[Shortfic] ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao khẽ chớp mắt, hai hàng lông mi dày như tấm rèm phũ xuống che đi đôi mắt sáng như sao, hai khóe miệng cong lên nâng hai gò má thanh tú, ánh sáng khẽ chiếu lên như bao một lớp hào quang mỏng xung quanh cậu, thanh thuần, rực rỡ, sinh động đến động lòng người

Hoàng Tử Thao khẽ quay đầu, khuôn mặt non nớt dường như càng trở nên đặc biệt hơn, đôi mắt long lanh chiếu lên người anh như muôn vạn tia nắng chiếu vào sâu trong đáy lòng, đáy tim- cái nơi mà trước nay dường như chưa có cái gì chạm đến

Trong khoảng khắc, Ngô Diệc Phàm thấy người kia cùng mình chạm mắt nhau, mọi thứ xung quanh nhạt nhòa rồi dần biến mất, chỉ sót lại anh và cậu, chỉ còn lại tiếng tim anh đang đập loạn

Thì ra có thể vì một người tình cờ gặp mà rung động đến nhường này

Ngô Diệc Phàm biết bản thân đã không còn lối thoát nữa, cũng không thể vì một ai khác mà có loại cảm giác phút chốc mà mãnh liệt đến nhường này

Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Ngô Diệc Phàm suy sụp tuyệt vọng lê bước vô định trên con đường dài, rốt cuộc đã tìm thấy điểm đến, tìm lại được mục tiêu mà anh tưởng chừng như đánh mất, mà anh lạ cố sức muốn có được

Rất lâu, rất lâu sau đó khi anh nhớ lại ngày hôm nay, mọi hình ảnh, mọi rung động đều trở nên nhạt nhòa, nhưng lại không có cách nào quên được lúc bản thân có đủ dũng khí đứng lên nắm lấy cuộc đời của mình lần nữa

Vì người đó, vì một người mà khi anh tưởng chừng như đã quên mất mới biết được tên của cậu, là Hoàng Tử Thao

Hoàng Tử Thao...!

Hoàng Tử Thao!

Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân mình rơi vào một hố đen, bị cuốn đến một nơi xa lạ, một nơi đầy những ngôi sao, lấp lánh rực rỡ như dãy ngân hà

Anh đang ở đâu?

Tại sao lại bị mang đến nơi này?

Ngô Diệc Phàm đi đến một ngôi sao ở gần mình nhất, ngôi sao kia phản chiếu hình ảnh của mấy người đang reo lên vui sướng, có một cậu nhóc tuổi chừng 18 đang tiến đến, khóe mắt còn động lại vệt nước, đong đầy niềm vui sướng không thể diễn tả hết bằng lời, người kia còn dang tay ra, Ngô Diệc Phàm bất chợt bị đẩy lùi về phía sau hai bước, eo bị siết chặt, mà thứ siết chặt anh đang run rẩy, anh...cũng cảm thấy run rẩy, trong lòng dâng lên cảm xúc...hạnh phúc? Khóe mắt cay cay, hai tay không tự chủ cũng nâng lên ôm lấy khoảng không khí trước mặt

Ôm...? Anh đang ôm và được ôm sao?

Rồi cảm xúc kia lắng lại, người anh bị buông thõng, hai tay lơ lững vô định trong không trung

Đây...là đang xảy ra chuyện gì?

Người trên ngôi sao kia rõ là chưa gặp mặt lần nào sao lại thấy rất thân thuộc?

Ngô Diệc Phàm sợ hãi quay đầu muốn bỏ chạy khỏi nơi kỳ quái này, lại đụng phải một ngôi sao khác

Người xuất hiện trên ngôi sao này, anh biết, là Hoàng Tử Thao

Cậu đang nhìn anh, trưng ra nụ cười rực rỡ mang chút ngượng ngùng, miệng mấp máy " Kris ca! Em...."

Ngô Diệc Phàm cảm thấy tim mình đập nhanh không thể kiểm soát, vô cùng mong chờ câu tiếp theo nhưng lúc miệng cậu tiếp tục mấp máy, đầu óc anh trống rỗng, ngôi sao kia vụt bay mất

Ngô Diệc Phàm thất thần, anh quả thật không thể giải thích nổi chuyện này nữa

Trong đầu anh hiện tai bắt đầu xuất hiện lên rất nhiều kí ức xa lạ

Rõ ràng, chiều hôm đó, anh...chỉ mới ngủ một đêm! Làm sao có thể có nhiều kí ức lạ lẫm đến vậy?

Rốt cuộc, anh đang gặp cái chuyện quái quỉ gì vậy?

- Ngô Diệc Phàm?

Ngô Diệc Phàm kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn con người giống anh gần như hoàn toàn, chỉ là điểm thêm nét thuần thục, trưởng thành của thời gian

- Cậu....cậu là ai?- ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng nhận ra, bản thân đang lắp bắp run rẩy

- Tôi...- người kia ngập ngừng- Tôi...là Kris, là người được sinh ra cùng cậu...

.

.

.

Ngô Diệc Phàm chậm rãi mở mắt, khó khăn tiếp nhận ánh sáng truyền vào từ bên ngoài

Ngô Diệc Phàm đang ở trong một căn phòng hơi lộn xộn, quần áo và đồ đạc dường như đều không nằm đúng vị trí, phòng có hai chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một máy tính bàn, cả căn phòng được trang trí màu trắng xám, trên tường đầy những hình ảnh của Kris và những người nào đó, trong đó có Hoàng Tử Thao

- Kris, anh đã chuẩn bị xong chưa?- một người da trắng, tóc bạch kim mở cửa đi vào phòng

Hình như là...Kim Tuấn Miên?

- Anh nhìn em làm gì? Aishhh, cái tên này, sao không chịu đi thay đồ chứ? Cứ tìm cách ngủ thêm nữa thì trễ giờ mất!

- Anh...

- Còn anh cái gì, mau nào,mọi người đủ cả rồi!- Kim Tuấn Miên trực tiếp đến kéo anh dậy đẩy vào phòng tắm, đến tủ lấy ra một bộ quần áo nhét vào tay anh

Đến lúc Ngô Diệc Phàm ra ngoài, Kim Tuấn Miên đã không còn ở đó, anh đành tự mìn ra cửa

Nhưng thật lạ, nơi này anh chưa từng sống qua, nhưng mỗi kí ức đều thuộc làu, có lẽ, đây là kí ức của Kris

- Kris hyung!- từ bếp vọng ra tiếng gọi

Ngô Diệc Phàm giật mình, nhận ra là gọi mình, liền đi vào

- Có việc gì sao?

- Định bỏ bữa à?- Độ Khánh Thù trừng mắt, lấy một cái sandwich nhét vào iệng anh rồi nắm tay anh kéo ra xe

Ngô Diệc Phàm ngẩng người, thân thiết...đến vậy sao?

Bên ngoài, mọi người đều đã lên xem, chỉ còn một người cao cỡ anh, trên người mặc chiếc áo khoác đen lớn có mũ trùm đầu, quay lưng về phía Ngô Diệc Phàm

- Cậu ấy chờ anh lâu rồi, mau đến dỗ dành đi- Độ Khánh Thù vỗ vai Ngô Diệc Phàm rồi cũng vào xe

Tim Ngô Diệc Phàm bỗng đập loạn, hơi thở cũng bước chân theo đó mà khó khăn di chuyển lại chỗ người kia

- Anh...

Người kia không đợi anh nói thêm, quay người sang đối diện với Ngô Diệc Phàm

Vầng trán, đôi mắt, cánh mũi, đôi môi quen thuộc so với kí ức của anh đã thêm vài phần thành thục, lọt vào đôi đồng tử khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân dường như không thở bình thường được

Người này....chẳng phải...

- Anh không phải Kris!

Ngô Diệc Phàm cả kinh, đến rất lâu rất lâu sau này vẫn thể không ngừng cảm thán, cảm thán Hoàng Tử Thao chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra được anh-là-ai!

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro