Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi mình thích ai đó, thời gian trôi qua nhanh hơn."

------------------------

Sáng hôm đó, Jongup thấy Daehyun nằm ngủ ở ghế so pha. Cậu ngạc nhiên một chút xong lại thấy Youngjae đi ra từ phòng của Daehyun.

"Ơ...xin chào!"

"Em là Jongup, em họ của anh Daehyun."

Cậu nhanh nhảu, Youngjae gật đầu nhìn cậu cười nhẹ rồi đi xuống phòng khách, nơi Daehyun đang khổ sở ngủ trên chiếc ghế sopha.

Khác với thường ngày, Youngjae không quát mắng. Cậu thủ khoa rất nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn cho Daehyun rồi ngồi nhìn anh ngủ một chút. Jongup có thể nhận thấy nét mặt phờ phạc của cậu thủ khoa ấy.

Jongup rót cho Youngjae một ly nước.

"Có chuyện gì đêm qua phải không ạ? Lần đầu tiên em thấy anh Daehyun nghiêm trọng như vậy."

"À...không gì đâu. Chuyện riêng của anh thôi."

Youngjae đáp nhạt. Cậu ta ngồi được một lúc thì đứng dậy tính chào Jongup rồi ra về. Jongup cảm thấy cái anh này thật kì quặc, cậu bảo.

"Anh Daehyun đêm qua đã đến chỗ anh mà. Anh ấy tỉnh dậy mà không thấy anh sẽ lo lắng lắm đấy ạ."

"Anh...anh không muốn làm phiền Daehyun thêm nữa."

"Đằng nào đêm qua anh đã chẳng gọi cho anh ấy. Người ta hay gọi cho người mình tin tưởng nhất lúc gặp khó khăn mà. Người ta cũng hay vì người quan trọng nhất với mình mà bỏ quên tất cả nữa."

Câu nói đó là Jongup nghe được từ một bộ phim truyền hình. Jongup cảm thấy cái anh này thật kì. Đêm qua cũng đã gọi điện đến thế rồi, nếu mà lẳng lặng đi nữa thì thật chẳng ra làm sao cả.

Jongup nhìn nét mặt của Youngjae cũng đoán được, chắc hẳn đêm qua Youngjae gặp rắc rối nên đã gọi cho Daehyun đến. Daehyun đã tận tình chạy đến giữa đêm khuya như vậy, mà nếu sáng nay tỉnh dây không thấy Youngjae đâu thì Daehyun chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.

Có một loại người kì quặc như vậy trên thế gian, trong lúc khốn cùng nhất lại gọi cho người ta. Sau đấy, lại sợ rằng mình là gánh nặng cho người đó nên lại vội vàng xa lánh. Jongup nghĩ rằng những người như vậy rất ích kỉ, vì họ không chịu nghĩ cho cám giác của cái người còn lại chút nào.

Youngjae hình như hiểu ra ý của Jongup. Dù gì thì anh ta cũng là một người thông minh mà. Youngjae ngồi xuống chỗ Daehyun, kiên nhẫn ngồi chờ Daehyun thức dậy.

"Anh có biết là anh của em thích anh lắm không?"

"Anh...anh biết."

Jongup chỉ hỏi như thế vì tò mò. Cậu rõ ràng cũng nhận thấy Youngjae là người kiên nhẫn nhất với anh của cậu nhất trong số những người từ trước tới giờ kèm Daehyun học. Đâu phải ai cũng có thể kiên nhẫn với một kẻ chán học như anh Daehyn của cậu chứ?

--------------------------

Hôm nay Jongup cũng lại đến bãi cỏ. Junhong vừa thấy Jongup toan bỏ đi nhưng bị Jongup chặn đường.

"Cậu lại tính tránh mặt tôi à?"

Xong Jongup nhấn mạnh người Junhong ngồi xuống, rồi cũng ngồi cạnh Junhong, nhưng cả hai chẳng nói gì thêm. Jongup ngồi nghe nhạc, Junhong cũng im lặng đọc sách. Chốc chốc, cậu nhóc lại liếc mắt sang nhìn Jongup.

Jongup biết thế, chỉ mỉm cười rồi im lặng nghe nhạc tiếp. Đột nhiên, Jongup gắn một bên tai nghe vào tai Junhong làm cậu nhóc khẽ giật mình. Junhong quay sang, tròn mắt nhìn Jongup một cái, cậu thì vẫn đang nhắm mắt, lim dim tận hưởng giai điệu bài hát.

"Nghe đi, bài tôi thích nhất đó."

Junhong không nói gì nữa cả, nhưng cậu nhóc đã gấp quyển sách lại mà nhìn xuống tay mình đang vò vò gấu áo.

"Đây cũng là... bài hát tớ thích nhất."

Jongup mở mắt ra, quay sang nhìn Junhong vừa mở lới nói đầu tiên với cậu.

"Cậu chịu nói chuyện rồi à?"

Junhong lại đỏ mặt, xấu hổ mà nhìn xuống đất. Jongup không hiểu sao lại thấy vui hơn mọi ngày. Người đầu tiên Junhong nói chuyện, lại chính là cậu. Chỉ cần nghĩ vậy thôi mà Jongup cảm thấy vui đến lạ thường.

"Nói chuyện nhiều hơn nữa đi, tôi thích nghe giọng của cậu."

Jongup lại mỉm cười, không nhận ra nơi đáy mắt của Junhong khác biệt. Đôi gò má trắng muốt kia, lại ửng hồng nữa rồi.

-----------------------

Một ngày khác, Jongup lại gặp Junhong nơi bãi cỏ xanh bí mật của cả hai người. Hôm đấy là giờ ăn trưa, dạo gần đây, bạn bè ít thấy Jongup xuống căn tin ăn trưa như trước.

"Cậu thường làm gì sau giờ học thế?"

Jongup hỏi. Junhong vẫn kiệm lời như đó giờ vẫn vậy. Nhưng dạo gần đây, cậu nhóc cũng hay trả lời Jongup nhiều hơn được một chút rồi. Chỉ là khi nào Jongup chủ động hỏi thôi, còn không, cậu ta cũng chẳng mở lời.

"Tớ...đi làm thêm."

"Ù ôi, thật không? Nhưng cậu còn là học sinh cấp ba mà."

Nét mặt Jongup lộ ra một nét ngưỡng mộ hoàn toàn luôn. Ai có thể ngờ được một cậu học sinh cấp ba bị tự kỉ lại đi làm thêm chứ?

"Gợi ý của bác sĩ trị liệu. Chuyện đó giúp tớ...cởi mở hơn."

"Cũng phải! Mà cậu làm thêm là làm gì thế?"

"Thu ngân ca đêm của một cửa hàng tiện ích gần hà."

Ánh mắt Jongup thật sự vô cùng ngưỡng mộ Junhong lắm rồi.

"Cậu giỏi thật đấy. Vừa đi làm thêm này, nhưng vẫn học tốt nữa."

Lời khen của Jongup khiến Junhong cúi mặt xuống xấu hổ. Jongup vốn đã nhìn Junhong bằng một ánh mắt khác lúc biết Junhong đạt điểm cao nhất khối đợt thi giữa kỳ vừa rồi, dù rằng bạn bè hay xì xào cho rằng: vì Junhong chẳng thể làm được gì khác nên mới vùi đầu vào mà học thôi.

"Nếu bọn họ biết cậu giỏi thế này, chắc chắn sẽ không nói xấu về cậu đâu."

"Đừng...đừng nói..."

Junhong lí nhí cầu xin. Jongup tròn mắt nhìn Junhong, xong cậu lại nhoẻn miệng cười.

"Được rồi, không nói! Lại là một bí mật giữa hai đứa mình nữa nhé!"

Giá mà khi ấy Jongup nghe được tiếng nhịp tim của Junhong đập mạnh như thế nào.

----------------------------

Daehyun hằn học mở cửa phòng trọ. Cả ngày hôm nay, từ lúc biết điểm thi giữa kỳ xong, Daehyun đã tỏ thái độ như thế với mọi người rồi. Ban đầu, Jongup lẫn anh Yongguk tưởng điểm của Daehyun lại thấp nên Yongguk đã hỏi thăm một chút.

"Điểm thi tệ lắm hả? Em bị kèm suốt thời gian qua rồi mà."

"Không! Điểm em tốt ạ."

"Thế sao lại..." - Anh Yongguk lại tròn mắt.

"Thế nên em mới bực."

Vừa ngốn xong cái bánh bao trên bàn, Daehyun bực đọc bỏ lên phòng. Yongguk nhìn Jongup với ánh mắt khó hiểu. Jongup nghiệm một hồi cũng đã đoán ra.

"Điểm cao nên sẽ không cần anh Youngjae kèm nữa."

"À, ra thế."

Jongup nhìn lên căn phòng vừa bị Daehyun đóng cửa thật mạnh. Jongup chưa bao giờ đồng cảm với Daehyun đến thế. Có vài ngày, Junhong không hiểu sao lại không đi học, nên lúc ra bãi cỏ, Jongup cảm thấy hóa ra nó không thích thú như cậu vẫn tưởng.

Có vài ngày, Junhong không thể ra bãi cỏ với cậu được. Cậu ta toàn phải lên phòng giáo viên làm bài kiểm tra để đủ điểm như các bạn. Bài hát Jongup từng rất thích, nay lại cảm thấy sao vô vị.

"Nếu một ngày không gặp anh Himchan, anh cảm thấy thế nào?"

Yongguk bắt đầu cảm thấy phiền hà với những câu hỏi của Jongup. Nhưng anh không thể mắng thằng em đang tuổi dậy thì tò mò mấy chuyện yêu đương này được. Ai bảo anh cứ thoải mái quá với Himchan trước mặt cậu chứ?

"Thì...ngày hôm đó chắc sẽ dài lắm!"

"Vì sao lại thế?"

"Nếu em thích một buổi học nào đó, em sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh hơn và thấy nó thú vị hơn một buổi học nhàm chán. Điều đó cũng tương tự nếu em ở cạnh người em thích."

Nói rồi anh Yongguk cầm cốc cafe nóng hổi mà thở dài một cái đi lên lầu. Hôm nay anh Himchan không đến, Jongup nghe nói anh Himchan đi về quê một thời gian. Những ngày đó, Yongguk ở suốt trong phòng, chẳng thèm ra ngoài ăn cơm.

Jongup thả mình lên giường, tay lướt điện thoại. Facebook của Junhong chả cập nhật gì mới mẻ. Bài đăng mới nhất cũng đã là từ một tháng trước rồi. Jongup lướt qua Youtube để xem mấy cái clip hay ho, nhưng rồi cũng mau chóng cảm thấy chán. Rồi cậu bấm vào mấy ứng dụng game để chơi, nhưng cũng chả cảm thấy khá hơn.

"Hay là...mình cũng thích Junhong rồi?"

Tự nhiên, trên newfeed facebook của cậu, một trang tài trợ hiện thật to dòng chữ "Nếu bạn phân vân có phải đó là tình yêu không, thì bạn đã yêu thật rồi đấy."

Jongup ụp mặt xuống gối, thở một hơi thật dài. Nếu đã xác định được tình cảm của mình rồi, thì bước tiếp theo chính là bước khó nhất: tỏ tình.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro