[Shortfic] Anh yêu nhỏ fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Anh yêu nhỏ

Author: It's me - Su hồn nhiên

Pairing: DHJ

Summary: Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này là 1 tình yêu ko có rào cản........

Category: general

Disclaime: tất nhiên họ ko thuộc về au

Rating: K

Chap 1

[flashback]

-Cậu! Tớ muốn nói với cậu cái này!

-Ừ, cậu nói đi, tớ đang nghe

-Tớ sắp đi rồi!

-Đi đâu?

-Đi du học

-Ở đâu?

-Mỹ

-Đi với ai?

-Với 3 mẹ và e trai

-Cả gia đình àh?

-Ừ!

-Bao giờ đi?

-2 ngày nữa

-Sao nhanh thế?

-Ko biết nữa!

-Đi bao lâu

-Chưa biết!

-Ko đi đc ko?

-Ko

-Phải đi àh?

-Ừ!

-Ko đi ko đc àh?

-Ừ!

-Ổn thôi! Tớ sẽ đợi!

-Hứa đấy nhé!

-Ừ! Tớ hứa!

[end flashback]

Đã 15 năm trôi qua, kể từ cái ngày cô nhóc nhỏ có nụ cười khúc khích dễ thương và đôi má đỏ hồng ấy rời xa anh. Khi ấy anh 7 tuổi và nhỏ 6 tuổi. Anh nhớ nhỏ lắm! Làm sao cho anh có thể vơi đi nỗi nhớ, anh nhớ những ngày anh và nhỏ cùng đi chơi với nhau, chơi đến quên cả giờ về, khi về nhà anh và nhỏ đều bị la tới tấp, anh cũng nhớ những lúc nhỏ bị bắt nạt, nhỏ về mách anh và khóc trên vai anh, anh cứ dỗ, nhỏ cứ khóc thút thít, mỗi lần nhỏ khóc, con mắt rưng rưng, đôi má ửng hồng làm anh cảm thấy thương nhỏ vô cùng..........Những giây phút ấy, đã xa rồi nhỏ nhỉ? Từ ngày nhỏ đi, anh ko còn đc thấy nụ cười khúc khích của nhỏ, anh cũng ko thấy đôi má ửng hồng mỗi khi nhỏ khóc, nhớ lắm nhỏ àh, nhỏ biết ko?

Nhà anh ko giàu như nhà nhỏ. Anh cũng ko đc đi học như nhỏ, nhỏ đã tận tình dạy anh, nhiều lúc anh chọc nhỏ khóc, nhỏ giận anh cả tuần ko thèm dạy cho anh, anh đã phải bẻ cánh hoa tặng cho nhỏ, năn nỉ mãi nhỏ mới hết giận........ những buổi chiều như thế, anh nghĩ lại, anh càng thấy đau lòng hơn, anh càng thấy nhớ nhỏ nhìu hơn...........

Huyn Joong POV:

Jun àh! Từ lúc Jun đii, anh nhớ lắm Jun lắm đấy, chắc Jun ko biết đâu nhỉ? Anh đã đợi tin tức từ Jun mười mấy năm nay! Lúc nào cũng tự hỏi, chừng nào Jun về, chừng nào anh lại đc nghe tiếng cười của Jun, chừng nào anh lại đc nhìn thấy đôi má hồng của Jun? Nhưng câu trả lời vẫn là đấu chấm hỏi........Anh sẽ giử lời hứa, lời hứa đợi Jun về, anh nhất định sẽ giữ...........

end Huyn Joong POV

Đúng, những câu hỏi của anh vẫn là 1 đấu chấm hỏi to đùng. 5 năm.......10 năm......15 năm........anh vẫn đợi tin tức từ nhỏ, vẫn hàng ngày trông ngóng tin nhỏ. Sao anh lại làm vậy? Cũng chỉ vì...........Anh yêu nhỏ rồi!

-------------------------

end chap 1

Chap 2

Vẫn như thế..........vẫn 1 buổi chiều..............vẫn cái ngày mùa đông se se lạnh........và vẫn 1 nỗi nhớ.........Hôm nay là ngày nhỏ đi từ 15 năm về trước.........Anh vẫn đợi nhỏ.......anh tin rằng...........nhỏ sẽ ko quên anh.........nhỏ sẽ trở về với anh..........

Anh vẫn bước đi trên con đường dài rộng thênh thang, những bước đi của anh vô cùng nặng trĩu như nỗi nhớ của anh dành cho nhỏ, ngày còn nhỏ, anh đã cùng nhỏ dạo chơi trên con đường này, mà giờ đây chỉ còn mình anh với những kỉ niệm nhỏ đã để lại, đối với anh, nhỏ quan trọng hơn bất kì ai trên trái đất này, và cũng là người mà anh thầm yêu bấy lâu nay.............Anh vẫn đợi chờ chỉ mình nhỏ........Anh chỉ có nhỏ mà thôi.........

-Anh vẫn giữ lời hứa àh? - 1 tiếng nói vang từ đằng sau khiến anh giật mình, 1 giọng nói quen thuộc, anh cảm thấy 1 cái gì đó rất thân quen, anh quay phắt ra đằng sau, anh bất ngờ đứng đơ người ra.........Là nhỏ......Là nhỏ thật rồi........Nhỏ đã trở về....

-Ơ.......ơ........Hyung Jun.......em.......em đã.....trở về - Miệng anh cứ lắp bắp khi nhìn thấy nhỏ

-Phải! Em đã về rồi đây! Anh vẫn khỏe chứ? Em nhớ anh lắm! ~

Bỗng nhiên, nhỏ chạy tới ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Bất chợt, anh cảm thấy 1 cái gì đó từ nhỏ.....chính là hơi ấm của nhỏ. Đã lâu rồi anh ko được thấy hơi ấm này. Nhỏ vẫn như ngày nào, vẫn đôi mắt long lanh, vẫn hay khóc nhè trên vai anh, nhỏ chẳng thay đổi gì mấy, nhỏ vẫn là đứa trẻ con như ngày nào mặc dù nhỏ đã 21 tuổi. Vai áo đã ướt đẫm vì nước mắt của nhỏ. Anh nhẹ nhàng đưa 2 cánh tay của mình ôm lấy nhỏ. Anh ôm thật chặt và nhỏ cũng vậy............

-Anh vẫn khỏe! Anh cũng nhớ em!

Đột nhiên, anh đẩy nhỏ ra. Ánh mắt nhỏ nhìn anh 1 phần ngạc nhiên còn phần kia thì tiêc nuối. Cảm giác của anh lúc này là vừa thương, vừa hạnh phúc, mà cũng vừa giận nhỏ. Hạnh phúc là vì anh được gặp nhỏ, giận là vì nhỏ đi 15 năm trời mà vẫn ko tin tức gì về cho anh...........

-Tại sao em đi mười mấy năm mà ko tin tức gì về chi anh vậy hả? Em biết anh lo cho em lắm ko? Em nghĩ làm như thế anh vui lắm àh?.......... - Anh đột nhiên hét vào nhỏ

Nhỏ giật mình và khóc ngày càng to hơn. Anh cảm thấy người có lỗi bây giờ là anh chứ ko phải là nhỏ. Rồi cảm giác giận hờn, trách móc nhỏ của anh giờ đã bay đi đâu mất rồi. Anh lại ôm nhỏ vào lòng và dỗ như ngày nào...........

Huyn Joong POV:

Jun àh!

Em đã trở vể thật rồi

Em vẫn như ngày xưa nhỉ?

Vẫn khóc trên vai anh và anh vẫn cứ dỗ em nín

Em là đứa trẻ con ngốc nhất trên đời này

Em có biết ko?

Những câu hỏi của anh giờ ko còn còn là dấu chấm hỏi to đùng nữa

Bởi vì nó đã đươc em giải đáp

Và em cũng chính là người chủ nhân của trái tim anh!

End Huyn Joong POV

------------------------------

end chap 2

Chap 3

Em ko muốn xa anh

Tình yêu mà anh dành cho nhỏ nồng nàn như thế nào, mãnh liệt như thế nào, nhỏ đều biết. Đối với nhỏ anh cũng là 1 bầu trời rộng lớn, là 1 vì sao sáng nhất trong con mắt của nhỏ (au: copy You're handsome ). Nhỏ thích lúc anh cười, nụ cười của anh luôn làm nhỏ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Như thể có ai chở che cho nhỏ những lúc cô đơn hụt hẫng nhất. Thời gian ở Mỹ, nhỏ đã fải đấu tranh với nỗi nhớ anh rất nhiều. Nhỏ đã phải kìm nén những cảm xúc của mình để ko fải bọc lộ ra ngoài. Nhưng, nhỏ ko fải là người giỏi kìm nén. Nhìu lúc nhỏ chỉ mún chạy đi mua vé máy bay để về gặp anh ngay. Nhưng làm thế nào khi xung quanh nhỏ luôn là những rào cản, những con người xung quanh luôn tạo áp lực cho nhỏ. Vì nhỏ là tiểu thư nhà họ Kim, xung quanh luôn có những con mắt dòm ngó, khiến nhỏ rất khó chịu. Nhỏ có thể tâm sự nỗi buồn này với ai bây giờ? Với em trai mình ư? Làm sao 1 cậu bé đang tuổi ham chơi lại chịu ngồi với chị mình và lắng nghe những lời tâm sự của chị mình chứ? Nhỏ chỉ có thể bọc lộ với 1 người duy nhất mà thôi!................Đó chính là anh!

Nhưng điều duy nhất mà nhỏ ko thể nói với anh, đó là chuyện tình cảm của mình. Tưởng như là rất dễ, nhưng khi đối mặt với nó mới thật sự là đáng sợ! Chuyện tình cảm của 2 người ko còn được dễ dàng như trước nữa, vì đã có kẻ thứ 3...........

[flashback]

- Hyung Jun àh! - ba nhỏ gọi

- Dạ?

- Ngày mai bên đối tác làm ăn sẽ đến nhà ta dùng bữa đấy! Có cả thiếu gia Park Jung Min nữa. Con nhớ chuẩn bị để đón tiếp nhà người ta đàng hoàng nhé!............Àh! nhớ nói Ki Bum ngày mai ko được đi chơi nhé!

- Thiếu gia Park Jung Min ư???? - nhỏ hoảng hốt

- Phải! Là cái cậu mà ở bên Mỹ đã học chung trường lớp với con đấy!

- Ngày mai ư?

- Phải! ngày mai

- Đến đây để là j' thế ba?

- Gia đình ta đa quyết định ghép đôi cho con với Jung Min

- Tại sao ba quyết định mà ko hỏi ý kiến con! Ba ko thể làm như vậy! - nhỏ gào lên

- Ơ.....con bé này........ta đã quyết định rồi! Con phải lấy Jung Min - nói rồi ba nhỏ đứng dậy bỏ vào phòng

[end flashback]

Nhỏ đã khóc cả đêm hôm qua, khóc rất nhìu, nhỏ cảm thấy hụt hẫng. Người duy nhất bây giờ mà nhỏ cần chính là anh.........Sáng hôm sau:

- Huyn Joong àh!

- huh?????

- Từ lúc em đi anh có nhớ em ko?

- À ừm....thì.....thì cũng nhớ

- Cũng nhớ thôi àh?

- Ừ

Nét buồn thoang thoảng trên gương mặt nhỏ..........

- Anh có muốn em quay về sớm ko?

- Ừ thì cũng có!!!!

- Cũng có thôi àh?

- Ừ

- Thế sau này em ko còn bên cạnh anh, anh có buồn ko?

- Em nói j' thế Hyung Jun? Tại sao em lại ko bên cạnh anh? Em đi đâu nữa àh?

- Ko! Em ko đi đâu hết!

- Thế em bị làm sao thế? Có chuyện j' àh?

- Ko! ko có chuyện j' đâu. Đừng nói đến chuyện này nữa

Nước mắt đã lăn dài trên má nhỏ, nhỏ vội vàng lau đi những giọt nứơc mắt đó, nhỏ ko mún cho anh thấy rằng nhỏ khóc, nhỏ ko muốn làm anh buồn thêm nữa, anh đã phải khổ vì nhỏ quá nhiều rồi!

Hyung Jun POV:

Huyn Joong àh! Em xin lỗi, em ko thể ở bên cạnh anh mãi mãi được, em ko muốn đâu, đừng buồn em anh nhé! Saranghae...........

end Hyung Jun POV

-------------------------------

end chap 3

Chap 4

Chấp nhận sự thật

Nhìn nhỏ quay lưng đi mà lòng anh đau như cắt, mặc dù anh chưa hề biết chuyện gì xảy ra với nhỏ, anh đang khó hiểu, anh thật sự đang rất khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra với nhỏ vậy. Anh nhìn nhỏ, nhưng........hình bóng nhỏ đã khuất đi tự lúc nào. Nơi anh ngồi bây giờ chỉ còn mình anh ngồi với hàng tá những câu hỏi, và 1 lần nữa, dấu chấm hỏi lại xuất hiện............

Huyn Joong POV:

Junnie à! em sao vậy??

Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với e đúng ko?

Sao e lại giấu anh?

Có chuyện gì mà e phải giấu anh cơ chứ?

Anh phải tìm cho ra.....

Nhất định........

End Huyn Joong POV

Anh chợt nghĩ mình thật ngu ngốc, tại sao lại trả lời những câu hỏi kia dối lòng như vậy. Có phải là tại anh, tại anh ko? Anh đã làm nhỏ buồn đúng ko? Có phải những câu trả lời kia làm nhỏ đau lòng lắm ko?

Từ lúc nhỏ đi anh rất nhớ nhỏ, tại sao anh lại trả lời rằng cũng nhớ. Anh rất mún nhỏ quay về với anh ngay lập tức, mà câu trả lời của anh lại là cũng có. Sau này nhỏ ko bên cạnh anh, anh sẽ chết, và nếu có sống anh chỉ là 1 cái xác ko hồn. Anh cảm thấy bây giờ chỉ muốn đi tìm nhỏ và trả lời lại toàn bộ mà thôi.

1 giọt.......

2 giọt.......

rồi hàng ngàn giọt........

rơi xuống vai áo anh........

trời mưa, trời đang mưa........

phải rồi trời đang mưa.........

Anh chợt chạy đi, anh chạy để trú mưa chăng?? Ko, anh chạy đi tìm nhỏ, vì anh cảm thấy anh thật tệ, cảm thấy bản thân mình thật sự làm tổn thương nhỏ.........Anh cứ chạy, bùn đất cứ văg lên mỗi khi bước chân anh chạm xuống đất, dính cả vào giày anh, quần anh, dính cả áo anh, nhưng anh ko màng đến, vì trong đầu anh bây giờ chỉ có nhỏ..............

Dừng trước cửa nhà nhỏ, anh gọi tên nhỏ thật to, măc cho những vệ sĩ cứ đẩy anh ra, nhưng anh xấn tới và miệng cứ gọi tên nhỏ..........

Từ trên ban công, nhỏ bước ra, nhỏ đã nghe tiếng anh gọi nhỏ, anh mừng rỡ, nhưng niềm vui chưa kịp bộc lộ thì nhỏ đã thốt lên:

- Anh về đi, tôi ko cần anh nữa, tôi ko iu anh, tôi chỉ xem anh là anh của mình thôi, anh đừng làm fiền tôi nữa, anh đi đi!!!!

Anh như ng' mất hồn, chẳng lẽ anh nghe nhầm chăng, hay đó chính là những lời thật lòng từ nhỏ, nhỏ là ng' như vậy sao? Nhỏ ko iu anh sao? Nhỏ chỉ xem anh là anh của nhỏ? Anh nhớ từng lời 1 của nhỏ, anh lê bước đi nhưng trong đầu anh vẫn còn vang lên câu nói đó, nhỏ vô tình như vậy sao?

~~~~10 ngày sau~~~~

Hàng tá cuộc gọi từ anh đến nhỏ, nhưng nhỏ ko bắt máy, anh tin rằng nhỏ ko phải là ng' như vậy, anh luôn tin điều đó, nhỏ ko phải là ng' vô tình.

Nhưng anh gọi cách mấy nhỏ vẫn ko 1 cuộc gọi, ko 1 tin nhắn, ko 1 hồi âm đến cho anh, anh tuyệt vọng..........anh ko còn biết phải làm gì bây giờ...........

Anh chỉ còn biết bây giờ.............

Anh tuyệt vọng...........

Anh chỉ có thể..................

Tránh xa nhỏ..............

Ko để nhỏ thấy mặt anh............

Anh phải................

Chấp nhận sự thật..........

-------------------------------------------------

end Chap 4

Chap cuối

Kết thúc

Anh thật sự ko hiểu những gì nhỏ làm với anh, anh hoàn toàn ko hiểu, nhưng anh phải làm thế nào khi bây giờ nhỏ ko còn muốn nhìn thấy anh, trong đầu anh còn văng vẳng câu nói của nhỏ ngày nào, câu nói ko còn muốn có anh nữa, chẳng lẽ anh chỉ là 1 vật đồ chơi của nhỏ, khi chơi chán nhỏ vứt anh 1 xó hay sao? Hay những tình cảm anh dành cho nhỏ chỉ là anh ảo tưởng mà thôi? Ko, ko thể nào, anh ôm đầu, trong đầu anh hàng ngàn những ý nghĩ, phải làm thế nào, cách xa nhỏ mãi mãi, hay đi tìm hiểu sự thật??? Anh phải làm sao bây giờ???.............

Nơi nhỏ đứng bây giờ là nơi nhỏ đi từ 15 năm về trước, cũng là nơi mà anh và nhỏ đã lưu lại những kỉ niệm thời ấu thơ, cái thời ấy, sao mà nó trôi qua nhanh như vậy, thấm thoát 15 năm, thấm thoát nhỏ trở về, và cũng thấm thoát nhỏ rời xa anh, mọi thứ diễn ra thật nhanh, cứ như có ai tour nhanh đi vậy, nhỏ như bị cuốn đi bởi mọi thứ trong cuộc sống, dường như nhỏ ko làm chủ đc cuộc sống của mình, mà người làm chủ nó lại là mọi người xung quanh, đã từ lâu nhỏ ko còn nở đc nụ cười thật sự hạnh phúc, mà chỉ là 1 khuôn mặt dã tạo, nhỏ đã mất đi vẻ hồn nhiên tự lúc nào, giờ đây nhỏ như 1 con rối trong tay của cha mình, những giây phút bên anh làm nhỏ cảm thấy vui, cảm thấy lại đc là chính mình, ko chút buồn phiền, ko chút âu lo về cuộc sống, vậy mà giờ đây, nhỏ đã chọn cách xa anh vì ko muốn làm anh đau khổ, ko muốn làm anh tổn thương thì nhỏ có còn đc tìm lại chính mình nữa hay ko, có còn đc hạnh phúc nữa hay ko, hay miễn cưỡng để nở 1 nụ cười dã tạo khi về tay của thiếu gia Park Jung Min???

~~~~~~~~~~2 tháng sau~~~~~~~~~

Anh đã chọn cách rời xa nhỏ, để nhỏ đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng anh đâu nào biết, bên anh, nhỏ mới thật sự hạnh phúc..........

- Kim Huyn Joong, ra nhận thư này!!! - tiếng kiu của bác đưa thư vọng vào từ ngoài cửa

Chậm chạp mang vào chân đôi dép lê, anh bước ra nhận thư.........

Thiệp mời

Xin mời anh Kim Huyn Joong đến dự tiệc cưới của gia đình chúng tôi

chú rể: Park Jung Min

cô dâu: Kim Hyung Jun

đọc đến đây, đột nhiên cổ họng anh nghẹn lại, anh cảm thấy cay cay từ khóe mắt, anh sắp khóc, anh sẽ khóc, và anh đang khóc...........anh khóc vì anh ko giữ đc nhỏ hay anh khóc vì anh cảm thấy mình thật ngu ngốc? Ko. anh ko khóc vì những lí do như thế, anh khóc vì anh cảm thấy vui cho nhỏ, anh nghĩ chắc là nhỏ đã tìm thấy hạnh phúc...........

Nhưng anh đâu biết sự thật đằng sau nó, cái sự thật ấy đã khiến cho người anh yêu trở thành 1 người vô tri vô giác...........

~~~~~~~~~~~cái ngày ấy~~~~~~~~~~

1 buổi tiệc mà anh ko mong đợi cũng đã đến, cái ngày mà a đã mong nó ko đến, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, và ngày nào đến cũng sẽ đến.........

Anh miễn cưỡng mặc bộ trang phục lịch sự rồi bỏ qua những nỗi buồn bước vào nhà hàng, anh cố gắng nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy có thể khiến bao nhiêu người chết ngay tức khắc [ au cũng vậy ]

Ở phía xa xa kia, anh đã nhận ngay ra nhỏ, chưa bao giờ anh lại có cảm giác như thế này, nó đến với anh thật là nhanh chóng nhưng nó để lại cho anh rất nhiều nỗi buồn...........

Nhỏ đẹp hơn ngày thường rất nhiều~ Phải rồi~ Người ta là cô dâu mà, làm sao mà có thể xấu hơn mọi ngày đc chứ, khuộn mặt vẫn vậy, nụ cười vẫn vậy, nhỏ vẫn như vậy........Đó là theo cách nhận xét của anh...........

Bất chợt, 2 khuôn mặt hoàn mỹ ấy nhìn nhau, cái nhìn ấy đầy những sự tiếc nuối và tuyệt vọng.......

- AAAAAA, chào anh, mời anh vào bàn trong ngồi nhé~~ - 1 tiếng nói vang lên, xen ngang cảm xúc của 2 người

Đó là tiếng nói của thiếu gia Park Jung Min đây mà [ au: ông này cứ phá đám giây phút lỡn mợn của ng' ta Min: im ngay, lo viết đê *đạp* au: biết r' biết r', viết ngay đây *sụt sùi* ]

Anh đang có vẻ rất luyết tiếc, ko muốn rời măt khỏi khuôn mặt ấy tí nào, nhưng anh vẫn phải bước vào trong và ngồi xuống, chẳng ngồi đc bao lâu thì hôn lễ bắt đầu

" Renggggggggggggg~~~~ Báo động báo động, ai đang ở trong nhà hàng ngay lập tưc rời khỏi đây mau, nhà hàng đang bị cháy.......Xin nhắc lại..........."

Mọi người chạy tán loạn, anh cũng bỏ chạy theo, nhưng anh đứng lại, quay đầu lại và đi tìm nhỏ.........

1 cô gái mặc áo sarê trắng đang ngồi quỵ xuống nền nhà, dường như cô ko đủ sức chạy đi nữa, vì cô đang bị ngộp bởi khói trắng, là nhỏ, đúng là nhỏ, nhỏ đang tuỵet vọng vì chú rể đã bỏ chạy đi và chỉ lo cho mạng sống của bản thân, nhỏ thật sự tuyệt vọng ngay lúc này.............

- Hyung Jun, e tỉnh lại đi, Hyung Jun à, e đừng lo, a sẽ cứu e ra khỏi đây.........khụ khụ............

- Huyn Joong à! Anh mau chạy đi, lửa đã lan khắp nhà hàng rồi, anh mau chạy đi, mặc kệ em, anh chạy đi..........

- Ko, anh ko đi đâu hết, anh phải cứu e ra khỏi đây

- Anh đừng làm như vậy nữa, ko ích gì đâu, anh mau đi đi

- Anh ko thể đi, có chết chúng ta cùng chết

- Ngay cả e đã đối xử với anh như thế anh cũng yêu e sao?

- Phải! Anh yêu em, vì em là cả cuộc sống đối với anh, anh xin lỗi vì đã ko làm gì đc cho e, anh xin lỗi ~~~~~~

Ngay tức khắc, đôi môi anh nóng lên, là hơi ấm từ nhỏ, nhỏ đã kịp đặt đôi môi của mình lên anh và cả những giọt nước mắt

Nụ hôn kết thúc nhưng anh ko khỏi ngỡ ngàng, nhìn nhỏ mà anh chẳng nói đc gì....

- Kim Huyn Joong, em yêu anh! Vĩnh biệt anh~~~~

Bất ngờ, nhỏ đẩy a ra ngoài cửa sổ và rơi ra ngoài, vừa kịp lúc, lính cứu hỏa đã chụp đc anh kịp thời

Anh chưa khỏi bàng hoàng khi nhỏ bất ngờ làm như vậy với anh, anh gào lên.

- Hyung Jun......Hyung Jun....... - anh gào lên trong tiếng nấc, mặc cho lính cứu hỏa ngăn ko cho anh vào trong

- Anh bình tĩnh lại đi!!

- Ko, ko đc.........tôi phải vào trong cứu Hyung Jun, tôi phải vào trong........Hyung Jun

- Anh bình tĩnh đi, lửa lớn quá rồi, chúng tôi ko thể nào xông vào đc nữa, mọi chuyện kết thúc rồi

Anh chợt lặng người, rồi 2 chân anh dường như ko còn đứng đc nữa, anh quỵ xuống, tay ôm đầu.........mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Đúng vậy, đã kết thúc rồi!!!

Từ nay trỡ về sau, nhỏ chỉ còn là kí ức của anh.........

Ngàn đời, Anh Yêu Nhỏ

---------------------------

end fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro