Quả dâu tây của B.A.P?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DyDy
Rating: M
------------------------------------------------------
Chap 1
B.A.P sau 1 năm 9 tháng đã trở lại với 4 mini album MATRIX.

Họ đã hoàn thành tất cả các khâu rồi, giờ chỉ còn showcase thôi. Và cả đám quyết định sẽ ghé salon chỉnh sửa lần cuối trước khi bước vào thời gian quảng bá.

Đáng lẽ việc ghé thăm salon lần này sẽ chẳng có gì đặc biệt đối với Daehyun nếu như noona stylist không cười ngọt ngào và dụ dỗ cậu nhuộm thử màu mới.

"Không sao đâu mà Daehyun em sẽ rất hợp với màu này thôi, tin noona đi!"

"Nhưng mà nhỡ không hợp thì sao ạ? Da em lại tối thế này..."

Việc nhuộm những màu quá sáng thật sự ám ảnh Daehyun khi mà da cậu khá tối. Và với concept lần này cậu thật sự không muốn đổi sang màu đó, đó là màu hồng đỏ đấy! Sẽ rất kỳ cho mà xem!

Khi Daehyun vẫn tiếp tục kì kèo với noona stylist thì anh chàng nhóm trưởng - người chẳng thay đổi gì mấy trừ mái tóc được cắt ngắn khiến cho anh càng trở nên nam tính và mạnh mẽ hơn, đi ngang qua và ngoẹo đầu thắc mắc vì sao cậu lại không chịu nghe lời noona stylist.

"Có chuyện gì sao?" - Yongguk hỏi

"Ah! Yonggukkie, cậu hãy bảo Daehyun ngoan ngoãn đổi màu tóc mới đi. Chị chắc là nó sẽ đẹp hơn mà thằng bé không chịu nghe lời gì hết."

"Nhưng... mà.."

"Sao vậy? Em không thích để fan hay anh thấy được em sẽ đẹp ra sao khi thử những màu tóc mới hay sao Daehyunnie?"

"K..Không...phải mà..." Daehyun lắp bắp và mặt cậu hơi đỏ lên khi noona stylist cười khúc khích và Yongguk làm rối mái tóc cậu trong khi lầm bầm "Ngoan nào."

Ôi Chúa ơi, sao anh ấy có thể tán tỉnh mình trước mặt noona chứ? Thật là... Ashh! Daehyun nghĩ.

Cậu nhắm hờ mắt thư giãn khi noona stylist mát xa nhẹ da đầu cậu. Cả tuần nay Daehyun đã mệt lử rồi và cậu nghĩ là mình nên tự thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ ngắn khi noona làm công việc của mình vậy.

Các thành viên khác đều không phải thay đổi nhiều và chỉ còn mỗi Daehyun nên mọi người quyết định sẽ về ký túc xá trước.

"Nhưng mà anh nghĩ ai đó phải ở lại với thắng nhóc chứ?" - HimChan gợi ý.

"Vậy mấy đứa về đi để anh ở lại rồi anh ghé studio luôn" - Yongguk trả lời.

"Không được! Cậu phải về nghỉ ngơi đi, làm việc suốt rồi còn gì? Tớ ngủ buổi sáng rồi giờ thức một chút cũng không sao đâu." Himchan ngay lập tức phản bác.

"Hyung cũng nên về nghỉ đi, tụi mình sắp quảng bá rồi, anh phải tỉnh táo tinh thần chứ. Cứ để Himchan hyung ở lại được rồi." Youngjae lên tiếng.

''Uhmm...vậy cũng được" - Yongguk ậm ừ.

Yongguk hơi nhíu mày nhìn Himchan khi anh cười tít mắt tạm biệt cả đám. Việc trêu chọc tính chiếm hữu của Yongguk không bao giờ buồn chán đối với Himchan cả. Daehyun rất đáng yêu và việc các thành viên còn lại đều yêu thương cậu Himchan biết rất rõ. Tuy nhiên với cương vị là nhóm trưởng Yongguk luôn thể hiện tính chiếm hữu của mình đối với giọng ca chính của nhóm, anh không bao giờ để Daehyun nằm ngoài bán kính 100m. Và Himchan thì cực kỳ khó chịu về chuyện đó. Mặc dù so với Yongguk anh vẫn có thể chơi đùa với cậu nhiều hơn.

Trở lại salon, Daehyun đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi đợi thuốc ngấm màu. Cậu siết chặt vòng tay quanh cái gối ôm nhỏ và miệng không ngừng lầm bầm gì đó rồi vẩu cái môi cong cong màu hồng ngọt ngào kia ra. Himchan phì cười trước sự đáng yêu của cậu, bước nhẹ đến chỗ Daehyun anh thì thầm vào tai cậu:

" Daehyunnie, dậy đi nào, em không nên ngủ ở đây đâu."

Daehyun cười khúc khích vì nhột khi hơi thở anh phả lên tai cậu.

"Đừng mà... Himchan hyung, em muốn ngủ..."

"Không dậy là anh hôn đấy Daehyunnie ah."

"Không... muốn..."

Himchan lắc đầu cười bất lực rồi cuối xuống hôn nhẹ lên má & trán cậu, thì thầm bằng giọng ngọt ngào.

"Thỏ con, đừng chơi đùa với anh nữa được không?"

Đáp lại anh chỉ là khuôn mặt bình yên của Daehyun khi ngủ. Himchan thở dài rồi ngồi sang ghế bên cạnh đọc tạp chí.

.

Hôm nay Yongguk không ghé studio, anh nghĩ mình nên ở nhà đợi cậu. Sẽ là nói dối nếu như nói rằng anh không mong đợi ngoại hình mới của cậu. Cậu chàng main vocal luôn thu hút Yongguk ở bất kì khoản nào, từ ngoại hình cho đến tính cách. Yongguk nằm trên giường và những suy nghĩ về Daehyun cứ không ngừng chạy dọc tâm trí anh cho đến khi những tiếng xì xầm ngoài phòng khách thu hút anh.

Yongguk đứng dậy, áp tai mình vào cửa phòng và lắng nghe. Là tiếng của Jongup.

"Không biết Daehyun hyung sẽ trông như thế nào với màu đỏ hồng đó nhỉ? Như 1 trái dâu tây di động?"

"Haha phải rồi phải rồi cậu ấy sẽ thành trái dâu tây di động mất." - Youngjae vỗ tay tán thành rồi phấn khích nói.

"Umm...một trái dâu tây ngon lành?" - Junhong hạ thấp âm và nói như 1 lời cảm thán.

"Yooooo! Vậy ra maknae của chúng ta cũng bắt đầu có tham vọng với Daehyunnie rồi sao?" - Youngjae ngân dài và trêu chọc cậu em út

Họ tiếp tục nói chuyện về Daehyun rồi về những thứ khác nữa, cứ rôm rả như thế cho đến khi Yongguk từ trong phòng đi ra với chiếc áo hoodie đen của Daehyun và Kekemato nằm trong vòng tay anh. Anh giả vờ như mình vừa tỉnh giấc từ một giấc ngủ ngắn với đôi mắt cụp xuống và giọng ngái ngủ.

"Himchan và Daehyun vẫn chưa về sao?"

"A, vâng hyung. Chắc cũng phải 1 lúc nữa " - Youngjae trả lời.

"Anh không ngủ được sao?" - Junhong hỏi bằng giọng hơi lo lắng

"Không có, anh chỉ hơi khát nước và cảm thấy thiếu gì đó thôi..." - Yongguk cười hiền và trả lời Junhong, nửa câu sau anh gần như thì thầm nhưng vẫn đủ để các cậu em nghe được.

"Ngày mai chúng ta không có lịch trình không có nghĩa là mấy đứa được thức khuya đâu nhá. Ngủ sớm 1 chút đi, mấy đứa đã mệt mỏi cả tuần rồi, nghe không?" - Yongguk

"Vâng!" 3 đứa đồng thanh rồi lục đục đứng dậy về phòng.

Yongguk chắc chắn rằng mình có thể nghe được tiếng Youngjae thì thầm với maknae-line về sự chiếm hữu của anh đối với Daehyun. Yongguk thở dài rồi trở về phòng nằm phịch xuống giường.

Không phải anh không biết rằng các thành viên khác đều dành tình cảm đặc biệt cho Daehyun. Bản thân Yongguk cũng không hiểu vì sao Daehyun lại có thể khiến cho anh trở nên điên cuồng và ích kỷ chiếm lấy cậu như vậy. Nhưng chẳng phải anh là người thiệt thòi nhất sao?

Tất cả mọi người đều có thể công khai ở cạnh Daehyun trừ anh.

Phải, tất cả ngoại trừ anh.

Các thành viên khác có thể dễ dàng đụng chạm, cười đùa, ôm ấp,... anh thì không. Bù lại anh có thể chiếm trọn lấy cơ thể cậu, từng centimet trên da thịt cậu, chỉ mình anh được làm vậy. Yongguk thấy khá hơn khi nghĩ đến nhưng đặc quyền mà anh có được. Chẳng hạn có thể làm tình với cậu, ôm cậu khi ngủ, hôn lấy đôi môi hồng ngọt ngào kia hay khám phá khoang miệng nhỏ nhắn ấy. Yongguk cứ nằm đó suy nghĩ vẩn vơ về cậu rồi ngủ mất lúc nào không hay.

.

"Rồi đấy! Daehyunnie tỉnh nào. Noona xong rồi đây. Em có thể về nhà ngủ rồi."

"Oh... Cảm ơn noona nhiều!" - Daehyun dụi dụi mắt và trả lời bằng giọng mũi

"Ôi chao, xem ai kia kìa, Daehyunnie của chúng ta thật đáng yêu nha! Màu này hợp với em đấy Daehyun ah." - Himchan reo lên hứng thú trong khi ngón tay không ngừng vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu.

"Ôi trời....nó thật là... Nhìn em ổn chứ hyung?" - Daehyun mở to đôi mắt nai của cậu nhìn Himchan mà hỏi

"Đương nhiên rồi Daehyunnie, còn hơn cả ổn ấy chứ!" - Himchan bẹo nhẹ má cậu nói

Daehyun vẫn chưa quen lắm. Nhưng thật sự là nó đẹp hơn. Màu đỏ hồng làm cậu trông rực sáng và ngọt ngào hơn. Cậu thật sự tò mò vẻ mặt của các thành viên khi thấy màu tóc này của cậu. Daehyun cười khúc khích khi nghĩ đến việc Yongguk sẽ mất kiểm soát thế nào khi thấy màu tóc mới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro