lúc này lại khác, trước mặt anh JaeJoong là hiện thực.Cậu vừa nói yêu anh, và đang hôn anh. Jung Yunho này sẽ thử tin một lần nhé! Thử tin một lần để ngày sẽ lại trở lại bình thường, và vẫn có cuộc chia cách đã định sẵn.

Anh dần đáp trả lại nụ hôn của cậu, nồng nàn hơn, mạnh bạo hơn.JaeJoong khẽ hé môi để lưỡi của Yunho tiện đường đi vào sâu trong khoang miệng cậu.

-          Ở..lại đây với em nha! – Cậu nói trong nụ hôn.

Warning: Yaoi~

Siết chặt lấy vòng eo nhỏ của cậu hơn nữa như một câu trả lời đồng ý. Yunho nhanh chóng bế thốc JaeJoong trên đây để đi vào phòng ngủ trong khi vẫn để hai đôi môi quấn lấy nhau. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, anh dứt môi ra nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia. JaeJoong vẽ trên môi mình một đường cong hạnh phúc rồi vòng tay choàng lấy cổ Yunho kéo xuống, làm cả người anh như đổ ập lên người cậu. Cậu ôm chặt lấy anh để không còn một chút khoảng cách nào giữa cả hai.

-          Yunho àh, em yêu anh! – Một câu nói lặp lại và chưa bao giờ là nhàm chán.

-          JaeJoong, anh cũng vậy. Anh yêu em! – Cậu nới lỏng vòng tay để anh tiện chồm lên hôn lấy đôi môi hồng ấy.

Bao nhiêu ký ức về đêm đầu tiên của cả hai theo từng tiếng nút lưỡi trải dài trong ký ức của Yunho. Anh nghiện tất cả ở cậu, từ làn da trắng mịn, đôi môi mọng đỏ hay cả những tiếng rên mị hoặc kia. Tất cả như đưa anh đi đến chốn mê cung không thể thoát ra. Cùng lúc đấy, JaeJoong nhanh chóng lấy tay mình mở từng nút áo trên người anh ra. Yunho cũng đồng thời làm hành động tương tự với cậu. Chưa đến 1 phút sau cặp áo bị vứt đó đã nằm an phận trên sàn nhà.Chuyển dần nụ hôn từ môi xuống cằm rồi sang vùng cổ trắng ngần của cậu, anh đang dần dần khám phá từng cm trên cơ thể người mình yêu.

Làn da cậu chưa bao giờ phai đi mùi thơm đặc trưng của nó, một mùi hương chưa có loài hoa nào sánh kịp. Vừa thơm, vừa quyến rũ, lại nồng nàn, quả là một chất gây nghiện mà bất cứ ai cũng muốn thử nghiệm một lần. Trải dài tiếp những nụ hôn ướt át trên làn da đặc biệt ấy và anh tặng kèm theo đó những dấu đỏ sỡ hữu. Bên tai Yunho đang dần vang lên những âm thanh ngọt ngào từ khuôn miệng xinh xắn của JaeJoong.

-          Aaaa~ – Cậu bắt đầu rên rỉ lớn hơn khi anh bắt đầu phá rồi hai đầu nhũ của mình.

Chiếc lưỡi ngịch ngợm của anh cứ lờn vờn quanh một đầu nhũ hoa bên trái như trêu đùa JaeJoong. Rồi anh nhanh chóng ngậm lấy và day day nó bằng hàm răng trắng. Tất nhiên là Yunho không bỏ qua nơi nào rồi, bên phải không thể dùng miệng thì anh lấy tay xoa nắn nó. Từng đợt khoái cảm cứ lân lân trong người cậu, một cảm giác mới mẻ. Lần trước là cậu chẳng nhớ gì cả, thì cứ coi như đây là lần đầu của cả hai nha!

-          Aaa~ Yun…aaa – Anh điều chỉnh âm thanh rên rỉ tăng dần âm lượng khi bỏ rơi đầu ngực mà lần tay xuống phía dưới giải thoát cho JaeJoong khỏi lớp quần jean chật chội. Rồi vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà kia.

Cậu cảm nhận được “nhóc” của mình đã cương lên theo hướng nuông chiều của anh. Cậu có biết không chính anh cũng đã cương cứng ngay từ khi hôn lên môi đôi của cậu kìa. Không khí trong phòng nóng lên dần trong những cái va chạm nhẹ nhàng của hai người họ. Cơ thể dần tan theo những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra không kiểm soát.Trườn người xuống bên dưới cậu, Yunho lả lướt với da thịt vùng bụng để đến gần hơn với vật thể xinh đẹp và quan trọng nhất của JaeJoong.

-          Yun…aaa~~~aaa – Cậu không chịu nỗi nữa rồi mà anh còn ở đó mà chọc ghẹo.

Cuối cùng, anh cũng chịu quan tâm đến thứ cần quan tâm. Anh nhẹ cầm “cậu nhóc” đấy trong tay và đưa vào miệng mình mút máp.

-          AAaaahhhhhhh!!! – Cậu cảm nhận đầu tiên là cái nóng ấm bao khắp “cậu nhóc” của mình. Cảm giác tuyệt nhất mà JaeJoong từng biết trên cuộc đời mình! (^///^)

Anh nhâm nhi cái “cậu nhóc” trong khoang miệng mình như thứ thức ăn ngon lành. Nhưng nó ngon thật mà! Anh mút máp nhanh hơn, và rê lưỡi từ đáy lên đến cái đầu nắm trông đáng ghét chết được kia rồi cắn nhẹ vào đó. Hành động đó như một dòng điện kích thích chạy dọc sống lưng cậu khiến JaeJoong giật nảy mình, và vô tình làm “cậu nhóc” đi sâu hơn vào miệng anh. Thanh ngân ướt át ấy cứ vang đều lên cho đến khi:

-          Yun…ho..Aaaa~..Em ra… -  Cậu cảm giác được có cái gì đó sắp tới rất gần rồi.

Không những không dừng lại khi nghe lời “cảnh báo” ngọt ngào kia mà ngược lại anh còn tăng tốc nhanh hơn nữa. Rồi cái gì cần đến đã đến.

-          AAAAAArgggg – JaeJoong hết lên và phóng thẳng dòng sữa đục ấy vào thẳng khoang miệng Yunho. Và anh nuốt trọn nó.

Chồm người lên ngắm nhìn cậu đang nằm thở dốc đấy, anh thấy hạnh phúc lắm.Trong lúc đó, cậu nhận ra được gương mặt đỏ gay của anh thì nhận ra điều đó. Nãy giờ toàn là anh vì cậu, chứ có cho anh gì đâu! Cậu cười tà, nói khẽ:

-          Em giúp anh nha! – Nói rồi chưa kịp nhìn gương mặt ngạc nhiên của Yunho, tay cậu đã nhanh nhẹn mò xuống cởi gọn chiếc quần của anh, quăng xuống đất.

Đẩy anh nằm xuống lớp nệm êm bên dưới, cậu tụt xuống giữa 2 chân anh. “Cậu nhóc” to lớn kia đang hiển hiện trước mắt cậu. Mỉm cười cầm lấy “nó”, cậu cũng làm những hành động tương tự như anh đã làm cho cậu mới vài phút trước.JaeJoong cũng đưa nó vào khoang miệng nhỏ của mình mở đầu cho cuộc chơi mới.Miệng cậu chuyển động lên xuống rất nhịp nhàng.

-          Jae…Aaaaa…argggg – Yunho không thể chối bỏ được cái khoái cảm bên dưới mà rên lên.

Đến khi thấy đã đủ những gì mình cần, anh nói:

-          Được rồi, JaeJoong! Em lên đây. – Anh ngoắt tay ra hiệu cho cậu tiến về phía mình.

Biểu môi luyến tiếc nhìn món ăn ngon lành vừa nếm được chút xíu, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh đưa hai ngón tay của mình lên trước miệng cậu, JaeJoong hé môi đón lấy và làm ướt nó. Rồi anh nhẹ lần xuống dưới cặp mông phúng phính ấy để mở lối vào nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy. Một ngón tay của Yunho dễ dàng chui vào trong hang động chật hẹp đầy mị hoặc của cậu.

-          Arggg~ – JaeJoong thấy lạ lẫm với vật thể ấy bên trong cơ thể mình.

Một ngón tay đã xong, đến ngón tay thứ hai, và cuối cũng là ngón thứ ba…

-          AAaaa…đau…Yun…đau quá! – Cậu nhăn mặt la lên. Đau thật đấy, dù là lần thứ hai những vẫn thấy đau.

-          Chút nữa thôi JaeJoong, đừng gồng mình. – Anh an ủi JaeJoong. Anh cũng bất ngờ với cái độ chật cứng của cậu. Nhưng anh không còn chịu được nữa rồi, lần này cậu phải chịu khó thôi.

Rút 3 ngón tay ra khỏi đó, anh chuẩn bị đưa “cậu nhóc” của mình tiến vào trong cơ thể cậu. Một nhịp nhẹ nhàng cho phần đầu nấm.

-          AAAAAHHHH!!!!! – JaeJoong hét lên, oằn người chịu đau. Khi nãy 3 ngón tay anh thôi đã đau lắm rồi, còn bây giờ là cả hạ thể.

-          Ưm…cố lên Jae…thả lòng đi em….aaaaaaahh – Anh rên khẽ khi từng thớ thịt trong cậu đang dần bó chặt lấy anh. Không chút kẽ hở!

Cậu dần thả lỏng người theo lời Yunho để đón nhận anh, từng chút một vào trong, từng chút một khít chặt. Và đến cuối cùng là hòa quyện trọn vẹn.Giờ thì anh đã nằm gọn bên trong cậu, nhưng vẫn còn sợ JaeJoong đau nên anh chưa dám di chuyển. Đợi đến khi…

-          Đẩy…đẩy đi Yunho. – Cậu hối thúc.

Lật người cậu, nằm xuống nệm, anh đẩy chậm từng nhịp đều ra vào. Cậu không nghĩ sau cái đau xé thịt thế kia lại là một đợt khoái cảm như đưa cậu lên thiên đường thế này.

-          Aaaaaaaaa~~ – Tiếng rên của cậu mỗi ngày một lớn hơn. – Nha..nhanh lên…anh…aaaaaa… – Jaejoong hối thúc Yunho.

-          Ưrgggggggg…aaa~ – Tuân lệnh người yêu của mình anh tăng nhanh hơn mỗi nhịp. Càng nhanh, càng nhanh với từng nhịp đẩy như không có ngày mai.

Giữa cả hai giờ còn lại là những tiếng rên, những lượt ra vào, và những tiếng va chạm của da thịt nghe thật dâm mĩ. Thiên đường của tình yêu là đây! Cuối cùng cũng đến chặng cuối.

-          Ahhhh…Argggggg…JaeJoong…yêu em…AAAA – Anh đẩy nhanh những nhịp cuối vào sâu tận trong cùng của cậu và phóng thẳng tinh hoa của mình vào đấy, lấp đầy khoảng trống trải.

-          AAAARGGG…. – Ít giây sau cậu cũng phóng thẳng lên bụng anh.

Mệt mỏi rã rời, anh đổ cơ thể mướt mồ hôi của mình xuống cơ thể cậu bên dưới để hòa chung nhịp thở dốc. Rồi cứ thế ôm lấy nhau…và chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

….

Sáng hôm sau…7:00 A.M

Như thường lệ tại nhà JaeJoong thì đây là giờ để..

“Reng..”– “Bốp!” – Thật xấu số cho cái đồng hồ báo thức.Nó chỉ vừa phát ra 1 tiếng reo chào buổi đã bị Yunho tắt hẳn.

-          Ưm… – JaeJoong hơi cựa mình một chút lại ôm chặt lấy anh vùi đầu mà tiếp tục giấc mơ của mình.

Cũng vì “cục bông” bên cạnh còn đang yên giấc như thế nên anh không muốn cậu thức dậy. Có thể sẽ tốt hơn! Sáng nay, anh thức dậy rất sớm định ra khỏi giường nhưng lại bị cậu ôm cứng ngắt thế này.Nên chỉ còn nước nắm đó mà ngắm nhìn thiên thần ấy ngủ thôi. Kệ, ngắm cho đã mắt!

Đối với anh đây dường như chỉ là một giấc mộng mà thôi! Đến ngày hôm nay thì cuối cùng anh cũng phải ra đi, còn cậu thì khi tỉnh dậy rồi sẽ quên đi mấy chuyện hôm qua như lần trước.Vẫn tin đây là mơ sao Yunho?Sao vẫn chưa chịu chấp nhận bản thân là người thua cuộc trong cái trò chơi trốn tìm tình yêu này vậy? Làm 1 kẻ thua cuộc hạnh phúc sẽ tốt hơn mà! Đồ đại ngốc.

Lợi dụng lúc JaeJoong nới lỏng vòng tay, anh bước xuống giường đi vào phòng tắm. Anh nghĩ mình cần về trước khi cậu dậy. (>”<!)

Một lúc sau… “Cạch” – Anh mở cửa phòng tắm bước ra ngoài với quần áo đã chỉnh tề.Nhưng…anh nghĩ mình có thể đi dễ thế sao?

-          JaeJoong! – Anh bất giác gọi tên cậu khi thấy cậu đã dậy và ngồi bó gối trên giường.

-          Anh vẫn muốn ra đi? – Cậu hỏi.

-          … – Anh chọn cách im lặng thay cho câu trả lời vốn không thể thốt lên của mình.

-          Anh không tin em? Anh nghĩ những lời hôm qua em nói là không thật sao? – Những giọt nước mắt lần lăn đều xuống.

Anh có biết lúc nãy tỉnh dậy không thấy anh cậu đã hoảng sợ thế nào không?!Cậu tưởng anh đã bỏ đi rồi, cậu tưởng sau bao công sức níu giữ Yunho ở lại thì anh vẫn bỏ cậu đi. Nhưng mà cũng đúng chứ! Yunho có tin JaeJoong đâu.

-          Anh… – Yunho ngập ngừng.

-          Em yêu anh vậy là không đủ sao Yunho? Em xin anh ở lại thì anh muốn ra đi, em bảo em yêu anh anh cũng không tin. Vậy anh muốn em làm gì để anh luôn bên cạnh em đây hả? – Càng lúc những giọt nước mặn chát kia càng làm ướt gương mặt cậu.

Yunho cảm thấy lòng ngực mình đau nhói với những lời của JaeJoong. Đây là sự thật mà Yunho! Anh đâu có mơ đâu, cậu đang ngồi trước mắt anh kia, cậu nói yêu anh kia. Còn nghi ngờ gì nữa à?!Cố gắng bao nhiêu năm đến khi được chấp nhận rồi lại cố chấp chối bỏ. Jung Yunho, anh thật là hết nói nổi!

Bất ngờ, anh lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.

-          Anh xin lỗi em JaeJoong! Anh tin em mà. Tại bất ngờ quá thôi! Anh yêu em! Anh yêu em! – Mỗi lời “anh yêu em” thoát ra từ miệng anh là mỗi lúc vòng tay anh thêm siết chặt cậu thêm chút nữa.

-          Em cũng yêu anh! Đừng bỏ em một mình như vậy nữa. – Cậu nấc lên trong lòng anh.

-          Anh hiểu rồi.

Hạnh phúc! Họ chạm được nó rồi!

Bỗng…

“Kimi ga sayonara wo tsugezuni dete itta ano hi kara…” – tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên

-          Alo, tôi JaeJoong nghe! – Buông anh ra, cậu bắt máy.

-          “Cậu JaeJoong, cậu có thể đến công ty bây giờ không? Có một thông báo gấp cho cậu.”

-          Thông báo gấp ạ? Vâng, tôi đến ngay. – Cậu cúp máy rồi quay sang Yunho. – Mình đến công ty đi anh.

Công ty nhà đất Miroctic…

“Cạch” – Cậu mở cánh cửa bước ra khỏi phòng giám đốc với một thông báo gấp như đã nói. Yunho ngồi ở ngoài chờ, thấy JaeJoong bước ra liền hỏi:

-          Chuyện gì vậy em? – Anh có vẻ lo lắng.

-          Yunho ơi! – Cậu mỉm cười thật tươi. – Em được sang Nhật cùng anh này!!!!!! – Cậu reo lên như con nít.

-          Thật không?

-          Thật! Chiều nay, em sẽ đi cùng anh. – Cậu ôm chầm lấy Yunho.

Chiều hôm đấy, trên máy bay sang Nhật…

-          Yunho, em buồn ngủ quá àh~ – Cậu mày nheo, ngả đầu vào vai anh.

-          Àh khoan, anh có chuyện muốn nói này.

-          Huh?

-          Em biết anh là người tặng quà cho em đúng không?

“Gật đầu”

-          Thật ra còn một người nữa.

-          AI? – Cậu mở to mắt kinh ngạc.

-          Là…là appa anh. Năm đầu tiên đều là do ông tặng, chỉ năm sau mới là anh. Chính ông đã bày cách cho anh tặng quà em đó. – Yunho nói. Trước đó, anh đã có cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc với ông Jung mới biết được sự thật này.

-          Vậy sao? – Cứ tưởng cậu sẽ tỏ ra bất ngờ gì lắm, nào ngờ JaeJoong chỉ mỉm cười thích thú.

-          Sao em lại cười? – Anh ngạc nhiên.

-          Em sắp có một người bố chồng rất thú vị mà! – JaeJoong bật cười khúc khích làm Yunho cũng bật cười theo.

Vậy cho đến cuối cùng, người đứng sau hạnh phúc là ai? Jung Yunho hay là appa anh –  ông Jung Changmin?

Trong lúc đó, tại Jung gia…

-          Thằng con trời đánh, mình giúp nó với JaeJoong cùng được sang Nhật để giờ nó bỏ mình ở đây này! Haizzz! Con với chả dâu. – Ông Jung vừa nhâm nhi tách trà trong tay vừa than thở.

Có người bị bỏ rơi rồi kìa!

~o0o~ End ~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro