Anh là chúa tể 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm bỏ qua mọi chuyện, Sakura đi đến trường như chưa có bất kì điều gì xảy ra. Ánh mắt các bạn học nhìn cô chẳng chút thiện cảm. Những cái nhìn cay độc và tiếng xì xào bàn tán bám theo mỗi bước đi của cô. Tuy bình thường đám người này cũng chẳng ưa gì cô, nhưng cũng không bộc lộ rõ ra mặt như hôm nay. Cô cứ như thể một sinh vật lạ đáng ghê tởm bị cách li, ai thấy cô cũng lùi xa vài bước.

Sakura nắm chặt vạt áo, cô đi nhanh vào lớp, cố gắng không để ý đến những lời lăng mạ độc địa từ bốn phía xung quanh.

-Trò Sakura.

Thầy Ebisu tiến đến trước bàn học của cô. Gương mặt thầy đầy vẻ tàn ác:

-Hôm qua trò dám trốn học hả. Thật không thể chấp nhận được. Đúng là đồ vô kỉ luật, khó giáo dục mà. Nhưng việc hôm nay trò còn dám vác mặt đi học lại càng khiến tôi ngạc nhiên hơn đấy.

Tiếng cười rộ lên khắp nơi, Sakura cúi gằm mặt. Cô cắn chặt môi. Thầy Ebisu gõ gõ cái thước xuống mặt bàn, cất giọng ác độc:

-Làm sao tôi có thể tha thứ cho một kẻ gian dối, chỉ biết học điều xấu như trò được đây? Ha ha ha. Xem ra trò cần phải bị trừng phạt thì mới biết sợ là gì. Từ nay, trò chịu trách nhiệm dọn dẹp toàn bộ các phòng học và sân trường. Làm từ giờ đến hết kì học cho tôi. Nếu để tôi thấy trò lười biếng, dọn dẹp không sạch, thì trò không cần phải vác mặt đến trường nữa.

Sakura nghe như có tia sét siêu khổng lồ nện xuống đầu mình. Dọn dẹp TOÀN BỘ trường học? Bình thường cần đến bốn lao công mới có thể dọn hết các phòng, sân trường cần thêm một lao công nữa là năm người. Làm sao mình cô có thể làm hết? Hơn nữa còn phải làm cho đến hết kì? Một kì dài những HAI MƯƠI năm đó!!! Điều này thật quá tàn ác, bóc lột sức lao động trắng trợn. Muốn giết cô không dao sao? Ác, quá là ác!!!

Tiếng hò reo nổ ra như pháo bông ngày Tết, Sakura chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng. Cô phải nhịn, phải nhịn. Giờ cô chỉ là đứa học sinh thấp cổ bé họng, chưa thể làm gì, nhưng sau này, cô sẽ cho tất cả những kẻ này phải hối hận.

* * *

Sáng sớm tinh mơ hôm sau.

-Ha ha ha. Con Sakura bị thầy giáo phạt quét trường. Chúng mình phải đi phá, giúp công việc của nó thêm phần "thú vị" chứ nhỉ.

-Ha ha ha. Nói trí phải, Tomi.

Thế là bộ ba xấu tính kéo nhau đến trường, vác theo vô số rác rưởi không rõ nguồn gốc từ đâu. Tomi vừa nhảy nhót vừa xả rác tứ tung:

-Ha ha ha. Rác này. Sakura, cho mày thật nhiều rác này. Ha ha ha.

Michio cầm thùng sơn vảy khắp nơi, vừa vảy vừa cười khanh khách:

-Sakura, xem mày làm thế nào lau sạch chỗ sơn này đây. Ha ha ha.

Akira cũng chẳng kém các bạn, nó ném số chai lọ thủy tinh tích góp cả trăm năm nay dùng để đựng thuốc giúp "thông minh" mà nó uống mỗi ngày ra đất. Tuy rằng đã uống cả trăm năm mà không khôn ra được tí nào, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ ngu dại mà đốt tiền vào thứ thuốc đó. Mảnh chai vỡ nát tạo những tiếng choang choang nhức óc:

-Ha ha ha. Sakura, dọn dẹp cho cẩn thận không lại đứt tay nha mày.

Xong xuôi, cả đám khoái trí kéo nhau về nhà ăn mừng tiếp.

Khi Sakura đến trường, trước mặt cô là một biển rác tanh bành, bừa bộn. Trông cứ như thể vừa có một trận bão rác càn quét qua đây. Nhìn bãi chiến trường kinh khủng trước mặt Sakura đánh rớt luôn cây chổi. Và sau đó, một loạt tiếng gào thét vang lên:

-TOMI! AKIRA! MICHIO! CHÚNG MÀY HÃY ĐỢI ĐẤY! A A A A A A A A A A...

Dọn dẹp xong hết đống rác rưởi Sakura cũng chẳng còn sức mà vác cái thân tàn tạ về lớp học nữa. Cô dùng chút hơi tàn leo lên một cái cây nằm thở. Thù này nhất định phải trả! Nhất định phải trả!!! Móng tay cô cào vào thân cây, để lại những vệt xước dài đáng sợ.

* * *

Bao chuyện xấu dồn dập xảy đến khiến Sakura càng muốn nhanh chóng khẳng định mình, nâng cao địa vị. Nhận thấy việc cứ ru rú ở trường chẳng giúp cô tiến bộ được là bao, Sakura quyết định ra ngoài tìm kiếm bí kíp tu luyện để nhanh chóng vang danh, sớm trở thành một nhân vật cường đại, trả thù cho mối nhục bao năm qua. Và thế là, cô rời khỏi trường học, mang trí hướng lớn ngao du thiên hạ.

Gần đây rộ lên tin đồn, xuất hiện bí kíp tu luyện thất truyền mấy ngàn năm của Hạc Tiên tộc ở dưới trần gian. Sakura lập tức khởi hành đến nhân giới, mang theo quyết tâm không lấy được đồ quyết chết cũng không về. Nhưng có một điều Sakura không ngờ đến, đó là bạn Sasori cũng xuống nhân gian tìm bí kíp.

Ở nhân giới mấy ngày, cô vẫn chưa tìm hiểu được thông tin gì thêm về tung tích của quyển bí kíp. Ở lại càng lâu cô càng lo lắng, nhỡ mà có người khác lấy được trước thì chuyến này thật là mất công toi. Vì vậy, Sakura chuyển sang xúc tiến kế hoạch "Kiến chúa và một đàn kiến con". Kế hoạch thực sự rất đơn giản, đám tiểu yêu quái nhân giới con nào xui xẻo gặp cô là bị lôi ra tra khảo ngay lập tức, tra khảo xong cô lại bắt chúng đi làm chân thám thính, nghe ngóng thông tin, trở thành "kiến con" nhất nhất làm theo "kiến chúa" là cô sai bảo. Số lượng "kiến con" của Sakura cứ ngày một tăng lên nhưng tung tích của bí kíp đâu thì đến giờ vẫn chưa rõ.

Một ngày nhàm chán như bao ngày lại đến, Sakura buồn bực tước lá cây tết bọ ngựa, chờ đợi bản báo cáo buổi sáng của lũ tiểu yêu dưới trướng, mang sẵn tâm lí không thu được gì có ích trong đầu. Ấy vậy mà hôm nay, đợi hoài đợi mãi mà không thấy đứa nào về bẩm báo. Cô giận sôi, mấy con bọ ngựa vừa tết ra lại bị xé tan tành. Mấy đứa tiểu yêu kia, lát nữa ló mặt ra cô sẽ "xử" một trận ra trò.

-Đại tiên ơi! Đại tiên ơi!

Chuột tinh A cùng với Gián tinh B, Sâu tinh C, Nhện tinh D, Rết tinh F, và một lô một lốc "tinh" khác hớt hơ hớt hải vừa chạy vừa gào, nước mắt lưng tròng, tay chân bủn rủn. Lần đầu thấy đám "kiến con" này kích động đến vậy, Sakura không khỏi bị choáng váng. Chẳng lẽ...chẳng lẽ...

-Có tung tích của Bí kíp Hạc Tiên tộc rồi! Oa! Hu hu hu!

Cả lũ vừa nói vừa khóc ầm lên, nước mắt tuôn ra như mưa mùa lụt, nhìn thê thảm vô cùng. Ai không biết lại tưởng cả nhà chúng nó mất sổ gạo. Nhưng Sakura hiểu, mấy đứa này chỉ đang vui quá hóa điên đó thôi.

-Mau nói!

Hai mắt Sakura cũng phun trào lệ rơi. Bao ngày vất vả khổ cực cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Trời không phụ lòng người!!!

-Ngọn núi phía Bắc...Ngọn núi phía Bắc đang có hai tiên nhân tranh đấu với nhau. Mà thứ họ tranh giành lại chính là...BÍ KÍP HẠC TIÊN TỘC!!!

-Trời giúp ta. – Lệ quanh khóe mắt lại càng phun trào ào ạt, cô hùng hổ chỉ tay về phía Bắc – Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi ăn hôi. Mau tới đó! Chúng ta phải Ngư ông đắc lợi để không phụ những ngày tháng vất vả đã qua. A ha ha ha!!!

Vậy là kiến chúa và đàn kiến con ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía ngọn núi.

Tình hình lúc ấy ở ngọn núi phía Bắc.

Một chàng trai cao lớn, ngũ quan sáng sủa, mặc áo gấm thêu họa tiết lá tre thoát tục. Đôi mắt bạc sắc bén, lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng giữa lớp khí màu đỏ đối diện. Khi lớp khí tan dần đi, gương mặt chàng trai kia dần lộ ra rõ ràng. Mái tóc đỏ tươi, óng ánh, đôi mắt vàng mã não to tròn, sáng long lanh. Chẳng phải ai khác, đó chính là Hồ Tiên Sasori, thiên tài sở hữu vẻ đẹp ma mị, yêu nghiệt của Hồ Tiên tộc. Trước cái nhìn buốt giá của Hạc Tiên Hyuga Neji, Sasori cười khẩy, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên:

-Khá khen cho anh. Đây là lần đầu tiên tôi phải dùng đến cơ thể thật của mình để chiến đấu.

Neji cau mày, anh luôn theo chủ nghĩa hòa bình, sự việc đi đến bước này là điều anh không hề mong muốn:

-Tôi với cậu không thù không oán, không cần phải chém giết vô nghĩa. Tôi rất mong cậu trao trả lại Hạc Tiên bí kíp, đó là vật vốn thuộc về Hạc Tiên tộc chúng tôi. Chúng ta hãy bắt tay giảng hòa, nếu giờ cậu chịu buông tay, coi như là đã giúp đỡ Hạc Tiên tộc một phen, tôi nhất định sẽ không quên ơn.

-Ha ha ha. – Sasori cười phá lên, rồi mắt cậu híp lại, gằn giọng – Tôi mất bao vất vả, khổ cực mới có được nó. Giờ anh nói một câu trả là tôi phải trả sao? Nực cười.

Sasori vừa nói vừa thi triển phép thuật. Cậu bay lên không, hai tay vắt chéo trước ngực.

-Vũ Hỏa xuất kích!

Cậu dang hai tay ra và một trận mưa hỏa cầu bắn thẳng về phía Neji. Trước hàng trăm quả cầu lao với tốc độ chóng mặt, Neji không thể né tránh, anh vội dùng phép thuật cản lại.

-Lá chắn gió. *Không biết chuyển sang Hán Việt thế nào TT.TT*

Luồng gió với sức thổi khủng khiếp đánh bật chiêu thức của Sasori, thậm trí nó còn mạnh hơn và làm cầu lửa bị hất văng trở lại phía cậu. Sasori sửng sốt, cậu buộc phải xuất ra pháp thuật mạnh nhất để chống đỡ:

-Hỏa Long giáng thế!

Một con rồng lửa cuồng lộ, oai phong, hung dữ gầm lên, nó đánh tan toàn bộ đám cầu lửa và phóng về phía Neji với sức mạnh kinh thiên. Lần này, Neji đã có chuẩn bị trước nên chỉ trong chớp mắt anh đã biến mất và vòng ra phía sau Sasori.

-Trảm Phong!!!

Mắt Sasori lóe lên tia kinh ngạc. Nhưng không còn kịp nữa rồi.

RẦM!!!

Cậu phải nhận một cú đánh cự li gần với lực sát thương trí mạng. Khiến cơ thể bị hất tung lên rồi rơi mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Miệng cậu phun một bụm máu lớn, chiếc áo khoác cũng ướt sũng máu tươi vì vết thương nghiêm trọng trên vai. Bí kíp Hạc Tiên trượt khỏi ngực áo, rơi ra ngoài.

Lúc này, nhóm Sakura vừa vặn đến nơi.

-SASORI!!!

Sakura gào lên. Hồ Thiên...không, Sasori! Sasori đang ở đây! Bạn Sasori yêu dấu của cô đang ở đây! Nhưng đã chẳng còn dáng vẻ thiên tiên, phiêu dật thường ngày nữa. Giờ bạn ấy nằm giữa vũng máu, áo quần rách nát, tơi tả, gương mặt đẹp đẽ lem luốc, nhợt nhạt, hàng mi dày nhắm chặt. Trông như một con búp bê hoàn mĩ bị hành hạ rồi vứt bỏ.

Tim cô thắt lại. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? Bạn Sasori mạnh mẽ, tài giỏi sao lại có thể rơi vào kết cục này? Đôi mắt ngấn nước của cô mở căng ra, cố gắng nhìn thật kĩ bóng hình kẻ đã hại người cô yêu. Khắc ghi thật rõ dung mạo của hắn. Kẻ đó nhẹ nhàng cúi người nhặt lên bí kíp Hạc Tiên, hắn nhìn lướt qua cơ thể đang lao như điên của cô rồi bay vút đi. Cô nhào xuống cái hố, ôm lấy Sasori, đặt cậu lên đùi mình. Đôi tay run rẩy cố gắng lau sạch máu ở vết thương trên vai cậu. Nước mắt không ngừng nhỏ xuống, cô khóc nấc lên, không thể kìm nén. Sự đau đớn tột cùng này...trước giờ Sakura chưa từng được cảm nhận. Hơi thở của Sasori thật yếu ớt, đôi mắt cậu khẽ lay động, cố gắng mở ra nhưng không thể, cậu đã cạn kiệt sức lực. Rồi, lần đầu tiên trong đời, cậu trở về nguyên hình, một con cáo diễm lệ màu đỏ. Sasori bị thương nặng đến mức mất hết pháp lực, không thể duy trì nổi hình dáng con người nữa.

Sakura gào khóc thê lương. Đám tiểu yêu sợ hãi không dám lại gần. Kẻ đã hại Sasori hôm nay, cô nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nhất định!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói không tha thứ vậy chứ biết đâu sau này lại yêu nhao :))))) Người ta gọi đó là oan gia ngõ hẹp, ha ha ha... :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro