Chương 5 : Pasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là sinh viên xuất sắc nhất trong mắt cả bạn học lẫn giáo viên trong khoa, đề tài bài tập của Hana cũng không thể nào tầm thường được. Từ ngày giáo sư công bố chủ đề chính của bài tập chuyên ngành, tất cả mọi con mắt đã đồng loạt đổ vào cô gái bé nhỏ ngồi hàng ghế thứ hai trong giảng đường. Đúng, chính là cái nhìn thay cho câu hỏi ai cũng muốn hỏi : "Jeon Hana kì này sẽ làm dự án gì đây ?" Cái này, phúc lợi gì chứ, phải gọi là khổ lao mới đúng !

Hana sau nhiều đêm ăn nằm cùng Americano 5 shots và ramyeon, quầng thâm trên mắt đã không còn cách ngày tiến hóa thành gấu trúc bao xa nữa, cuối cùng đã viết xong kịch bản cho vở nhạc kịch nhân dịp lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, đồng thời lấy luôn làm bài tập nộp cho giáo sư. Bây giờ phần khó nhất đã đến rồi đây...

"Đại tiểu thư, em viết quả kịch bản nội dung như muốn đi tranh giải Oscar thế này thì bảo chị tìm giúp em nam chính kiểu gì ? Có phải em muốn lấy mạng chị không hả Jeon Hana ?"

Học tỷ gập quyển kịch bản lại, đối mặt với đôi mắt chớp chớp đầy chờ mong của hậu bối mà muốn cười trong nước mắt. Hana mới học năm nhất, không có nhiều hiểu biết về năng lực của các sinh viên trong khoa nên đã nghiễm nhiên chạy đến tìm vị học tỷ năm cuối đã dẫn cô đi tham quan trường ngày khai giảng. Suy nghĩ của cô là, đã ăn dầm nằm dề dưới mái trường này tận 4 năm, có là trạch nữ thì cũng là một trạch nữ sở hữu nhân mạch không tồi!

Học tỷ đau khổ vò đầu bứt tai một hồi rồi vỗ tay "bốp" một cái lên bàn :

"Oke có hai lựa chọn : Một là rất khó và hai là khó đến bất khả thi. Em chọn cái nào ?"

"... Có khác nhau sao ?"

Đưa mắt nhìn Hana từ đầu xuống chân, thầm đánh giá ngoại hình khí chất cô xong thì học tỷ gật gù đáp :

"Ừm đối với em có lẽ không khó đến thế. Khó đến bất khả thi là Kim Seokjin, vị đại thần này chị không nói nhiều nữa, cậu ta kĩ năng không phải nói, chưa tốt nghiệp đã có biết bao nhiêu kịch bản gửi tới phòng kí túc xá rồi đấy. Có điều, mấy dự án nhỏ trong trường, cậu ta chưa từng một lần tham gia, cậu ta nói mấy thứ này không kiếm ra tiền, cậu ta bận đi làm. Chị có từng hỏi tại sao cậu ta còn trẻ mà cứ liều mạng đi làm suốt thế. Em biết cậu ta trả lời chị thế nào không ?"

Nói tới đây, học tỷ ngồi thẳng người dậy, wow không hổ danh nữ thần chuyên ngành Diễn xuất, biểu cảm chắc phải giống đương sự đến 90% :

"Cậu ta nói : Nhân lúc cái mặt này cái thân này còn hái ra tiền, cậu ta phải tranh thủ. Tiền kiếm ra để làm gì ? Để nuôi vợ. Trong trường hợp vợ cậu ta không thích cái mặt cậu ta nữa, bị đuổi ra khỏi nhà vẫn có cái để bỏ vào mồm."

"..." Mới đôi mươi đã tính chuyện gia đình, có chí khí lắm chàng trai!

"Còn rất khó là Kim Namjoon, không phải chuyên ngành Diễn xuất bọn chị nhưng cũng không tệ đâu. Visual có, giọng hát có, khí chất rất hợp với mô tả nhân vật của em. Nhưng chị phải cảnh cáo em, cậu ta có nói gì, cũng cố gắng đừng để bị đả kích."

"Tiền bối Namjoon... Là người như thế nào ạ ?"

"Một lời nói ra, không nghẹn chết thì cũng tức chết."

Hai người vừa nói chuyện vừa dạo bước qua sân trường. Hana ôm chồng sách trong tay, tâm trạng càng ngày càng hoang mang :

"... Không còn ai nữa sao ạ ?"

"Em muốn được giáo sư đánh giá cao thì phải chọn được nam chính chuẩn. Yếu tố tiên quyết đó, chị thấy em cứ thử hỏi Seokjin trước xem, biết đâu cậu ta dở tính."

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thật là vừa vặn, học tỷ vừa nói dứt câu thì đã bắt gặp "nhiệm vụ bất khả thi" đạp xe ngang qua. Thấy có người quen vẫy vẫy tay ý muốn chào hỏi, anh dừng xe lại, đảo mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh thì trên mặt lập tức tràn đầy vui vẻ. Học tỷ không thèm để ý vẻ lúng túng chỉ muốn chạy đi của Hana, vừa hàn huyên mấy câu với Seokjin đã đi thẳng vào vấn đề :

"Đợt này có bận gì không ?"

"Với cậu, lúc nào cũng bận." Seokjin không hề khách khí trả lời ngay như phản xạ tự nhiên.

"Không phải tôi. Cô bé năm nhất này có một dự án nhạc kịch nhưng vai nam chính khó nhằn quá, ngoài cậu ra cũng chẳng còn mấy ai đảm đương được. Có làm không ?"

Nói xong, lại hơi sợ cậu bạn mình sẽ từ chối, học tỷ ngay lập tức chốt hạ :

"Xin cậu đấy, bài tập lần này của Hana không thể bị giáo sư đánh trượt chỉ vì không tìm được nam chính có năng lực, phải không ?"

Ngoài dự liệu của cả hai người, Seokjin xuống dắt xe, rất hào sảng đáp :

"Được. Không vấn đề gì. Kịch bản có sẵn thì đưa cho tôi luôn cũng được, miễn là lịch tập không trùng với thời khóa biểu của tôi, tôi sẽ tới tập đầy đủ đúng giờ."

"Okay vậy quyết thế nhé. Tôi phải vào thư viện ôn thi đây, chúc hai người bàn bạc công chuyện vui vẻ."

Vị học tỷ lập xong đại công đã tiêu sái biến mất như vậy, để lại một cô sinh viên năm nhất lúng túng không biết nên xin lỗi trước hay cảm ơn trước và một đại thần đang vô cùng tận hưởng dáng vẻ bối rối này.

"Em muốn cảm ơn tôi, vậy thì tối nay mời tôi một bữa ăn đi."

An tọa ở trong một nhà hàng đồ Tây đầy sang trọng, bận một chiếc váy dài xinh xắn đoan trang, ngồi đối diện một mĩ nam mang một vẻ đẹp đậm chất điện ảnh. Ở giữa hai người là chiếc bàn ăn dành cho hai người phủ khăn trải bàn màu be, bên trên còn có giá nến mạ vàng đang thắp hai ngọn nến, quả thật, chỉ thiếu một màn mưa hoa hồng với chocolate thôi là thành một màn cầu hôn tiêu chuẩn rồi...

"Tiền... tiền bối. Em đúng là đã hứa mời anh đi ăn. Nhưng..."

Hana khẽ nuốt nước bọt, không hiểu vì sao mà bỗng dưng cảm thấy căng thẳng :

"Có nhất thiết phải long trọng thế này không...?"

Mĩ nam nào đó thong thả cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, rồi lại thong thả mặt không đổi sắc trả lời :

"Hôm nay tôi lại thèm pasta của nhà hàng này. Coi như là em xui xẻo đi."

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Spaghetti hải sản được bày trên một chiếc đĩa to tròn màu trắng có rắc chút phô mai parmesan bào vụn, còn có một cái đầu tôm đặt ở trên cùng. Lòng Hana không khỏi cảm thán, đúng là nhà hàng cao cấp, một đĩa pasta mà không khác gì tác phẩm đi thi Masterchef! Là một con người có niềm đam mê bất diệt với phim ảnh, trong khung cảnh này, món ăn này, sao cứ có cảm giác na ná cảnh kinh điển trong bộ phim hoạt hình Lady and the Tramp...

"Tiền bối, anh có thấy chúng ta giống như đang đi hẹn hò không vậy...?"

Seokjin đặt dĩa xuống bàn. Anh chống cằm nhìn Hana, nhìn tới tận khi cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh, không biết là do phản chiếu lại ánh nến hay không mà trong ánh mắt đó như ẩn chứa ngàn ánh sao, bao hàm hết thảy mọi hơi ấm trên đời này.

"Em nói thế nào thì sẽ là như thế. Hẹn hò cũng được, bạn tốt mời nhau đi ăn cũng không sao. Có điều, nếu đây là bữa ăn giữa bạn bè thì khi nào hẹn hò thật phải đi ăn cái khác đấy nhé."

Trong cuộc sống của mỗi người, luôn tồn tại thứ gọi là ngoại lệ. Bạn có lạnh lùng đến đâu, khi gặp đúng người cũng sẽ bất giác nảy sinh mong muốn trở nên ấm áp hơn. Bạn có tách biệt với thế giới đến đâu, khi gặp được người đặc biệt cũng sẽ nuôi hi vọng được trở thành một phần của thế giới người ấy. Chúng ta nhiều khi sống quá khuôn phép, có lẽ cũng chỉ là để chờ một người đến giúp ta phá đi những quy tắc nhàm chán đó. Cuộc sống là vậy mà, không hoàn hảo, nhưng quý giá đến từng giây phút. Tình yêu, sẽ tìm đến ta trong những giây phút tưởng như bình thường ấy, rồi lặng lẽ biến chúng thành những kỉ niệm trân quý, rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro