CHAP 5: Circulatory Collapse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi nhìn bầu trời xanh ngắt qua cửa sổ phòng làm việc, chiều nay Jessica sẽ bay sang Mỹ. Tôi rút điện thoại ra và ấn vào số em.

_ Em chuẩn bị đồ thế nào rồi?

_ Ổn cả Yul à, đừng lo.

  Tôi cũng mỉm cười khi nghe thấy tiếng em khúc khích phía bên kia.

_ Có muốn Yul đưa em ra sân bay không?

_ Không cần đâu, Yul phải đi làm mà.

_ Em chắc chứ?

_ Vâng.

  Và trưa hôm ấy tôi đã xin về sớm để cùng em ra sân bay. Khỏi phải nói Jessica đã vui đến nhường nào khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện. Chúng tôi lại chìm đắm vào một nụ hôn dài giữa biển người qua lại ở sân bay Incheon.
Ngày đầu tiên của tôi qua đi khá yên ổn. Đi làm, về nhà, nấu cơm và thui thủi một mình. Hôm sau cũng vậy, có lẽ 2 tên yêu quái kia chưa biết được sự vắng mặt của Jung đại nhân. Nhưng đến ngày thứ 3 thì...

_ Kwon Yuri, tối nay chúng ta đi club đi, tôi biết chỗ này hay lắm...

_ Bác sĩ Kwon à, đi đi mà, không sao đâu, chúng tôi sẽ bảo kê tính mạng cho cậu...

  Tôi cười khẩy, bảo kê cái mông, Jung đại nhân mà phát hiện, chẳng phải bọn họ sẽ rủ nhau cao chạy xa bay trong vòng nửa nốt nhạc sao? Nhưng dù sao thì Jung đại nhân cũng không có đây, tại sao tôi phải về nhà nấu cơm nhỉ? Đã lâu rồi không tiếp xúc với thế giới ban đêm, đi club một ngày cũng đâu có sao. Mà chẳng hiểu sao bọn họ cứ thích rủ rê Yoo Tae Young. Biết tôi không muốn đụng mặt cô ta mà cứ đi đâu cũng phải lôi theo cho bằng được, cô ta mua chuộc cả cái bệnh viện này rồi à?

  Tiếng nhạc đùng đùng dộng vào màng nhĩ, ánh đèn chớp nhoáng xoay chuyển không trung và tôi thì ngồi cạn hết ly này đến ly khác với bác sĩ Choi. May mà ngày mai cả hai chúng tôi đều không có ca trực, bằng không chỉ có nước lết tới bệnh viện như hai con ma. Tae Young ngồi xuống bên cạnh tôi, vì lí do sức khoẻ nên chúng tôi không để cô ấy uống một giọt nào, kể cả bia, vì vậy mà Tae Young có vẻ là người tỉnh táo nhất còn sót lại trên quả đất. Cô ấy nhích sát vào người tôi hơn, tay đặt hờ trên vai, tôi có cảm giác như mình đang bị ai đó chơi khăm khi cố tình để lại chỗ trống bên cạnh. Cồn làm tôi ngà ngà say và hành động cởi bớt một nút áo trên cổ tôi ra của Tae Young càng khiến tôi nóng bức khó chịu. Tôi tế nhị đẩy tay cô nàng ra và đánh trống lảng:

_ Cô muốn về chưa Tae Young? Tôi gọi taxi nhé?

_ Người cần taxi là Yuri mới đúng.

  Cô ấy áp sát mặt mình vào mặt tôi. Tiếng ồn quá mức cho phép khiến tôi chóng mặt, bác sĩ Choi bên cạnh đã biến đâu mất từ lúc Yoo Tae Young tới, cậu ta hẳn là muốn đưa tôi vào tròng đây. Tôi nhăn mày tránh né hơi thở của Tae Young. chợt mắt tôi lướt ngang qua chiếc điện thoại đang sáng đèn bên cạnh ly rượu. Chết rồi, là Jung đại nhân. Em đang gọi cho tôi đấy sao? Dùng dịch vụ quốc tế bao giờ thế nhỉ? Tôi đẩy Tae Young ra và phóng vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể, thầm cầu mong rằng tiếng nhạc không vào được đến đây.

_ "Yul nghe đây!". - Tôi tỉnh cả rượu.

_ Yul đã về nhà chưa?

_ "Dĩ nhiên là rồi, Yul đã tự nấu ăn đấy". - Tôi cười giả lả, nói dối không chớp mắt, tự hỏi tại sao lúc tôi ở nhà thật sao em không gọi nhỉ? Đây có phải là lỗi của tôi không?

_ "Y tá Kim rủ Yul đi chơi nhưng Yul nhất quyết không đi". - Tôi đệm thêm và hối hận vô vàng vì lời nói thiếu suy nghĩ.

_ Em yêu Yul.

_ "Yul cũng vậy". - Đây là lần đầu tiên tôi muốn khóc khi nghe câu này.

_ "1 tuần nữa em sẽ về, nhớ là đừng làm gì mờ ám, và đừng có mà nói dối em đấy!". - Jessica chốt hạ, tôi toát mồ hôi vì sợ, triệu chứng của những kẻ làm chuyện mờ ám.

_ "Tuyệt, Yul nhớ em đến phát điên". - Tôi bật cười và lờ tịt chuyện dối trá.

_ Vì Yul yêu em nên Yul có thể lấy giúp em chậu hoa nhỏ ngoài ban công em mới mua trước khi đi đặt vào bàn trong phòng được không?

_ "Yul đang đây, em mua từ bao giờ thế? Đẹp đấy!". - Tôi lại xạo sự thêm dù không hề có mặt ở nhà, phải chắc ăn là em không biết tôi đang ở club chè chén với họ Choi và họ Kim.

_ Rồi, Yul đặt ở góc phải nhé.

_ Cảm ơn Yul! Em cúp máy đây. Ngủ ngon nhé!

_ Ừ, em cũng vậy. Yul yêu em.

  Tôi tắt máy và cảm tưởng gân cốt mình đang rã ra từng đoạn. Tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy nè. Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, âm thanh và ánh sáng lờ mờ chớp nhoáng lại bao vây, tôi tiến về phía bàn, vơ vội áo khoác và ra về. Tôi ngoắc taxi và nhận ra Tae Young đang đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô nàng cứ bám theo tôi mọi lúc mọi nơi như một cái bóng, điều này làm tôi thấy sự tự do của mình chỉ như mớ giấy lộn không đáng một xu. Tôi khẽ cau mày:

_ "Cô đi theo tôi làm gì? Mà thôi, để tôi nhường chiếc taxi này cho cô nhé!". - Tôi thực muốn có xe ở đây để mà nẹt bô quá, tiếc là nồng độ cồn trong người có thể sẽ làm bằng lái của tôi bị tịch thu vĩnh viễn luôn không chừng.

_ Yuri có thể đưa em về nhà không?

_ Tae Young à, tôi...

_ Ối...

  Tae Young đột nhiên nhăn mặt, hơi thở đứt đoạn và tay thì ôm lấy ngực. Tôi giật mình, không lẽ cô ấy lại lên cơn đau tim? Tae Young khuỵu xuống, tay vẫn nắm chặt tay tôi và hơi thở bắt đầu khó nhọc. Tôi đột nhiên bối rối, một bác sĩ như tôi mà cũng có ngày bối rối trước mấy chuyện này. Tôi đành đỡ cô ấy vào taxi và yêu cầu tài xế phóng thẳng đến bệnh viện...

...

  Chỉ vì lòng từ bi của một bác sĩ mà tôi suốt đêm không về nhà. Tôi đã ở bệnh viện cả đêm với Tae Young và sáng ra thì lê thân tàn như một cái xác về căn nhà nhỏ quen thuộc. Tôi mở cửa nhà và đã suýt ngất xỉu khi thấy Jessica ngồi vắt vẻo trên ban công. Tôi hoá điên rồi, làm thế nào mà em lại có mặt ở đây vào giờ này? Tôi buông rơi hết mọi thứ linh tinh đang cầm trên tay và ngồi bệt xuống sàn.

_ Em...em...không phải đang ở Mỹ sao?

_ Em là người nên thắc mắc mới đúng. Yul đi đâu suốt từ hôm qua?

  Em lia mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, quần áo xốc xếch, tóc tai rối nùi, mặt mày bơ phờ và người đầy mùi rượu. Tôi lạnh sống lưng, có vẻ Jessica đang khám nghiệm cả cơ thể tôi.

_ Có ca khẩn cấp ở bệnh viện nên...

_ Tại sao lại nói dối em?

_ Thật sự là...

_ Thật sự là chẳng có chậu hoa nào cả, nhờ vậy mà tôi mới biết Yul yêu tôi đến mức nào!

  Tôi ngẩn người, không có hoa? Em thả con tép bắt con tôm sao? Jessica à, em lợi hại thật đấy. Tôi bắt đầu chú ý đến những tấm ảnh được nắm chặt trong tay em. Nhân vật chính không ai khác ngoài tôi và Tae Young.

_ Em cho người theo dõi Yul sao Sica?

  Đột nhiên tôi thấy máu dồn hết lên mặt mình. Jessica có thể ám ảnh với quá khứ, nhưng cũng không cần áp đặt lên tôi như vậy. Tôi không phải người-yêu-cũ của em, và hơn hết, tôi thật lòng yêu em. Vậy mà tình yêu đó với em lại biến thành những tấm ảnh gây hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và Tae Young. Đồng ý là tôi có giấu em chuyện đi club, nhưng tôi cũng có cuộc sống và những mối quan hệ của riêng mình. Yêu nhau không có nghĩa là em có quyền điều khiển cả bản thân tôi, em yêu tôi vì tôi là Kwon Yuri cơ mà. Hay bấy lâu nay em vẫn đánh đồng tôi với người-yêu-cũ? Trong khi tôi mệt mỏi cả đêm ở bệnh viện thì em lại ở đây "hả hê" với mấy bức hình theo dõi tôi "ngoại tình". Nếu em đã khăng khăng như vậy thì tôi biết giải thích gì thêm đây? Tôi chợt tự hỏi em đã bao giờ tin tưởng tôi từ trước đến nay chưa?

_ "Tôi đã bảo Yul đừng bao giờ nói dối tôi cơ mà". - Em sẵn giọng, tay quăng xấp hình bay tứ tán.

_ "Chẳng phải em cũng nói dối mình đang ở Mỹ trong khi sự thật là em luôn lảng vảng đâu đó sau lưng tôi sao?". - Tôi giận điếng người. Từ bao giờ mà sự thành thật lại trở nên khó khăn giữa chúng tôi vậy chứ.

_ Yul qua lại với cô ta từ khi nào? Cô ta là ai?

_ Đúng, tôi qua lại với cô ấy đấy. Thì sao? Em giỏi chuyện điều tra lắm mà, thử tìm hiểu xem cô ấy là ai đi.

*Chát*

  Má trái tôi truyền đến một cơn đau rát. Tôi trố mắt nhìn Jessica. Phải em mới tát tôi không nhỉ?

_ Đừng để tôi thấy mặt Yul nữa.

  Được lắm Jessica Jung, là em đã khai hoả đầu tiên đấy. Mà đây chẳng phải nhà tôi sao? Tốt thôi, dù thế nào tôi cũng sẽ tuyệt đối dành những điều tốt đẹp nhất cho Jessica. Nếu tôi rời đi mà làm em vui thì cũng đáng lắm chứ. Không nhìn em thêm lần nào nữa, tôi xoay lưng biến ra khỏi căn nhà tràn ngập tình yêu của chúng tôi.

  Vừa đặt chân xuống con đường chằn chịt xe cộ phía dưới căn hộ, điện thoại tôi réo inh ỏi, tôi bực dọc bắt máy khi thấy tên em:

_ Sao nữa đây? Cái gì...? Yahhh, Jessica Jung!

  Tôi vội ngẩn mặt lên, mắt tôi dừng lại trúng ngay nơi căn hộ của chúng tôi toạ lạc, Jessica lúc này đã thò cả 2 chân ra ngoài không trung. Tôi hoảng hồn lắp bắp:

_ Dừng lại, đừng có mà làm chuyện ngu ngốc nữa!

  Tôi giữ chặt lấy điện thoại bên tai để chắc chắn rằng mình vẫn có thể nghe thấy động tĩnh của Jessica. Mồ hôi túa ra trên trán, tôi hoang mang khi đây không phải là lần đầu em lấy cái chết ra giải quyết vấn đề. Em đã từng mang cái bao tử đầy thuốc ngủ đến gặp tôi đó thôi. Tôi hiểu Jessica là người thế nào, một cô gái trẻ có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, bất chấp hậu quả, một tâm hồn nóng nảy như lửa khi yêu và một cái đầu bốc đồng không hề lạnh khi suy nghĩ. Chuyện tôi bỏ đi là do em bảo, mà tôi cũng chỉ định đi đâu đó cho đến khi cả hai lại đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau thôi, vậy mà em làm như tất cả tội lỗi là do tôi gây nên và tôi đang tìm cách ruồng bỏ tránh mặt em để chạy tội. Tôi đâu phải trẻ con mới tập tành yêu đương, không phải tôi tự cho mình sành sỏi gì nhưng dù sao tôi cũng là một người trưởng thành có sự nghiệp và những nguyên tắc riêng của bản thân. Giờ thì tôi có thể thông cảm được cho người-yêu-cũ của em.

  Tôi đẩy cửa nhà bước vào sau khi thở hồng hộc muốn đứt hơi vì chạy bộ từ mặt đất lên tận đây. Jessica vẫn thản nhiên ngồi vắt vẻo trên lan can với điện thoại tung lên tung xuống. Trong khi tôi muốn đứng tim thì em nhởn nhơ vậy đó. Tôi e dè tiến lại gần, điện thoại quăng sang một bên để đảm bảo hai tay mình rảnh cho chuyện cần thiết.

_ Có gì từ từ nói, em mau xuống đây đi...

_ Ban công thật là bẩn.

  Em dửng dưng đứng dậy, tay không hề bấu víu vào một cái gì, mà làm gì có thứ gì để bám vào đâu, tôi tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua là em sẽ nằm ngay đơ dưới mặt đường ngay lập tức, tôi nhanh chân nhào tới ôm chầm lấy và bế em vào trong. Sau khi chắc ăn rằng cửa ban công đã đóng và em đã an toàn trên giường, tôi cũng nằm vật ra hớp lấy hớp để không khí vào buồng phổi. Quen Jessica, tôi cảm thấy tổn thọ hơn bao giờ hết. Có bao giờ tôi nghĩ được rằng mình rồi sẽ có ngày bị người yêu quay như chong chóng thế này đâu, bỗng chốc tôi thấy mình già đi cả chục tuổi còn em thì là thanh niên tràn trề sức lực có thể tạo ra đủ mọi tình huống trớ trêu hành hạ thân già này.

_ Em...định hù chết Yul sao? Em có nhảy xuống cũng phải đợi Yul nhảy chung chứ? Từ nay...đừng làm những thứ nguy hiểm nữa. Là lỗi của Yul hết được chưa.

_ Vậy Yul còn dám làm chuyện mờ ám?

_ Không làm nữa...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic