Chương 10 : Steak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em Jeon Hana và Jeon Jungkook là hai con người tính cách không quá tương phản nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, lại thuộc loại chị em đánh nhau cãi nhau mà lớn lên. Nhắc đến quá trình bi thương này, ba mẹ Jeon không khỏi thở dài ôm trán, đồng thời cũng tự vỗ vai cảm thấy tự hào vì rốt cuộc thành quả hóa ra... không tệ lắm.

Gia đình họ kì thực kể cả trước khi hai chị em chào đời đã không khá giả rồi, nói dễ nghe thì chỉ là đủ miếng ăn miếng mặc. Có lẽ do là chị, lại thêm việc ngày ngày nhìn ba mẹ lao lực bôn ba bên ngoài nên từ nhỏ Hana đã cực kì hiểu chuyện, không đòi hỏi, không quấy phá.

Jungkook được sinh ra vào thời điểm cả nhà đã dư dả hơn, xuất phát từ tình thương con và cả mong muốn được bù đắp những gì mà những đứa trẻ bình thường nghiễm nhiên được hưởng, ba mẹ luôn cố gắng để cậu con út có được những gì tốt nhất, hoặc không thì bạn bè đồng trang lứa có gì, cậu cũng sẽ có những thứ ấy.

Sự hiểu chuyện của Hana năm tháng trẻ thơ, lại càng tiếp thêm động lực cho sự thiên vị nuông chiều này. Dù có đôi lúc chạnh lòng, Hana vào những buổi tối muộn nghe được tiếng thở dài khi tổng kết thu chi của ba mẹ thì lại đem hết tâm tư giấu vào trong lòng, thầm cảm tạ mọi thứ mình đang có. Còn về lí do hai chị em đánh nhau thì...

"Jeon! Jung! Kook! Chị đã dặn bao nhiêu lần là khi túi rác đầy phải mang đi vứt luôn cơ mà ? Dậy luôn cho chị giữa trưa rồi còn ngủ cái gì nữa!"

"Bốp". Jungkook nhăn nhó ôm cái trán bị búng đã hơi đỏ, lèm bèm nói với giọng ngái ngủ, hoàn toàn không có ý định rời khỏi chăn ấm nệm êm :

"Thì em đâu có nói em không làm. Chị cứ để đó đi, khi nào dậy thì em sẽ thay túi rác."

"Mày không dậy chứ gì ? Được rồi, tất cả đống đồ chơi của mày, chị sẽ mang đi từ thiện hết."

Nói là làm, Hana nhanh nhẹn chạy tới kệ đựng đồ chơi của Jungkook rồi một tay quơ hết hàng đầu tiên vào một cái thùng carton lấy được ở góc phòng.

"..." Bạn nhỏ Jeon Jungkook không còn gì để nói trước hành động tàn bạo đó.

Một cô bé đã học được cách sống tự lập ngăn nắp và một cậu em trai được chiều sinh lười biếng, ắt sẽ luôn xảy ra chuyện.

Có một ngày, Jungkook tan học đi bộ về cùng một vài người bạn. Trên đường đi, cậu có nghe một cô bạn kể lại ngày hôm trước được ba mẹ dẫn đi ăn bò bít tết ở một nhà hàng đồ Tây sang trọng. Liếc vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô bé nọ, một cậu nhóc chưa bao giờ được đi ăn ở bất kì một nhà hàng nào bỗng nảy sinh cảm giác tủi thân. Nhưng cậu cũng biết ba mẹ vất vả đi làm để nuôi hai chị em ăn học, tiền sinh hoạt tối thiểu còn lúc đủ lúc thiếu, lấy đâu ra khoản dư cho cậu ăn chơi. Vậy là tối hôm ấy, khi học bài xong, cậu có quay lại cảm thán với chị mình :

"Chị, chị đã bao giờ được ăn bò bít tết chưa ?"

"Không học cho tử tế lại dở hơi cái gì đấy ?"

"... Không, em chỉ tò mò thôi. Bạn em có nói là bò bít tết khác hẳn thịt bò bình thường chúng ta hay ăn, cách chế biến và món ăn kèm cũng khác."

"Tiền đâu mà ăn chứ. Mơ cái khả thi hơn đi em trai." Quên chưa nói, Hana từ bé đã là một cô nhóc sống hết sức thực tế.

"..."

Cảm thán không thành công nhận về sự đồng cảm, Jungkook tiu nghỉu thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đi ngủ. Cuộc đối thoại bâng quơ của hai đứa trẻ, đã ngẫu nhiên lọt vào tai ba mẹ chúng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hana cảm giác được dưới gối cộm lên vô cùng kì lạ, khi lật gối lên thì phát hiện có một phong bì giấy được gập cẩn thận, bên trong là một số tờ tiền phẳng phiu cùng một lá thư : "Con và em dẫn nhau đi ăn bò bít tết đi. Bố mẹ bận việc không đi cùng được. Yêu hai đứa."

Một buổi sáng tinh mơ chỉ có hai đứa trẻ ở nhà, một ngày cuối tuần mà ba mẹ chúng cũng không được nghỉ ngơi. Jungkook không nhớ gì nhiều về buổi sáng đó, điều cậu nhớ nhất là gương mặt đẫm lệ của chị mình khi cậu mơ màng dụi mắt thức dậy, tiếng khóc thút thít của chị và vẻ hoảng hồn của bản thân. Cậu còn nhớ cậu đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ để chị khóc thêm lần nào nữa, vì trong mắt cậu, Hana noona quả thật khóc rất xấu...

Nếu hỏi ba Jeon mẹ Jeon ngoài những dịp kỉ niệm của gia đình, ba mẹ nhớ nhất ngày nào, thì hai người sẽ không hề do dự chọn ngày cuối tuần năm đó, năm mà ba mẹ đã thực sự cảm nhận được một điều rằng, hai đứa con của họ, chính là món quà tuyệt vời nhất Thượng Đế đã ban tặng.

Khi trời trở tối, vẫn như thường lệ, ba Jeon mẹ Jeon đem tấm thân mỏi mệt về nhà, lòng tự hỏi không biết hai chị em đã ăn chưa. Còn chưa bước qua cửa nhà, một mùi hương từ phòng bếp đã lan tỏa bên cánh mũi, theo sau là tiếng xoong nồi lẻng kẻng và tiếng nói chuyện của hai đứa nhóc nhà họ Jeon. Thanh âm lộn xộn cuối cùng đã dừng lại vào thời điểm ba mẹ lê bước tới bàn ăn.

Trên bàn có bày 4 chiếc đĩa tròn, trên mỗi đĩa là một miếng bít tết được áp chảo không đều, có thể thấy kĩ năng đầu bếp không được chuyên nghiệp cho lắm, cạnh miếng bò bít tết là những miếng rau củ xào nhừ đến độ không nhìn ra được là loại rau gì nữa...

Quay người về phía bước chân lịch bịch kia, hai đứa nhóc nhà họ đều đang đeo tạp dề rộng thùng thình khiến chúng như đang bơi trong cái tạp dề vậy, trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn nào là vết dầu mỡ rồi nhọ nồi, lem nhem không khác gì khất cái* cả...

*Khất cái : Ăn xin.

Cảnh tượng vốn dĩ buồn cười, lại làm cho ba mẹ Jeon cảm động không lời nào diễn tả hết, bao nhiêu xúc cảm dồn lên từ trái tim ấm nóng vỡ òa thành những giọt nước mắt rơi xuống nụ cười hạnh phúc. Hai người dang rộng tay ôm hai đứa trẻ vào lòng, bao nhiêu nụ hôn cứ tự nhiên mà tới tấp đáp lên hai khuôn mặt lấm lem. Hana và Jungkook khó hiểu liếc nhau nhưng rồi cũng tự động mỉm cười, có vẻ như hai chị em đã làm một việc tốt rồi.

Dưới ánh sáng tờ mờ của đèn trần, phụ họa bởi tiếng ve kêu rả rích bên ngoài và cơn gió mát của mùa hạ, một nhà bốn người đã tận hưởng bữa ăn dù khó ăn nhưng lại đáng nhớ nhất, ấm áp nhất trong căn nhà nhỏ không có đồ gì đắt tiền nhưng lại tràn ngập những tình cảm còn đáng giá hơn nhiều so với đá quý.

"Con cảm thấy, nếu chỉ có hai đứa đi ăn thì chán lắm, nên con đã đi mua thịt về rồi cùng Jungkook nấu thử nè. Thực ra không khó đâu, lần sau con nhất định sẽ làm ngon hơn!" Hana quả quyết khẳng định giá trị bản thân.

"Nấu ăn khó chết đi được. Nhưng rau này là con xào đó, ba mẹ thấy ngon không ?"

"Ngon! Con trai mẹ làm là giỏi nhất!"

"Con rõ ràng nhìn thấy mẹ nhăn mặt nhé! Jeon Jungkook, em đừng có mà tự mãn."

"..." Chị gái, em trai chị tổn thương rồi, chị có biết không hả ?

Gia đình, là tổ ấm thân thương không bao giờ rời bỏ ta. Tình yêu, hai chữ này bao hàm vô vàn khái niệm khác nhau, có tình cảm của hai người yêu nhau, cũng có cả tình bạn giữa những người bạn chí cốt, trong đó thì tình gia đình là loại tình cảm bền chặt nhất và vô điều kiện nhất. Khi ta trưởng thành, bước ra ngoài thế giới rộng lớn, ta sẽ gặp rất nhiều người, trải nghiệm đủ mọi câu chuyện của cuộc sống vạn biến, rồi ta sẽ thay đổi, nhưng có một thứ sẽ mãi mãi không lung lay, vĩnh viễn không sụp đổ. Đó là ngôi nhà nhỏ với bốn bức tường chật hẹp, là người cha ít nói nhưng vẫn luôn chăm chỉ cập nhật tình hình nơi ta ở từng ngày, là người mẹ lặp lại những câu dặn dò khuyên bảo ngày này qua ngày khác vì sợ ta sống không tốt, là người anh, người chị ta hay cãi lộn nhưng luôn ở bên lắng nghe ta khi ta có tâm sự, là người em dù trẻ con tới đâu cũng vẫn luôn cố gắng là người chúc sinh nhật ta sớm nhất mặc cho cách trở về địa lý hay thời gian. Chỉ có gia đình mới là chốn chấp nhận mọi thứ thuộc về ta, tốt hay xấu, kể cả khi ta thành công hay vẫn lạc lối trong dòng đời. Vì vậy, nghèo khó hay giàu sang, có là thanh niên đôi mươi hay đã bước sang tuổi tứ tuần, mỗi chúng ta vẫn vẹn nguyên niềm háo hức và hạnh phúc mỗi khi được trở về nơi gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro