- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chị loài người không nói dối về lợi ích khi tham gia câu lạc bộ Thiên văn. Cầm bức ảnh về những ánh sáng xanh trên tay, em có niềm tin rằng lần này mình sẽ tìm ra được thông tin về bạn của mình ngoài xa kia.

“Aylin, em không được tự ý đi đến trường vào buổi tối như thế. Chuyện này mà bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến cả câu lạc bộ và cô Bambam nữa đấy.”

Tay em vẫn mân mê chiếc đèn đeo đầu sẽ được em sử dụng cho chuyến đi tối này ở trường, mắt không nhìn đến chị loài người nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt giận dỗi đến mức phồng hai chiếc má hồng lên.

“Thế sao lúc trước chị bảo những điều tôi tin là không vô nghĩa? Bây giờ chị lại nuốt lời như những loài người khác rồi.”

Một thoáng bất ngờ xuất hiện trên gương mặt chị loài người, em biết mình có hơi lỡ lời nhưng chẳng phải việc chị ấy ngăn cản em cũng là vì thế hay sao?

“Sao em có thể gộp chung hai chuyện lại với nhau chứ, ý chị không phải như thế mà là do chị lo rằng em sẽ bị đưa vào danh sách quản chế nếu bị phát hiện, em biết nếu bị quản chế sẽ thế nào mà nhỉ?”

Cặp mắt long lanh đó như có ánh sáng chiếu thẳng đến em, khiến em không có cách nào đối diện với chúng.

“Nhưng đây là việc quan trọng, nếu thật sự là UFO thì đây là cơ hội duy nhất để tôi gặp bạn của mình. Người nhiều bạn như chị không hiểu được đâu, chị loài người.”

Từ suốt bao năm nay em đã một mình như thế này cả ở ngoài đời hay trên con đường tìm kiếm người bạn ngoài vũ trụ của mình. Họ nói rằng em khác biệt, kỳ lạ, em nghĩ rằng loài người không hiểu gì về alien và cả em nữa. Một bức ảnh về ánh sáng xanh cũng đủ làm em dấy lên hy vọng rằng em có thể tìm ra được một “người” có điểm chung vời mình dù cho đó chỉ là một điểm kỳ lạ, nhưng điều đó giúp cho em hiểu rằng mình không hoàn toàn cô độc giữa những loài người này. Một người được nhiều học sinh trong trường thầm mến như chị làm sao hiểu được nỗi niềm này của em? Vậy thì tại sao đôi mắt lấp lánh như sao trời đó lại trở nên tối hẳn đi thế?

“Vậy thì chị đi cùng em.”

Em quay ngoắt người sang để xác nhận rằng có đúng người bên cạnh mình vừa đưa ra đề xuất đó hay không? Em xoay người về vị trí cũ không dám thăm dò quá kỹ, có lẽ em sợ rằng sẽ tìm ra một điểm do dự nào trong ánh mắt của loài người này.

Ngạc nhiên, không. Em đang thật sự hoang mang bởi câu nói của loài người này. Thông thường những loài người khác sẽ cười nhạo bởi cái suy nghĩ kỳ lạ của em về người ngoài hành tình và bảo rằng đó chỉ là những thứ viễn vông, hư ảo. Đây là lần đầu tiên một loài người bước đến bên cạnh và bảo rằng sẽ cùng em thám hiểm vũ trụ vì lo rằng em sẽ cô đơn chết mất nếu cứ tìm hiểu một mình. Và cũng chính người ấy đang ở cạnh bên muốn cùng em tìm hiểu về thứ ánh sáng mà em tin rằng là bạn của mình dù cho có thể sẽ bị phạt, sẽ bị ảnh hưởng đến chức vụ trong hội học sinh của loài người ấy.

“Chị muốn nhìn thấy người ngoài hành tinh thử xem họ có cứng đầu như người đang ngồi ở đây không nè.”

Em nắm chặt chiếc đèn trong tay để giữ mình bình tĩnh trước loài người này, nguy hiểm quá!

Em thật sự không có thói quen quan sát người khác thế nhưng lúc này chỉ cần một cái liếc mắt em có thể nhận rõ người đang mang bộ đồng phục tương tự em, áo xanh nhạt, váy trên gối, đầu mang chiếc cài màu hồng, mái tóc nâu dài, đôi mắt vốn đã rất xinh đẹp giờ điểm thêm nụ cười lại càng khiến em khó chịu hơn. Lòng em cứ rộn ràng vì những điều đó và lời nói của loài người này.

Tiếng chuông trường vang lên, em gom hết những thứ trên bàn vào balo rồi chạy biến khỏi phòng câu lạc bộ để lại tiếng nói vọng từ sau lưng.

“Vậy hẹn nhau tối nay ở đây rồi mình cùng đi nhé Aylin.”

—-

May mắn rằng phòng của câu lạc bộ Thiên văn nằm ở khu vực cách khá xa các dãy phòng học nên ít có người qua lại sau giờ ra về. Aylin tựa lưng trước của phòng chờ suốt ba mươi phút nhưng vẫn chỉ có mình em ở đây. Aylin đứng trước cửa suy nghĩ không biết mình có bị loài người lừa hay không, giá như chỉ cần sau cái chớp mắt này thì chị loài người ấy sẽ xuất hiện trước mặt em nhỉ? Thượng đế có lẽ đã nghe được tâm tư của em, trong tầm mắt của em bỗng xuất hiện hình ảnh một cô gái tóc nâu bồng bềnh cùng với đôi mắt lấp lánh và nụ cười trên môi.

“Xin lỗi Aylin nhé, chị phải trốn Alpha đến đây đấy!”

Đôi má ngày thường đã hồng lúc này càng hồng hào hơn chứng tỏ chủ nhân của nó đã phải dốc sức chạy đến đây. Nghĩ vậy Aylin cảm thấy mình nên tha thứ cho chị loài người này, em hiểu việc trốn khỏi người chị họ Alpha của mình là một chuyện khá là nguy hiểm. Nhưng điều đó là không có nghĩa rằng em sẽ hào hứng vì chị ấy đến đây đúng như lời hứa đâu, Aylin mím môi không nhìn về phía chị ấy nữa.

“Bây giờ mình đến phòng thí nghiệm nha, bức ảnh này chụp ở phòng thí nghiệm trên tầng hai thì phải.”

Nói rồi chị ấy xoay người bước đi về phía dãy phòng học, Aylin lặng lẽ đi theo chị.

Trời sụp tối, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài cũng bị che khuất bởi các bức tường khiến khung cảnh ở trường càng trở nên tối tăm hơn. Dù chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nhưng Aylin chỉ thấy thấp thoáng bóng loài người đang đi phía trước. Em dừng lại với tay lấy chiếc đèn mình đã chuẩn bị từ trước ở phòng câu lạc bộ nhưng bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp cầm lấy cổ tay em.

“Aylin, sát lại đây nào, em bị lạc bây giờ.”

Chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy tay chân em cứng đờ như đá, không thể cử động nổi dù chỉ là một centimet. Em đã học ở đây từ nhỏ, nên chuyện em lạc trong chính ngôi trường này là không thể xảy ra, hơn nữa em đã chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết nên cho dù có phải ở lại trường một đêm thì cũng chẳng sao. Thế nhưng em lại không nói được một lời nào mà mặc cho người phía trước kéo tay mình. 

Cảm giác này… Là như thế nào đây?

Gió xào xạc len lỏi thổi đến trong lúc cả hai đang bước qua các phòng học trên tầng hai. Aylin liếc mắt nhìn một bên dây đeo balo sắp tuột khỏi vai chị loài người mà không nhịn được vươn tay giúp chị ấy kéo lên. Lúc này em mới nhận ra một bên tay của mình vẫn đang được người ấy nắm chặt như thể chỉ cần buông ra em sẽ lạc mất vậy.

“Aylin nhìn kìa, alien!”

Trong lúc em còn đang mất tập trung vì cái nắm tay của cả hai, thì căn phòng trong góc bỗng phát ra thứ ánh sáng xanh mờ ám hệt như hình ảnh được chụp lại. Aylin vội vàng vứt những băn khoăn ra sau đầu mà lôi người bên cạnh mình về phía đó.

“Bạn tôi.”

Không đợi em kịp biết đó là gì thì ánh sáng từ trong phòng bỗng vụt tắt để lại khoảng không tối tăm trước mắt Aylin. Tiếp theo đó là liên tục những tiếng bước chân dồn dập kéo đến trước cửa phòng thí nghiệm.

“Ton, Mawin, Luna không phải tao đã nói là không được đến đây rồi hả? Sao còn kéo theo tụi nhỏ đến đây nữa? Muốn bị giáo viên bắt cả lũ đúng không?”

Vô vàn câu hỏi đến từ chị họ của em - Alpha dội xối xả đến ba người còn lại của hội người nổi tiếng của trường. Em thì không còn lạ gì tính khí của chị họ mình nhưng quên không có nghĩa là không sợ, em vô thức nấp người mình sau chị loài người bên cạnh. Không hiểu có phải ảo giác của em hay không mà trông một khoảnh khắc em nhìn thấy chị ấy bước đến gần, dùng cơ thể thấp hơn để che chắn cho em khỏi chị Alpha.

“Mày còn che cho ai nữa hả Luna-”

Chưa kịp dứt lời thì căn phòng ngay trước mặt lại sáng lên, không để mất cơ hội này, em vụt chạy vào phòng rồi sững sờ vì những thứ mình thấy trước mắt. Trên bàn la liệt nào là bảng đèn led và những dây nối đèn đang không ngừng chớp tắt thứ ánh sáng em nhìn thấy từ bên ngoài căn phòng. Trên bảng led còn được ghi tên của loài người Ton dù chưa được hoàn thành nhưng cũng đủ để em hiểu rằng đây không phải là thứ mà bạn em làm ra. Trong lòng em như có muốn vàn tòa tháp đang sụp đổ khiến em chỉ có thể chôn chân ở đó nhìn những thứ ánh sáng lập lòe.

“Aylin… Em ổn chứ?”

Tai em ù lên chỉ nghe được mỗi câu này rồi cảm nhận được mình bị chị loài người kéo chạy đi suốt một quãng đường dài cho đến khi cả hai ngã sụp trên sân bóng của trường.

“Aylin sao lại khóc rồi? Ngã đau ở đâu rồi à em?”

Em gạt phắt bàn tay đang kiểm tra xem mình có vết thương ở đâu không ra, ngồi lì trên sân mà chẳng buồn đứng dậy. 

“Chẳng đâu vào đâu cả. Tôi cứ tưởng mình sẽ gặp được bạn rồi.”

Loài người ngốc nghếch, sao lại lén lút làm những chuyện đó khiến cho em có hy vọng rằng mình sắp gặp được bạn rồi. Đối với họ có thể chẳng là gì thế nhưng đối với việc gặp được bạn là chuyện vô cùng quan trọng với em. Tìm được bạn em có thể chứng minh được rằng những điều mà em yêu thích, những thứ mà em tin tưởng là không vô nghĩa. Em không kỳ lạ giống như những gì mà bọn nhóc kia đã nói em suốt những năm tháng đi học. Và em cũng không cô độc.

Thế nhưng giờ em nhận lại được là gì? Chẳng là gì. Vô nghĩa. Em không biết mình có nên tiếp tục tìm kiếm trên con đường này nữa không khi những gì em theo đuổi đều chẳng cho em được một lời hồi đáp nào. Hay em thật sự chỉ là một người kỳ lạ, một “alien” trong thế giới này?

“Đưa tay cho chị nào.”

Em ngước nhìn người đang đứng đối diện mình. Chị ấy đưa ra một ngón tay hướng về em và chờ đợi em đáp lại. Aylin khó hiểu về hành động này, em thật sự không hiểu chị loài người này đang muốn gì. Chẳng nói chẳng rằng chị ấy lại nhẹ nhàng chọt vào má em mặc cho những giọt nước mắt vẫn còn vương trên đó.

“Sao mà con bé này cứng đầu quá vậy ta?”

Nghe như đang mắng nhưng nụ cười trên môi chị ấy khiến em không cảm thấy vậy.

“Kết bạn nhé.”

Em gạt tay chị ấy ra khỏi mặt mình, lau nước mắt.

“Tôi không kết bạn với loài người.” 

“Nhưng chị có phải con người đâu? Chị là mặt trăng mà, Luna í.”

Em nhìn thấy sự thích thú được biểu hiện rõ ràng trên gương mặt ấy. Aylin mím môi, nếu người trước mắt không phải chị ấy có lẽ em đã bỏ đi mà không buồn trả lời. Người này cứ liên tục đưa ra những lý do khiến em không thể từ chối hay bác bỏ được, cứ thế này, thế kia, hỏi em có được không thế nhưng luôn buộc em phải đồng ý với chị ấy. Không, em không thể thua được. Aylin ngồi thẳng người chuẩn bị tranh luận với chị ấy. 

“Vậy thì người ngoài hành tinh có thể làm bạn với mặt trăng được không nè? Chị đang chờ tín hiệu từ đằng ấy đó.”

Aylin trực tiếp bỏ quyền tranh luận. Không nói quá thì cả người Aylin đều đang tê dại bởi chính câu nói trực tiếp và vẻ chân thành của chị ấy. Em vô thức nâng tay mình lên chạm vào đầu ngón tay của chị rồi nhận được một nụ cười, nụ cười khiến em hoa cả mắt, sáng hơn cả mặt trăng thật sự trên bầu trời.

“Vậy giờ chúng ta là bạn nhé! Em sẽ không cô đơn nữa đâu.”

Nhìn hai đầu ngón tay chạm vào nhau em cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo gần cả hai. Mặt trăng cũng ở ngoài vũ trụ mà nhỉ, có lẽ em cũng nên tìm hiểu về Mặt Trăng thôi.

Aylin nói vừa đủ bản thân mình nghe.

She Gives Me Butterflies in My Stomach.

Muốn viết oneshot rồi huhuhuhu 👊😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro