6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mơ màng nhìn đến trần nhà trắng toát.

Cậu chưa chết....

Cớ sao cậu lại chưa chết?

Cớ sao ông trời lại không để cậu chết...

Cậu đã quá sợ hãi thế giới này...

Cậu quá mệt mỏi để tiếp tục sống...

Vẫn cứ vô cảm nhìn đến trần nhà mà nước mắt đã theo gương mặt chảy xuống ướt đẫm chiếc gối...

Cậu nên làm gì đây...

- "Cậu tỉnh rồi sao?"

- "Tại sao không bỏ mặc tôi...?"

Đôi mắt vẫn không dời tầm nhìn. Miệng hỏi chàng trai vừa bước vào.

- "Cậu nói gì?"

- "Tại sao lại cứu tôi..."

- "Không ai thấy chết mà không cứu cả..."

- "Không phải ai cũng như anh đâu..."

- "Tôi không hiểu..."

- "Vậy tốt nhất anh không nên hiểu."

- "..."

- "Mà tôi nghĩ anh không nên chứa chấp kẻ phế vật như tôi đâu"

- "Bàn tay đó của cậu vẫn còn có thể chữa mà. Cậu không muốn nó lành lặn trở lại sao?"

- "... Có thể sao?"

- "Có thể! Đương nhiên có thể! Chỉ cần cậu cố gắng một chút... Mọi chuyện rồi sẽ ổn..."

Jungkook lúc này mới nhìn đến người kia.

- "Cảm ơn..."

___________________

- "CON MẸ NÓ, JEON JUNGKOOK CẬU RỐT CUỘC ĐANG Ở ĐÂU!!"

Min Yoongi điên loạn hất toàn bộ thức ăn trên bàn.

Anh không nuốt nổi...

Cổ họng cứ khô đắng làm anh khó chịu phát điên.

- "Các anh..."

Nayeon từ ngoài cửa bước vào. Trông cô thật tàn tạ lúc này.

Tóc tai rối xù, đôi mắt sưng húp, môi do liên tục cắn phải nên chảy máu...

- "Nayeon... Em sao..."

- "Em có thể hỏi các anh một câu không?"

___________

Sau khi đợi cậu ăn hết tô cháo rồi cho cậu uống thuốc.

Người kia định mang ra ngoài rửa dọn.

- "Tôi đã nghĩ trên đời này chẳng còn ai là người tốt..."

- "Tôi lại nghĩ trên đời này không phải ai cũng là người xấu..."

- "Là do anh chưa trải qua chuyện của tôi... Nếu là tôi, anh có lẽ cũng sẽ nghĩ vậy thôi."

- "Sẽ không!"

- "Tại sao?"

- "Bởi vì tôi tin họ có nổi khổ riêng... Chẳng có ai sinh ra đã xấu xa cả... Tôi nghĩ họ cũng không muốn thế đây... Có thể là do hoàn cảnh..."

- "Ngu ngốc!"

- "Cho dù cậu có chửi tôi ngu ngốc đến thế nào thì tôi vẫn nghĩ như vậy!"

Jungkook đến lúc này trên môi lại nở một nụ cười nhẹ.

Người này có hay không đang có một cuộc sống mà cậu vẫn Hà mong ước...

Một cuộc sống yên bình, vui tươi, tự do và không ràng buộc...

__________

Nhớ bình luận cho Xii với nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro