Chương 7 : Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vở nhạc kịch chắp bút và đạo diễn bởi Jeon Hana, nam chính là nam thần chuyên ngành diễn xuất Kim Seokjin, nữ chính là hoa khôi khoa sân khấu điện ảnh, khi được công diễn sẽ có kết quả như thế nào ? Đương nhiên là... thành công rực rỡ.

Hana hồi hộp đứng đằng sau cánh gà chăm chăm nhìn biểu cảm của giáo sư phụ trách, mỗi khi ông nhíu mày lại không kiềm chế được mà đổ mồ hôi hột, rồi khi tấm màn được hạ xuống, thấy ông nở một nụ cười hiền từ, tảng đá trong lòng dường như cũng được hạ xuống. Vậy là, qua môn rồi...

Kết thúc vở diễn, thành viên các ban trong sự mỏi mệt tột cùng ai nấy cũng vội vội vàng vàng thu dọn mọi thứ. Cuối cùng đã thoát khỏi vị đạo diễn khó tính nhất quả đất, tất cả mọi người không nói nhưng đều ngầm hiểu một đạo lí : Mĩ nhân, không phải ai cũng dễ xơi...

Hana cầm bó hoa được bạn học tặng đi vào phòng chờ, nhìn các thành viên trong ban tổ chức đang cười nói, không khỏi cảm thấy cảm động. Suốt mấy tháng qua, cô quả thật đã hơi nghiêm khắc với họ, vậy mà họ vẫn răm rắp nghe theo cô không một lời oán thán. Ngay lúc cô vừa hít một hơi định cảm ơn họ thì đã có người nhận ra sự hiện diện của cô :

"Jeon Hana, mặc dù cậu rất xinh, tính cách cũng rất tốt, nhưng tôi phải nói một điều."

"Điều gì ?" Hana có hơi mong chờ, cơ mặt cũng giãn ra không ít.

"Từ nay về sau, có cho tôi mấy tỉ, mấy chục tỉ tôi cũng không làm việc dưới trướng cậu đâu. Không mệt chết thì tôi cũng bị ách đô hộ của đế quốc tư bản quật chết."

"... Được, cảm ơn cậu đã góp ý." Đáng nhẽ ra cô phải lường trước được sẽ bị chỉ trích như thế này.

Dù gì hôm đó cũng là một ngày vui, Hana nhận phần trách nhiệm thu dọn đạo cụ và những thứ liên quan, nhanh chóng đuổi những người đã bị cô "tra tấn" về nhà. Nữ chính Kyungri sau khi thay đồ, trước khi rời đi liền nhanh tay cầm lấy bó hoa đặt cạnh Hana :

"Vì người tôi không lấy được nên cho tôi xin bó hoa nhé. Cảm ơn cậu đạo diễn Jeon."

"Ý cậu là gì ?" Cô bắt đầu có chút không theo kịp tư duy của nữ chính nhà mình rồi.

Liếc thấy một bóng người quen thuộc tiến vào, Kyungri nháy mắt ghé vào tai Hana nói thầm :

"Tôi vốn tưởng rằng hoàn thành vở nhạc kịch này tôi sẽ ra về với một anh bạn trai. Xem ra, bắt đầu là cẩu độc thân, ra về cũng vẫn là cẩu độc thân thôi. Jeon Hana, chúc cậu trăm năm hạnh phúc."

"..." Sao tự dưng Hana cô có cảm giác sắp bị cả thế giới gả đi ở độ tuổi đôi mươi tươi đẹp nhất vậy ?

Thân ảnh thướt tha vẫy tay với người vừa tới rồi biến mất một cách vô cùng phóng khoáng. Seokjin còn mặc nguyên bộ đồ diễn, dưới ánh đèn phòng chờ không hiểu sao trong mắt Hana vẫn là một vẻ đẹp chói lòa khiến người khác phải sững sờ... Chờ anh bước đến gần mình, cô vội thu lại ánh mắt rất không có tự trọng lại, bao nhiêu câu muốn nói cuối cùng bởi vì bối rối mà tất cả tóm gọn lại thành :

"Tiền bối, em biết anh vốn không tham gia những sự kiện này. Thật ngại quá, tốn thời gian của anh."

Mĩ nam vẻ đẹp bức người thản nhiên nhìn cô học bá nhỏ học thì gì cũng giỏi nhưng đối thoại thì gì cũng không biết, cũng không vội vạch trần vẻ ngượng ngập dễ thương này :

"Không cần ngại, thời gian của tôi sẽ luôn dành ra cho em."

Một cô gái nhỏ không có kinh nghiệm tình trường, chỉ đứng cách nam thần chưa đầy 5cm, nghe được giọng nói trầm thấp đậm ý cười của anh, sẽ có cảm giác ra sao ? Trong tình cảnh này, Hana thật sự đã bị vẻ thâm tình của anh dọa đến ngây người, cứ đứng đó trân trân nhìn anh không chớp mắt. Seokjin đưa mắt về đống ngổn ngang phía sau Hana, phát giác ra được một thứ gì đó được bọc rất đẹp liền phản ứng với tốc độ ánh sáng, lập tức bày ra một dáng vẻ đáng thương :

"Hôm nay để mặc vừa đồ diễn, tôi từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Em có đồ ăn không ?"

Hana nghe anh hỏi liền "Á" một tiếng rồi luống cuống lấy túi xách của mình ra, lôi từ ngăn trong cùng ra một gói bánh quy, ở nút thắt là một chiếc ruy băng màu hồng. Lúc chìa tay đưa cho anh túi bánh, rõ ràng cô không hồi hộp đến thế nhưng lời nói ra lại đứt quãng lạ thường :

"Tiền... tiền bối, cảm ơn anh. Đây... đây là cookies em tự làm, nhìn có hơi xấu một chút nhưng chắc là hương vị không làm anh thất vọng đâu."

Trời đất ơi, cô vừa nói cái quái quỷ gì thế này ? Khi Hana đang thầm kiểm điểm bản thân thì Seokjin đã không hề do dự nhận lấy túi cookies, khóe miệng hơi cong lên. Anh cười cười, từ tốn nói :

"Tôi cũng có quà cho em."

Hana vừa khó hiểu vừa kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ chờ giây phút ấy, anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Cô cảm nhận trái tim hẫng một nhịp, xúc cảm trên môi lành lạnh mà ấm nóng. Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước mà Hana cảm tưởng như đã uống một chai rượu vang vậy, có phải nụ hôn đầu nào cũng làm con người ta choáng váng vậy không...?

"Happy Valentine, Hana."

Thanh âm đầy từ tính, ánh mắt dạt dào tình ý. Thôi được rồi, Hana thừa nhận cô chưa bao giờ thiếu nghị lực như vậy... Rồi bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, cô đem tâm trạng thắc mắc hỏi anh :

"Ơ chẳng phải anh đã thích một cô gái trong trường mình rồi sao ? Các bạn nữ bị anh từ chối đều nói thế hết."

Câu này... cũng chỉ có Jeon Hana mới dám hỏi. Đối mặt với cô gái duy nhất trên thế giới không biết câu trả lời, Seokjin nín cười hồi lâu, lại rất tự nhiên hôn thêm vào má cô một cái :

"Cho em một cơ hội. Đoán xem là ai."

Yoongi : "Hyung, sao không thấy anh chăm chỉ đi làm thêm nữa vậy ?"

Seokjin : "Anh bận rồi."

Yoongi : "Chẳng phải hồi trước anh bảo không gì quan trọng bằng kiếm tiền nuôi vợ sao ?"

Seokjin : "Anh bận theo đuổi vợ. Không có vợ lấy đâu ra người tiêu tiền của anh."

Yoongi : "Thế anh còn định đi làm tiếp không ?"

Seokjin : "Anh nghĩ lại rồi. Kiếm tiền quá tốn thời gian, để vợ nuôi cũng được."

Yoongi : "..." Đồ không có tiền đồ.

Trong quá trình tìm kiếm tình yêu, khi ta nói câu "Anh thích em", câu trả lời cho ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất là "Em cũng thích anh". Nghe thì dễ, nhưng không phải ai cũng may mắn đến vậy. Tình cảm từ hai phía là thứ không thể cứ mơ mộng là sẽ thành hiện thực, nhưng thế giới rộng lớn như thế, có biết bao người đi qua dòng thời gian của ta như thế, nếu không thử lấy dũng khí một lần, ta sẽ không bao giờ biết được mình có chỗ trong trái tim người ấy không. Tuổi trẻ sẽ không quay lại, vậy sao không nhân lúc ta còn trẻ, còn bao sự ngây dại và điên rồ của độ tuổi này mà đi tìm nửa còn lại của trái tim nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro