Chương 8: Làm bạn trai anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tám] Làm bạn trai anh nhé

Ánh mắt bạn nhỏ nhanh chóng lạnh xuống.

Zee nhìn thấy thần sắc của cậu, trái tim như bị một con dao cắt qua: "Nunew, bây giờ anh tạm thời không thể trả lời em được." Anh thở dài, tiến lại gần thân thể cứng ngắc của bạn nhỏ, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu: "Bộ phim của chúng ta còn không đến một tuần nữa là sẽ hoàn thành rồi. Suốt sáu tháng qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều thay đổi, bởi vì em ở cùng với anh, nên anh mới có thể bước được đến ngày hôm nay, không ai cảm kích được sự xuất hiện của em nhiều hơn anh."

Zee nhìn thẳng vào mắt cậu bé, hi vọng cậu có thể nghe thấu tiếng lòng của chính mình: "Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, anh không thể trả lời em. Chúng ta vào vai Lian và Kuea đã rất lâu, mà hai vai diễn này đều rất giống bọn mình. Em nói anh cũng giống như Lian, chăm sóc em, bảo vệ em. Còn em và Nu Kuea cũng giống nhau, nghịch ngợm đáng yêu, đa tài đa nghệ. Người mà Nunew thích, có thật là anh không?"

Nunew nhất thời không thể trả lời được câu hỏi của Hia.

Đúng vậy, người cậu thích, thật sự chỉ là Hia thôi sao?

Cậu là bởi vì khi tham gia đóng CutiePie, mới bắt đầu gọi P'Zee là Hia, vì cậu muốn trở thành một người độc nhất vô nhị của Hia. Cũng theo đó, suốt khoảng thời gian dài nửa năm quay phim, bọn họ hòa vào kịch bản "cặp hôn phu đã đính ước" hiểu lầm nghiêm trọng, trải qua nhiều chuyện cuối cùng cũng gỡ bỏ được khúc mắc và hiểu lầm, trở thành người bạn đời thân mật khăng khít.

Còn chưa đầy một tuần nữa câu chuyện này sẽ kết thúc, vở kịch này sẽ hạ màn.

Nunew không biết là bản thân cậu đang mong chờ ngày đó đến, hay cần phải cảm thấy sợ hãi. Tâm tình của cậu vẫn thực sự rất phức tạp, mà Hia thì vô cùng sắc bén, đã nói trúng những rối rắm trong lòng cậu.

Cậu thích rốt cuộc là Hia Lian trong vở kịch - người đàn ông ít nói nhưng yêu NuKuea sâu đậm, hay là thích Hia chỉ vì anh ấy vào vai Hia Lian? Hai người họ vô cùng giống nhau, đều là kiểu ôn nhu nặng tình, vô cùng chu đáo với cậu. Nhưng tình cảm như thế này phần lớn đều sẽ cần sự phối hợp và đáp lại. Nunew trao đi lòng tốt nên Hia diễn ra được tình cảm sâu đậm của Lian, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, cũng cùng nhau đi đến thành công.

Nhưng khi đến gần ngày kết thúc, khi bọn họ không còn là nhân vật trong bộ phim nữa, mà chỉ là Zee và Nunew, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên khác biệt.

Bọn họ sẽ không cần vào vai một đôi tình nhân tình nồng ý mặn nữa, không cần ở trước ống kính trao nhau những nụ hôn nữa và cũng không cần giống như những cặp đôi yêu nhau, cùng nhau có những tiếp xúc thân mật. Công việc sắp sửa kết thúc, tương lai của bọn họ, cuối cùng sẽ phải thoát ra khỏi nhân vật của CutiePie, bắt đầu một cuộc sống mới.

Sẽ không có một diễn viên nào chỉ vì một bộ phim mà mãi mãi dậm chân tại chỗ, ngủ quên trên chiến thắng của chính mình.

Zee nghiêm túc đối diện với cậu, kiên nhẫn giải thích: "Có thể nghe được Nu nói thích anh, có lẽ là ngạc nhiên lớn nhất đêm nay. Nhưng Hia không muốn em nhầm lẫn, không muốn có một ngày nào đó, em cũng giống như hôm nay đứng trước mặt anh, nói với anh rằng em hối hận rồi, hối hận vì đã phim giả tình thật, vì đã yêu anh - người hoàn toàn không phải là Lian. Nếu ngày đó xảy đến, anh nhất định sẽ phát điên mất."

Zee vô cùng chắc chắn, nếu như ngày đó thật sự đến, anh nhất định sẽ vì những lời nói vô tình của Nunew mà vỡ vụn.

Người đàn ông càng trưởng thành sẽ càng thêm thành thục và tinh tế hơn, anh hiểu rằng thiếu niên bước vào giới giải trí, vì một vai diễn mà nảy sinh tình cảm là việc hết sức bình thường. Hai người họ cùng diễn vai một cặp đôi yêu nhau say đắm, nếu muốn chạm đến trái tim khán giả, đầu tiên cần phải rung động chính trái tim của mình. Nhưng Zee cũng rất rõ ràng, người anh thích là Nunew, đã thích từ rất lâu rồi, anh cũng chỉ đặt một mình Nunew vào trong tầm mắt.

Tuy vậy cuộc đời của bạn nhỏ còn rất dài, đây chỉ là bộ phim đầu tiên của cậu, về sau cậu sẽ còn cùng người khác hợp tác, diễn vai tình nhân thậm chí là vợ chồng, sẽ có rất nhiều những câu chuyện thăng trầm khác, sẽ còn gặp được rất nhiều người sáng lạn hơn nữa, anh sẽ không còn là Alpha duy nhất của Nunew có thể làm cậu ấy rung động nữa.

Zee không hi vọng bản thân mình chỉ trở thành một khách qua đường trên đoạn đường trưởng thành của cậu, nhưng cũng càng không hi vọng chỉ vì tình cảm nhất thời chìm đắm mà khiến bạn nhỏ phá vỡ đi đoạn đường của chính mình. Anh không thể chịu được cảm giác đau khổ nếu mất đi Nunew, nhưng càng không hi vọng một ngày sẽ cùng Nunew đi đến một kết thúc bi thảm như vậy.

Nếu như không đủ yêu thích, nếu như không đủ chắc chắn, thì đoạn tình cảm này cũng không nhất thiết phải bắt đầu. Những rung động thầm kín cùng tình yêu nhỏ này, sau khi bộ phim kết thúc, chung quy lại cũng sẽ có một ngày nguôi ngoai như ngọn lửa đang dần lụi tàn mà thôi.

Nunew ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tha thiết của người đàn ông này. Cậu nhất thời không biết phải làm gì, nhẹ giọng nói: "Những gì hôm nay Hia nói, em sẽ cẩn thận suy nghĩ về tất cả."

Zee gật đầu, ôm lấy bả vai gầy gò của thiếu niên: "Bất luận đáp án của em là gì, Nunew, Hia đều muốn cảm ơn em vì những điều em đã nói hôm nay."

Dù cho chỉ là nhất thời say mê chìm đắm, vì vai diễn mà nảy sinh tình cảm, Zee vẫn vô cùng trân trọng tình yêu của chính mình ở thời điểm hiện tại.

Dù cho đây có thể sẽ là tất cả những gì tốt đẹp cuối cùng anh nhận được từ Nunew, cũng không sao.

Ít nhất anh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, vào năm sắp bước sang tuổi 30, thiếu niên anh yêu cũng vì anh mà động lòng, vậy là đủ rồi.

Gió đêm dịu dàng, hai bóng người ôm nhau rơi xuống theo ánh đèn đường, cuối cùng hòa vào làm một.

Trong suốt cả tuần sau đó, hai người họ một mặt bận rộn các lịch trình, một mặt bận bịu cho những shoot quay cuối cùng của CutiePie. Trong khoảng thời gian này, còn tổ chức một buổi công chiếu Ep 7 tại rạp chiếu phim. Bởi vì trong Ep 7 sở hữu những ba cảnh hôn cùng cảnh diễn Lian mặc quần đùi hồng phấn cầm chai trà nhảy múa trong phòng thay đồ, nên được các fan hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt. Nhóm fan ở đó cùng các thành viên công ty D và Aof, ba tổ hợp không hẹn mà cùng hướng về cặp diễn viên chính, cảnh tượng vô cùng vui vẻ.

Nunew trong lúc này, một mực chỉ quan sát người đang dính vào cậu như hình với bóng - Hia.

Từng lời Hia nói hôm đó, cậu đều ghi tạc trong lòng. Và khi bộ phim đi đến cuối cùng, họ rốt cuộc sẽ phải lựa chọn con đường nào, đó là câu hỏi mà Nunew không bao giờ có thể trốn tránh nữa. Cậu không thể mãi mãi núp dưới đôi cánh của Hia, cũng không thể mãi mãi làm việc cùng Hia như thế này, mỗi người đều sẽ dần trưởng thành, mà cậu không thể mãi chỉ làm một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, vĩnh viễn làm một đứa trẻ núp sau lưng Hia được, cậu không thể làm được.

Cậu hi vọng có thể trở thành chỗ dựa của Hia, trở thành một điểm tựa đáng tin cậy và ỷ lại của anh, cũng muốn trở thành người anh yêu thương nhất, trở thành bạn nhỏ anh yêu thích nhất, trở thành tri kỷ của anh.

Nunew biết chính mình thật sự rất tham lam, nhưng tình yêu vốn dĩ chính là ích kỷ như vậy không phải sao? Hia tốt đẹp như vậy, vì cái gì không thể chỉ thuộc về một mình cậu cơ chứ?

Trong ánh sáng le lói của rạp phim, trên màn chiếu lớn hiện lên rõ nét cảnh quay Hia Lian mặc quần đùi hồng cầm chai trà nhảy múa đầy hiên ngang, nhóm fan cười đến nghiêng ngả, các thành viên nhóm D bật cười lớn và rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc vui vẻ này, mà Zee thì vì xấu hổ mà trốn ra sau lưng Nunew, dường như muốn chui hẳn xuống đất.

Nunew nắm tay anh, đem cằm tựa vào bờ vai rộng lớn của người đàn ông này.

Xung quanh cả hai được bao phủ bởi một biển người, lẳng lặng dựa vào nhau, cả hai đều không lên tiếng. Trên người của anh, mùi nước hoa hòa cùng hương pheromone muối biển bạc hà nhàn nhạt, chính là mùi hương ngày qua ngày khiến Nunew rung động.

Thật sự rất thích anh, thích đến nỗi trái tim cũng nhói đau. Nếu như tình cảm giữa người với người có thể chia sẻ cho nhau thì thật tốt, nếu như khi tựa vào nhau, Hia có thể nhìn thấy trái tim cậu thì tốt rồi, như vậy thì anh ấy sẽ biết, biết được vì thích anh ấy mà bản thân đã khổ sở đến thế nào, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhưng lại không cam lòng buông bỏ.

Cậu sẽ không buông bỏ.

Cậu không thể buông bỏ.

Nếu Hia có thể nhìn được trái tim của cậu, anh sẽ biết, từ rất lâu anh đã trở thành giấc mộng của cậu ngày này qua tháng khác.

Ngày mùng 4 tháng 4, là ngày CutiePie đóng máy.

Cùng ngày hôm đó, chẳng những hoàn thành các phần quay ngoại cảnh, buổi tối Aof còn quay thêm một cảnh hôn tại biệt thự cho Ep 9. Bởi vì sau khi xem xong tập 9, anh cảm thấy được cần một nụ hôn ngọt ngào để làm bật lên cao trào cho nỗi khiếp sợ và thất vọng của NuKuea khi phát hiện Lian đã sang tên hết toàn bộ tài sản của gia tộc Keerati. Lấy nhạc cảnh để gợi tả tình yêu, sau đó mới có thể đẩy cao trào cho sự hiểu lầm và đấu tranh của họ trong Ep 10.

Không có tình yêu của ai là mãi thuận buồm xuôi gió không có sóng to gió lớn, có lẽ chỉ có cùng nhau trải qua hiểu lầm và thử thách, vẫn còn sự quan tâm như trước, đấy mới chính là tình yêu đích thực.

Vì vậy, Nunew dường như cũng sinh ra một chút can đảm vô hạn. Cảnh quay đóng máy của đêm đó, Hia mặc chiếc áo gile màu xanh kẻ ô vuông, cùng cậu trao nhau nụ hôn trên ghế sofa. Thầy dạy diễn xuất Kla yêu cầu bọn họ chỉ cần diễn ra được sự lưỡng lự cùng khao khát của một đôi tình nhân thuở ban đầu, nếu như thể hiện được sự lưu luyến không muốn chia cách thì càng tốt.

Những phân cảnh thân mật trong CutiePie, Kla cùng Aof đều để cho hai người bọn họ rất nhiều sự tự do và tôn trọng, cũng không đặt nặng nội dung kịch bản, ngược lại làm cho hai người tạo thành một sự ăn ý theo thời gian. Theo tiếng đập bảng vang lên lần cuối cùng, Zee ôm lấy thiếu niên mặc chiếc áo đen một cách quen thuộc, đem cậu giữ chặt trong lồng ngực, dựa theo kịch bản thì thầm những lời yêu thương.

Bạn nhỏ có thân hình mảnh khảnh cùng hương pheromone macaron khiến anh mê muội. Bởi vì việc quay phim, tránh việc miếng dán ức chế bị quay lên hình nên tối nay Nunew không dùng đến. Hương thơm quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi của Zee, chẳng cần điều gì quá cao siêu, anh cũng đã vì thiếu niên đang trong vòng tay của mình mà rung động.

Anh lặng yên thích Nunew lâu như vậy, từ khi cậu bắt đầu bước chân vào công ty, đã âm thầm chú ý đến cậu, cẩn trọng từ xa dõi theo cậu, nhìn cậu ngày một trưởng thành, ngày càng trở nên xinh đẹp và xuất sắc hơn, cuối cùng anh cũng nắm được một cơ hội tuyệt vời, cùng bạn nhỏ đáng yêu này đóng vai một cặp đôi.

Zee đã không để cơ hội này vụt mất.

Anh cũng luôn biết ơn cơ hội này, chỉ nửa năm ngắn ngủi anh được ở bên cạnh Nunew.

Đối với cuộc nói chuyện đêm đó ở bãi đậu xe, anh cũng không thật sự chờ mong câu trả lời cặn kẽ từ Nunew, anh thậm chí không dám hi vọng xa vời đến một câu trả lời tích cực. Mọi chuyện đều sẽ kết thúc sau đêm nay, bọn họ sau khi đóng máy, sẽ hoàn toàn tạm biệt với Lian và Kuea, tạm biệt CutiePie, có lẽ sẽ có một ngày, sẽ phải nói lời tạm biệt với nhau.

Nhưng đối với Zee mà nói, có lẽ đây là cái kết tốt đẹp nhất mà anh mong muốn có được.

Muốn kéo thời gian chậm thêm một chút, để có thể giữ thiếu niên trong lòng anh lâu thêm một chút, nếu như có thể lấy thời gian ra trao đổi, thì anh nguyện lấy toàn bộ thời gian của mình, đem nụ hôn giữa anh và Nunew kéo dài mãi mãi.

Như vậy vĩnh viễn sẽ không cần sợ hãi, sợ rằng sẽ có một ngày Nunew - người đang nằm trong vòng tay anh, sẽ bỏ anh mà đi.

Thiếu niên chủ động vươn đầu lưỡi, cùng anh dây dưa triền miên. Trong tiếng nước bọt lách tách, Zee không kiềm chế được mà vươn tay vuốt ve sau đầu cậu bé, kết quả lại khiến chiếc nhẫn ở ngón áp út cuốn lấy mái tóc mềm mại của thiếu niên, cậu không khỏi bị đau mà rời khỏi nụ hôn với Zee.

Anh vội vàng xin lỗi cậu, trong lòng tràn ngập lo lắng và áy náy, nhưng Nunew lại đem chiếc nhẫn trên ngón tay anh tháo ra, nhẹ nhàng đặt xuống sofa, lần thứ hai dịu ngoan nhắm mắt lại trước mặt người đàn ông, đem chính mình dâng lên.

Zee cũng không hề do dự, anh ôm chặt Nunew, lần thứ hai hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

Tận đến khi Aof hô Cut từ trong bộ đàm, tận đến khi Max, Nat, Tutor cùng Yim từ phía sau ùa ra, chạy về phía hai người vẫn đang dính chặt không thể tách rời trên sofa. Cả hai bị mọi người trêu chọc, bị quây trong tiếng hò reo, hai người vẫn ôm lấy nhau, sau đó cùng các staff chụp ảnh chung.

Khi Nunew quay người lại lần nữa, liền phát hiện không nhìn thấy Hia đâu. Người đàn ông mới vừa nãy còn cùng mấy người bọn Max đùa giỡn trong phòng khách, bây giờ lại không thấy bóng dáng. Nunew trong nháy mắt nín thở, không được, không thể cứ như vậy mà kết thúc được!

Cậu cuống quít chạy tới chỗ Staff: "Hia! Hia đi đâu rồi?"

Staff bị cậu dọa cho giật mình: "A! Nunew, Zee vừa rồi đi thay quần áo rồi, em cũng biết, mặc vest lâu người sẽ đổ mồ hôi đó."

Nunew không có thời gian nghe hết câu nói dài dòng của Staff, cậu len lỏi qua đoàn người, lách qua những người bạn của mình, chỉ muốn tìm được Hia.

Thấy rồi!

Zee mới chỉ cởi áo gile màu xanh lam kẻ ô vuông, áo sơ mi trắng bị cởi mất hai cúc, cả người thả lỏng đang cùng thầy diễn xuất Kla nói chuyện. Nunew biết không nên quấy rầy khi Hia đang nói chuyện với người khác, nhưng cậu thật sự không nhịn được.

Cậu thật sự rất sợ, cuối cùng ngày này cũng đến, cậu thật sự cảm thấy hoảng hốt.

Nunew chạy đến, kêu một tiếng: "Hia!"

Zee xoay người lại, một bóng dáng quen thuộc lao vào lòng anh, thiếu niên gắt gao ôm lấy cổ anh, một chút cũng không chịu buông ra, anh thậm chí còn cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi của bạn nhỏ rơi xuống, thấm vào lớp áo sơ mi của anh. Nunew áp vào bên tai anh, nghẹn ngào: "Cảm ơn anh, Hia."

Cảm ơn anh đã lựa chọn em, để em trở thành Kuea, trở thành người yêu của anh trong bộ phim này, đồng hành cùng em từ lúc còn vô danh một đường đi đến được như ngày hôm nay.

Sự ôn nhu lấp đầy Zee, anh âu yếm ôm chặt lấy người bạn nhỏ, đem nhiệt độ ấm áp của chính mình sưởi ấm lấy thân hình có chút lạnh lẽo của thiếu niên: "Cũng cảm ơn em, anh trân trọng em hơn bất kỳ ai, những lời này cho đến tận bây giờ vẫn là lời thật lòng, Nunew, em hãy tin anh."

Nunew gật đầu, cậu ôm lấy cổ anh, khóc đến không ngừng được.

Liệu bọn họ sẽ có ngày phải xa nhau hay không? Hia có sợ hãi giống cậu không?

Vậy ra tình yêu lại làm cho người ta phải đau lòng như này sao?

Đến khi đoàn phim ăn mừng bộ phim đóng máy xong, cũng đã là bốn giờ sáng ngày mùng 5 tháng 4, Aof sắp xếp xe bảo mẫu đưa mọi người về nhà. Zee không về, mà khăng khăng ngồi trên xe đưa Nunew về, nhìn thấy cậu bước vào cổng mới yên tâm. Nunew nửa tỉnh nửa mê đi vào phòng khách, lại phát hiện ba mẹ cũng chưa ngủ, còn chờ cậu về để chúc mừng bộ phim đã đóng máy.

Nhưng thời gian bây giờ cũng đã quá muộn, Nunew vô cùng ngại ngùng nói với ba mẹ: "Ba mẹ, con xin lỗi, bọn con mở tiệc đóng máy có hơi muộn."

Ba Lâm mẹ Lâm từ sớm đã nhận được điện thoại từ Aof, bọn họ đã đi ngủ sớm từ ban nãy, nên thật ra không quá mệt mỏi, hai người lần nữa chúc mừng vai diễn đầu tiên của con trai đã chính thức hoàn thành, lại cùng cậu tâm sự một lúc, mới thúc giục Nunew đi nghỉ ngơi.

Ngay lúc Nunew vừa đi đến căn phòng trên tầng hai liền nhận được điện thoại của Zee gọi tới.

Người đàn ông vẫn trước sau như một dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng nói: "Nu, đã ngủ chưa?"

Nunew vội vàng trả lời: "Vẫn chưa, vừa mới cùng ba mẹ ăn mừng một chút, còn muốn tắm rửa rồi mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Hia đã về đến nhà chưa?"

Zee không trả lời câu hỏi của cậu, mà đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Nu, em còn nhớ một tuần trước đã hỏi anh cái gì không?"

Nunew sớm đã có linh cảm, nhưng lúc này vẫn cảm thấy lo lắng. Cậu đứng bên giường, hô hấp trở nên dồn dập hơn nhiều: "Em...em tất nhiên nhớ rõ."

Zee ở đầu dây bên kia điện thoại ừm một tiếng: "Vậy câu trả lời của em là gì? Hiện tại CutiePie đã đóng máy rồi, từ ngày hôm nay, anh không phải là Hia Lian, mà em cũng không còn là Nu Kuea nữa, tâm ý của em vẫn như trước không thay đổi sao?"

Nunew hít sâu một hơi, câu hỏi này, cậu đã suy nghĩ suốt cả tuần.

Hiện tại, cậu đã có thể cho Hia đáp án.

"Đúng vậy, anh không phải Hia Lian, anh ấy là một vị CEO hoàn hảo, rất nhiều tiền, có năng lực, còn ranh mãnh nữa, nghĩ gì sẽ nói đấy, cũng sẽ vì thầm lặng yêu NuKuea mà gây ra rất nhiều những hiểu lầm. Em từng cảm thấy anh ấy không xứng với NuKuea, không xứng với tình cảm của cậu ấy." Nunew dừng một chút "Em không thấy anh giống Hia Lian, anh chính là anh, Hia không có câu chuyện tay trắng dựng nghiệp chấn động như Hia Lian, tính cách anh thật sự dịu dàng, đối xử tốt với tất cả mọi người, chưa bao giờ nổi giận. Anh sẽ không nói những lời làm tổn thương người khác, thậm chí anh mới là người bị bạo lực mạng làm tổn thương, nhưng anh chưa từng trách móc người khác, chỉ luôn cố gắng an ủi chính mình. Với cả, anh cũng đâu thông minh như Hia Lian, chẳng phải vẫn luôn tự vấp ngã ngay cả những chỗ bằng phẳng đấy sao, cũng không biết nhảy nhót, dù cho rất cố gắng, nhưng dù sao thì anh vẫn rất đẹp trai."

"Nunew có phải đang nói xấu anh không?" Zee không nhịn nổi mà bật cười.

"Em chỉ là muốn nói cho Hia biết, em đương nhiên thích Hia Lian, anh cố gắng thể hiện anh ấy như vậy, anh ấy đã trở thành một phần linh hồn của anh rồi. Nhưng em là thích mọi thứ của Hia, dù có ngã ngửa ra đất cũng được, dù hay quên trước quên sau cũng không sao, cách biệt 9 tuổi, cũng không phải là vấn đề." Nunew vội vã mang những lời từ trong tim ra mà nói, chỉ sợ bị Hia tạt cho một gáo nước lạnh: "Em thích anh lâu như vậy, không phải chỉ vì vai diễn này mà nảy sinh tình cảm!"

"Như vậy thật tốt, Nunew à." Zee cơ hồ thở hắt ra, trả lời cậu: "Anh cũng vẫn luôn thích em."

Nước mắt của Nunew gần như trào ra ngay lập tức, cậu cảm giác như hô hấp của chính mình đình trệ, cảm thấy choáng váng vì thiếu dưỡng khí: "Hia, anh vừa nói cái gì?"

"Nếu muốn, mỗi ngày anh đều có thể nói cho em nghe, Nunew, anh chỉ thích em." Zee dịu dàng nói với cậu qua điện thoại.

Nunew lau nước mắt, cậu vội vàng hỏi: "Vậy chúng ta..."

"Làm bạn trai anh nhé, Nunew." Zee không cho bạn nhỏ đang hoang mang một cơ hội nào, trực tiếp nói rõ mục đích: "Xin lỗi em, chỉ có thể tỏ tình với em qua điện thoại."

Sự tủi thân của Nunew lúc này mới bắt đầu tràn lên, trong lòng cậu đầy ngọt ngào, cũng cảm thấy chút chua xót, chỉ có thể nghẹn ngào oán giận: "Tại sao lại gọi điện thoại ạ? Không có chút lãng mạn nào, Hia tại sao không trực tiếp nói sớm cho em biết?"

Nghe thấy tiếng nỉ non rưng rức của bạn nhỏ, thanh âm của Zee trở nên lo lắng hơn rất nhiều: "Đừng khóc, là Hia không tốt. Anh là sợ em từ chối anh, cho nên mới gọi điện để nghe câu trả lời của em. Nếu như em không nhận lời anh, anh sẽ tìm một góc khóc thầm cho đến chết!"

Hia đáng ghét! Nunew đang khóc cũng phải bật cười, cậu bước đến bên cửa sổ với đôi mắt ngấn lệ, khẽ khàng nói: "Thật muốn gặp Hia, em thực sự muốn ôm lấy anh."

Trước khi nghe thấy câu trả lời của Zee, ở ngã tư cách đó không xa bỗng vang lên tiếng động cơ xe máy ầm ĩ, mà rõ ràng lại đồng thời vọng lại từ đầu dây bên kia điện thoại. Nunew ngẩn người, vươn người nhìn về hướng đèn đường phía trước cửa sổ, thân hình cao lớn của người đàn ông bị đèn đường chiếu rọi, chiếu thành một cái bóng kéo dài thật dài.

Anh dùng bàn tay còn lại vẫy tay với bạn nhỏ đang đứng trước cửa sổ, trên mặt là nụ cười đầy dịu dàng.

Nunew ngay lập tức vứt điện thoại xuống, liều mạng chạy xuống cầu thang, sợ rằng dù chỉ chậm một bước, người đàn ông đang đứng chờ ngoài cửa sẽ biến thành bọt nước như nàng tiên cá trong cổ tích, tan biến mãi mãi.

Cho đến khi cậu thật sự chạy đến phía ngoài cửa chính, Zee mới cất điện thoại, mỉm cười với cậu: "Nunew, đừng khóc."

Nunew lau khô nước mắt trên mặt, không do dự mà nhào vào vòng tay của anh.

Zee ôm chặt lấy chàng trai mình yêu, đặt một nụ hôn lên gáy cậu. Pheromone macaron quen thuộc như thủy triều ập đến, Zee quen thuộc thả ra pheromone của chính mình để trấn an cậu. Nunew nghẹn ngào ôm lấy anh: "Em còn nghĩ rằng em đang nằm mơ. Anh chưa từng rời đi sao?"

Zee vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi bạn nhỏ trong lòng: "Không biết vì gì nữa, anh không nỡ đi."

Nunew cười, mắt vẫn rơm rớm: "Chắc chắn là vì Hia quá thích em, nên mới không nỡ rời xa,"

"Không, anh yêu em." Zee buông hai tay đang ôm lấy bạn nhỏ, lặng lẽ bước thẳng vào đôi mắt cậu: "Không chỉ là thích, anh yêu em, Nu."

Thiếu niên rơi nước mắt đánh vào bờ vai của anh: "Hia đừng nói những lời như vậy nữa, em lại muốn khóc rồi."

Zee vuốt ve hai má mềm mại của bạn nhỏ, khẽ thở dài: "Bạn trai của anh là quỷ nhỏ thích khóc, anh phải làm gì bây giờ?"

"Quỷ thích khóc thì cũng phải chịu, bởi vì đấy là người Hia yêu mà." Nunew vừa khóc vừa cười, vươn tay gạt đi nước mắt còn đọng trên mặt, thật kỳ lạ, hôm nay nước mắt của cậu thật sự không thể giữ được.

Sau đó người đàn ông khẽ gật đầu, bắt lấy đôi môi của thiếu niên vẫn còn vương đầy nước mắt.

Nước mắt hóa ra còn có thể có vị ngọt như thế này, Zee từ từ khép hai mắt, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của bạn nhỏ, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi của cậu, lần đầu tiên anh hôn cậu với tư cách là Zee Pruk chứ không phải Hia Lian, dù cho suốt bộ phim hai người đã từng có vô số nụ hôn thân mặt, lần nãy vẫn làm trái tim anh rung động vô cùng.

Bạn nhỏ ngẩng đầu đón nhận nụ hôn từ người đàn ông, ôm lấy cổ anh, không ngần ngại giao phó hết thảy bản thân mình cho anh.

Hia cuối cùng đã thuộc về một mình cậu.

"Khụ khụ!! Trời cũng đã sáng rối, hai đứa định... đến khi nào!" Giọng nói hàm chứa chút phẫn nộ của ba Lâm từ phía sau truyền đến, hai người nhanh chóng buông nhau ra, lại có chút ngại ngùng, cùng cúi đầu cố gắng nhịn cười.

Mẹ Lâm mặc đồ ngủ đứng cạnh ba Lâm còn đang tức giận, vừa có chút xấu hổ lại vừa trộm hài lòng cười: "Zee, con còn chưa về nhà à, trời sáng rồi, chúng ta cùng nhau ăn sáng đi."

"Không được! Vẫn chưa thể cho ngủ qua đêm được, đã phải con rể đâu!" ba Lâm kiên quyết phản đối, thậm chí còn hối hận lúc nãy không tiện tay cầm theo vũ khí gì đó ra để dạy dỗ thằng nhóc này, thế mà dám nửa đêm không về, ngồi xổm trước cửa nhà ông tính kế trộm cải trắng (*), thật nực cười!

(*) trộm cải trắng: một cách nói của dân Trung Quốc, ý là cha mẹ nuôi con gái/con trai khôn lớn lại đi gả không cho một người khác, thì sẽ gọi người đó là trộm cải trắng, ý chỉ việc tốn công trồng trọt nuôi cấy cuối cùng bị người ta trộm mất =))))

Ba Lâm mẹ Lâm bởi vì bất đồng ý kiến mà tranh cãi ngay trước cổng nhà, Nunew vốn dĩ đã cúi đầu chờ bị ba mẹ mắng, nhưng bàn tay đang buông thõng bên người lại bị bàn tay to lớn của Hia bao lấy, hai người mười ngón đan nhau, gắn bó không thể tách rời. Thiếu niên nghiêng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Zee rũ mắt nhìn về phía cậu, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc, hàng mi dài rậm như cánh bướm, thổi từng cơn từng cơn gió cuộn lên trong trái tim Nunew: "Đây là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau đó, người yêu."

Ánh sáng đã dần lộ lên dưới đường chân trời, chỉ vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, trời sẽ sáng.

"Chào buổi sáng, người yêu." Nunew cười trả lời, siết chặt lấy những ngón tay của anh, nguyện ý không bao giờ...buông tay.

-----------

Xin chào mọi người, D đã quay trở lại rồi đây!! Không biết có bạn nào đã quên Sweetheart chưa ạ? Chương 8 chậm trễ một phần là vì chương này khá dài, một phần khác là vì chương này mình đã edit được một nửa thì không biết vì sao lại bị lỗi file không mở được và mình mất thêm thời gian edit lại từ đầu :(( cũng hơi oải và lười nên chương này mới lâu như vậyyy, hi vọng mọi người đọc vui vẻ và tiếp tục ủng hộ chúng mình nheeee.

Mọi comment của mọi người đều là động lực giúp chúng mình hoàn thiện hơn từng ngày, vậy nên mọi người hãy comment để giúp mình có thêm động lực hoàn thành Sweetheart thật nhanh nhé ạaa. Mình có rất rất nhiều fic hay muốn edit để chia sẻ với mọi người lắm lắmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro