Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic: AePete

Chap 1

--------------++++++--------------

"Pete, mày dậy chưa?"

"Khạp Ae, mình vừa mới dậy, Ae dậy sớm vậy hả?"

"Uh tao dậy sớm đón bình minh, bình minh ở biển đẹp lắm, muốn có mày ở đây cùng ngắm. Tao gọi video cho mày nhé?"

"Ae khoan đã, chờ mình 1 phút!!"

Cậu ấm vội quăng điện thoại xuống giường chạy đi rửa mặt qua loa, vuốt vuốt tóc. Lại nhìn vào gương một chút rồi mới chạy ra ngoài. Vừa lúc điện thoại đổ chuông báo Ae gọi video tới cho cậu.

- Khạp Ae..

- Mày làm gì mà kêu tao chờ vậy, chạy đi rửa mặt hả?

Câu hỏi bắt trúng thóp kèm theo điệu cười trêu ghẹo của Ae làm cậu ấm nhỏ liền đỏ mặt.

- Ae~~.. Tại mình mới ngủ dậy mà, trông lôi thôi lắm.

- Mày có thế nào với tao cũng đều thấy đáng yêu hết. Nhất là khi mày đỏ mặt như thế này đó.. haha

Lại nụ cười trêu ghẹo lần 2, nếu đang ở gần Pete sẽ véo cho Ae sưng đỏ lên rồi.

- Thôi ko trêu nữa, mặt mày sắp đỏ như gấc rồi kìa. Muốn ngắm bình minh cùng tao không. Chờ mày vệ sinh cá nhân xong sắp hết rồi kìa.

- Có chứ Ae, bình minh ở biển là đẹp nhất mà.

Ae chuyển sang camera sau để Pete có thể ngắm mặt trời đang mọc ở phía xa.

- Đẹp quá Ae!

- Uh, thực sự rất đẹp!

Trong khi cậu ấm đang mải mê ngắm mặt trời mọc thì cậu sinh viên kỹ thuật của chúng ta lại đang say mê ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương trong điện thoại, thật sự là rất đẹp mà, đẹp tới mức bẻ cong được tên con trai khô khan cục súc như Ae luôn đó. Mái tóc tuy đã được cậu ấm vuốt vội vào nếp nhưng vẫn lộ rõ chút bù xù của buổi sáng, đôi môi hồng hào đó đang mỉm cười thực sự khiến người khác chỉ muốn cắn vào đó một cái.

- Pete..

- Sao vậy Ae?

- Tao nhớ mày, nhớ nhiều lắm!

Cậu ấm lại đỏ mặt

- Ae, mới đi có ngày thứ 2 thôi mà.

- Từ lúc bắt đầu lên xe tao đã nhớ mày rồi, nói gì đến 2 ngày. Lẽ ra tao nên mang mày theo.

- Mình đã nói rồi mà, mình ko đi cùng Ae vì bạn của Ae ngoài Pond ra mình không quen ai cả, đi cũng không được tự nhiên nữa. Ae đi biển với bạn cứ chơi cho thoải mái đi. Sáng ngày mai lại về với mình rồi.

- Hay là tao về sớm với mày nhé, nhìn thấy mày thế này tao lại càng nhớ mày hơn.

- Thôi mà, Ae cứ chơi cho thoải mái với bạn bè đi. Ae hãy xem chiếc vòng trên tay Ae là mình đi. Sẽ đỡ nhớ hơn đó.

Ae giơ chiếc vòng tay là quà sinh nhật mà Pete đã tự làm cho cậu lên, lắc lắc rồi ngắm một chút, mỉm cười..

- Uh thôi vậy, mày chịu khó một ngày nữa nhé. Sáng mai tao về với mày.

- Khạp Ae! Giờ mình phải chuẩn bị đi có chút việc, Ae chơi vui nhé.

- Uh, bye Pete!

Tắt máy xong Ae quay về khách sạn tìm hội bạn đi ăn sáng. Đây là đợt nghỉ ngắn sau khi kết thúc học kỳ nên Ae và mấy cậu bạn thân từ thời trung học tập trung lại đi chơi biển. Ae định đem cả Pete theo nhưng vì trong hội có một cậu bạn thật sự rất rất đẹp trai, nghĩ đi nghĩ lại Ae đành để Pete ở nhà. Cẩn thận cũng chẳng thừa, không phải cậu không tin vào Pete nhưng cậu ấm nhỏ này quá quý giá với cậu, cậu sẽ không để xơ xẩy dù là một chút đâu.

Sau một ngày dài tắm biển, chơi đủ trò chơi, đi tham quan những nơi nổi tiếng của vùng biển. Cả bọn cũng mệt nhoài nên quyết định đi ăn tối.

Lúc buổi chiều Ae có gọi cho Pete mấy lần mà không ai nghe máy. Sau khi ăn tối xong cậu gọi cho Pete vài lần nữa nhưng lại báo tắt máy luôn. Cậu bắt đầu thấy sốt ruột, chưa bao giờ cậu gọi mà Pete không bắt máy, nếu không thì sau khi thấy cuộc gọi nhỡ Pete sẽ gọi lại cho cậu ngay. Bây giờ thì cậu còn không liên lạc được cho Pete luôn. Vừa sốt ruột vừa nhớ Pete, cậu quyết định báo cho bọn bạn một tiếng rồi bắt xe về. Giờ này nếu về thì đêm nay cậu sẽ kịp ôm Pete ngủ. Nhớ cậu ấm quá rồi, còn không bắt máy của mình nữa. Về rồi sẽ phạt một trận mới được.

10 giờ đêm, xe về đến Bangkok, Ae chạy vội tới căn hộ của Pete.

Sau khi ấn chuông một hồi cửa mới mở. Cậu định hù Pete cho cậu ấm bất ngờ chơi, nhưng khi cửa vừa mở, người bất ngờ lại là cậu. Người mở cửa không phải Pete mà là một tên con trai lạ mặt. Lại đang ở trần và quấn khăn tắm phía dưới nữa.

- Anh là ai?!

- Cậu là ai vậy?

Cả hai cùng đồng thanh hỏi

- Pete đâu, tôi là Ae bạn cậu ấy.

- À, là Ae đó hả, cậu vào đi. Pete xuống dưới mua chút đồ rồi..

Còn chưa chờ anh ta nói xong Ae đã lách người đi thẳng vào nhà.

- Sao anh biết tôi, và anh là ai vậy.

- Anh là Sam, bạn của Pete. Rất vui được gặp em, anh có nghe Pete kể về em rồi. Ae là bạn thân của Pete phải không.

- Bạn thân..? Pete nói với anh như vậy sao?

- Ừ, không phải hả?

Ae nheo mắt, nhìn lại anh ta, thậm chí anh ta còn chưa mặc quần áo, điều này làm cậu sắp phát điên. Phòng Pete lại xuất hiện một tên con trai bán nude như thế này, anh ta có vẻ hơn cậu vài tuổi. Ae không thích cái cách anh ta nhìn cậu, cứ như muốn soi mói từ đầu đến chân vậy. Và quan trọng nhất Pete đi đâu rồi sao cả ngày không liên lạc với cậu.

- Ủa Ae? Sao Ae về sớm vậy, mình tưởng sáng mai Ae mới về cơ mà.

Pete từ ngoài đi vào, trên tay cầm một bịch đồ nhỏ, ngạc nhiên khi nhìn thấy Ae.

- Pete! Sao cả ngày nay tao gọi cho mày không được. Và còn nữa, anh ta là ai, sao lại ở trong phòng mày.

Pete lúc này mới nhìn sang Sam đang bán nude đứng đó, cậu phát hoảng.

- Ae nghe mình nói đã, đây là p'Sam, là bạn thân từ nhỏ của của mình. Hai anh em mình thân thiết như ruột thịt vậy.

- P'Sam, đây là Ae, bạn em.

- "Bạn em"?? Tao là bạn mày sao Pete.

Nghe cụm từ này lần nữa từ chính miệng Pete biểu tình của Ae không thể vui nổi.

Pete ghé sát lại gần Ae

- Ae, mình sẽ giải thích sau được không.

- P'Sam, đồ cá nhân em mua cho anh ở kia, anh thay đồ rồi đi nghỉ đi nhé. Chắc anh đã mệt rồi.

- Anh ko sao đâu Pete, em nói chuyện với bạn đi, anh vào mặc đồ đã.

Ae kéo Pete vào phòng đóng cửa lại

- Pete, chuyện này là sao, tao vội về sớm để cho mày một bất ngờ, không ngờ lại thấy một tên con trai khác trong phòng mày. Sao cả ngày nay tao gọi cho mày không được. Và còn nữa, bạn ư, tao là bạn mày sao Pete?

- Ae, nghe mình nói đã, p'Sam vừa từ Đức về sáng nay, anh ấy bị thất lạc hành lý nên đã gọi cho mình nhờ giúp đỡ. Mình đã đi đón rồi đưa anh ấy đi dạo Bangkok một chút. Chiều nay lúc đang đi dạo thì trời mưa hai anh em ướt hết nên mình đưa anh ấy về đây tắm rửa thay quần áo. Mình vừa đi mua đồ cho anh ấy đó thôi.

- Rồi tại sao mày không muốn nói với anh ấy tao với mày là người yêu, dù sao mày cũng công khai với mẹ rồi, một người bạn nữa thì có làm sao.

- Ae, mình có cái khó của mình mà, dù sao mình cũng chỉ mới nói thật về bản thân mình với mẹ thôi, còn người khác vẫn chưa ai biết. P'Sam thân với mình vậy mà anh ấy cũng không biết mình là gay, mình muốn từ từ lựa lời rồi mới cho anh ấy biết.

- Hơn nữa... anh ấy ở nước ngoài rất thân với bố mình, mình sợ.. nếu anh ấy nói cho bố biết, ông ấy vốn rất nghiêm khắc, những chuyện như này ông ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận, và mình còn lo ông ấy sẽ làm khó chúng ta nữa. Vậy nên... tạm thời khoan hẵng nói cho p'Sam chuyện của chúng ta nhé.

Nói tới đây hai người lại rơi vào im lặng, Ae biết, tuy cậu và Pete đã được mẹ Pete chấp nhận, nhưng bố thì cậu đã từng nghe Pete nói qua, tuy không sống cùng Pete nhưng ông ấy vẫn là bố của Pete. Lại vô cùng nghiêm khắc nên Pete vẫn luôn nghe lời ông ấy. Hơn nữa chính bản thân cậu cũng chưa nói chuyện này cho gia đình mình nên cậu cũng hiểu cho Pete mà.

- Vậy tại sao tao gọi cho mày không được.

- Máy mình hết pin mà Ae, đang ở ngoài đường mình đâu có sạc được.

- Nếu đêm nay tao không về thì chẳng phải là sẽ chỉ có mỗi mày và anh ta trong nhà thôi ư.

- Ae, Ae nghĩ đi đâu vậy. P'Sam với mình như người thân vậy đó. Hơn nữa anh ấy ngủ ở phòng dành cho khách mà.

- "Như người thân" thì cũng không phải là người thân, ai biết anh ta có ý đồ gì với mày không. Không gọi được cho mày làm tao lo lắm luôn đó.

- Mình xin lỗi mà Ae, từ nay mình sẽ để ý điện thoại hơn, không làm cho Ae lo lắng như vậy nữa.

- Không có lần sau đâu đó. Đâu tao xem nào, mắc mưa coi chừng bị ốm đó. Còn chạy đi mua đồ cho người ta nữa.

Vừa nói Ae vừa sờ tay lên trán và cổ Pete, xoa xoa tóc cho cậu vì tóc vẫn đang hơi ẩm.
Đứng im cho Ae kiểm tra xong Pete vòng tay ôm chầm lấy Ae

- Ae, mình nhớ Ae lắm đó..

- Tao cũng nhớ mày lắm cậu ấm..

Ae vòng tay ôm chặt lấy Pete, tranh thủ lấy chút hơi ấm từ cậu bù cho hai ngày qua không được gần nhau, rồi bao tay ôm lấy hai má bánh bao trắng mịn đó, đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ. Đôi môi thơm mềm đón nhận nụ hôn của Ae, say sưa, triền miên.. Nỗi nhớ nhung dần được cả hai lấp đầy. Ae dời nụ hôn xuống cổ Pete, mải mê cắn gặm, tay cậu lần vào trong áo cậu ấm, trượt dần lên trên, đầu ngón tay xoa nhẹ. Hơi thở của Pete dần hỗn loạn

-Ae.. Ae.. đợi chút..

-Tao không đợi được Pete, tao nhớ mày sắp điên rồi..

Ae đẩy Pete ngã xuống giường, nút áo của cậu ấm dần được Ae khai mở, cậu cắn gặm lấy dọc xương quai xanh mê người kia

- Ae.. mình chưa tắm nữa.. đợi.. đợi mình chút đi Ae..

Bỗng

- Pete! Em cho anh mượn máy sấy tóc được không?

Tiếng của P'Sam kèm theo tiếng gõ cộc cộc, Pete vội đẩy Ae ra, điều chỉnh hơi thở, cài lại nút áo rồi chạy ra mở cửa.

- P'Sam, em có ạ, đợi em một chút nhé.

Nói rồi cậu vội chạy đi lấy máy sấy tóc đưa cho P'Sam mà không để ý rằng từ lúc bị cậu đẩy ra Ae vẫn ngồi im như vậy, nhìn cậu đầy hụt hẫng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro