Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc viễn chinh lần này trở về với tổn thất rất lớn. Tiểu đội ưu tú của Levi đã hy sinh dưới bàn tay của Titan Nữ, họ đã lên thiên đàng để bảo vệ cho Eren, và cũng đang dõi theo bảo vệ cho Levi.

Từng con người của Binh đoàn bước vào trong thành, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, không khí đau thương bao trùm trên nét mặt, cặp mắt và cả chân tay.
Ai cũng hiểu rõ, để đánh đổi cho cuộc viễn chinh lần này, họ đã mất đi rất nhiều, bạn bè, những anh tài, người thân yêu.

- Lại cái đám người đó, ngoài việc ngốn tiền tô thuế của chúng ta thì họ chả làm được cái gì!
- Nhìn xem, nhìn những khuôn mặt ấy là đã biết thảm bại thế nào rồi.
- Xác người chất đống trên xe ngựa thế kia, lại có những người phải ra đi! Thật tội nghiệp!
- Buổi sáng đi còn hùng dũng thế nào, chiều về sao lẻ tẻ vài bóng người thế kia?
- Lạy chúa phù hộ!

Từng lời nói của người dân, Levi đều nghe rõ, mặt anh tối sầm lại. Đúng vậy, có khi nào Binh đoàn này là nơi chôn lấp những người ta yêu thương hay không?

- Levi Heichou! Ngài Binh Trưởng Levi!

Một người đàn ông chạy đến chỗ anh, ông hớt hải cầm trên tay một mẩu giấy. Đôi mắt anh vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước mà bước đi.

- Con gái tôi ở trong đội của Ngài ạ. Nó tên là Petra, tôi là bố nó.

Người đàn ông tiến gần hơn đến chỗ anh, ông tự giới thiệu. Ông vừa đi vừa thở, chắc ông đã tìm kiếm anh mãi. Chợt anh hơi sững lại, đây là bố Petra, đây là người đã đẻ ra cô gái mà anh thầm yêu thương.

- Có chuyện tôi muốn nói trước khi bị con bé nhìn thấy... Hahaha... Con bé đã gửi cho tôi bức thư này vào hôm qua, trong thư nó viết nhiều về Ngài lắm.

Bố của cô vẫn tươi cười nói chuyện với anh. Phải rồi, ông ấy chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra, nay mai thôi, giấy báo tử sẽ được phát đến từng gia đình, và nụ cười thản nhiên đó sẽ không còn nữa. Sắc mặt Levi giờ đây không ổn chút nào, anh đang cố kìm nén những đau thương còn sót lại khi vừa dấy lên. Tay anh siết chặt. Hơi thở anh phải cố thật bình tĩnh. Nhưng, trong tâm trí anh bây giờ thật hỗn độn. Petra đã kể cho bố cô nghe về anh sao?

- Nó cảm ơn Ngài đã cho nó cơ hội được vào đội sát cánh với Ngài, cảm ơn Ngài vì đã chăm sóc nó.... Hahaha con bé bảo Ngài yêu quý tài năng của nó lắm, rồi thì nó quyết tâm dâng hiến tất cả cho Ngài...

Bố cô nói với giọng rất tự hào, con gái ông là một cô gái tài năng trong Trinh Sát Binh Đoàn, nghiễm nhiên sẽ được yêu quý và trọng dụng lắm.
Còn anh, Levi. Trái tim anh đang đau nhói. Dâng hiến tất cả cho Trinh Sát Binh Đoàn, dâng hiến trái tim cho anh, liệu cô đã chọn lựa sai? Anh đã từng nói sẽ bảo vệ cô, rằng cô cứ yên tâm đừng lo nghĩ nhiều. Vậy mà bây giờ, chính anh là người đã nuốt lời, anh không thể bảo vệ cô, cũng không thể chăm sóc cô. Chính anh đã bỏ mặc cô trong lúc nguy hiểm nhất. Lỗi do anh đến muộn, sự chậm trễ của anh đã để mất cô, để mất người con gái mà cả cuộc đời này, có lẽ anh cũng không bao giờ có thể gặp lại.

- Nhưng con bé đó cứ để bố mẹ lo lắng, nó hay mơ mộng viển vông lắm!

Petra là vậy, cô là một thiếu nữ trong sáng, vui tươi và hồn nhiên. Cô thích ngắm nhìn hoa cỏ, thích chống cằm ngồi bên chiếc bàn, nhìn lên bầu trời hay nhìn ra xa mà suy tư về cuộc sống.

- Bởi vậy... Hừm, - Bố Petra hắng giọng. - Tôi thấy chuyện cưới xin với con bé còn sớm lắm ạ. Hahaha con bé còn trẻ quá, còn nhiều điều phải học, còn nhiều thứ chưa thử ở cuộc sống này.

Việc cưới xin? Có vẻ như bố cô ít nhiều cũng đã biết được về quan hệ giữa cô và anh. Anh cứ ngỡ rằng sẽ không có ai biết được nếu như anh và cô không nói ra. Nhưng Levi đã lầm, linh cảm của một người bố yêu thương con gái hết mực luôn tốt hơn rất nhiều so với những người không biết gì về hai người. Từng dòng chữ của Petra, có lẽ bố cô cũng đã hiểu được tất cả các lớp nghĩa mà hiếm ai có thể thấu được. Điều đó càng làm anh đau hơn, nỗi đau về thể xác, về đôi chân đang sưng tấy của anh giờ đây cũng không thể đau bằng những gì anh đang cảm nhận lúc này. Anh đã vuột mất tình yêu khỏi tay, lẽ ra khi cuộc chiến tranh này kết thúc, khi hai người còn sống, anh sẽ đường đường chính chính đến cầu hôn cô, cưới cô về làm vợ. Nhưng có lẽ anh chẳng thể nào làm điều đó được nữa rồi.

Nhớ lại, Petra đã từng hỏi anh: "Nếu như một ngày, em chết đi, Ngài có còn nhớ tới em nữa không?". Anh đã lạnh lùng đáp lại: "Thôi ngay những suy nghĩ đó và tập trung vào công việc đi Petra". Chắc lúc đó, cô đã tổn thương lắm. Một chữ nhớ thôi anh cũng không hề thốt lên, đã vậy anh lại còn sắt đá, chỉ tập trung cho bản đồ chiến lược. Anh đúng là một thằng tồi, dù bây giờ có muốn nói ra thì cũng không còn kịp nữa. Petra, sao em lại hỏi ta câu đó? Bây giờ nó đã trở thành sự thật, ta biết làm sao? Ta đã bắt đầu nhớ cái hình bóng nhỏ bé của em rồi đấy, em có thể trở lại và một lần nữa hỏi ta, ta còn nhớ em không?

Đôi mắt anh mệt mỏi nhắm lại, anh không dám nhìn bố của Petra, anh sợ rằng khuôn mặt khủng khiếp này sẽ khiến ông đau đớn.

Đoàn binh cứ đi, người đàn ông đã lùi lại phía sau, tìm kiếm đứa con gái yêu dấu của minh, ông không muốn làm phiền giây phút nghỉ ngơi ít ỏi sau trận chiến của Binh Trưởng nữa. Levi nhận ra bố của Petra đã đi khuất, lòng anh càng nặng trĩu. Sẽ ra sao nếu giờ đây bố cô biết rằng con gái ông đã chết? Anh nhớ cô, nhớ hình bóng của cô. Thường thường sau mỗi cuộc chiến, Petra sẽ dắt ngựa tiến tới sát cạnh anh, thì thầm hỏi anh có sao không, hỏi anh có cần ra mệnh lệnh gì không... Nhưng hôm nay thật trống vắng. Từng câu nói quan tâm ngày nào nay không còn nữa, từng bước đi cùng anh sẽ chẳng thể nào quay lại. Anh siết chặt dây cương, đôi chân tê nhức, tập tễnh đi trong vô vọng. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên cái chết của Petra. Cô bị Titan Nữ Hình Khổng Lồ đạp gẫy đốt sống cổ, thân xác tựa vào cái cây cổ thụ. Khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn vậy, đôi mắt khép hờ mang một nỗi buồn u uất, trống rỗng, máu từ khoé môi tuôn ra bao trùm một phần của khuôn mặt. Cái chết của tất cả binh lính, anh sẽ không bao giờ có thể quên. Đội Đặc Nhiệm của anh, Guther, Olou, Eld và đặc biệt là Petra. Anh nhớ tiểu đội của mình, nhớ gia đình nhỏ của mình, và anh nhớ cô.

Trở lại với căn nhà chung, nó thật sự trống vắng đến lạ thường. Đây đã từng là nơi rộn rã, không khí ấm áp tràn ngập yêu thương từ các thành viên của tiểu đội. Đã từng là nơi những con người từ xa lạ trở nên thân thiết. Đã từng là nơi mà anh coi là nhà.

Điều đau đớn nhất không phải tất cả mọi người đều chết mà là bạn bè thân thiết đều đã quả cảm hi sinh, để mặc anh một mình nơi đây, gặm nhấm từng kỉ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro