Chúc mừng sinh nhật p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

"Hiền Hiền,dậy rồi sao? Mau vào ăn sáng  đi"

Độ Khánh Tú bận chiếc tạp dề màu kem loay hoay trong bếp. Bạch Hiền ngáp một cái thật dài, vò vò cái đầu rối rồi ngồi xuống bàn ăn. Đêm qua cậu thức đến 3 giờ sáng mới thiếp đi được một chút,chắc là do lạ giường hay..còn có lý do nào khác?

"Tú Tú à,Chung Nhân và Đồ Đồ đâu rồi"

"Lúc sáng anh ấy ra sân bay đi công tác tiện thể đưa Đồ Đồ đi học rồi" Khánh Tú đặt dĩa thức ăn sáng thơm lừng trước mặt cậu tiện thể rót cho mình một cốc nước "Hay sáng nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi,tớ thấy thần sắc cậu tệ lắm rồi đấy. Vã lại đến công ty rồi lại gặp tên đó, chỉ càng khiến cho cậu mệt mỏi thêm thôi"

Bạch Hiền cười cười rồi lấy nĩa nghịch nghịch trên miếng bánh mì. Công ty nhà họ Phác!! Vốn dĩ trước kia nó là một nơi mà cậu vô cùng yêu thích vì chính nó là nơi cậu và anh nên duyên với nhau. Ha...nhưng bây giờ thì sao? Hai người kết thúc rồi,nơi đó cũng trở thành nơi cậu ghét nhất. Nhưng công việc ở đó tốt như vậy, nếu rời đi chắc sẽ không dễ gì có được một công việc khác tốt hơn. Hà cớ gì ly hôn rồi phải rời bỏ nơi làm việc giống như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình cơ chứ

"Tớ vốn dĩ rất khỏe mạnh, cậu không cần phải lo. Nghỉ làm một ngày không phải là mất một ngày lương sao? Việc đó không nên chút nào"






#Ào

Một xô nước từ trên cánh cửa đổ ập xuống đầu cậu. Đám nhân viên nữ thấy thế liền ôm bụng cười sảng khoái, có vẻ như việc này đã được sắp xếp từ trước. Mà người bày ra chuyện này chỉ có thể là cô ta

"Cựu Phác phu nhân, Biện trưởng phòng,chào mừng đi làm trở lại" Vương Mẫn Y,nhân tình hiện tại của Phác Hy vỗ tay mãn nguyện. Chắc hẳn trong lòng cô ta đang đắc chí lắm,vì cô ta vốn dĩ không ưa cậu nhưng lúc trước cậu là vợ của phó giám đốc nên không dám hó hé,hiện tại vị trí Phác phu nhân của cậu không còn, cô ta hành xử như vậy cũng không có gì là lạ

"Biện trưởng phòng, anh ướt hết rồi này,có phải nên như vậy từ sớm rồi hay không!!! Hahaha"

"Hay từ bây giờ đừng gọi là trưởng phòng Biện nữa,gọi đồ vứt đi nghe hay hơn..hahahaha"

"Này này,các cô không sợ bị trừ lương sao? Mà công ty chúng ta trưởng phòng đâu có quyền trừ lương,hahaha"

Bạch Hiền mím môi trở về bàn làm việc. Có sao đâu chứ,việc này từ từ rồi cậu cũng sẽ quen thôi. Cậu cầm điện thoại lên rồi nhìn vào dòng ghi chú màu đỏ

[Sinh nhật ông xã đẹp trai]

Hôm nay là sinh nhật Phác Hy,mọi người trong công ty đang nô nức trang trí công ty để chúc mừng anh,và phòng thiết kế của cậu cũng vậy. Vương Mẫn Y đang làm một việc mà đáng lẽ ra đó là việc của cậu,đó là chủ trì sắp xếp cho sinh nhật Phác Hy

"Mau đi với tôi " Phác Hy hùng hổ xông cửa bước vào nắm cổ tay cậu bước đi .Vương Mẫn Y khẽ đanh mặt khó chịu,còn đám nhân viên lén lút đưa mắt nhìn cô

"#nhìn_gì #mau_về_chỗ_làm_việc"

Phác Hy kéo cậu lên tầng thượng của công ty. Hắn nắm chặt tay cậu đến mức nó đau tấy lên rồi

"Muốn gì thì nói nhanh,tôi không muốn mọi người ở đây dị nghị"

hắn gấp rút ôm chặt cậu vào lòng. Bạch Hiền cố vùng vẫy nhưng hắn lại xiết chặt thêm

"Hôm nay là sinh nhật tôi" Phác Hy nói một cách đau đớn

"Anh muốn tôi làm gì?"

"......"

Bạch Hiền thấy Phác Hy lặng im không nói liền phá vòng tay hắn ra rồi áp môi mình lên môi hắn. Phác Hy liền bắt được nhịp,cả 2 day dưa một lúc lâu

"Phó giám đốc,sinh nhật vui vẻ. Món quà cuối cùng tôi tặng anh" nói rồi cậu xoay người bước đi.Phác Hy như nổi điên,hắn xoay người cậu lại rồi tiếp tục hôn. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu uất hận của hắn,Bạch Hiền nhân lúc Phác Hy không để ý liền cắn vào môi hắn rồi vội vàng chạy đi

Phác Hy nhìn cậu khuất xa,giọt nước mắt hắn vô tình rơi xuống

[Lần níu kéo này là lần cuối cùng. Anh không còn thời gian nữa. Hôn nhân của chúng ta không thể hàn gắn nữa rồi]
________

#Bii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagly