01 | Hwang MinHyun x Lee DaeHwi | HwangHwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng giêng, cái lạnh của mùa đông lùi dần.

Nhiệt độ đã tăng thêm vài nấc, nhưng chẳng đủ để ra không cảm thấy lạnh nữa.

Hwang MinHyun vừa đi làm về liền ghé sang nhà Lee DaeHwi. Mở cửa vào nhà vừa hay nhìn thấy Lee DaeHwi ngồi say mê xem phim ở phòng khách.

Anh cởi áo khoác ngoài máng lên giá, thoáng cái đã đến nhẹ ôm DaeHwi vào lòng, cưng chiều hôn lên mái tóc bồng bềnh tóc của em.

" Cứ hay xem phim tình cảm, vậy mà chẳng bao giờ chịu chấp thuận an yên ở bên cạnh anh! "

Dường như chẳng để tâm đến lời khẩn trách của anh. DaeHwi vẫn rất đấm mình trong bộ phim, ánh mắt có chút mơ màng quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn TV.

" Bọn họ là tình nhân của nhau. "

Tay em chỉ người phụ nữ trên màn hình, rồi chỉ sang người đàn ông, thủ thỉ kể chuyện:

" Người phụ nữ này sợ hãi hôn nhân, nên cô ấy đã chọn người đàn ông này làm người tình. "

Nét cười vui vẻ của MinHyun thoáng cái trầm trầm, ẩn nhẫn muốn dịu xuống. Cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt lên.

" Vậy em có sợ hãi hôn nhân không? "

Chợt ánh mắt DaeHwi khẽ động, em chẳng trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói

" Em thích như thế này hơn. "

Một câu chuyện được lập đi lập lại hàng nghìn lần. Cả tỷ câu thoại được viết ra dưới nhiều dạng. Vậy mà duy nhất chỉ có một câu trả lời.

Bộ phim ấy em xem qua hơn cả mười lần. Hơn cả mười lần nhân cho mười của mười lần.

Một bộ phim nói về cô luật sư trẻ tuổi rất nhiều lần chứng kiến cảnh hạnh phúc gia đình người khác tan vỡ nên cô đã mất niềm tin và sợ hãi hôn nhân.

DaeHwi chẳng sợ hôn nhân. Nhưng em thích thế này, cảm giác vừa đủ. Mối quan hệ mập mờ không tên. Người ta không thuộc về em, em cũng không thuộc về người ta.

Năm đó em mười bảy mười tám tuổi mới biết tình ái là gì, em có người yêu. Xanh non dại khờ vô tình tổn thương lẫn nhau. Hở tí là chia tay chia chân. Không biết suy nghĩ. Lỡ đem tình ái vò nát chơi đùa không biết đã thành cái dạng gì nữa.

Sau lễ trưởng thành, DaeHwi nhận ra có biết bao nhiêu người muốn quan hệ yêu đương cùng mình, vậy mà em chỉ muốn cùng họ trong mối quan hệ mập mờ.

Có lẽ trước khi quen biết em, Hwang MinHyun từng vô tình gặp em ở đâu đó trong góc phố giữa Seoul rộng lớn này nhưng không rõ thời điểm. Cũng không nhớ rằng khoảnh khắc nào em đã làm anh rung động.

Theo đuổi, cố gắng. Cuối cùng vẫn dừng lại ở góc khuất ám muội không rõ tên.

Cứ nghĩ ở bên cạnh, dần dần sẽ thay đổi được em. Mà sao khó quá, Hwang MinHyun quá đề cao bản thân mình rồi.

__Một ngày mưa tầm tã, có ai đó bước ra dưới cơn mưa lặng lẽ rời đi.

End 01

TBC--

Notes: Mình thất vọng về chương đầu quá, mình cố gắng thề nào cũng vậy, đọc đi đọc lại vẫn thấy văn hơi gượng. Thật xin lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro