Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao cho mày 3 giây "

" 3 "
.
.
.
.
" 2 "
.
.
.
.
" 1 "

Cái bóng ấy lao rất nhanh đến gần tôi với nụ cười man rợ của một kẻ giết người. Tôi cố dồn sức chạy thật nhanh về phía trước mà bỗng dưng vấp phải một hòn đá và ngã xuống.

Chiếc lưỡi hái được đưa lên trước mặt tôi vào giáng thẳng xuống........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi rùng mình tỉnh giấc. Vừa rồi là một giấc mơ sao - Tôi ôm đầu

Trước mắt tôi là một căn phòng cũ nát
với chiếc TV bám đầy bụi bẩn, đằng trước nó là một cái bàn cũng không kém gì nó. Tôi đang nằm trên một chiếc ghế sofa, kì lạ thay nó không dính chút bụi bẩn nào.

Tôi cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Zack đã cứu tôi và nhảy từ tòa nhà bệnh viện xuống rồi tiếp theo tôi cũng chẳng nhớ gì. Chẳng phải sau khi thoát khỏi tòa nhà thì lời hứa sẽ được thực hiện. Tại sao anh ấy vẫn cho tôi sống đến bây giờ. Tôi chờ đợi cái ngày được chết lâu lắm rồi. Vậy còn Zack đâu - Tôi hoảng hốt.

Tôi bước khỏi chiếc ghế sofa đã nằm và đi quanh nhà tìm Zack

"Chuyện gì thế nhóc. Sao cứ chạy loanh quanh thế hả?" - Giọng nói ấy vang lên từ phía cánh cửa.

Một bóng người với bộ hoodie nâu dính máu cùng đôi mắt một đen một vàng quấn mình đầy băng dính với cây lưỡi hái vô hồn có thể xẻ đôi bất cứ ai thành từng mảnh đang đứng đó, đưa ánh mắt nhìn tôi.

Cảm giác sợ hãi ấy đã không còn nữa. Anh ấy đang đứng ngay phía cánh cửa. Dù là một kẻ giết người hàng loạt nhưng không hiểu sao mỗi khi ở cạnh anh tôi lại không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Tôi không được hưởng hạnh phúc từ cha mẹ và chính họ cũng đã mang đến đau khổ cho tôi. Tôi không còn chỗ dựa nữa. Vậy tại sao ở cạnh anh tôi lại cảm thấy ấm áp.

Lúc này cảm xúc ích kỉ của tôi lại dâng lên, tôi chỉ muốn chạy đến và ôm anh thật chặt. Nhưng tôi thừa biết với tính cách của anh, anh ấy sẽ đẩy tôi ra xa. Vậy nên tôi nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ ích kỉ đấy

Vẫn giữ cái ánh mắt xanh vô hồn ấy - "Tại sao tôi lại ở đây?"

"Tưởng chuyện gì quan trọng, nhà ta đấy" - Nhà Zack sao??

Đúng là có một chút ngạc nhiên nhưng lại chẳng có chút bất ngờ nào. Cái cảnh căn phòng chứa đầy băng dính có đầy máu và đống snack với nước ngọt vương vãi khắp sàn. Nó y như căn phòng trong tòa nhà kia.

"Đây, nhóc đói không" - Zack đưa cho tôi một gói snack

"Cảm ơn...." - Vẫn cái giọng vô hồn ấy. Bây giờ tôi mới để ý đến cái dạ dày đang kêu ầm ĩ kia.

"Mà bao giờ anh sẽ giết tôi, chẳng phải anh sẽ giết tôi sau khi rời khỏi tòa nhà sao" - Tôi cố hỏi với sự nôn nóng.

"Phiền quá.... Ta chỉ muốn lợi dụng nhóc để sống sót trong những ngày tiếp theo thôi. Còn việc giết nhóc thì........." - Ý anh ấy là sao?

"Tới đêm trăng xanh, ta sẽ thực hiện lời thề ấy. Ta sẽ giết nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro