Ngày bắt đầu nỗi đau của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Joen JungKook là một chàng trai đáng yêu và hiền lành. Cậu có một gia đình yêu thương mình hết mực nhưng cậu chẳng kể về gia đình mình cho ai cả kể là 6 người yêu của cậu. Họ yêu nhau được 5 năm rồi. Cậu luôn muốn nói với họ về gia đình mình nhưng gần đây cậu cảm thấy có cái gì đó thay đổi giữa cậu và họ. Bởi vì cậu đang nắm giữ một bí mật trông 3 năm nay. Khi mà hôm qua cậu mới từ Anh bay về Hàn và muốn tạo bất ngờ cho họ và sẽ cho họ biết về bí mật ấy.

Vừa xuống máy bay cậu liền lập tức trở về nhà. Đến nhà thì cậu thấy quản gia có vẻ mặt không như bình thường.

"Các anh có nhà không bác."-cậu không quan tâm lắm.

"Dạ thưa cậu, các cậu chủ chưa về ạ."-quản gia lo lắng nhìn cậu.

"Vậy được rồi. Cháu lên phòng họ trước họ mà về bác đừng nói là cháu đến đây nha."
"Nhưng mà...nhưng mà...."

"Không sao đâu. Bác nhớ nha."

Cậu đi lên phòng của mình và họ sau đó cậu núp ở trong cái tủ của mình vì muốn tạo bất ngờ cho họ.

Không để cậu chờ lâu khoảng 15' sau thì truyền đến tiếng có vẻ là họ về rồi. Cậu im lặng trốn trông tủ định gây bất ngờ cho họ thì tiếng cửa được mở ra bằng cách mạnh bạo.

Và thứ cậu nhìn thấy là họ phải chính họ những con người mà cậu yêu và cũng cho là yêu cậu đang hôn lấy một cô gái. Họ âu yếm nhau và bắt đầu tách những thứ mà họ cho là vướng víu trên người mình ra.

"Ah..... ah.... từ từ thôi anh..."

"Anh sẽ cho em sướng nào bảo bối."

"Ah....ah....ah"

"Jimin à..... Hosoek ...... Taehuyng..... Namjoon......aaaaaa......"

Cậu ở trong tủ mà không tin vào mắt mình. Những cái tên mà cậu luôn mong nhớ thì ra đó chỉ là ảo tưởng của cậu. Thì ra tình yêu cậu dành cho họ còn không xứng bằng cái thứ quan hệ thể xác này. Họ có thể từ chối cậu nhưng đừng trêu đùa tình yêu cậu dành cho họ.

Cậu không muốn nhìn nữa cũng không muốn nghe nữa. Jungkook bịt tai của mình lại muốn giảm đi cái thứ âm thanh đáng ghê tởm đó và không muốn nhìn thấy cái cảnh ở ngoài cái tủ ấy nữa. Cậu nén đau mà mở cửa chạy ra khỏi căn phòng đó.

"Rầm......"

"Jungkook ...... sao em lại ở đây."-tiếng cửa mở làm họ ngưng lại việc của mình. Họ hoảng sợ khi nhìn thấy cậu lại xuất hiện ở nơi này.

"Tôi hức...không ở đây hức....thì đến khi nào mới biết được hức......cái sự thật ghê tởm chán ghét này."-cậu khóc cùng với trái tim đang rỉ máu của mình.

"Nếu đã không yêu tôi thì đừng cho tôi cơ hội hy vọng để rồi các người đùa giỡn với tình yêu của tôi."-cậu hét lên sau đó bỏ chạy ra khỏi nơi đó.

"Mau măc lại đồ đuổi theo em ấy mau lên."-Jin từ dưới chạy lên mà không khỏi lo lắng.

"Bọn khốn tao đã nói như thế nào hả. Còn cô cút khỏi đây ngay."-Suga tức giận chửi lên.

Sau đó Jin và Suga cố gắng đuổi theo cậu nhưng lại không thể tìm thấy cậu.
Khi hai người về tới nhà thì được quản gia báo là JungKook đã về thì nghĩ rằng cậu đã gặp bốn người trước nào ngờ khi họ lên thì lại thấy được cậu với đôi mắt đỏ hoe đầy nước bỏ chạy ra khỏi nhà của họ. Hai người lo lắng chạy lên thì nhìn cảnh này đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Tại sao hả? Tại sao?"-Suga nắm lấy áo Namjoon mà quát.

"Anh đã nói mấy chú bao nhiêu lần rồi hả."-Jin mệt mỏi ngã người ra sofa.

"Muốn giải quyết thì ra đường đừng bao giờ mà đem về đây hả."

"Tụi em biết sai rồi nhưng bây giờ là phải tìm được Jungkook để chuộc lỗi với em ấy."-Taehuyng nhớ lại khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe đó mà lòng đau như cắt. Có ông trời biết anh ghét khi phải nhìn người đó khóc nhất mà bây giờ chính anh lại người làm cho em ấy khóc.

Còn Jungkook sau khi chạy khỏi đó thì cậu như người mất hồn. Cậu không còn biết gì cả chỉ lẩm bẩm trong miệng câu:

"Thật ghê tởm.... không muốn nhìn nữa..... không muốn nghe nữa......"

"Rầm.....aaaaahhhhhh"

Cậu vì không thể tỉnh táo mà đi ra đường lớn lúc nào không hay và có môt chiếc Audi lái nhanh trên đường không tránh được cậu.

"Này .... JungKook sao lại là em vậy."

"Anh hai em ..... muốn rời khỏi đây... không muốn thấy... không muốn nghe....."

"Jungkook được anh nghe em nhưng bây giờ em phải đi bệnh viện gấp."

Tại bệnh viện.

Cậu đã được đưa vào cấp cứu 3 tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Người con trai được cho là anh cậu đứng ngồi không yên.

'Cạch'

"Bác sĩ em tôi sao rồi."-người con trai đó chạy nhanh đến vị bác sĩ có dấu hiệu mệt mỏi sau ca cấp cứu em trai mình.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức......."

Anh như chết lặng khi nghe câu nói của bác sĩ.

Còn các anh sau đó thì dồn toàn lực để tìm kiếm cậu ngày qua ngày họ tiều tụy đi không ít.

Nếu như biết trước có ngày hôm nay thì đừng nên làm. Để rồi tạo nên cho em một vết thương ngày đêm rỉ máu. Để rồi vết thương đó tạo thành bức tường giữa anh và em. Cuộc sống của chúng ta chỉ đơn giản là yêu thương chở che cho người bên cạnh là được đừng nên vì mình mà làm tổn thương người trước mắt để rồi khi hối hận cũng đã muộn rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro