Chap 3: Tuyên chiến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản lí Yuki à, cô không sao chứ?- Thấy biểu tình khó hiểu của Yume, quản lí của tổng giám đốc lo lắng nhìn cô.
- À em không sao, chị không cần lo cho em.... Sẵn tiện chị gửi xấp tài liệu này đến tổng giám đốc giúp em.
Rồi không cho cô ấy có thời gian trả lời, Yume chạy vụt đi.
Đừng...đừng như thế!
Đau lòng, sợ hãi, thất vọng,... bao cảm xúc tiêu cực bủy vây cô.
Làm sao đây, anh nói sẽ tuyên chiến với cô, với fan của cô, với cả sự nghiệp cô gây dựng...

Ông ấy thản nhiên nói, còn anh...anh thản nhiên đồng ý...

Anh...anh à, chúng ta hứa là sẽ đứng chung một sân khấu cùng nhau mà...Sao lại...

Nhìn đám mây vô tình bay trên trời, cô vô thức nhớ lại những gì anh từng hứa, từng thề thốt cùng cô... Từng dịu dàng, từng ấm áp mà anh đã trao cho cô bỗng chốc quay về...

Những khi anh an ủi cô, những khi anh cùng cô vượt qua khó khăn...

Cả lúc anh cố tỏ ra đáng ghét, chọc giận cô đến không thể chịu được nhưng vẫn âm thầm, lặng lẽ lo cho cô...

Anh vẫn giúp cô trong rất nhiều công việc, dù hai người là đối thủ trên cả giảng đường lẫn ánh đèn sân khấu...

Anh cùng cô đã có bao kỉ niệm đẹp, để giờ nó cứ mãi chạy trong cô từng thước, từng thước một như bộ phim dài...

Cô chợt ngộ tỉnh!

Không!Chúng chỉ là giả thôi, phải không anh?! Anh không bao giờ làm như vậy, không bao giờ đâu!
Từ lâu M4 và S4 đã có nhiều xích mích, tổng giám đốc chẳng qua là muốn chơi đùa một chút, chỉ một chút thôi...
Anh...anh đã từng nói yêu mình cơ mà, với những chuyện như thế này, idol nào cũng sẽ phải trải qua thôi...
Mình, phải tin anh! Phải giữ cái đầu lạnh!
Nhất định tin anh!

Yume tát nước vào mặt, cố gắng làm sao để cho mình thật tỉnh táo, thật lạnh như dòng nước kia...
Nhưng, cô vẫn khóc, khóc...đau quá, mọi chuyện này...sao lại...

Nước mắt của cô hoà với dòng nước lạnh lẽo kia, mặn, mặn chát đến không ngờ ...
---------------------------------------------------
- Yuki à, sao trông cô có vẻ...- Subaru ái ngại hỏi.
- T...tôi không sao!- Yume nhanh chóng cướp lời anh.
- Ừm...- Subaru bước đi.
Và cô đi theo anh, như những gì anh vẫn hay dặn cô.
Hai người cứ bước đi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì. Mặc dù im lặng như vậy, cô vẫn mong như thế hơn. Chỉ cần anh đừng nói những lời ấy ra...
Nhưng thực tại thì luôn phũ phàng....
- Yuki à, tuần sau hãy sắp xếp cho tôi một buổi họp báo lớn một chút. Nếu được, hãy gọi thật nhiều tờ báo lớn vào. Tôi muốn công khai một chuyện quan trọng.- Anh nói.
- Ừ...hức... ừ!- Yume cố gắng kiềm nén mọi tiêu cực của hiện tại.
Subaru dừng lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Trong giấc mơ của cô, những khi mắt chạm mắt thế này, cô đã tưởng tượng vô số lần. Nào là bên một dòng sông dài, hay là vườn hoa nhỏ, nơi có ánh mặt trời đẹp đẽ thắp sáng cho tình yêu hai người. Còn có tiếng chim hót líu lo bay từng đàn, từng đàn thật lãng mạn. Nó sẽ đẹp và đáng nhớ như bao bộ phim tình cảm trên chiếc màn hình ti vi kia...

Vậy mà giờ đây... Nếu mắt ta chạm nhau là vì muốn chống lại nhau, thì...
Cô không muốn, cô không muốn!

Anh cúi xuống gần, rồi hôn nhẹ vào môi cô. Không mãnh liệt, không nồng cháy, nó chỉ là cái chạm nhẹ nhàng. Nhưng với cô, nó vừa thật ngọt ngào, vừa thật ấm áp. Chỉ vậy thôi là đã xoa dịu cả cõi lòng cô rồi. Không quan tâm là anh đang hôn ai, hôn vì cái gì, vì cô không bảo giờ muốn nghĩ về chúng nữa. Tương lai u tối ấy, che mắt lại là sẽ không thấy thôi .Yume chỉ cần thế này,  những ai oán ngoài kia, mặc kệ được không ...
- Em à, anh đã rất đau...
- Có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, nhưng...nhưng em à, tin anh lần nữa, được không...
- Anh vẫn muốn cùng em hát, đường hoàng nắm tay em, ta cùng nhau đứng chung một sân khấu...

.

.

.

--------------------------------------------------
Yume thẫn thờ nhìn kệ báo trước  mặt, cả chồng báo to tướng đập vào mặt cô.
- Cuộc tranh đấu đầy mong chờ, Subaru Yuki và Nijino Yume.
- Subaru Yuki tuyên bố : Thời hoàng kim của Yume đã kết thúc.
- Trốn tránh lời thách đấu của Subaru, Yume vẫn tiếp tục đóng băng mọi hoạt động?
-...
Cô cười nhạt, cũng phải một tuần trôi qua từ cái buổi họp báo chết tiệt ấy rồi nhỉ.
Anh bảo, chính anh sẽ quật đổ ngôi sao Nijino Yume khỏi đỉnh cao danh vọng. Rằng hãy đón chờ một Subaru toả sáng hơn cả cô, rằng anh sẽ tạo ra một bản hit lớn...

Nụ cười anh rạng ngời trước hàng đàn ống kính máy quay, ngạo nghễ, tự tin và tỏa sáng.

Chưa cần tạo ra bản nhạc hit nào, anh cũng đã tạo ra vụ nổ lớn trong ngành giải trí rồi, vì đã công khai khiêu khích idol nổi tiếng như Yume...

Cả cánh truyền thông lẫn lượng rất lớn fan hâm mộ đã bất ngờ về những lời khiêu khích ấy, và vì thế, họ rất mong đợi anh...

Anh..anh còn tạo ra một vụ nổ lớn trong trái tim cô nữa...

Đau quá...bất ngờ quá...thất vọng quá...

....
Ngay sau ngày hôm đó, cô tức tốc đệ đơn nghỉ việc, quay lại công ty để chuẩn bị cho bài hát chống lại anh.
Cô hận anh, hận cả mình vì đã ngu ngốc tin tưởng anh.
Anh bảo hãy tin anh, chờ anh đấy... Anh nói với ai thế, với người mang tên là Aine Yuki à...
Xin lỗi nhé, ả ngây thơ, thỏ đế đó đã chết rồi...
Con người tôi, anh đã làm thành cái gì thế này...
Nhưng tôi...tôi không muốn anh tổn thương
Tôi yêu anh, vẫn thế ư...
Đến chết vẫn yêu anh ....
Là hận, hay là yêu.....

Tôi yêu anh! Subaru à, tôi yêu anh!

--------------------------------------------------

- Yume à, cô bị sao vậy cơ chứ, thật khiến chúng tôi thất vọng!

Nói rồi, tổng giám đốc của S4 Entertainment bực bội đập xấp tài liệu xuống bàn.

Subaru đã cho ra mắt một bài hát mới rất thời thượng, nhạc vô cùng bắt tai và sôi động, cộng với vũ đạo và mv không kém phần quyến rũ. Anh đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của người hâm mộ và mắt nhìn của các chuyên gia âm nhạc.

Cái tên anh nổi như cồn, à không, phải là như vũ bão. Nhạc của anh vang khắp nơi, đi đâu cũng thấy fan của anh xếp thành đàn. Các tiệm báo đĩa, album nhanh chóng trở thành cung điện của riêng Subaru. Các show âm nhạc liên tục mời gọi anh về, các giải thưởng của anh vì thế cũng ngày một nhiều hơn. Thậm chí, bài hát của anh đã đánh bại mọi kỉ lục trước đó của Yume Nijino.

Còn Yume, cô ra mắt bài hát sau anh hai tuần, và hoàn toàn bị hào quang của Subaru che lấp mất. Đã vậy, cô ấy còn cho ra mắt một bản ballad buồn.

Dĩ nhiên, cái giai điệu thê lương, u uất của Yume không thể nào đánh bại nền nhạc thời thượng và bắt tai của Subaru.

Doanh thu của M4 Entertainment tăng kỉ lục nhờ Subaru, còn S4 Entertainment, quả nhiên lao dốc tụt độ.

- Cô thấy không, Yume, cô có rất nhiều bài hát có thể đánh bại anh ta, nhưng tại sao lại chọn bài hát buồn như thế này, cô thua anh ta rồi...! Chúng ta thua M4 rồi!

------------------------------------------------

- Yume! Lâu rồi không gặp em, nhớ anh không?

Giọng nói quái dị và dâm đãng vang lên góc điện thoại. Yume hoàn toàn có thể nhận ra, là giọng của gã phó tổng giám đốc ngày xưa từng làm cô ám ảnh.

- Gì?- Cô không thiết trả lời.

- Nghe nói em đang gặp chút khó khăn, thế anh có thể giúp bé cưng đây tìm lại chút hào quang không?- Gã ta tiếp tục.

- Không!

Nói rồi, Yume dập máy.

Ha ha, em không chiều anh, thì anh đành chiều đối thủ của em thôi...

------------------------------------------------

Giai điệu đau buồn của Yume vang lên một góc nhỏ:

Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?

( Trích Một Bước Yêu, Vạn Dặm Đau của Mr.Siro)

Yume...anh xin lỗi...

Anh đành phải đê hèn như thế này, để có thể....

Để có thể....

.

.

.

Tiếng khóc ai oán của ai đó vang lên một góc phòng, cô đơn, thất vọng,... mọi thứ đều xâm chiếm lấy con người ấy, khác hẳn với vẻ sáng  chói và thời thượng thường thấy dưới ánh đèn sân khấu...

-------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Yume một mình xách chiếc túi nhỏ, định lại ghé thăm tiệm album quen thuộc, nhưng mới đi được nửa đoạn đường thì:

- Thưa cô gái, chúng tôi được lệnh kiểm tra chiếc túi cô đang mang, mong cô hợp tác.

Một toán cảnh sát bất ngờ đến vây quanh cô khi cô đang trong trang phục đen từ đầu đến chân. Yume thầm nghĩ, chắc mình ăn mặc giống mấy tên tội phạm quá mới bị tình nghi.

Cô bình thản đưa chiếc túi cho cảnh sát, vì cô tin, cô chẳng làm sai điều gì.

Họ mở túi, nhanh chóng rạch nơi trong cùng của đáy túi, lấy một que nhỏ đâm thử vào, rồi bất ngờ nói:

- Yume Nijino, chúng tôi phát hiện trong túi của cô có ma túy, mong cô theo chúng tôi về sở để làm rõ sự việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro