one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon ngồi dưới tán cây, nhắm mắt lắng nghe từng nốt nhạc bay bổng.

Ánh chiều vờn trên tóc em.

Sunghoon đến đây mỗi buổi chiều thứ sáu, dưới gốc cây sồi già sau trường, chỉ để nghe bản nhạc phát ra từ căn phòng ấy.

Căn phòng 202 đắm mình trong từng giai điệu, từ cổ điển cho đến hiện đại. Buổi sáng dịu nhẹ với lofi, thư giãn sau buổi học chiều căng thẳng bằng playlist Yiruma, đến tối thì phát nhạc tùy tâm trạng. Không bao giờ phòng 202 thiếu âm nhạc, liều thuốc tinh thần mà.

Nhưng Sunghoon chỉ thích ở đây vào chiều thứ sáu, không phải vì điều gì quá đặc biệt.

Chỉ là, những nốt nhạc chiều thứ sáu được chơi bởi người em luôn mến mộ.

.

"Lại ở đó về à Sunghoon?"

"Anh hiểu em mà, chiều thứ sáu, em còn có thể ở đâu được?"

Hanbin đẩy cho em một hộp bánh cùng một ly sữa.

"Em biết đấy Sunghoon, mọi thứ sẽ có đích đến nếu nó có bắt đầu. Mạnh dạn lên"

Nhưng Sunghoon chỉ cười, đôi mắt nhìn vào trang chủ của trường lại thêm một bài báo mới về Sim Jaeyoon.

"Người ta xa quá, em không nghĩ em với tới được"

Hanbin nhìn em mình rồi lại thở dài.

"Trước khi em muốn người ta chú ý đến em, thì em đừng tự hạ thấp mình như vậy. Bản thân em, em còn không trân trọng, thì em hi vọng gì người ta yêu em?"

"Em chẳng biết nữa..."

Sunghoon ôm hết thảy mông lung, cùng mầm hoa nhỏ mà đi thương người ta. Nhưng em chẳng nói với ai cả, anh Hanbin là người duy nhất biết chút tình nhỏ này của em.

Người kia hoàn hảo quá, Sunghoon chẳng dám nghĩ tới những điều xa xôi.

Tình cảm này, mình em biết là được rồi.

.

"Sunghoon lại buồn hả anh?"

Heeseung nói, tay khuấy nhẹ cốc cà phê.

"Ừm, không sao đâu, em ấy sẽ ổn thôi"

Hanbin cười nhẹ, nhưng đôi mắt chẳng mang vẻ tươi tắn thường ngày.

Quán cà phê vẫn mang không khí trầm tĩnh, nhưng lòng người sao có thể yên?

"Chuyện tình cảm thật khó hiểu anh nhỉ? Sunghoon, rồi em nữa, tại sao con người lại cần cảm xúc? Giả mà không có cảm xúc, chẳng ai có thể buồn..."

"Cũng chẳng ai có thể vui, Heeseung, cảm xúc là một đặc ân. Nếu cứ sống lầm lũi như một cái bóng, không biết buồn không biết đau thì cũng vô vị lắm. Chính những hỉ nộ ái ố đó giúp chúng ta hiểu rõ mình hơn, không phải sao?"

"Nhưng đau thật..."

"Không phải đau, mà là hy vọng. Sunghoon cũng vậy và em cũng vậy, chẳng ai hiểu được nếu Sunghoon không bước tới làm quen Jaeyoon, tương tự với em thôi Heeseung"

"Em quen người ta mà, chỉ là người ta chẳng hiểu em thôi"

Tình cảm, muôn hình vạn trạng. Heeseung đưa ly cà phê đến miệng, rồi lại bỏ xuống.

Vì một người mà mất ngủ, nó không nghĩ cà phê sẽ giúp nó ngủ ngon.

"Anh lấy giúp em một phần bánh ngọt mang về nhé"

"Lại mang cho người ta à?"

"Đồ ngốc ấy sẽ chẳng chịu ăn trưa đâu. Em đi đây"

Heeseung đẩy cửa ra ngoài, bỏ lại Hanbin ngắn ngẩm thở dài vì hai đứa em thân thiết.

Tình cảm, sợ hãi, hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau mà lại hợp nhau không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro